Truyen3h.Co

Song Sinh

Chương 6: Mất Tích

TKED91

“Có đôi khi trong cuộc đời, người luôn bên cạnh bạn chưa chắc sẽ là bạn của bạn. Và người bạn căm ghét nhất cũng chưa chắc sẽ là kẻ thù của bạn!”

---------

“Cháy, cháy rồi! Mau dập lửa đi!!!”

Đội lực lượng cứu hộ và đội PCCC đã nhanh chóng bao vây xung quanh bệnh viện. Đã một tiếng kể từ khi đám cháy xảy ra, những người ở tầng thấp nhất của bệnh viện đã kịp thời thoát ra ngoài, mặt mày ai nấy đều lấm lem bụi bẩn vì khói. Theo như những gì người may mắn thoát ra ngoài kể lại, đám cháy bất ngờ xuất phát từ tầng cao nhất sau đó mới xộc xuống những tầng phía dưới. Cho đến hiện giờ vẫn còn rất nhiều người bị mắc kẹt ở các tầng trong bệnh viện.

Những cánh cửa sổ của các phòng bệnh đều được đập vỡ để khói nhanh chóng bay ra ngoài. Rất nhiều nhân viên cứu hoả đã phải dùng đến dây tời để đưa những người bị mắc kẹt xuống dưới. Xung quanh bệnh viện chỉ trong vòng hai canh giờ đã chìm trong làn khói đen nghi ngút, các phóng viên lẫn người dân bên cạnh đều xúm lại chứng kiến cảnh tượng diễn ra trước mắt mình, gương mặt ai ai cũng đều lộ rõ sự hoang mang lẫn kinh hãi tột độ.

“Kìa, đằng kia có người!”

Một tiếng nói kinh ngạc thốt ra từ người đàn bà trung niên lẫn trong đám đông. Bà đưa ngón tay chỉ lên trời, mọi người liền lập tức đưa mắt nhìn theo hướng cánh tay đang đưa về phía tầng lầu trên cao của bệnh viện.

Ngay trên tầng mười tám, bóng dáng một người con trai đang ra sức đập vỡ cửa kính, sau đó anh ta lại liều mình lao ra ngoài rìa hành lang, cả người chênh vênh với độ cao 53 mét khiến những ai từ phía dưới nhìn lên cũng đều hốt hoảng thét lên:

“Coi chừng!”

Ngọn lửa lan rộng tiếp tục lan lên các tầng cao bên trên, Gia Long hai tay đầy máu cố gắng giữ chặt cánh cửa sổ bị vỡ, liều mình trèo lên tầng trên, ho sặc sụa, cổ họng phát ra tiếng gọi yếu ớt:

“Vy nhỏ!!!”

Bên trong bệnh viện ngọn lửa đã lan khắp xung quanh, làn khói đặc nghi ngút bốc lên khiến mọi người chỉ còn cách lao vào phòng đập vỡ cửa sổ với hi vọng có thể thoát được bên ngoài. Gia Long nhìn xuống độ cao chông chênh 53 mét, hai mắt đành nhắm nghiền vì bất lực. Một tiếng trước, khi bản thân nhận thức được đám cháy ngày càng dữ dội thì anh đã không thấy bọn đàn em đâu nữa. Tiến không được, liều cũng không xong, cuối cùng cũng chỉ còn cách liều mình bật cửa kính xông ra ngoài.

Khu bệnh viện anh đứng hoàn toàn không có hành lang, vì vậy mọi người chỉ có thể mở hết tất cả cánh cửa cho làn khói xộc ra ngoài rồi đợi chờ sự trợ giúp của lực lượng cứu hộ. Nhưng Gia Long thì khác, anh không cách nào giữ nổi bình tĩnh mà yên phận đứng tại chỗ đợi người ứng cứu. Chỉ cần nghĩ đến việc Tường Vy đang gặp nguy hiểm trong vụ cháy này là anh đã không thể chịu đựng nổi.

Hai tay anh giữ chặt sợi dây của công nhân, ra sức trèo qua rồi tìm cách leo lên tầng phía trên mình, mắt không ngừng tìm kiếm xung quanh với hi vọng rằng sẽ nhìn thấy được cô. Nhưng đã một tiếng trôi qua, anh cố leo từ phòng này sang phòng khác qua các cửa sổ đã được bung cửa, bất chấp việc bản thân đang đứng chông chênh với mặt đất ở độ cao 53 mét, sức lực càng thêm kiệt quệ mà hình bóng cô vẫn không thấy đâu.

“Anh ơi, nguy hiểm lắm! Mau xuống đi!”

Một nhân viên cứu hoả đứng trên bậc thang cứu hộ, hốt hoảng trèo lên nơi anh đứng, một tay đưa lên cao trấn an:

“Anh bình tĩnh, anh đưa tay cho tôi. Tôi sẽ lập tức đưa anh xuống đất an toàn!”

“Bạn gái tôi còn trong đó! Tôi phải tìm cô ấy!”

Con tim anh trống rỗng, cả người ra sức trèo lên cửa sổ bên trên nhưng lần này không như những lần trước, anh bị trượt tay, toàn thân không còn sức trụ liền ngã xuống.

“Coi chừng!”

Những người đứng phía dưới sợ hãi thét lên, Gia Long tái mặt chộp ngay sợi dây mỏng đang đung đưa, ra sức nắm chặt lấy. Nhưng chưa kịp hoàn hồn thì đã nghe âm thanh “Phực!” ở trên đầu mình.

Sợi dây thừng đang bị đứt! Nếu như nó thật sự đứt, anh chắc chắn sẽ rớt xuống đất.

“Không được rồi, nhảy xuống đi!”

Người nhân viên hét lên, cố hết sức lực của mình để kéo dây tời về phía Gia Long. Sợi dây cùng anh đung đưa qua lại, cộng thêm sức nặng khiến anh không cách nào trì trệ được nữa, đôi mắt đỏ ngầu nhìn cự ly khá xa của chiếc thang cứu hộ.

Lòng bàn tay anh đổ đầy mồ hôi, lực đung đưa làm anh không còn giữ được sức nắm nữa, cuối cùng đành liều bỏ một tay ra, hướng người về phía thang cứu hộ bên dưới, chuẩn bị nhảy xuống.

Phực!

Chưa kịp trở mình, sợi dây trên tay Gia Long đã đứt ra làm đôi khiến cả người anh theo đà trọng lực rớt xuống. Nhưng chỉ trong tích tắc, một bàn tay khác thò ra từ cửa sổ tầng trên, nhanh chóng chìa ra bắt lấy cánh tay của anh, hét lớn:

“Nắm chặt tay tôi!”

Nghe thấy giọng nói vô cùng quen thuộc trên đầu, Gia Long ngẩng mặt nhìn lên, thần sắc đông cứng lại khi xác định được người đang cứu lấy mình không phải ai khác, mà chính là kẻ anh căm ghét nhất trên đời – Trương Quốc Minh!

Chừng độ mười phút, sau khi Quốc Minh kéo được anh lên thì đội lực lượng cứu hộ cũng đã giải cứu hai người xuống đất an toàn. Đám cháy cũng dần được đội cứu hoả dập tắt.

----------

Cho đến sáng ngày hôm sau, bệnh viện Thống Nhất đột nhiên xảy ra hoảng loạn với phần lớn là bọn xã hội đen của Hắc Bang, điển hình đàn em hai bên phía Đông Bắc – Tây Nam lần lượt kéo đến, sắc mặt hung hãn từng bước tiến đến phòng bệnh tầng ba, khiến mọi người xung quanh đều hoảng hồn tránh xa tám thước.

“Anh Minh!”

“Anh Long!”

Bọn đàn em hai phía đều đồng thanh lên tiếng, cánh cửa cũng nhanh chóng bật vào tường. Và cũng ngay lập tức, ánh mắt bọn chúng liền cau lại, sắc mặt càng lúc càng sa sầm hơn:

“Tại sao …?” – Một tên đàn em của Gia Long kinh ngạc lên tiếng  -“ Hai người … ở chung ư?”

Trước mặt họ, hai người thủ lĩnh nằm trên hai chiếc giường đối diện với nhau. Quốc Minh thì bị gãy tay phải bó bột, còn Gia Long thì phỏng chân cũng phải bó bột. Cả hai đều bị đám cháy lớn của ngày hôm qua làm cho tơi tả, khắp nơi trên người đều hằn rõ vết tích.

Trước tình cảnh đó, cô y tá xui xẻo vô tình trực ngay căn phòng của hai vị đại ca liền mếu máo giải thích:

“Dạ, cũng tại vì đám cháy ngày hôm qua nên những bệnh nhân của bệnh viện Nhân Đức đều chuyển hết qua đây. Bệnh viện đã quá tải nên đành dồn hai người vào một phòng. Các anh … thông cảm!”

“Lui ra đi!”

Không cùng hẹn mà cả Quốc Minh và Gia Long đều đồng thanh lên tiếng. Dù cho toàn thân mang đầy vết tích do bị phỏng nhưng cả hai vẫn toát lên khí thế uy quyền khiến người nghe luôn phải nể sợ. Cô y tá cũng không ngoại lệ, lập tức chạy như bay ra ngoài, không quên đóng cửa lại.

Cả bọn đàn em liền trợn mắt nhìn, không hiểu sao lúc này chúng có cảm giác như bầu không khí trong căn phòng rất khác lạ. Vẻ như không còn gay gắt như mọi lần nữa!

“Có chuyện gì?”

Quốc Minh là người lên tiếng trước, liền xoay người nhìn về phía Mặt Sẹo, giọng điệu có chút khẩn trương.

“Nói đi chứ?”

Anh nheo mắt nhìn Mặt Sẹo, cảm giác bất an trong lòng ngày một gia tăng. Chỉ nhìn ánh mắt e ngại của tên đàn em, anh đã đoán được là chuyện chẳng lành rồi.

“Anh Minh, bọn em đã điều tra được …” – Hắn ghé sát vào lỗ tai Quốc Minh, thì thầm  - “Vụ cháy ngày hôm qua là do đại ca Hùng bày trò!”

Sắc mặt Quốc Minh lập tức thay đổi, cổ họng anh khô khốc, đồng tử co lại, yếu ớt nói:

“Nghĩa là …”

“Đúng vậy! Chị dâu mất tích cũng là do đại ca Hùng làm!” – Mặt Sẹo lo lắng nói, ánh mắt liếc sang phía Gia Long e ngại – “Anh Minh, đại ca đã từng nói nếu như hai bên phía giang hồ còn tiếp tục đấu đá vì chị dâu lần nữa thì …”

Vừa dứt lời, Quốc Minh đã bật dậy khỏi giường, nhanh chóng lao về phía Gia Long, giáng một đấm lên mặt anh, kích động hét lớn:

“Tại sao hả? Tại sao mày không an phận ở địa bàn của mày mà còn dám bén lại gần chỗ tao gây sự hả? Mày có nghĩ đến hành động ngu ngốc của mày sẽ khiến cô ấy gặp nguy hiểm không hả???”

Quốc Minh tức giận run rẩy giáng thêm một đấm thật mạnh xuống nữa khiến cho khoé môi Gia Long rỉ ra vài giọt máu. Bọn đàn em Tây Bắc thấy vậy liền điên tiết nhào đến nhưng đã bị Gia Long giơ tay ngăn cản:

“Anh nói gì? Cô ấy … Vy nhỏ ở đâu? Cô ấy đã xảy ra chuyện gì rồi?”

Ánh mắt Quốc Minh càng thêm lạnh lẽo, cơn phẫn nộ bùng lên khiến anh chỉ muốn đánh cho Gia Long thêm vài cái. Đáng lý bản chất tốt bụng đừng trỗi dậy ngay lúc đó, đáng lý anh không nên cứu mạng hắn ta mới phải!!!

“Anh Minh, bây giờ chúng ta không nên manh động lần nữa. Tai mắt đại ca Hùng ở khắp nơi, nếu như giữa hai phe còn tiếp tục gây chiến, e là …”

Mặt Sẹo bước tới gần, gương mặt đầy sẹo từ từ đanh lại, nhìn một lượt quanh phòng rồi khe khẽ cất tiếng:

“Anh Minh, em cũng điều tra được, Tai To cũng đã bị bọn đàn em của đại ca Hùng bắt cóc. Nếu như có Tai To bên cạnh, nhất định chị dâu sẽ không sao!”

***

Tối đêm đó, cả Gia Long và Quốc Minh đều không thể ngủ được, cũng bởi vì họ đều lo lắng cho một người con gái. Đã một ngày kể từ khi vụ bắt cóc xảy ra, tin tức về Tường Vy càng lúc càng ít, ngoại trừ biết được đại ca Hùng đang nắm giữ cô thì họ không còn biết thêm được gì nữa. Cô có khoẻ không, có bị thương không, có bị bọn chúng đánh đập hay không? Hơn thế nữa cô đã tỉnh lại chưa, những điều đó họ hoàn toàn không biết gì cả!

“Có phải anh đã biết hết tất cả?”

Trong bóng tối, giọng nói của Gia Long vang lên. Cho dù xung quanh không có ánh đèn, Quốc Minh không thể thấy được vẻ mặt của Gia Long, nhưng anh nhận ra được sự bất lực trong giọng nói ấy:

“Đúng vậy!”

“Anh yêu cô ấy?”

“…”

“Anh biết cô ấy tiếp cận anh chỉ vì muốn trả thù, vậy mà anh vẫn yêu cô ấy?”

Giọng nói Gia Long ngày càng kích động, đôi mắt anh đục ngầu nhìn Quốc Minh, thiếu điều muốn nhảy dựng lên. Trong tình yêu hoàn toàn không có thứ gọi là công bằng! Rõ ràng Bảo Vy một mực yêu Quốc Minh, nhưng anh ta lại coi người con gái đó như một món đồ chơi không hơn không kém, để rồi lại mắc phải sai lầm ngớ ngẩn khi trót yêu Tường Vy, khi mà anh ta hoàn toàn biết rõ tình yêu này chính là cái bẫy do Tường Vy sắp đặt!

Ánh mắt Quốc Minh sắc lạnh, tảng băng trong đôi mắt dường như bị áng mây đen bao phủ, ngay cả một chút ánh sáng cũng không có. Từ nhỏ đến lớn, anh chưa từng thật lòng với bất kỳ ai, chưa từng trao trọn trái tim mình cho người con gái nào khác. Nhưng đã từ lúc nào, người con gái tên Tường Vy đó lại chiếm vị trí quan trọng trong lòng anh đến như thế?

Mười ngày trước …

“Anh Minh, em đã đến bệnh viện điều tra. Thì ra người chúng ta nhìn thấy không phải Bảo Vy mà chính là người em gái song sinh của cô ta. Bảo Vy thật sự đã chết trong bệnh viện cách đây một tháng trước, khi đó cô ta vì quá kích động nên sẩy thai, ngay cả tính mạng của mình cũng không giữ lại được!”

Mặt Sẹo cầm bệnh án của Bảo Vy chìa ra trước mặt Quốc Minh, vẻ mặt vô cùng lãnh đạm. Đứng bên cạnh, Tai To cũng đưa ra một xấp ảnh trước mặt Quốc Minh, giọng điệu gay gắt:

“Em đã theo lời anh xuống tận quê của Bảo Vy, đã xác định được Bảo Vy đúng là có một cô em gái sinh đôi tên Tường Vy. Họ mồ côi cha mẹ từ nhỏ, nên chỉ sống chung với bà ngoại!” – Tai To chậm rãi nói, rõ ràng hắn nhận ra ánh mắt của Quốc Minh đang tối dần – “Ngoài ra, Tường Vy có mối quan hệ rất thân thiết với hai người nữa. Họ là Phương Linh và … Gia Long!”

Quốc Minh nheo mắt, nhìn thật kỹ những bức ảnh trước mặt không sót một tấm nào. Gương mặt rạng ngời và nụ cười e ấp khi cô và Gia Long tay nắm tay, đôi môi hồng tươi tắn cùng với đôi mắt sáng như ánh mặt trời luôn ẩn hiện trong từng tấm ảnh. Thì ra Gia Long mới chính là người cô yêu, còn anh, vốn dĩ chỉ là một món đồ để cô trả thù!

Tim Quốc Minh thắt lại, nỗi đau đớn hiện rõ trên gương mặt. Bởi vì anh đã phụ bạc Bảo Vy, nên cô em gái của Bảo Vy mới tìm anh để trả thù. Cũng bởi vì anh là nỗi hận của cô, nên nụ cười và ánh mắt âu yếm của cô, vĩnh viễn cũng không dành cho anh!

Loại người đê tiện như anh, cuối cùng cũng đã bị quả báo!

Quốc Minh bất giác khơi gợi lại nỗi đau trong tiềm thức. Cũng may đèn phòng đã tắt, nếu không Gia Long chắc chắn sẽ nhận ra được biểu cảm khác thường của anh lúc này. Anh rất muốn mở miệng đáp, nhưng cổ họng cứ như bị mắc nghẹn, cố cách mấy cũng không thốt ra được lời nào.

“Anh biết hết tất cả, chắc anh cũng biết chuyện chúng tôi yêu nhau?”

Lại là một câu hỏi ngớ ngẩn thốt ra từ miệng Gia Long. Quốc Minh bật cười chua chát, giọng điệu không giấu được vẻ khinh thường:

“Biết thì sao? Không biết thì sao?”

“Tốt nhất anh đừng xía mũi vào chuyện của cô ấy nữa. Nếu như tình cảm trong lòng anh là thật, có lẽ anh cũng hiểu chính ai mới là nguyên nhân gây ra mọi rắc rối cho cô ấy chứ?”  - Gia Long cáu lên, giọng nói vô cùng hằn học – “Là anh, Trương Quốc Minh! Từ khi ở bên cạnh anh, cô ấy gặp hết chuyện này đến chuyện khác. Rắc rối này còn chưa dứt đã đến rắc rối khác đổ ập lên đầu. Nếu anh thật sự yêu Tường Vy thì hãy buông tha cô ấy đi!”

Buông tha!?

Quốc Minh co chặt tay lại, anh như thế này là đang đeo bám cô ấy sao?

Một Trương Quốc Minh coi trời bằng vung, thay bồ như thay áo, là trung tâm của mọi cô gái mà lại “đeo bám” người con gái như Tường Vy sao?

Khoé môi anh run lên, cổ họng nghẹn lại. Người con gái mang gương mặt của Bảo Vy, cô đã trả thù anh thành công rồi đấy!

***

Sắc đêm mơ màng, căn biệt thự chẳng mấy chốc trở thành địa điểm thác loạn của bọn giang hồ. Dưới tiếng cười rũ rượi của bọn chúng, Phương Linh run rẩy lùi về sau, miệng khóc thét lên:

“Đừng, đừng mà! Tôi xin các người, làm ơn!”

Phương Linh tay chân đều bị trói lại bằng băng keo, chúi ra sau lưng, hoàn toàn không làm được gì ngoại trừ nhích người về phía sau. Đến khi lưng chạm vào tường thì cũng là lúc ba bốn bàn tay nhớp nháp ấy đụng vào người cô, khiến cô sợ hãi giãy giụa, điên cuồng hét:

“Vy nhỏ, cứu mình với! Vy nhỏ!”

Âm thanh tuyệt vọng của Phương Linh vang vẳng khắp biệt thự nhưng chẳng một ai nghe thấu được. Bọn đàn em của đại ca Hùng vẫn tiếp tục coi việc hạ nhục cô như một trò chơi tiêu khiển, nhân tính con người phút chốc tan thành mây khói.

Cách nơi Phương Linh không xa, Tường Vy nằm bất tỉnh trên mặt đất, tay chân cũng bị trói lại bằng băng keo. Hai mắt cô nhắm nghiền, thỉnh thoảng chân mày khẽ cau lại. Đại ca Hùng ngồi gần đó, cười sằng sặc theo dõi trò hay, hoàn toàn không để ý rằng các ngón tay của cô đang nhúc nhích.

“Ai cho phép mày đánh Phương Linh hả?”

Một bé gái khoảnh mười ba tuổi đẩy mạnh vai một thằng nhóc nhỏ, miệng hét lớn. Giữa cánh đồng rộng bát ngát, cô bé với đôi mắt lưng tròng vừa mới bị thằng con trai đánh liền sợ hãi núp sau lưng cô bé cột tóc đuôi gà, run rẩy nói:

“Vy nhỏ, cứu mình!”

“Mày làm Phương Linh khóc rồi! Mau xin lỗi bạn ấy đi!”

“Ai xin lỗi ai, nó đụng tao trước. Nó mới là đứa phải xin lỗi tao!”

Thằng nhóc to con khi đứng trước mặt hai đứa con gái yếu ớt càng tỏ ra hống hách, tên nhóc ấy chưa kịp nhổ ra một bãi nước bọt xuống đất thì đã nhanh chóng bị cô bé tóc đuôi gà phi thẳng một cú ngay giữa hai chân, khiến nó khóc ré lên đau đớn. Nhanh như tên bắn, hai cô bé ấy liền nắm tay nhau bỏ chạy một nước, không dám quay đầu lại.

“Được rồi, được rồi! Thằng ấy béo ú như vậy, không đuổi kịp mình đâu!” - Chạy được một quãng, Vy nhỏ mới thở hổn hển nhìn về phía sau, xua tay nói.

“Vy nhỏ! Mình cám ơn cậu!”

Phương Linh ấm ức khóc, hai bàn tay run rẩy nắm chặt lấy thắt lưng, mếu máo:

“Nếu không có cậu, mình chết chắc rồi!”

“Cám ơn cái gì chứ? Này, đừng có khóc!” – Vy nhỏ tự vỗ ngực lấy mình, dõng dạc đảm bảo – “Nếu như sau này Phương Linh có bị ai ức hiếp, cứ nói với mình. Mình chắc chắc sẽ bảo vệ cậu!”

“Cậu hứa rồi đó nhé? Sau này không được bỏ rơi mình đấy!” – Cô bé Phương Linh ngay lập tức quên cả khóc, nụ cười tươi rói hiện trên gương mặt.

“Vy nhỏ hứa mà!”

“Cởi ra! Cởi hết ra mau!”

Bọn thuộc hạ của đại ca Hùng vỗ tay khoái chí khi quần áo trên người Phương Linh lần lượt bị trút bỏ cho đến khi lộ ra chiếc áo lót đỏ rực bên trong. Cảnh tượng trước mắt vô cùng điên cuồng khiến đại ca Hùng cười ré lên, tàn ác nói:

“Tao cho tụi mày chơi thoả thích. Khi nào chán chê rồi thì đến lượt con bé này!”

“Làm ơn, đừng mà!!!”

Phương Linh ra sức chống cự, đầu tóc bù xù hệt như người điên loạn, liên tục giãy giụa:

“Vy nhỏ, cứu mình! Huhu, Vy nhỏ!”

Bọn chúng trong mắt chỉ có mỗi dục vọng, thay phiên nhau đè Phương Linh xuống đất, giáng vào mặt cô hai tát rồi tiếp tục giở trò. Bàn tay nhớp nháp của chúng lại một lần nữa sờ ngay áo ngực cô, chuẩn bị lột phăng nó.

“Dừng lại!”

Tiếng hét của một đứa con gái trong tích tắc khiến mọi hành động của bọn chúng dừng lại, đồng loạt xoay đầu nhìn về phía sau, mắt trợn trừng. Tường Vy tóc tai rối bời, sắc môi nhợt nhạt nhìn cảnh tượng trước mắt, nét mặt kinh hoàng:

“Các người là ai? Thả Phương Linh ra!”

“Tỉnh rồi à?”

Không trả lời câu hỏi của Tường Vy, đại ca Hùng chỉ nheo mắt, quan sát kỹ cô từ trên xuống dưới, miệng cười khẩy:

“Tỉnh lại thì im miệng, chút nữa sẽ tới lượt mày!”

Nói rồi, ông ta ra hiệu cho đàn em tiếp tục. Tường Vy tuy đã tỉnh lại, nhưng vẫn còn rất chóng mặt, cộng thêm tay chân đều bị trói nên hoàn toàn không muốn nói gì nhiều, chỉ có thể quát lên:

“Thả Phương Linh ra!”

Tiếng hét của cô hoàn toàn không có hiệu lực đối với bọn chúng. Lần này, cả người Phương Linh chỉ còn mỗi đồ lót, tiếng thút thít vang rõ bên tai cô. Cô cắn chặt môi đến bật cả máu, ra sức gồng người về phía trước, toàn thân run lên:

“Đừng, làm ơn! Đừng động vào Phương Linh nữa. Mấy người muốn thoả mãn chứ gì? Được, tôi thay cô ấy. Như vậy có được chưa?”

Bọn chúng sững lại, ngay lập tức mọi ánh mắt liền dồn về Tường Vy. Cô ra sức kiềm chế cơn run của mình, các ngón tay bấu chặt đến nhói đau. Phương Linh đôi mắt hoảng loạn nhìn về phía trước, khóc thút thít:

“Vy nhỏ, cậu phải cứu mình!”

***

Cậu phải cứu mình!

Tường Vy sững người, giọng nói nghẹn ngào của Phương Linh như ám ảnh bên tai cô. Đầu óc cô đang trống rỗng, sự chua xót vang tận trong tim:

“Vy nhỏ! Những gì tốt đẹp nhất của mình, mình chắc chắn sẽ dành hết cho cậu!”

Tiếng sấm nổ rền vang, ánh trăng trên đỉnh đầu cũng nhanh chóng bị màn đêm đen che khuất. Tường Vy lặng người một hồi lâu cho đến khi tiếng nói trầm đục của đại ca Hùng vang lên:

“Cô … thật sự muốn vậy sao?” – Ông ta quan sát Tường Vy từ đầu đến chân, giọng khinh khỉnh – “Không hối hận chứ?”

“Đừng nói nhiều, muốn gì thì cứ làm đi. Nhưng phải thả bạn tôi ra đã!”

Giọng cô nghèn nghẹn, sự sợ hãi bộc phát không thể kiềm nén lại được nữa. Đây là lựa chọn của cô, là quyết định của cô, tuyệt đối không được phép rơi nước mắt!

Bất chợt, đại ca Hùng cười rú lên, tiếng cười xuyên thấu cả bầu không khí lạnh lẽo ảm đạm. Không thể ngờ đứa con gái trông vẻ ngoài yếu ớt nhưng lại có nội tâm kiên cường như vậy. Rất thú vị!

“Được thôi!”

Không khí xung quanh chợt nóng lên, tiếng cười man rợ của lũ đàn em lập tức nháo nhào. Không đợi đại ca Hùng nói thêm câu nữa, cả bọn liền rời Phương Linh rồi lao về phía Tường Vy, mắt long sòng sọc như hổ đói.

“Khoan đã!”

Tường Vy đột ngột hét lên khiến bọn thuộc hạ lập tức khựng lại. Cô trừng mắt nhìn đại ca Hùng căm phẫn, cổ họng khàn đặc, run rẩy:

“Tôi muốn … tôi muốn tự tay mình… cởi!”

Sững mất mấy giây, cuối cùng cả bọn cùng nhau phá lên cười. Tiếng huýt sáo đầy thích thú buông ra từ kẽ răng của đại ca Hùng, không chần chừ, ông ta ra lệnh cho bọn đàn em cởi trói.

“Cởi trói cả cô bạn của tôi!”

Sau khi tay chân Tường Vy được tự do, cô lại quắc mắt ra lệnh cho ông ta nhưng đáp lại chỉ là điệu cười cợt nhả:

“Đừng cho là mình tài giỏi! Rốt cuộc cô cởi hay là không cởi?”

Tim cô đập thình thịch, gương mặt không che giấu được sợ hãi mà cúi đầu xuống đất. Trong tình thế lúc này, cô thật sự không đủ can đảm để nhìn vào ánh mắt cầu cứu đáng thương của Phương Linh nữa. Cô sợ là sẽ không ngăn được ý nghĩ của mình, sợ rằng rồi bản thân sẽ hận người con gái đó.

“Vy nhỏ, mình xin cậu!”

Lồng ngực Tường Vy thắt lại.

Cô cười gằng mấy tiếng, sau đó chầm chậm đứng lên, trút bỏ từng thứ trên người mình xuống đất. Từng chút, từng chút một … cho đến khi chỉ còn mỗi bộ đồ lót.

“Ồ!”

Tiếng cười thích thú của bọn chúng lại điên cuồng vang lên, biết bao con mắt háu đói đang nhìn cô như chờ sẵn cơ hội mà nhảy bổ vào. Tường Vy cảm thấy vô cùng khó chịu với những ánh nhìn lả lướt khắp người mình, cắn chặt răng chịu đựng cơn buồn nôn đang dâng lên từ dạ dày, hai bàn tay phút chốc co chặt lại.

Cô lại tiếp tục cởi bỏ chiếc áo lót cuối cùng trên người mình, nhưng chưa kịp tháo ra thì cánh tay to bè của đại ca Hùng đã cản lại, giọng lãnh đạm nói:

“Có nghĩa khí. Bây giờ tôi đã hiểu vì sao cả Quốc Minh lẫn Gia Long đều muốn có cô!”

Nghe thấy hai cái tên quen thuộc, ánh mắt của Tường Vy dần trở nên hoảng loạn hơn. Cô bắt đầu suy nghĩ, ghép lại các chuỗi sự kiện trong đầu để tìm cho mình một lời giải thích hoàn chỉnh. Hai bàn tay cô càng lúc càng nắm chặt, sau đó mới từ từ buông ra, thở hắt:

“Ông là … đại ca Hùng?”

Tường Vy chậm rãi hỏi, đôi mắt lại nhìn khắp xung quanh. Tại sao cô lại ở đây cùng Phương Linh, tại sao đột nhiên lại bị đại ca Hùng bắt cóc. Mọi chuyện quá mơ hồ, cô không tài nào nhận thức được chuyện gì đang xảy ra nữa!

Nhìn thấy ánh mắt hoảng loạn của Tường Vy, sắc mặt của đại ca Hùng có chút thay đổi. Ông ta giơ một ngón tay lên cao ra hiệu, ngay lập tức cánh cửa phía sau bật mở.

Bộp!

Tai To bị bọn chúng đá ngã lăn ra đất, tay chân tuy không bị trói giống cô và Phương Linh nhưng trên người lại in hằn rất nhiều vết bầm tím. Tường Vy sững sờ nhìn hắn, rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra ở đây vậy?

“Thằng này vì muốn bảo vệ cô nên đã liều mình đánh cả bọn thuộc hạ của tôi, nhưng với sức một mình nó mà muốn cứu cô sao?” – Đại ca Hùng nhếch môi – “Cô gái, cô đã phạm một sai lầm lớn, có biết đó là gì không?”

Rồi không đợi cô trả lời, ông ta lại tiếp, giọng nói ôn hoà nhưng lời lại vô cùng thâm độc:

“Đó là trở thành nhược điểm của hai đứa nó. Thuộc hạ trên dưới Hắc Bang này, từ trước đến nay chưa bao giờ có nhược điểm!”

Dứt lời, ông ta tiến đến gần Tường Vy, hơi thở đầy mùi thuốc lá phả ra trên mặt cô, đe doạ:

“Trong giang hồ, nhược điểm … chính là đòn chí mạng!”

Dứt lời, đại ca Hùng phất tay ra hiệu, ngay lập tức ba bốn tên xông lên, nắm lấy tay cô kéo ra ngoài:

“Này, các người làm cái gì vậy hả?” – Cô sợ hãi hét toáng lên -“Bỏ tôi ra!”

Tai To bị đánh đến mặt mũi sưng vù, cố gắng đứng dậy nắm lấy cánh tay ông ta, giọng yếu ớt:

“Đại ca, đừng!”

Ông ta trừng mắt nhìn Tai To, không chần chừ liền hất tay hắn ra. Ở bên cạnh, Tường Vy bị bọn chúng trùm bao bố lên đầu, tiếng kêu hoảng loạng của cô như muốn xé nát cả màn mưa cô đặc, bi thương và lạnh lẽo.

Thế nhưng trong khoảnh khắc cô bị bọn chúng đưa đi, thì một lần nữa cánh cửa trước mắt lại bật mở. Tiếp theo sau đó, toàn bộ đàn em của đại ca Hùng có thể nhanh chóng nhận ra được những tên xuất hiện trước mặt chúng chính là bọn Đông Bắc – Tây Nam.

Đám mây đen vần vũ trên bầu trời, cơn mưa nặng hạt trút xuống như thác lũ.

Quốc Minh và Gia Long bước ra từ trong đám đàn em, hạ thấp giọng lên tiếng:

“Đại ca!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co