Chương 4
Mark thức dậy với chút mỏi mệt lan tỏa khắp thân thể và cậu chỉ còn biết đổ tội cho việc tối qua đã thức quá khuya để giải quyết nốt đống bài tập Toán chất cao như núi mà giáo viên đã giao cho. Xoa lấy đôi vai, Mark vò vò mái tóc rối bù rồi lục tung đống chăn gối tìm điện thoại. Màn hình khóa là ảnh cậu và Gia Nhĩ chụp chung, đang thông báo có tin nhắn mà anh gửi tới từ cách đây hơn ba mươi phút.
"Anh không biết là em đã thức dậy hay chưa, nhưng hôm nay nghỉ học, em có muốn đi biển chơi không?"
Mark che miệng khúc khích cười, anh vẫn giữ cho mình thói quen thức dậy thật sớm như thế bất kể có phải là ngày đến trường hay không.
"Được đó, anh với em cùng đi. Em cũng đang muốn đi tắm biển"
Mark soạn tin nhắn gửi lại cho anh rồi đặt điện thoại xuống tủ bàn bên cạnh giường. Vươn vai, cậu hít một luồng hơi căng đầy không khí buổi sáng tinh sương dìu dịu vào buồng phổi trước khi rẽ lối bước vào phòng tắm, thong thả làm vệ sinh cá nhân. Quay trở lại phòng, Mark chọn cho mình một bộ quần áo tùy ý và soạn thêm quần bơi cùng tank top cho vào túi xách, vì cậu đoán chắc Gia Nhĩ sẽ đến đón mình sớm thôi. Vừa khép cửa lại chuẩn bị xuống lầu thì tình cờ Mark bắt gặp Joey đang đi tới nên bước chân thoáng chậm lại.
"Anh đi đâu đó?" Joey hỏi, bước theo Mark xuống từng bậc cầu thang.
"Đi dạo biển với Gia Nhĩ, nhân tiện nói thêm trước khi em có thể vòi vĩnh như mấy lần trước, em phải ở nhà!"
Mark đáp lại cùng một nụ cười tinh quái, hất tung mái tóc của cậu em rồi ngồi xuống bàn ăn dùng bữa sáng. Joey chỉ vừa nghe câu phán từ ông anh như vậy rồi trề môi nhún vai như thể anh có cho em cũng chẳng thèm rồi vờ đá mông Mark từ phía sau, tất nhiên là chẳng cho cậu có cơ hội nhìn thấy.
Bầu không khí vẫn rộn ràng như thường ngày và ba mẹ Mark không có ý kiến phản đối gì trước thông tin Mark báo lại rằng sẽ cùng Gia Nhĩ đi đến biển hôm nay. Anh là một cậu thanh niên tốt và đằng nào đi nữa nếu Mark không thể mang về nàng dâu đảm đang xinh đẹp thì thay vào đó có một cậu rể điển trai lại thông minh chu đáo như Vương Gia Nhĩ cũng không phải là ý kiến tồi.
Mark giúp mẹ dọn dẹp bát đĩa sau khi ăn sáng xong rồi chào tạm biệt cả nhà khi nghe tiếng động cơ quen thuộc dừng lại ngoài cổng. Cậu bước theo hướng chiếc xe đen cách cửa nhà không xa, vui vẻ mỉm cười khi trông thấy gương mặt Gia Nhĩ hiện lên sau tấm kính đang kéo xuống. Nhưng vừa khi anh nhoài người mở cửa cho cậu bước vào, thì tất cả sự thoải mái hào hứng ấy đã bỗng chốc tan biến mất. Phải tiếp tục toe toét cười làm sao được khi mà hình ảnh người con trai đang ngồi ở băng ghế sau cứ không ngừng giáng mạnh vào nhận thức ngỡ đã tìm lại chút cân bằng của cậu.
Ổn thôi, Jackson cũng có mặt.
"Anh xin lỗi, Mark, Jackson cứ một hai đòi đi cho bằng được" Gia Nhĩ có hơi áy náy nhìn cậu giải thích rồi vươn đến hôn nhẹ lên má Mark khi cậu đã ngồi yên vị trên ghế phó lái bên cạnh anh.
"Không... không sao" Cậu vờ như bình thản rồi đáp khẽ, còn lịch sự xoay người ra phía sau vẫy chào Jackson. Nhưng cái con người cổ quái ấy, dường như gã chưa bao giờ có ý định để mối quan hệ của hai người diễn ra một cách bình thường. Cảm giác lạnh lẽo lại chạy dọc sống lưng khi nụ cười nửa miệng từ gã vẫn như lần trước xoáy mạnh vào đồng tự cậu, Mark vội vã quay lại, như thể cố gắng chạy trốn khỏi trạng thái gượng gạo đang vây quanh chính mình.
"Hôm nay may mà em đồng ý đi với anh, nghỉ học ở nhà không có gì làm chắc là anh sẽ chán chết"
Gia Nhĩ nói, mở đầu cho cuộc đối thoại và dịu dàng nắm lấy bàn tay cậu. Mark nhe răng cười, đáp lại anh bằng cái gật đầu rồi thả lỏng từng thớ cơ của mình trong cái siết chặt từ anh. Đoạn đường đi nhìn chung không có gì đặc biệt, ngoại trừ tiếng nhạc sôi động vừa phải vang lên trong xe và đôi khi Gia Nhĩ sẽ cao hứng hát theo. Giọng hát của anh rất ấm áp, không khỏi làm Mark tự hào ngả đầu vào vai người bên cạnh mình để tận hưởng bầu không khí thoải mái thư thả này. Nhưng cho đến một khoảnh khắc khi mắt cậu vô thức nhìn lên kính chiếu hậu và phát hiện ra tia nhìn từ Jackson, và gã nhíu mày như đang khó chịu vì điều gì đó. Tim Mark lại đập thụp lên thật mạnh, lúc lấy lại ý thức thì đã chủ động rời khỏi vai Gia Nhĩ từ bao giờ chính bản thân cũng không hề hay biết.
Cả ba đến bãi tắm sau khoảng gần một giờ lái xe, vì dịp cuối tuần nên khung cảnh rất nhộn nhịp tấp nập. Mark dĩ nhiên trong lòng hiện lên chút không quen vì cậu vốn là người hướng nội, tuy nhiên cái nắm tay ý tứ từ Gia Nhĩ đã như phần nào khiến cậu dịu xuống. Gia Nhĩ thuê một phòng khách sạn cho cả ba vì họ chỉ cần dùng để thay quần áo, nghỉ ngơi một chút rồi xuống biển tắm chứ vốn không ở lại qua đêm. Mark tất nhiên là người được anh ưu tiên cho lượt thay đồ bơi đầu tiên. Khi Mark trở ra với chiếc áo tank top trắng mỏng rộng thùng thình so với cơ thể gầy guộc và quần thể thao ngắn qua gối, Gia Nhĩ nhìn cậu mỉm cười, chờ cho người thứ ba bước vào phòng tắm, anh tiến đến choàng tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cậu từ phía sau khi Mark đang loay hoay treo quần áo thường vừa thay lên tủ.
"Xem ra anh may mắn quá rồi, có một cậu người yêu vô cùng sexy" Giọng anh có chút nồng nàn, phả thứ hơi thở thơm vị bạc hà vào bên vành tai cậu. Mark cắn môi, cảm giác man dại quay cuồng ngày hôm ấy khi Jackson lướt nụ hôn ấm nóng qua vành tai cậu hình như chưa hề có dấu hiệu nhạt phai đi.
Mark nghiêng đầu sang bên, đón lấy nụ hôn của Gia Nhĩ đang khao khát muốn phủ lấp đôi môi căng đầy mềm mại của cậu. Những tưởng đôi bên sẽ như thế kéo dài từng động chạm khẽ khàng đến vô tận, nhưng cuối cùng chỉ vỏn vẹn nấn ná được thêm ít lâu trước khi tiếng hắng giọng rõ to của ai đó vang lên như một lời sấm truyền đầy bạo ngược.
"Hôn hít bấy nhiêu đủ rồi, vào thay đồ lẹ lên còn xuống biển." Cậu giật mình quay sang, nhận ra một Jackson đang cởi trần cùng quần bơi đang gieo rắc loại ánh mắt hằn học kỳ lạ khắp lượt từ đầu đến chân cậu. Gia Nhĩ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc buông Mark ra rồi bước vô toilet.
Khi chỉ còn mỗi Mark cùng Jackson ở lại, không ngoài dự đoán, gã lập tức bổ nhào lại bên cậu bằng vận tốc ánh sáng, đem những khối cơ bắp nơi bờ vai và hai cánh tay ép chặt Mark vào cánh cửa tủ quần áo, gương mặt mỗi lúc một tiến đến gần hơn.
"Anh cố tình khiêu khích tôi đấy à?"
"Tôi... Jackson, cậu điên à?"
Gã nhếch mép, vươn tay véo lấy một bên má cậu rồi đường đột nhấn môi mình lên môi Mark. Không phải hôn, gã đang muốn cắn cậu. Mark nhíu mày cố vùng vẫy hoặc kêu toáng lên, nhưng lại sợ hãi Gia Nhĩ trong kia sẽ nghe thấy, hoặc giả anh có thể bước ra đây bất cứ lúc nào. Khi Mark dùng hết sức thụi vào bụng Jackson để gã tách ra, môi cậu cũng vì thế mà bị rách đi một mảng da nho nhỏ, máu bắt đầu dợm rỉ, mặn đắng quanh đầu lưỡi. Dịch đỏ thấm vào cả một phần môi dưới gã, khiến Jackson thích thú liếm lấy, nhìn cậu chằm chằm như muốn tháo bỏ nốt những mảnh vải vướng víu trên người Mark xuống.
Cậu dùng mu bàn tay chùi lấy chùi để, liếc nhìn Jackson bằng đôi đồng tử sọng đỏ. Gã chỉ vờ như chẳng có gì rồi quay đi, ném lại cho Mark một khối bực tức khổng lồ không gì có thể xoa dịu được.
Chết tiệt, Jackson!
Khốn kiếp, Jackson!
Mark uất đến gần như sắp bật khóc, rốt cuộc gã muốn gì ở cậu. Vì cớ gì năm lần bảy lượt muốn đùa giỡn vờn đuổi Mark. Cậu thực tình muốn hỏi Jackson cho ra lẽ và mặc kệ câu trả lời có ra sao cũng sẽ đấm vào mặt gã đến khi gương mặt đẹp trai ấy toét ra làm đôi và phun máu liên hồi thì mới thôi.
Cậu đứng lặng với vệt rách trong lòng môi, bàn tay nhỏ siết chặt lấy nhau, tới mức khi Gia Nhĩ bước ra và đứng đối diện ôm quanh eo cậu, Mark chợt giật nảy người vì trong tích tắc đã nhầm lẫn người này chính là Jackson.
"Đừng có dọa em như thế chứ!" Mark nói tựa sắp mếu đến nơi, Gia Nhĩ trố mắt nhìn cậu ngạc nhiên. Có thể nào mở lời nói với anh rằng cái cậu em sinh đôi trời đánh ấy lại quấy rầy cậu không chứ.
"Anh xin lỗi, nhưng có vậy mà em cũng sợ sao?" Gia Nhĩ thì thầm nho nhỏ, ghé sát vào gương mặt đang quay đi của Mark.
"Anh... anh cũng biết em dễ bị giật mình mà" Mark biết mình đang rất vô lý, nhưng ngoài những lời này ra, cậu không biết phải dùng lẽ gì để giải thích với anh nữa. Mark thở dài, vò tay vào viền áo thun rồi bước về phía cửa, không quên nói vọng lại đằng sau.
"Đi thôi, anh không định ra biển à?"
"Được rồi, anh đi đây, mà Mark, kính mát này, cả kem chống nắng"
"Anh cứ làm như em là con gái ấy! Không cần kem chống nắng đâu"
Gia Nhĩ nhanh bước đi song song bên cậu, cho kem chống nắng vào lòng ban tay, mặc kệ Mark có đồng ý hay không cũng nhanh chóng giúp cậu xoa vào hai bên bắp tay và cả cổ.
"Bộ con gái thì mới cần mấy thứ này sao? Da em mỏng như vậy, nhìn xem, không thoa thì nó phỏng nắng đừng khóc"
"Uầy, được rồi!"
Mark bật cười chịu thua dáng vẻ chu đáo của Gia Nhĩ. Từ khi quen nhau đến giờ, anh lúc nào cũng lo lắng chăm sóc cậu từng chút một như thế. Nhưng cái gương mặt đáng chết của Jackson, vẫn như hồn ma lởn vởn quanh tâm trí cậu tận giờ này khi đang nắm lấy bàn tay anh. Mark bỗng dưng không chỉ ghét gã thôi, cậu còn đâm ra trách cả chính mình nữa.
Cậu chỉ muốn toàn tâm toàn ý nghĩ về Gia Nhĩ, vì người Mark yêu, chỉ có một mình anh mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co