Thoát chết
Ngày ngày anh hành hạ cô cả về thể xác lẫn tinh thần. Mỗi lần nghe tiếng bước chân anh là cô run sợ.
Nhiều lần vừa đánh đập cô anh vừa gào thét hỏi: tại sao chị cô bỏ anh đi, tại sao chị cô không yêu anh,... anh nói rất nhiều, mỗi 1 lần hỏi xong anh luôn dùng chiếc thắt lưng đánh tới tấp vào cô. Khi nghe anh hỏi những câu ấy, cô thật sự không biết trả lời ra sao... chỉ mỗi thế mà anh đã phát dại lên như vậy ư? Vậy còn cô? Oan ức của cô để đâu cho hết? Vụ tai nạn, bằng đại học, công việc, tù tội của chị cô thì sao? Là cô làm à? Không phải! Không phải! Thế mà sao cô vẫn phải ngậm đắng nuốt cay chịu đựng tất cả? Sự oan ức của anh ấy à... thấm tháp so với cô là bao?
Nửa năm sau, chị cô trở về.
Chị ta trở về với 1 đôi mắt mù lòa. Nói với anh là lần ấy chị ta bỏ đi là do cô ép buộc, chị ta không chịu nên cô bày mưu bắt cóc chị ta, rồi đôi mắt này là do cô sai người chọc mù.
Ảnh... tin tất cả những gì chị ta nói! Đúng vậy... tay anh ôm chị ta 1 cách dịu dàng, còn chân thì liên tục đá cô.Anh còn ngồi xuống, tát cô đến cháy má, lôi cô đến bệnh viện bắt cô trả mắt cho chị cô.
Cô trở thành kẻ mù lòa,nhưng chị cô vẫn chưa buông tha cho cô,chị ta còn bày kế, tự ngã từ tầng 3 xuống, nói là khi dẫn cô lên hóng mát, cô đẩy chị ta.
Anh.. lại tin chị ta 1 lần nữa. Ngay lúc ấy, anh kéo thân hình gầy gò của cô lên tầng, trực tiếp ném cô xuống.
Trong vài phút ngắn ngủi rơi tự do, cô lặng người nghĩ lại tất cả, hình ảnh cuối cùng mà cô có thể thấy là... khuôn mặt anh..
- Chị... anh.. bố mẹ... con đã làm gì sai?... Mọi người.. hãy sống tốt nhé!
Cô mấp máy môi, dòng nước mắt trào ra...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co