• 2
Không hẳn là nhờ số tiền ông nội cho hai chị em cô mà chẳng phải làm gì cả. Hạ Anh và Hạ An đã mở một tiệm bán cafe và bánh nho nhỏ, với cái tiệm đó cũng có thể nuôi đủ được hai chị em cô.
Ngày nào tan học về, An An với Anh Anh cũng ghé qua tiệm. Mọi bực bội sáng giờ đều tan biến khi hai cô đặt chân vào cánh cửa này. Hôm nay là thứ hai, nên quán cũng không đông khách lắm. Vội vàng chào mấy chị nhân viên rồi hai cô nhanh nhẹn tới lấy tạp dề đeo vào. Khỏi phải nói, người xinh thì mặc cái gì cũng xinh. Da trắng, môi hồng, tóc được hai cô búi cao toát lên vẻ năng động nhưng không kém phần dễ thương của hai cô gái nhỏ này.
Quán không quá lớn nhưng được bày trí khá đẹp mắt với hai tông trắng và hồng tạo cảm giác dịu nhẹ. Đang đứng tán gẫu với mấy chị nhân viên thì có một vị khách nam đi vào. Anh Anh chào khách trong tư thế cắm mặt vào màn hình máy tính để tổng thu chi. An An thì nhìn vào kệ bánh để xem khách chỉ cái nào thì sẽ lấy cái đó. Vô tình An An ngước mặt lên thì lại gặp tên đáng ghét ban nãy.
" Là anh ?"
An An trợn tròn mắt hét to lên khiến Anh Anh và ai kia giật mình. Một tiếng " Là cô " cũng to chẳng kém.
" Thì ra là làm nhân viên ở đây sao."
" Thì đã sao nào ?"
" Chả sao. Nhìn như một đại tiểu thư mà không ngờ...haha."
" Cút "_là tiếng nói phát ra từ miệng của Anh Anh. Mắt cô vẫn không rời khỏi màn hình. Tuy là giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại khiến người nghe rợn hết cả người.
" Đối xử với khách như vậy à. Tưởng tôi cần chắc. Lấy tôi 2 cái tiramisu đem về. Nếu không vì người yêu tôi thích ăn ở đây tôi cũng chả thèm."
" Chị Hân, nhờ chị làm hộ em nhé. Em với An An không muốn nói chuyện với hạng người này."
" Cô thật là... Bao tiền ?"
Chị Hân nhân viên nhìn mắt anh ta hằn lên những tia đỏ là cũng biết anh ta tức tới cỡ nào rồi.
" Dạ của quý khách 40 nghìn ạ."
Hắn ta đập thẳng tờ 100k lên mặt kính rồi tức tối ra về.
" Chị này sao không để em trị hắn một trận."
" Thôi, dù gì cũng là người thêm thu nhập cho mình, cứ mặc kệ hắn, hôm nay mình làm bánh bao xá xíu đi chị thấy cái này bán khá đắt."
" Ok deal ."
--------------------
Ngày hôm sau ở trường.
" Như các em đã biết sắp tới, sẽ là kì thi để quyết định các em sẽ học ở lớp S, A, B hay C. Và cô hi vọng tất cả chúng ta sẽ đều được học lớp A trở lên. Nên các em học tập đàng hoàng nhé."
Chẳng có gì thú vị với chị em cô cả. Có một bạn nữ từ bàn trên quay cuồng nói chuyện với An An.
" Này bà, bà tên gì nhỉ, à Như An, bà có tính thi vào lớp S không ? Tôi thấy kiểm tra điểm bà khá cao."
" Sao Thu biết tôi là Như An ?"
" Uầy, cuốn tập bà để đó kìa. Mà bà có tính vào lớp S không ?"
" Vào lớp S thì được gì ?"
" Sướng lắm nhé, được hưởng mọi đặc ân của trường, chỉ cần thi 2 học kì chính mà thôi, với cả còn được gặp bộ tứ hotboy của trường đó hihi thích chưa."
An An xua tay lắc đầu không có hứng thú. Thấy bạn không phải mừng rơn như những đứa con gái sắp được gặp trai, Thu tiếp lời.
" Chưa hết, còn được cấp học bổng một năm học nữa đó chưa kể ai được nằm trong top 2 của trường sẽ nhận được vé đi du lịch Bali trong vòng 7 ngày đó."
" Uhm....để tôi suy nghĩ đã."
An An quay qua khều chị mình. Hạ Anh đang ngủ thấy có gì đó đụng vào thì bất giác quay người lại.
" Chị thấy sao ?"
" Chiều chúng ta bàn."
------ Chiều hôm đó ------
Đúng là truyện có khác, từ sáng qua chiều chỉ trong vòng 2 dòng. Haizzz cuộc sống mà.
An An đeo tạp dề vào, hai tay đang bận với lọn tóc nhỏ để búi sao cho đẹp. Hỏi chị mình :
" Chị thấy sao ?"
" Chuyện gì ?"
Anh Anh vẫn ngồi với đống thu chi. Tay gõ bàn phím cạch cạch, mắt chẳng thèm liếc lên lấy một cái, mặt một khẩu hình.
" Chuyện thi vào lớp S đó ? Anh Anh à, nhìn xa ra một tí kẻo lại bị cận."
Anh Anh lúc này mới dừng bấm máy tính. Tay chống cằm nhìn cô em gái nhỏ của mình hai tay đang chống hông, mặt nhăn lại, cô phì cười rồi lại lạnh lùng như trước.
" À, phần thưởng cũng khá hấp dẫn đó. Thay vì phần tiền đóng học phí nếu được học bổng, ta có thể dùng số tiền đó để mở thêm một quán bánh khác. Còn về chuyến du lịch Bali có hay không cũng được."
Anh Anh gật gù trước lời nói của mình như kiểu " mình đúng là thiên tài tính toán". Vậy là kiểu này thế nào phần thưởng cũng sẽ về tay của hai chị em cô. Khỏi phải bàn, nếu không phải vì việc ly hôn của bố mẹ, hai cô đã ở bên đó để lấy bằng tiến sĩ rồi. Đó là lý do vì sao Anh Anh chẳng bao giờ tập trung nghe giảng khi ở trên lớp. Hết sức nhàm chán, chẳng có gì mới mẻ.
Cuối cùng ngày thi cũng đã tới. Mặc dù ngoại trừ giờ đi học phần thời gian còn lại hai cô dành thời gian ở tiệm bánh nhiều hơn. Vì sắp noel nên tiệm có đông hơn rất nhiều. Tuy nhiên, vô phòng thi hai cô gái của chúng ta vẫn có thể hoàn thành xuất sắc bài thi đó tuy chưa ôn bài hay gì cả. Và cũng là lúc phát điểm. Không ngoài dự đoán, cô gái vô tiết thì ngủ chẳng nghe giảng lại là người đỗ thủ khoa trường, Hạ Như Anh. Nhưng top 2 không phải là Hạ Như An mà là Lâm Phong.
An An lúc nhận được kết quả tí sốc. Cô và tên kia bằng điểm nhưng vì hắn nằm trong hội học sinh nên được top 2 hơn cô ư ? Công bằng nằm ở đâu. Đúng là cô đã quá coi thường anh em nhà hắn rồi. An An vừa buồn vừa bực không nói nổi, thấy chị mình đang ngồi đọc truyện thì lết thân tới, nằm vật vã lên người chị.
" Anh Anh à, em xin lỗi, để chị thất vọng rồi."
Anh Anh mặc dù có chút không vui trong lòng nhưng cũng kệ để an ủi em mình.
" Lỗi phải gì. Em được như vậy là quá xuất sắc rồi. Còn về phần hắn chị sẽ có cách để ép hắn nhường cái đó lại cho em."
" Chị như vậy sao được ?"
" Cái gì mà không được ? Dựa vào đâu mà vì hắn ở trong hội học sinh thì lại được hơn em chứ. Ngon thì thi thử xem ai cao hơn ai."
" Nhưng em..."
" Nhưng nhị cái gì để đó cho chị."
Sau khi được xếp vào lớp S. Vẫn theo thói quen cũ, hai chị em cô lại chọn bàn cuối nhất để ngồi. Vì sĩ số lớp chỉ có 20 người. Nên lớp được chia làm hai dãy bàn. Mỗi dãy 10 bàn và mỗi bàn là hai người.
Hai chị em cô đang nói chuyện với nhau về chuyện sẽ mở quán mới thì lại có tiếng đập bàn. Bất giác An An ngước lên nhìn còn Anh Anh thì lại nhìn ra đối diện mình, tức là nhìn ra phía cửa sổ. Bởi vì cô ghét nhất là việc đang nói chuyện lại có người khác cắt ngang, nếu không nhìn đi chỗ khác cô sợ cô lại đánh nhau với người ta mất.
" Lại là hai cô. Xin lỗi nhưng hai bàn cuối này là của bọn tôi, hai cô không có tư cách ngồi ở đây."
Cái gì vậy ? Đây có được coi là kiếm chuyện không ? Chỗ là của nhà trường chứ của mấy ông nội này bao giờ ? Anh Anh quay mặt sang nhìn bằng con mắt lạnh lùng. Rồi lại tiếp tục nói chuyện với em gái mình như chẳng có gì xảy ra. Phải nói tên con trai đó tức tới đỏ mặt mà chẳng làm được gì. Hắn ta đập bàn rõ mạnh khiến cả lớp đều quay về phía này. An An không muốn lớn chuyện liền nhẹ giọng nhưng không kém phần kích đểu.
" Xin lỗi chúng tôi không biết. Nhưng bàn trống thì tụi tôi ngồi. Không can gì đến anh cả. Với cả bàn của nhà trường, chỗ của nhà trường chứ chẳng phải của anh. Thưa anh LÂM HOÀNG."
Mặc dù là Lâm Hoàng và Lâm Phong là hai anh em sinh đôi. Tuy nhiên để nhận ra đặc điểm hai người này chẳng có gì là khó với An An cả. Lâm Hoàng nếu nhìn lên trán sát với tóc sẽ thấy được anh có một vết sẹo nhỏ. Cô biết được do hôm bữa anh vô tình cúi xuống đỡ Thiên Nhi dậy. Mặt anh ta bây giờ hơi ngạc nhiên nhưng lại đen như đít nồi cháy. Lại có thêm ba nam sinh khác vô nữa khiến cho bọn nữ lớp này được một phen nháo nhào cả lên. Bây giờ thì đủ bộ tứ hotboy rồi đấy. Lâm Hoàng như vớ được đồng minh và quên mất mình cũng có fangirl. Minh Laong cười một tiếng rõ to, tay xỏ túi quần, miệng phán như thánh.
" Thì trường này của hắn chứ của ai ? Cô không biết Lâm Hoàng nắm 20% cổ phần trường này à. À mà thôi thứ hạ đẳng thấp kém như chị em cô làm sao hiểu được mấy cái này."
An An đưa mắt nhìn lại cái tên ôn dịch đó. Nhìn cái mặt hắn kênh kênh thách thức thấy mà ghét. Cô chỉ nhẹ nhàng đi lại chỗ hắn, hỏi gằn từng chữ.
" Anh nói gì ?"
" Nói chị em cô đó, ĐỒ....HẠ....ĐẲNG."
Đúng là cái miệng hại cái thân. Sau dứt câu nói của anh, An An vòng tay qua cổ hắn và....một phát vào hạ bộ. Bọn trong lớp thì một phen hốt hoảng, kiểu này thì sinh sản gì nữa. Đám tụi hắn thì lo chạy lại đỡ tên đó dậy. Với bộ mặt nhăn nhó và hai tay đang ôm lấy phần dưới của mình, đến câu nói cũng không rành mạch.
" C...cô dám. Cô có biết tôi là Minh Long thiếu gia của tập đoàn Trần Thị không hả ?" tưở
Trần Thị tưởng gì xa lạ, hóa ra cũng chỉ có vậy. Minh Long sau khi nói câu đó cứ nghĩ hai đứa con gái trước mặt sẽ tỏ ra hốt hoảng nên cười đắc chí. Nụ cười của hắn tắt ngay sau 2s không thấy gì từ mấy cô gái mà chỉ nhận lại được nụ cười khinh bỉ.
Lâm Hoàng lúc này cười nhạt, lấy tay gạt cái balo của Anh Anh rơi xuống đất. Làm rơi hết tất cả sách vở trong cặp cặp cô ra và đặc biệt là đã bể chiếc đồng hồ mà cô hằng ngày nâng niu chẳng dám đụng vào.
Anh Anh và An An chết đứng trước hành động đó. Miệng Anh Anh lắp bắp. Cô không khóc, máu lúc này đã dồn hết lên tới não, mặt cô đỏ bừng lên. Cô lượm chiếc đồng hồ và tất cả sách vở mình nhét lại vào cặp thì một lần nữa lại bị Lâm Hoàng xốc chiếc cặp khiến đồ rớt xuống lần hai và chiếc đồng hồ lúc này đã vỡ tan phần mặt kính, chỉ còn lại phần kim đang nhấc lên nhấc xuống, không chạy như bình thường được nữa.
Mặt cô tối sầm lại, vẫn nhẹ nhàng cúi xuống lượm đồ và chiếc đồng hồ bỏ lại vào balo. Đặt ngay ngắn lên trên bàn, bây giờ trận chiến mới thật sự bắt đầu. Cô hít một hơi thật sâu, quay người lại đá thẳng vào bụng của hắn ta với một lực phải nói không chết cũng tàn tật. Bị đánh bất ngờ hắn ngã ra sau đập vào tường, tay ôm bụng. Mọi người khỏi phải nói, mắt chữ A miệng chữ O, không ngờ đứa con gái như cô lại có thể mạnh tới vậy. Nhưng như thế vẫn chưa đủ với Anh Anh, cô bước tới, lại thêm một đấm vào mặt Lâm Hoàng, máu từ miệng anh tuôn ra. Trước sự việc quá bất ngờ chẳng ai kịp làm gì cả. An An lúc này nhận thức được, chạy tới giữ tay chị mình lại, nếu Anh Anh quá tức thật sự sẽ đánh đến khi người trước mặt chết thật sự. Hoàng Minh cùng với đám hắn chạy lại đỡ Lâm Hoàng đang nằm dưới sàn, một tay ôm bụng, một tay xoa miệng. Lúc này Anh Anh đã mất dần ý thức, vẫn muốn cố xông tới để đánh hắn ta.
" Hạ Như Anh, chị làm loạn đủ chưa ?"
An An dùng hết sức lực, quay người Anh Anh lại, tát cô, nước mắt bắt đầu rơi. Anh Anh lúc này mới hoàn hồn. Em cô vừa đánh cô ư ? Đây là lần đầu tiên nó dám đánh cô. Anh Anh không nói không rằng, lườm tụi hắn rồi bỏ đi. Minh Long tức giận trút lên đầu An An.
" Về dạy bảo lại chị của cô đi. Còn không thì để tôi dạy."
" Anh...không có tư cách nói câu đó với tôi, lại càng không có tư cách nói như vậy về chị tôi."
An An liếc tên trước mặt rồi bỏ về chỗ ngồi. Ban nãy có phải cô hơi quá đáng với chị mình không? Anh Anh, chị ở đâu mau xuất hiện đi đừng làm em lo mà. Hoàng Long tức nhưng vẫn còn đau ê ẩm chỗ đó cộng thêm thằng bạn đang nằm đó nên cả đám kéo nhau xuống y tế. Lúc vừa xuống cầu thang, bọn hắn bất chợt gặp Anh Anh từ phòng vệ sinh đi ra, bất giác cả đám hơi lùi lại.
" Xin lỗi, hơi quá tay, có cần xuống y tế cùng không ?"
Anh Anh liếc nhìn Lâm Hoàng đang nhăn mặt ôm lấy bụng, cô cười khinh bỉ hỏi thăm thì nhận lại câu trả lời cộc lốc từ hắn.
" Cút. Tôi nhất định sẽ khiến cô phải trả giá cho việc hôm nay. Tôi sẽ khiến cô hối hận khi đụng đến bộ tứ quyền lực này. Chờ ngày bị đuổi khỏi trường đi."
Cô cười nhạt rồi chẳng quan tâm, đi ngang còn cố tình hất vai cho hắn té, bước thẳng lên lớp. Cả đám tức phát điên riêng Hoàng Minh lại thấy cô càng ngày càng thú vị. Lâm Phong thì vẫn còn đang suy nghĩ về An An nên chẳng có tâm trí cho mấy chuyện này, chỉ là đi sau anh cho đúng nghĩa em trai thôi, từ lúc Lâm Hoàng quyết định quen Thiên Nhi thì anh đã không còn coi anh mình là anh nữa rồi. An An thấy cô thì mừng huýt giơ tay vẫy vẫy, cô nhớ ra chuyện gì đó thì nụ cười chợt tắt, tay hạ dần xuống. Anh Anh về chỗ ngồi như chưa có chuyện gì xảy ra.
" Anh Anh, em xin lỗi."
" Về chuyện gì?"
" Chuyện ban nãy...em..."
" Đó là chuyện gì nhỉ? Sao chị không biết ? Mà thôi học lẹ đi xíu về còn phụ quán nữa đó."
An An biết là chị mình cố tình như vậy. Cô ôm lấy Anh Anh òa khóc như một đứa trẻ.
" Em hứa sau này có chuyện gì em cũng sẽ không đối xử với chị như vậy nữa đâu huhu. Ơ mà, mặt chị sao có một đường vậy? Máu...máu kìa Anh Anh."
" À nãy chị va nhẹ thôi không sao ?"
Va nhẹ ? Không lý nào lại nhiều máy chảy hết cả nửa khuôn mặt như vậy được. Trống vừa vô tiết An An tức tốc xin cô cho chị mình xuống y tế rồi cô kéo Anh Anh đi một mạch xuống phòng y tế. Vừa đặt chân vào đã gặp bốn bản mặt khó ưa, chị em cô lờ đi như không khí.
" Học hành gì suốt ngày đánh lộn vậy mấy đứa ?"
" Á đau cô ơi, nhẹ tay cho con huhu."
" Cho chừa."
Đó là cô Dung - cô y tế của trường. Cô nói như vậy thôi nhưng cô lại thương học trò, băng cho Anh Anh xong cô cho vài viên thuốc giảm đau. Nhìn chị mà An An thấy xót. Khuôn mặt trắng trẻo của chị tự nhiên lại có vài vết xước.
" Mà sao mặt em lại xước to đến vậy ?"
" Dạ...em va phải tường ạ."
Cô chỉ cười rồi không hỏi nữa. Bao nhiêu năm kinh nghiệm trong nghề chẳng nhẽ nhìn qua lại không biết đâu là xước đâu là đánh nhau. Đã vậy mặt con bé còn đỏ tấy lên như vậy. Cô cười với cái lí sự của mấy đứa con nít. Đang bôi thuốc cho Anh Anh cô gọi với qua hỏi mấy tên bên kia.
" Lâm Hoàng, Minh Long các em đỡ chưa ?"
" Bị ai đó đánh đến như vậy sao nhanh khỏi được cô."
" Ai đánh các em đến như vậy ?"
" Đang ngồi đối diện cô đó."
Cô liếc qua nhìn Anh Anh với An An, cứ nghĩ cô sẽ cho mình một trận rồi chứ, nào ngờ cô cười rồi giơ ngón cái của cô lên. Làm chị em cô một phen hú hồn, cười nhưng chỉ dám cười nhỏ để tụi bên kia biết thì mệt lắm.
Vậy là có sáu đứa xuống hành cô y tế rồi cúp hết cả năm tiết học. Trường reng giờ ra về thì tụi nó mới bắt đầu lết xác ra khỏi phòng y tế. Ra cửa, mỗi đứa đi mỗi ngã chẳng thèm nhìn mặt nhau.
-----------3 tiếng trước ---------------
Lúc Anh Anh xuống nhà vệ sinh, phần vì chiếc đồng hồ kỉ vật của cô bị bể, phần vì bất ngờ trước hành động của em mình, nước mắt cô chợt rơi ra. Đúng lúc này, cửa nhà vệ sinh được mở cái rầm.
" Con chó này, mày mới đánh người yêu tao đúng không ?"
Giọng nói này còn ai ngoài Thiên Nhi, đứa con gái chỉ biết đi dựa hơi mấy thằng con trai. Theo sau ả là thêm vài năm đứa con gái. Thiên Nhi bước tới, giựt tóc của Anh Anh ra đằng sau...bốp...Thiên Nhi vừa đánh Anh Anh nhưng cô không đánh trả. Cô vẫn đang trong tình trạng hồn treo trên mây.
" Ha...hôm nay mày sẽ phải quỳ gối xuống mà xin lỗi tao."
Anh Anh vẫn chẳng có động tĩnh gì. Bốp...lại thêm một cái nữa từ Thiên Nhi. Cảm nhận má mình hơi đau, Anh Anh sực tỉnh, đổi từ trạng thái buồn sang trạng thái căm phẫn. Lại là cô ta, thôi thì lỡ thằng bồ rồi thì cho nhỏ bồ đi theo nó luôn vậy.
Anh Anh thẳng chân đá Thiên Nhi văng ra như cách mà bọn hắn kênh kênh vậy. Cô nhẹ nhàng bước tới, quỳ xuống một chân, giựt tóc ả ta ra đằng sau. Phán một câu xanh rờn.
" Nếu không muốn bị giống người yêu của mày, thì thấy mặt tao thì tránh đi, hừ, tao không dám chắc khi tao mất bình tĩnh sẽ làm nên những trò tồi tệ gì đâu."
Anh Anh đập đầu cô ta xuống rồi đứng dậy bỏ đi chẳng quan tâm tụi đằng sau đang trông như thế nào. Ngay lúc này, Anh Anh đã hoàn toàn khác, tỉ số lạnh cóng của cô đã tăng thêm vài chục phần trăm nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co