Truyen3h.Co

Song Sinh

Chap 2: Cướp Vợ

sohu_bbb


"Anh là ai?"

Giọng nói có vẻ run rẩy sợ sệt của cậu vang lên khi nhìn thấy con người quần áo sộc sệt, tay cầm một tờ giấy gì đó ánh mắt hắn có vẻ nham hiểm nhìn chằm chằm cậu.

"Tôi là chồng em chứ ai?"

Không đúng, theo như lời bố cậu nói thì chồng cậu là người tàn tật hơn nữa đây không phải người cậu nhìn thấy trong tấm hình bố cậu đưa.

Cậu vội lùi về phía sau ánh mắt dè chừng nhìn người kia.

Cậu lùi một bước thì người kia tiến một bước đến khi cậu bị dồn vào góc tường thì hắn tiếp tục đi đến khiến khoảng cách của cả hai càng gần nhau.

"Sao lại sợ tôi? Chẳng lẽ em sợ chồng em hại em sao?" hắn nhíu mày hỏi.

"Nói dối....chồng tôi là người tàn tật không đi lại được. Anh không phải chồng tôi" Build run rẩy đáp.

"Em có vẻ cứng đầu đó vợ, nhìn xem giấy đăng ký kết hôn của tôi và em rành rành ra đó. Cũng chính em là người kí tên mà bây giờ em lại chối bỏ tôi à?"

Hắn đưa cho cậu xem tờ giấy kết hôn có cả chữ kí của cậu.

"Bible? Không! Chồng tôi là Jonathan Sumettikul. Đừng có lấy tờ giấy này để giả mạo chồng tôi" Cậu há hốc mồm khi thấy tên người kia không phải là Jonathan, nó đã được Bible âm thầm sửa tên anh trai hắn thành tên hắn từ lúc nào.

Hắn khụy gối ngồi xổm phía trước mặt cậu nghiêng đầu hỏi

"Em có vẻ thích chồng mình là một người tàn phế? Em thích Jonathan đến vậy sao?"

"...." Cậu im lặng trầm mặt.

Thật là cậu thích người đàn ông kia thật sao? Không hề, cậu chỉ cảm thấy thương hại anh ta chứ không phải yêu.

*reng reng*

Tiếng chuông điện thoại vang, Bible đi ra ban công nghe điện thoại mới làm cậu thoát khỏi ánh mắt chết chóc của hắn và bầu không khí im lặng đến đáng sợ kia.

[Alo Bible à]

"Tôi nghe" hắn trả lời với giọng nói vô cùng chán ghét khi nghe được giọng ba hắn từ đầu dây bên kia.

[Nghe thuộc hạ nói lại là con cho người đến bắt Build về nhà sao?]

Giọng bố hắn có chút tức giận hỏi .

"Bắt? Sao phải bắt khi trên giấy kết hôn cậu ấy là vợ tôi?" hắn thản nhiên đáp.

[Trời ơi! Đúng là nghịch tử, ngay cả vợ của anh trai mà mày cũng dám giở trò] ông gầm gừ quát hắn vẫn lại là cậu con trai út của ông giở trò.

"Tôi không giở trò, chỉ là lấy lại những gì xứng đáng thuộc về mình thôi. Nhìn xem em nó vừa xinh vừa đẹp như thế thì không đáng làm vợ của một thằng tàn phế. Thôi tôi cúp đây vợ tôi còn đang chờ tôi vào động phòng"

Nói rồi hắn cúp máy, bên đầu dây bên kia hắn còn nghe giọng ông Sumettikul vẫn đang ú ớ tức giận thì hả hê.

Jonathan là anh em cùng cha khác mẹ với nó, trong căn nhà đó thì ông là người đứng đầu dưới đó còn có 2,3 người vợ của ông. Còn có cả những thằng con phá gia chi tử nữa, chỉ có hắn là con trai duy nhất của ông và người vợ đầu tiên, nhưng mẹ hắn đã mất cách đây 8 năm rồi.

Không thể sống chung bầu không khí với những con người giả tạo kia nên khi hắn lên 18 thì đã dọn ra ở riêng.

Tất cả con trai của ông thì chẳng ai có khả năng hay năng lực để kế thừa tài sản của ông, chúng chỉ toàn lũ ăn hại. Nhưng Bible thì khác, hắn vốn là người thông có khí thế của kẻ cầm quyền nên được ông tin tưởng giao cả cái công ty cho hắn làm tổng giám đốc khi tuổi đời còn quá trẻ.

"Nghe hết rồi thì em cũng biết mình nên làm gì, tốt nhất là ngoan ngoãn làm vợ tôi đừng để tôi phải dùng vũ lực với em"

Hắn quay lại nhìn cậu đang núp ở trong phòng nghe lén cuộc nói chuyện của hắn và ông Sumettikul.

Nhìn vào ánh mắt con người đê tiện của hắn cậu cảm thấy bất lực vô cùng. Vậy là sau này sẽ bị giam cầm ở nơi này chung sống với một tên mưu mô như hắn sao?

"Lí do để anh làm vậy?" Cậu biểu tình vô cảm hỏi.

"Chọc tức ông già và thằng con tàn phế của ổng. À mà chắc là lấy cậu về làm thú vui tao nhã hằng ngày, để xem với gương mặt xinh đẹp này thì nên làm đồ chơi tình dục hay sẽ làm thú cưng để tôi trút giận đây?" Hắn tiến đến giữ lấy cằm cậu xoay qua xoay lại ngắm nhìn gương mặt sắc sảo kia nói.

Như đã chạm đến giới hạn của cậu, hắn là ai mà dám sỉ nhục cậu vậy chứ? Cậu lập tức gián vào mặt hắn một cái tát thật mạnh. Đánh xong cậu hậm hực nói: "Khốn nạn! Con người tồi như anh không xứng làm chồng tôi!"

Nhận cái tát như trời gián của cậu thì hắn cũng mất 3 giây để định hình lại. Không hiểu sao hắn lại không đề phòng cậu vợ bướng bỉnh này, lập tức túm lấy cổ áo cậu quát lớn: "Mày dám tát tao?"

Cậu cố gắng gỡ tay hắn ra nhưng bất thành nên đưa tay đấm liên tục vào hắn: "Buông ra....đồ khốn. Tôi đánh anh thì sao....đồ khốn kiếp....đồ gian ác....đồ lưu manh..."

Bible nghiến răng nén cơn thịnh nộ rồi ném cậu lên giường rồi hắn cũng đáp lên giường đè cậu xuống.

Hắn bóp chặt hàm cậu gằn giọng: "Nếu em còn dám la tôi sẽ hiếp chết em trong đêm nay đó!!"

Nghe lời đe doạ của hắn cậu có chút sợ sệt vội lấy tay bịt chặt miệng trừng mắt nhìn hắn.

Bible đối với những cái tát như mèo càu này thì cũng chẳng hề đau đớn gì nhưng ngược lại vô cùng bực bội vì hắn là người đặc biệt ghét người khác chạm vào cơ thể mình.

Cậu cứ vùng vẫy liên tục cộng thêm lúc nãy bị hắn túm cổ áo lôi đi nên nút áo cũng bị rớt ra mấy cái, để lộ cổ, xương quai xanh tinh tế và làn da trắng nõn

Hắn áp sát cậu xuống giường nhìn chằm chằm nơi cổ áo đang mở rộng kia. Giọng đầy sự đe doạ: "Đến việc quan trọng rồi nhỉ? Em nên làm việc của người vợ hay làm chứ?"

"Làm? Làm gì?" Cậu chau mày hỏi.

"Động phòng chứ còn gì" ánh mắt hắn đầy sự nham hiểm, gương mặt lưu manh đang phóng đại trước mặt khiến cậu có dự cảm không lành sắp tới.

___________________________

Nết anh B97 giấu tên ngộ ha, vợ ta cái muốn cướp là cướp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co