Chương 9
Không khí suốt đoạn đường trở về có một chút gì đó rất ngượng ngập, hay nói đúng hơn, người cảm thấy e dè chính là Mark. Ngồi ở ghế sau và buộc lòng phải vịn chặt eo người con trai đằng trước nếu không muốn ngã lăn quay xuống mặt đường rồi chết tươi, đầu óc cậu vẫn mải mê nghĩ tới câu nói đậm tính tuyên chiến lúc ở trong nhà hàng Nhật mà gã thốt lên trước mặt cậu. Jack sở hữu một con mô tô phân khối lớn với hai tông trắng đen thoạt nhìn to và hầm hố đến mức Mark nghĩ chỉ riêng việc giữ cho tay lái thăng bằng thôi đã quá mức hệ trọng rồi.
Có nằm mơ Mark cũng chẳng ngờ một ngày nào đó đời cậu lại bị mắc kẹt giữa tình tiết quá sức cẩu huyết này. Một bên là bạn trai bấy lâu dịu dàng chăm lo cho mình từng chút một, bên kia lại là gã loai choai ngang hông từ đâu xuất hiện ra sức xáo trộn tất cả. Hai bên giằng co trì kéo, kẻ vô tình, người cố ý, phó mặc cậu một mình gồng gượng, một mình chống chọi.
"Đi cùng tôi có phải rất chán không?"
Jackson bất thình lình quay lại khi vừa tiến đến ngã đường rẽ vào nhà cậu. Mark vẫn còn đang lấy làm lạ rằng tại sao Jackson lại biết tận tường gia can mình, nhưng giữa lưng chừng, cậu tự lý giải bằng câu người như Jackson, muốn leo lên trời còn được, huống hồ gì chỉ bấy nhiêu thì có bõ bèn gì.
"Không phải, tại không quen thôi..."
Cậu ấp úng muốn nói thêm, bởi mỗi khi ở cạnh Jackson, có một loại áp lực vô hình không ngừng trì kéo lồng ngực cậu xuống. Thậm chí đến ngay cả ngước nhìn thẳng về phía gã cũng chợt nhiên hóa ra rất khó khăn. Cậu lo rằng chỉ họ cần nhìn vào mắt đối phương thêm một chút, thì đoạn tình cảm sai lầm này sẽ càng được tiếp tay nối dài.
Cho đến một ngày, biết đâu bản chất tầm thường trong cậu sẽ chủ động níu lấy Jackson, không còn cam đảm tách rời ra nữa.
"Có gì là không quen chứ. Hôn cũng đã hôn rồi. Cả cái chuyện kia cũng đã làm rồi còn không quen...?"
Chau mày, cậu tự cười nhạo bản thân. Vừa rồi hình như mình đã vì tên gàn rỡ này đắn đo khó nghĩ một lúc. Đối diện với người như Jackson, tốt hơn hết chỉ nên dùng thái độ kiên quyết một chút thì còn may ra, bằng không đều dễ dàng bị gã lật ngửa ván bài trở thành người bị dồn vào thế bí.
Mark chưa kịp nghĩ ra câu nào để ứng phó thì xe đã dừng lại trước cổng. Đèn phòng khách đã tắt, cả nhà chắc đã lên giường chuẩn bị sẵn sàng cho giấc ngủ hoặc xem phim khuya. Nhất là Joey, ở cái tuổi dậy thì nửa trẻ con nửa người lớn ấy, nó nghịch như quỷ sứ, đêm nào cũng lục đục mãi một hai giờ khuya mới chịu thôi. Nghĩ bụng nên cho mọi chuyện nhanh chóng chìm vào lãng quên, cậu xuống xe rồi gửi lại mũ bảo hiểm, cúi đầu nhẹ cảm ơn cho lịch sự rồi quay đi.
"Này..."
Nhiệt độ ấm áp nơi làn da cổ tay khi gã níu lấy mỗi lần đều giống như nhau. Dễ chịu và vồn vã. Cảm giác như bản thân được người kia rất đỗi quan tâm để mắt, vừa khao khát muốn chiếm lấy, vừa nhẹ nhàng bảo bọc gìn giữ từng li từng tí.
Mark quay lại, theo bản năng giương mắt nhìn, chờ đợi câu nói tiếp theo. Tình cảnh hiện tính ra mà nói cũng thực sự rất quen. Mark rất ghét những màn chia tay bịn rịn như thế này. Cậu cũng nhân tiện sỉ vả cả chuỗi nhịp tim phản đồ bên trong lồng ngực mình nữa.
"Nếu còn không quen, hay là hai đứa mình làm thêm vài lần nữa cho quen nha?"
Nói xong gọn gàng cười nhếch môi. Thật sự muốn tọng ngay một cú đấm vào mồm.
Mark mắt long lên sòng sọc vì giận lẫn hụt hẫng. Vì cái lẽ điên rồ nào đó, Mark đã từng chớm hi vọng rằng Jackson sẽ nói gì đó lãng mạn hơn. Nhưng có Chúa mới lường được độ tâm thần của Jackson còn Mark thì quá phàm trần nên chỉ biết ngậm bồ hòn thầm nguyền rủa gã.
"Không thể nói gì đó hay ho hơn à?"
Mark đanh giọng, sắm lấy gương mặt không cười chứa đựng đầy nghiêm nghị. Nhưng Jackson đón biểu hiện ấy bằng cái giãn môi nửa miệng thoáng nhẹ và rồi dùng sức kéo giật cậu lại, tham lam hôn mút lấy đôi môi vô thức nhướng lên rất đỗi đáng yêu vượt ngoài tầm kiểm soát của chủ nhân chính nó.
Mark bắt đầu thở dốc khi lưỡi Jackson tiến vào và rà soát một vòng lớn khắp vòm họng cậu, sau đó bật ra vài tiếng rên khe khẽ thuận theo chiều bàn tay gã hạ thấp xuống, luồn sâu vào làn da bên dưới lớp vải áo đồng phục Mark đang mặc trên người. Mồ hôi gợi lên sự dính dớp ẩm ướt mơ hồ lập tức khiến xui con mồi nhỏ rùng mình, run lên khe khẽ trong vòng tay ôm thuộc về Jackson.
Mark chỉ loáng thoáng ý thức được mình đang đáp lại gã, và rụt rè đưa lưỡi mình quấn bện lấy lưỡi Jackson, nương mình theo từng âm thanh dịu dàng êm ái. Ngọt ngào xen trong dụ hoặc, là cái cách Jackson dẫn dắt cậu chầm chậm bước đến đỉnh cao mê muội.
Ác mộng thực chất không đáng sợ. Đáng sợ nhất là những kẻ chìm trong cơn mộng dữ ấy nhưng lại buông xuôi mãi không thể tỉnh dậy.
Dây dưa thêm ít lâu, gã giảm nhịp độ nụ hôn như không muốn đánh thức nơi nhạy cảm của cả hai trước khi quá muộn. Cho đến khi dứt ra, một phần khóe môi và chiếc cằm cậu đã lờ mờ ẩn hiện dấu loang đỏ hồng từ Jackson lưu lại.
Mark không chào tạm biệt gã dù Jackson nhất định đứng chờ cho bằng được. Gã bướng bỉnh đến mức cho đến thời điểm khi cậu đã trở lên phòng, nhìn xuống vẫn thấy chiếc xe lớn và người sở hữu tần ngần nấn ná thêm một hồi lâu. Mark ngả phịch ra giường, tất không buồn tháo, vùi gương mặt nóng rát vào sâu đôi bàn tay khum. Sức nóng và sự ướt mềm của nụ hôn vừa rồi vẫn hiện hữu sống động cực kỳ rõ ràng. Đến nỗi khi nhắm mắt, tâm trí Mark chỉ còn ngập tràn hình bóng gã.
Điện thoại bất ngờ reo vang, kéo ngược Mark rời khỏi cơn váng vất không say mà cũng chẳng tỉnh ấy. Số máy lạ, Mark chần chừ toan không nghe nhưng giữa chừng lại lướt chạm qua phím chấp nhận. Hơi thở đầy chân thành từ phía bên kia lập tức thức tỉnh cậu hoàn toàn.
"Mark, anh đây. Em nghe rõ không?"
Cậu vuốt ngực, cắn môi mình rồi lấy lại giọng bình tĩnh. Giống như một kẻ vong bội thành quen, ngữ điệu Mark dành ra khi tiếp chuyện với Gia Nhĩ bỗng lại hóa ra điêu luyện thuần thục đến kỳ lạ. Nó gần tựa thứ thói quen đã ngấm sâu vào huyết mạch mà cậu mặc định dành riêng cho Gia Nhĩ, trong suốt gần một năm qua.
"Em nghe rõ. Anh hôm nay sao rồi?"
"Chỗ này thậm chí còn không có sóng điện thoại. Anh quên không mang theo điện thoại vì quá vội. Mượn được điện thoại để gọi cho em thì loay hoay mãi không biết làm sao. Bây giờ anh đang phải leo lên cây đây!"
Mark bật cười dù lời Gia Nhĩ tiếng được tiếng mất rất khó nghe. Nhưng chỉ cần nghe thấy thanh âm quen thuộc ấy, mọi giá trị xung quanh cậu đều trở nên dễ chấp nhận hơn rất nhiều.
"Anh phải cẩn thận sức khỏe đấy."
"Anh nhớ em lắm, Mark"
Cậu thêm một lần nữa nhoẻn môi, nhưng chỉ vừa sau đấy, có một nỗi cay đắng bất chợt xô ập tới, vòng ôm thật chặt quanh lồng ngực cậu. Mọi thứ đối với Gia Nhĩ đang khó khăn như vậy, nhưng anh chưa bao giờ thôi nghĩ đến cậu. Trong khi đó, Mark lại vừa cùng với em trai sinh đôi của người yêu mình vồn vã hôn nhau theo cái cách khát cầu bất chấp nhất.
"Sao em im lặng?"
"À không" Cậu thở hắt, đúng ra là đang gắng gượng không chảy nước mắt. Giả dối. Tại sao trong khi say đắm bên Jackson, cậu không thấy hối hận hay giằng vặt. "Em cũng nhớ anh. Mau chóng về nhé"
"Ừ xong là về ngay. Ở đây buồn chết, ngoài cây cỏ ra thì anh chỉ còn có muỗi và nhớ em thôi"
"Ha. Lại dẻo miệng"
Hai người nói thêm một lúc nữa rồi ngắt kết nối. Mark lê đôi chân nặng trịch đi về phía phòng tắm, cảm tưởng như đang bị xiềng xích bên mình đôi tảng đá nghìn cân.
Ngày lên rồi sụp tối rất nhanh, tới mức không cho người ta kịp chuẩn bị, hay kịp nói câu tạm biệt. Mark ngồi hí hoáy gõ lộc cộc trên google để tìm tài liệu cho môn triết học đau đầu vào ngày mai, quên luôn cả bát mì thập cẩm đã nguội lạnh mà mẹ mình đích thân mang lên tận phòng suốt từ đầu buổi đến giờ. Toàn những thứ vớ vẩn, cậu bắt đầu hoài nghi vào trình độ tiếng Hàn của bản thân dù đã theo gia đình di cư sang đây từ hồi bé xíu, vì sao càng đọc lại càng không hiểu chúng đang nói gì. Và lạy Chúa lòng lành, xin hãy cứu vớt cậu thoát khỏi cái đống chằn chịt rối loạn quá đỗi hàn lâm này.
Có tiếng chuông điện thoại ngân dài. Mark thầm đoán là Gia Nhĩ gọi tới nên tạm gác lại bài vở rồi chộp lấy chiếc máy hãy còn réo rắt inh ỏi. Không phải, Mark lại đanh mặt, cậu vốn chẳng mấy khi nghe cuộc gọi từ số lạ.
Biết đâu Gia Nhĩ lại phải đổi sim khác để ổn định sóng hơn, Mark gật gù với cách giải thích ấy rồi nghe máy.
Đó hẳn là một nơi cực kỳ ồn ào và nức núa người qua lại. Vũ trường hoặc quán rượu, hay bất cứ loại hình loạn lạc khác. Mark nhíu mày lặp lại lời chào đến lần thứ năm và tính tắt ngang. Ngày mai là tiết học cậu căm nhất, và sẽ chẳng đời nào Mark lại phí thời gian cho một cuộc gọi gần như vô thừa nhận.
"Cậu gì ấy cậu là Mark đúng không? Cảm phiền nhờ cậu đến đưa Jackson về được không? Cậu ta uống say bất biết. Ai đưa về cũng không chịu. Cứ tụng tên cậu mãi đây này"
Mark bất ngờ không hiểu đầu đuôi ngọn ngành ra sao, tiếng nhạc và âm bass giật dội vẫn quá đinh tai nhức óc. Vừa định hỏi thêm thì bên kia đã kéo dài tiếng hiệu kết thúc cuộc gọi. Rồi không lâu sau đấy là tin nhắn tới, báo cho cậu rõ ràng địa chỉ kèm theo câu nhấn mạnh nếu Mark không tới thì họ cũng đành bất lực không biết làm thế nào đưa Jackson về, đành phải bỏ gã lại một mình vậy.
Mark lấy xe của bố rời đi rất nhanh sau đó, tới mức chính cậu cũng chẳng rõ nguyên do vì sao. Có thể cậu bị lừa, ai mà biết được, nhưng dẫu sao thì Mark hiểu mình vẫn không thể mặc kệ Jackson được.
Thứ nhất nên nói đến điều may mắn. Đó chính là Mark không bị gạt. Nhóm người kia khoảng bốn năm người và ai cũng trông có vẻ đang nôn nóng chờ đợi sự có mặt của cậu giữa hàng đống kẻ ra vào trong hộp đêm giờ cao điểm. Thứ hai, tất nhiên là xui xẻo. Xui xẻo ở chỗ Jackson không chỉ say, mà còn nằm vạ bất cần và liên tục nốc rượu tu xuống như nước lã. Phải rất khó khăn để Mark tìm ra được nơi Jackson đang ngồi, gương mặt gã ướt đẫm men rươụ mạnh lẫn mồ hôi và thậm chí không còn có thể nhướng mắt lên nhận ra Mark tới.
"Hôm nay nó nhận được tin không đủ điều kiện vào đội tuyển fencing thành phố, vì là người nước ngoài. Nó buồn nên mới uống say vậy. Cậu đưa nó về đi. Uống như rồng thế vậy, chết như chơi. Nhớ cho nó uống gì đó giải bớt rượu. Nhé"
Mark nửa tỉnh nửa mê, gật đầu như máy khâu trước lời giải thích lẫn dặn dò của đám thanh niên vừa rồi.
Ai nấy nhanh chóng rời đi. Mark một mình dìu gã rẽ lối từ quầy rượu băng qua trung tâm sàn nhảy, để Jackson gục đầu vào hõm vai mình. Trông gã giờ này thảm não lắm, nếu không nói là như sắp chết đi. Ngay cả nhịp thở cũng trở nên dần bất ổn. Chỉ có đôi môi thỉnh thoảng mấp máy lên tên cậu, rồi bảo chính mình quá vô dụng.
Jackson, gã thực sự xem trọng đấu kiếm tới vậy sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co