Truyen3h.Co

Song sinh - Jark (Complete)

Chương 13

virgonuna

Mark giật mình thoát khỏi cơn mơ màng bởi tiếng chuông điện thoại réo rắt ngân thành từng chuỗi dài, vang dậy nơi căn phòng đã dần chìm hẳn trong màn đêm. Là Jackson. Cậu thừa biết, có lẽ hiện tại gã đang rất nóng lòng, vì rõ ràng đã gọi từ hai hôm qua nhưng Mark vẫn chưa một lần nghe máy. Suy cho cùng, gã vẫn còn quá cạn nghĩ, một người vô tư lự, tự do phóng túng thì làm sao để tâm đến những suy nghĩ dằn vặt phía sau một cuộc tình vụng trộm lén lút. Jackson yêu thích cậu bằng tất cả bản năng và ngông cuồng gã có, còn Gia Nhĩ, vượt lên trên cả tình yêu, anh còn tôn trọng, muốn vẹn toàn mọi điều cho Mark.

Khi nghĩ đến gương mặt của Gia Nhĩ đêm trước khi đứng đối diện cậu thú nhận mọi thứ, toàn thân Mark như chẳng còn có chút động lực để làm gì nữa. Cậu không dám tưởng tượng đến cảnh, nếu nhận ra mình bị hai người thân cận lừa dối, Gia Nhĩ sẽ tổn thương đến thế nào.

Vùi mặt xuống nệm, Mark dập đầu uỳnh uỳnh xuống gối rồi lăn qua lộn lại khắp lượt trông rất khổ sở. Suy nghĩ thì dễ, nhưng để tuyệt tình với Jackson sao lại khó khăn đến vậy. Cậu cầm chiếc điện thoại đã đổ chuông đến nóng bừng lên, nhìn cái biệt hiệu "Jacks khùng" hôm trước mình đã đặt khi lưu số gã hiện rõ mồn một, mấy lần toan chạm vào phím ảo xanh, nhưng cuối cùng vẫn quyết tâm lờ đi. Ít nhất cho đến hết quãng thời gian đầy rối ren này, cậu không muốn gặp mặt hay tiếp chuyện với ai, Jackson và cả Gia Nhĩ.

Sau đó không rõ là bao lâu, khi tiếng chuông điện thoại đã vãn đi đến dừng hẳn, mà Mark đoán chắc lý do là vì Jackson đã nản lòng, hoặc phát cáu đến ném điện thoại vỡ đôi cũng không lường được, thì cửa phòng cậu có tiếng gõ nhè nhẹ truyền vào.

"Ai đó?"

Không có tiếng trả lời, Mark lầm bầm chắc mẩm thái độ hiện thời thì không ai trồng khoai đất này ngoài thằng nhóc Joey. Nó vẫn thường có mấy trò thiếu muối như kiểu đi ngang qua cửa phòng cậu, ngứa tay-và-cả-ngứa-đòn, đập đập vài cái rồi bỏ đi như không biết gì, để thỏa mãn thú vui quái dị mà nó có: Chọc điên cậu.

Nhưng có lẽ lần này có gì đó không giống mọi khi. Sau chuỗi âm thanh lốc cốc đầu tiên và kết thúc bằng tiếng đằng hắn đầy hâm doạ của cậu thì tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục vang.

"Joey đi học bài đi! Đừng gõ cửa nữa ồn ào quá."

Khó hiểu lẫn có chút bực tức, Mark trở dậy trong bộ quần áo xốc xếch trễ nải vì mải quần thảo trên giường, hầm hầm hướng ra phía đầu nguồn tiếng động. Nếu là ba mẹ hay chị Tammy thì đã lên tiếng khi cậu hỏi, chẳng có lý nào lại thế.

Khi cánh cửa vừa mở, mọi thắc mắc của cậu đã được giải thích một cách hết sức ngỡ ngàng. Trong gần mười giây, Mark chỉ biết đứng chết trân để trố mắt nhìn người trước mặt, mái tóc vàng kim ướt nước rơi phủ xuống trán vì ngoài trời đang lâm thâm mưa, tanktop ẩm và quần jeans xanh trễ cạp, dáng người cao vừa phải, bờ vai rộng và lồng ngực rắn rỏi mà Mark thề rằng nó ấm hơn bất cứ loại máy sưởi nào khác. Tất cả luôn tạo ra một thứ khí chất rất đặc biệt, không hề lẫn lộn với bất cứ ai, kể cả người anh sinh đôi thoạt nhìn giống nhau như hai giọt nước.

Jackson.

Mark vô thức gọi tên gã, cổ họng nuốt xuống như kèm theo một hòn đá thô ráp. Chẳng hiểu sao lúc đó cậu rất muốn oà khóc.

Vì biết đâu chừng đối với cậu, việc phải tránh mặt gã đã trở nên một khái niệm rất khó khăn. Dù chính bản thân Mark không bao giờ muốn chấp nhận điều đó.

Mãi lâu, cơn bất động vẫn chẳng hề có dấu hiệu dịu xuống.

"Không có ý định mời khách vào phòng sao?"

Mark chớp mi, mong có thể chuyển ánh nhìn sang nơi khác, nhưng lại chẳng thể. Gương mặt, đôi mắt, bờ môi gã đang thi nhau níu giữ cậu lại, và tố giác rằng cậu thật sự nhớ người này.

Mark mở cửa rộng hơn để gã bước vào, sự xuất hiện đường đột của Jackson làm cậu hoàn toàn không còn tâm trí để tâm đến bộ dạng lôi thôi nơi bản thân hiện tại nữa.

Khi cánh cửa đã từ từ đóng lại, cũng chẳng có lời nói nào vang lên. Jackson bước chậm rãi phía trước, còn cậu vẫn đang loay hoay phía sau nghĩ ra vài mánh lới để lấp liếm giải thích cho thái độ hai ngày vừa qua. Gã đi đến bên giường, tự tiện thả phịch xuống như đã thân quen lui tới hàng nghìn lần, sau đó nghiêng đầu nhìn Mark. Vẻ lóng ngóng của cậu hẳn là trông rất buồn cười, nên gã tỏ ra vô cùng thích thú, cứ chăm chú dõi theo cậu mãi không thôi.

"Nếu em thắc vì sao tôi tìm lên được đến tận phòng thì, chính là tôi đến cửa cổng, bấm chuông rồi có người ra mở. Tôi vào nhà chào hỏi, sau đó bảo rằng có việc muốn gặp em, nên mẹ em đã bảo em trai em đưa tôi lên đây. À nhân tiện, mọi người hẳn vẫn đang nhầm tôi là Gia Nhĩ, người yêu của em."

Chẳng biết vô tình hay cố ý, nhưng cụm từ người yêu của em được gã nhấn nhá rất đỗi rõ ràng tựa một lời trách cứ. Mark trừng mắt nhìn gã, thấy tình hình có lẽ nên im lặng thêm chút nữa vì cậu vẫn chẳng biết nên nói gì, vậy là ngồi sà vào bàn học, máy móc mở ra vài trang sách vớ vẩn để tay chân đỡ thừa thải.

"Vì sao tránh mặt tôi?"

Câu hỏi dù đã có thể dự đoán được, nhưng khi chính tai nghe chất giọng khàn đục thuộc về Jackson vang lên, vẫn không khỏi khiến trái tim cậu trở nên mềm nhũn.

"Gia Nhĩ trở về, thì ngay lập tức Jackson này đối với em chẳng còn chút giá trị nào nữa, đúng không?"

Gã vẫn nói với giọng bình thản, không hề gay gắt, rồi bắt đầu đứng dậy, bước gần hơn về phía cậu. Sự tĩnh lặng nặng trĩu bủa vây theo nhịp đôi bàn chân Jackson dội xuống những cú đánh thùm thụp vào phía trái lồng ngực cậu. Cho đến khi đôi bàn tay rộng cùng gương mặt Jackson đã nép hờ một bên vành tai, chính Mark thừa hiểu mình đã không còn có thể tiếp tục im lặng được nữa. Sức nóng và hương nước hoa gỗ thông tỏa ra từ thân thể người kia, đã nghiễm nhiên trở nên quá đỗi thân thuộc, quá đỗi gắn bó, tới mức chỉ cần nhắm mắt cậu liền hình dung thực sống động cái cách gã nghiêng đầu, nối khoảng cách giữa viền môi mềm ấm nơi mình cùng vành tai lạnh buốt của cậu, mỗi lúc một gần hơn. Khẽ cắn hờ, Jackson thở gấp thêm một lần nữa như thay cho lời thúc giục, rê nụ hôn thấp hơn nơi làn da cổ mỏng mịn của cậu.

"Rất nhớ em..."

"Jackson..."

"Nói đi, tôi đang chờ em nói."

"Buông ra, nói chuyện nghiêm túc đi, được không?"

Mark hạ thấp giọng tới mức gần như khó thành tiếng nhất rồi chờ đợi. Ngoài dự tính, Jackson có vẻ hợp tác hơn mọi khi, gã nhanh chóng buông cậu ra rồi xoay người trở về hướng cũ.

"Được rồi, em muốn nói gì?"

Mark cắn môi hướng gương mặt về phía người đối diện, từng khoảng da thịt trên người cậu bỗng như bị ướp phải băng tuyết, ngón tay cứng đờ tê dại. Trong một phút, Mark muốn buông xuôi, thú tội nỗi nhớ điên rồ mà cậu dành cho Jackson, muốn ôm lấy gã, tất cả đã là điều không cách gì dễ dàng chối bỏ.

Bằng một cách nào đó, Mark thấy bản thân đã đứng trước mặt Jackson, khí quản căng cứng và buồng phổi như bị ai đó rút cạn hết toàn bộ dưỡng khí. Dường như mới cách đây không lâu, ở khoảng cách này, đủ để gã với tay tới kéo ghì lấy cậu nép vào lòng, đủ để Jackson bật cười nửa miệng vì điệu bộ ngớ ngẩn bối rối của cậu, đủ để Mark cảm nhận được rằng, trái tim cậu đang đập rộn ràng những chân thực vì người con trai thoạt trông rất thô lỗ đó.

Nhưng giờ này, một bước ngăn đôi chỉ còn đủ cho Mark giữ bình tĩnh, và giấu đi cơn rối loạn phía sau giọng nói thản nhiên, tưởng như không gợn chút lay động.

"Jackson, tốt hơn hết chuyện của chúng ta nên kết thúc thôi."

Trong khoảnh khắc, Mark chắc chắn mình đã nhìn thấy ánh mắt đen láy từ Jackson ánh lên một vài tia rối loạn, hấp háy như những nốt nhạc dở dang chưa kịp trọn vẹn đã sớm phải vội vàng dứt đoạn. Ánh mắt mang theo một mũi tên thép xuyên qua người cậu, rồi mãi mãi nằm yên nơi sâu thẳm nhất, trở thành một khối u ác tính vô phương cứu chữa.

"Vì Gia Nhĩ à?"

Cậu ngẩng đầu, hầu mong nuốt xuống cơn khó chịu đang trào ra, tự nhủ với lòng nhất định không thể để Jackson nhìn thấu được cảm xúc của bản thân hiện tại, một lần này, một lần cuối cùng. Và đúng như thế thật, khi cậu mấp máy môi bảo rằng đúng vậy và gật đầu quả quyết, Jackson cũng chỉ đáp lại bằng một câu ngắn gọn.

"Em thật sự yêu Gia Nhĩ?"

Tiếng máy điều hoà êm dịu ngỡ chừng ngay tại giây phút đó cũng inh ỏi chát chúa như một hồi chuông tát vào mặt người đến khi tỉnh mộng. Giấc mộng mà cậu đã lén lút mơ cùng Jackson, những xúc cảm mãnh liệt và chan chứa, cách từng nhịp phách đôi khối thịt đỏ nồng dội giật trong cung bật mê mải quắt quay, cách gã thanh khẩn mong cậu hãy tin vào tình yêu đầy ích kỷ. Hương lạnh thì vẫn đang dai dẳng quyện đặc lấy lớp màn không khí ngột ngạt, không thể rời đi dù chỉ là một tích tắc

"Đúng vậy."

"Còn tôi?"

"Anh cứ xem như chúng ta chưa từng xảy ra chuyện gì hết là được..."

Mark đã từng có lúc nghĩ đến cảnh tượng này, và chuẩn bị sẵn cho mình tâm lý để đối mặt, nhưng nó thực sự quá sớm, và cái cậu không ngờ nhất chính là vào khoảnh khắc khi từng chữ thoát ra khỏi đôi môi, mới nghe tê tái đã chiếm trọn hết mọi mạnh mẽ trong lòng. Nét mặt cùng tia nhìn thiêu đốt của Jackson, cậu sợ chúng. Bởi lẽ, dù muốn dù không, và bằng bất cứ lý do gì đi nữa, Mark cũng đã yêu gã đủ nhiều để đau đớn khi phải tự mình nói lời chia tay.

"Vậy thì TUỲ em."

Câu nói theo cổ họng cậu thắt lên nghẹn cứng. Nụ cười trên môi gã kéo theo sự tuyệt vọng cùng phó mặc khẽ nhếch lên, nhìn cậu trong ít lâu rồi quay lưng bỏ đi rất nhanh. Tấm lưng rộng, nhấp nhô theo từng bước thật dài. Hoá ra mọi chuyện dễ dàng hơn cậu vẫn luôn tưởng tượng, có lẽ vì họ đã đến bên nhau quá chóng vánh, nên dấu chấm hết cũng sẽ như cái cách mối duyên này vốn dĩ.

Mark muốn biết gã nghĩ gì, muốn gã hiểu được cậu giờ đây cũng đang tan vỡ ra thành ngàn mảnh, nhưng tiếng cửa phòng đóng sầm lại bất chợt giáng mạnh bên thính giác, đã kịp thời xô Mark trở về thực tế. Thực tế khi Gia Nhĩ đã đứng chờ trước cổng nhà cậu rất lâu, lặng im và nhẫn nại, bảo rằng anh yêu và tin tưởng Mark, bất chấp sự thật cậu mới chính là kẻ phản bội.

"Jackson, xin lỗi anh..."

Lời nói thầm thì trong cuốn họng, không thể nương theo gió, cũng chẳng kịp chạm đến thính giác của người đã ra đi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co