Truyen3h.Co

SONG SINH

CHAP 03

tuvien2201

Nắng xuân ấm áp đến thế mà lòng ta lạnh tựa hàn băng. Mạc Cẩm Đình mấy hôm nay đi ổn định biên cương, ta chỉ biết ngây ngốc ở phủ mà mong chờ.

Hôm nay cũng như mọi ngày. Khoác lên mình hồng y xinh đẹp,lại nhìn bản thân trong gương đồng mà ghê tởm. Lý ma ma cùng các tì nữ đi đến hầu hạ ta rửa mặt, trang điểm. Tô lên môi màu son đỏ tựa huyết, đánh lên mặt phấn trắng tựa tuyết, ta tự hỏi, mình đã giống Phiên Phiên chưa?

Ta cho các nô tì lui xuống. Đưa tay lên khẽ vuốt ve khuôn mặt mình, ta mỉm cười. Chỉ 2 ngày nữa thôi Cẩm Đình sẽ trở về. Sớm thôi. Rồi ta sẽ lại đắm chìm trong nhu tình như nước của hắn, cái thứ tình yêu ngọt ngào sâu đậm ấy.

Dành cho Phiên Phiên.

Đã hai năm rồi mà ta vẫn luôn giữ nụ cười đó, một nự cười giả tạo ẩn chứa vô vàn xúc cảm, nhiều nhất không phải bi thương mà chính là tiếc hận. Tiếc hận vì bản thân sinh ra là đấng nam nhi, tiếc hận vì thơ ấu chưa từng nắm bắt được trái tim của hắn.

Lâu dần, ta càng ngày càng trở nên điên cuồng, bắt đầu hoài những nghĩ suy vọng tưởng. Ta sợ lắm, đây có còn là ta không?

-----------------------

Bóng tối đang nuốt chửng ta.

-----------------------

Ta cảm thấy Cẩm Đình đang dần dần yêu ta. Đây là một điều tốt.

Hắn thường xuyên đến thăm ta nhiều hơn, cũng thường cùng ta giao hợp phu thê. Hắn nói hắn thích ta cười rộ lên thật tươi tắn, trông rất xinh đẹp.

Mạc Cẩm Đình rất thích gọi tên ta, Phiên Phiên.

Nè, vậy là hắn yêu ta đúng không? Mà ta, chính là nữ nhân mà hắn lựa chọn - Phiên Phiên, nữ nhi Lục gia?

Nè, có đúng không?

------------------------

Thế giới của ta lại lần nữa sụp đổ. Đó là ngày đông tuyết lạnh giá nhất trong năm, dù vương phủ vô cùng ấm áp trong ta lại thấy chung quanh lạnh quá. Trái tim như bị đóng băng rồi chảy máu. Cẩm Đình, ta đã làm gì để ngươi tàn nhẫn với ta như vậy?

Ngày hôm đó cả vương phủ giăng đèn kết hoa thật nhộn nhịp. Thật lạ, bình thường mỗi khi Cẩm Đình quay về vương phủ cũng đâu có náo nhiệt vậy? Ta hỏi mà đến cả một nô tài cũng không để ta vào mắt, đẩy ngã ta. Đúng lúc ấy một cỗ xe ngựa xe hoa dừng lại, Mạc Cẩm Đình bước xuống. Ta uỷ khuất hướng hắn cáo trạng:

"Phu quân, chàng nhìn xem, cẩu nô tài này bắt nạt Phiên Phiên a~ Phải hay không chàng nên làm chủ cho thiế---"

Ta chưa dứt lời, một đôi hài nhỏ đã chạm đất. Ngước mắt lên, một gương nặt giống ta như đúc. Phiên Phiên xinh đẹp khả ái kia mà ta cầu nguyện muốn không bao giờ gặp lại đang ở ngay trước mắt, thẹn thùng bẽn lẽn mang chút ngọt ngào sánh vai cùng Cẩm Đình, còn ta thì đang quỳ dưới chân bọn họ.

Đây chính là địa vị của ta đối bọn họ sao?

Phiên Phiên ngạc nhiên còn chưa kịp thì Cẩm Đình đã giơ chân lên đạp vào bụng ta khiến ta văng xa mấy thước. Hắn quát:

"Làm càn! Trước mặt vương phi sao ngươi còn không mau hành lễ?! Lại dám giả mạo vương phi, thật lớn mật!"

Ta bị kéo xuống nhận 100 loạn côn. Thừa sống thiếu chết, bản thân ta tốt xấu gì... cũng từng là vương phi vậy mà chẳng nhận được bát thuốc hay chút dược nào. Thật sự đã bước một chân vào cửa tử, tình cảnh này thật quen thuộc, tựa như trở về năm tháng của những thơ ấu xưa.

Chỉ tiếc, đã không còn bàn tay nào vươn ra đỡ lấy ta nữa rồi.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co