Phần 1
[Zhihu] SONG SINH (P01/05)
Tác giả: 巧克力阿华甜
Editor: Cheji
______________________
Bạn trai tôi có một người anh sinh đôi.
Lần đầu tiên gặp mặt, người anh trai cười và hỏi tôi rằng: "Em có thể phân biệt được hai người bọn anh không?"
Lúc đó tôi gật đầu chắc nịch, tưởng gì, dễ như ăn cháo.
Sau đó, họ bịt mắt tôi lại và bắt tôi đoán xem đó là người anh hay là người em. Nếu đoán sai...
1
Vào tháng thứ tư hẹn hò với Nghiêm Thâm, anh ấy bất ngờ đề nghị đưa tôi về ra mắt gia đình.
Tôi hơi sửng sốt: "Bây giờ gặp bố mẹ anh có hơi sớm quá không?"
"Yên tâm đi, bố mẹ anh đều đang ở nước ngoài nghiên cứu khoa học, ở nhà chỉ có anh với anh trai bằng tuổi anh, em cứ coi anh ấy như bạn bè là được."
Anh choàng tay qua vai tôi, nụ cười trên môi vẫn hồn nhiên và trong sáng như ngày nào, thậm chí còn có chút mong đợi.
Điều đó đột nhiên làm tôi liên tưởng đến một chú chó lớn đang vẫy đuôi.
Thế là tôi đồng ý về nhà với anh.
Vào đêm trước khi khởi hành, tôi đặc biệt hỏi anh ấy: "Anh trai anh có thích cái gì không?"
Nghiêm Thâm cười cười, cúi người xuống hôn tôi, môi anh dời xuống, giọng nói trở nên khàn khàn: "Em muốn mua gì thì mua."
"Cả hai bọn anh đều có sở thích giống nhau. Anh thích gì thì anh ấy cũng thích."
Vì câu nói này, trước khi đến nhà anh vào ngày hôm sau, tôi đã đến trung tâm thương mại để mua một bộ Lego phiên bản giới hạn.
Tuy nhiên, khi Nghiêm Thâm lái chiếc xe cũ trị giá hàng chục nghìn nhân dân tệ của tôi vào khu dành cho những người giàu có của thành phố ở, nơi giá nhà đất cao đến nực cười.
Tôi chợt nhận ra.
Hình như có gì đó không ổn.
"...Đây là nhà của anh à?"
Cánh cổng sắt tự động mở ra để lộ một khu vườn xinh đẹp với hồ phun nước phía trước.
Bạn trai vốn thân thiết của tôi quay sang nhìn tôi cười ngây thơ:
"Ừ. Anh không dám nói, sợ Thanh Thanh chịu áp lực, em sẽ không trách anh chứ?"
"..."
Anh ấy giỏi sử dụng khuôn mặt xinh đẹp đó đến nỗi cuối cùng tôi chỉ biết lắc đầu và bước vào nhà cùng anh ấy, mang theo hộp quà Lego khổng lồ.
Ánh nắng gay gắt chợt dịu đi, tôi vô thức nheo mắt nhìn về phía trước.
Người đàn ông trên ghế sô pha mặc một chiếc áo sơ mi trắng, dù ở nhà cũng cài cúc tỉ mỉ, cổ tay áo được đính khuy măng sét kim cương lấp lánh.
Anh đeo một cặp kính gọng vàng trên sống mũi, ánh mắt anh liếc nhìn tôi qua cặp kính.
Khóe môi anh hơi cong lên: "Xin chào."
Đó là lần đầu tiên tôi gặp anh trai song sinh của Nghiêm Thâm, Nghiêm Kha.
2
"Anh, hôm nay anh về sớm."
Nghiêm Thâm khoác vai tôi, mỉm cười giới thiệu tôi với anh trai anh ấy, "Đây là cô gái mà trước em có kể với anh, bạn gái của em, Hạ Thanh."
"Thanh Thanh, đây là anh trai Nghiêm Kha của anh, anh ấy hiện đang phụ trách công ty của gia đình bọn anh."'
Nghiêm Kha đặt cuốn sách trong tay xuống, đứng dậy đi tới trước mặt tôi.
Một khuôn mặt giống hệt Nghiêm Thâm, nhưng khí chất lại hoàn toàn khác xa.
So với Nghiêm Thâm nhiệt tình và thuần khiết, khí chất dịu dàng nhưng xa cách của Nghiêm Kha lờ mờ khiến tôi cảm thấy hơi khó chịu.
Hộp quà Lego trên tay tôi bỗng dưng nóng đến bỏng tay.
Tôi đang định bình tĩnh giấu nó ra sau lưng thì Nghiêm Kha nhìn thấy: "Đây là quà cho tôi à?"
"Cảm ơn, tôi rất thích."
Ở bốn từ cuối cùng, có lẽ vì phép lịch sự, anh ấy nhìn chằm chằm vào mắt tôi.
Ánh mắt sắc bén bị khúc xạ bởi ống kính khiến tôi cảm thấy bất an khó hiểu, như thể đang ở trong rừng rậm, bất cứ lúc nào cũng có thể có thú dữ xông tới.
Còn tệ hơn nữa, bảo mẫu đột nhiên gọi điện thoại cho Nghiêm Thâm, nói trên lầu tìm thấy một ít đồ cũ của anh.
Chẳng mấy chốc, trong phòng khách chỉ còn lại hai chúng tôi.
"Cô Hạ có vẻ rất căng thẳng."
Nghiêm Kha đột nhiên nói: "Sao thế, cô cảm thấy tôi quá khó gần à?"
Tôi như bị kim châm đúng huyệt, cố hết sức giả vờ như không để ý: "Không, tôi chỉ hơi ngạc nhiên thôi, anh và Nghiêm Thâm giống nhau mà."
Anh cười tủm tỉm: "Hai bọn tôi là song sinh, thằng bé sinh sau tôi năm phút thôi."
Nói xong, anh ấy đột nhiên dựa vào lưng ghế sô pha và tiến lại gần tôi từng chút một.
"Như vậy, em có thể phân biệt được hai bọn tôi?"
Giọng nói cố ý trầm thấp như thể rắn chui vào tai.
Tôi né ra sau: "Đúng vậy. Tuy bề ngoài anh giống anh ấy, nhưng quần áo và khí chất hai người lại hoàn toàn khác nhau."
Hơi thở ấm áp càng lúc càng gần, hắn tựa hồ không hề hay biết, vẫn cười hỏi:
"Vậy nếu tôi thay quần áo giống thằng bé và tháo kính ra—"
"Anh trai." Giọng nói của Nghiêm Thâm đột nhiên vang lên, cắt ngang câu hỏi của Nghiêm Kha.
Nó cũng giúp tôi thoát ra khỏi bầu không khí khó giải thích, kỳ lạ và mơ hồ này.
Nghiêm Thâm đi xuống cầu thang, đi đến bên cạnh tôi: "Chúng ta đi ăn tối đi."
Nhà anh rộng đến nỗi có một hành lang dài chỉ để đi từ phòng khách sang phòng ăn.
Tôi đi phía sau nắm tay Nghiêm Thâm, nhưng ánh mắt lại không khỏi rơi vào người Nghiêm Kha phía trước.
Nếu anh ấy mặc cùng một chiếc áo sơ mi, bỏ cặp kính gọng vàng và làm tóc điệu đà hơn một chút.
Có vẻ như ... thật khó để phân biệt anh ấy với Nghiêm Thâm.
3
Sau bữa tối, Nghiêm Kha nói sẽ trở lại thư phòng giải quyết một số công việc.
Nghiêm Thâm dẫn tôi đi tham quan nhà anh ấy.
Ra khỏi phòng chiếu phim ở dưới tầng hầm, tôi chợt thấy một cánh cửa đóng kín ở cuối hành lang.
Điều kỳ lạ là trên cánh cửa có một chiếc khóa sắt lớn không phù hợp với phong cách của cả căn biệt thự.
"Đây là đâu thế?"
Ánh mắt Nghiêm Thâm đột nhiên hơi thay đổi:
"Là cái nhà kho để mấy đồ lặt vặt không dùng đến ấy mà. Bên trong quá lộn xộn, cho nên vẫn luôn khóa cửa, không có gì để xem, chúng ta lên lầu nghỉ ngơi đi."
Phòng của anh ở lầu hai.
Ở phía bên phải của chiếc giường tròn, có một tấm gương lớn cao từ sàn đến trần.
Nghiêm Thâm ghé sát vào tai tôi nói vài câu, phịch một tiếng, tai tôi đỏ bừng.
Tôi đưa tay định đánh anh nhưng bị bắt lại và đè vào đầu giường.
"Chiếc gương này... là đặc biệt chuẩn bị cho anh và Thanh Thanh."
Tôi nhìn anh chằm chằm và đang định nói gì đó. Đột nhiên nỗi bất an chợt thoáng qua tâm trí tôi.
Cảm giác bị theo dõi mạnh mẽ khiến lưng tôi đổ mồ hôi trong giây lát.
Tôi đẩy Nghiêm Thâm ra, đột ngột ngồi dậy, cảnh giác nhìn xung quanh, cuối cùng dán mắt vào tấm gương lớn.
"Có chuyện gì vậy?"
Tôi không khỏi căng giọng: "Phía sau tấm gương là gì vậy?"
Ánh mắt Nghiêm Thâm rơi trên mặt tôi, gần như dò xét. Cái loại thâm sâu khó hiểu ấy, tự nhiên thời khắc nào đó, lại giống y chang một cách kinh ngạc với người anh vốn dĩ rất khác biệt của anh ấy.
"Có vẻ như là một căn phòng trống... Anh quên mất."
Anh lại ôm tôi, vùi mặt vào vai tôi: "Thanh Thanh, đừng nhạy cảm như vậy. Đây là nhà anh, rất an toàn, không phải khách sạn lần trước."
"..."
Thứ mà anh ấy vừa nói đến là một khách sạn suối nước nóng mà chúng tôi đã ở khi đến để du lịch ở ngoại ô vào tháng trước.
Sử dụng phương pháp học được từ Internet, tôi tìm thấy một camera hồng ngoại trên trần phòng khách sạn và gọi cảnh sát ngay tại chỗ.
Khi tôi về nhà lần đó, tôi đã gặp ác mộng trong nhiều ngày liên tiếp.
Mỗi khi tôi thức dậy, mồ hôi nhễ nhại, Nghiêm Thâm lại ôm tôi và nhẹ nhàng an ủi.
Nghĩ đến điều này, trái tim bồn chồn của tôi dần lắng xuống.
Nghiêm Thâm chậm rãi đi tới, ôm lấy tôi: "Ngủ đi Thanh Thanh, có lẽ gần đây áp lực công việc của em quá lớn, nghỉ ngơi một chút đi."
Hơi thở ấm nóng quanh quẩn bên tai, thoang thoảng hương cam, bưởi, nhanh chóng khiến tôi buồn ngủ.
Có lẽ những gì Nghiêm Thâm nói là đúng, có lẽ là do tôi phải chịu quá nhiều áp lực.
Anh ấy và tôi là đồng nghiệp trong cùng một bộ phận, đã chứng kiến tôi làm việc chăm chỉ như thế nào.
Lúc mới yêu, Nghiêm Thâm đã nhiều lần thuyết phục tôi, nói với tôi rằng đừng làm việc cật lực quá, anh ấy sẽ luôn hỗ trợ và ủng hộ tôi.
Lúc đó tôi chỉ cười rồi nhào vào lòng anh: "Em thấy thế này là rất tốt rồi, không cần anh hỗ trợ đâu".
Đúng vậy.
Trước ngày hôm nay, tôi luôn nghĩ rằng anh ấy chỉ là một người bình thường xuất thân từ một gia đình tầm thường như tôi.
Trước khi chìm vào giấc ngủ, tôi khẽ lẩm bẩm:
"Anh có một người anh trai song sinh, tại sao trước đây không nói cho em biết, hiện tại vẫn là như vậy. . . "
Lời còn chưa dứt, tôi đã ngủ thiếp đi.
Giọng nói của Nghiêm Thâm nói sau đó như đến từ một giấc mơ.
Anh vòng tay qua eo tôi, từng chút một hôn lên vành tai tôi: "Bởi vì... anh muốn giấu Thanh Thanh, người chỉ thuộc về anh thêm một thời gian nữa."
...
Khi tôi thức dậy đã là sau buổi trưa, bầu trời bắt đầu dần trở nên mù mịt nhiều mây.
Nghiêm Thâm đưa tôi đến khu vườn với vẻ thích thú, nói rằng có một loại hoa hồng quý hiếm được trồng ở đó.
Tôi bước vài bước, cau mày.
Cảm giác bị theo dõi mạnh mẽ đó lại quay trở lại.
Lần này, tôi nhìn quanh và cuối cùng nhìn thấy Nghiêm Kha đứng sau cửa sổ kính trong suốt cao từ trần nhà đến sàn trong phòng làm việc trên tầng hai khi tôi quay đầu lại và nhìn lên.
Anh đã tháo kính ra, cởi hai cúc áo sơ mi rồi xắn tay áo lên, để lộ cánh tay săn chắc và mịn màng.
Khoảnh khắc bắt gặp ánh mắt của tôi, anh ấy không tránh né hay hoảng hốt, thậm chí còn giơ ly rượu đỏ trong tay về phía tôi như một lời chào nhẹ.
Mắt tôi từ từ di chuyển sang bên trái.
Bên trái phòng làm việc là phòng ngủ của Nghiêm Thâm.
4
Nghiêm Thâm và tôi đáng lẽ phải rời đi sau bữa tối.
Kết quả là bên ngoài đột nhiên trời mưa to.
Nghiêm Kha nhìn chúng tôi: "Đêm nay ở nhà đi."
Tôi muốn nói không: "Tôi không mang theo quần áo để thay, và bông tẩy trang..."
"Chắc mẹ để lại đồ dưỡng da và đồ ngủ trước khi ra nước ngoài trong phòng đấy. Nghiêm Thâm, lên lầu tìm đi."
Nghiêm Kha nói với giọng điệu không thể nghi ngờ, và sau khi Nghiêm Thâm lên lầu, anh ấy nhìn tôi với nụ cười nửa miệng.
"Cô Hạ ghét tôi đến mức không muốn ở cùng nhà với tôi sao?"
Tôi bĩu môi: "Anh lo xa quá".
Anh từ từ ngồi xuống bên cạnh tôi.
"Cô Hạ, đáng lẽ Nghiêm Thần phải nói cho cô biết chứ?"
Khi anh ấy nói điều này, anh ấy nhìn thẳng vào tôi, với cảm giác áp bức trong mắt anh ấy gần như nuốt chửng tôi.
"Từ nhỏ đến lớn, sở thích của tôi với thằng bé đều giống nhau, bao gồm——"
Đột nhiên bên ngoài nổi lên một trận sấm sét, kèm theo mưa giông.
Tôi không thể nghe rõ từ cuối cùng.
Tôi đột nhiên đứng dậy: "Tôi lên lầu tìm Nghiêm Thâm, anh đi ngủ sớm đi."
Nhưng, ngay cả khi tôi không nhìn lại.
Tôi cũng có thể cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của anh ấy, luôn đuổi theo tôi như thể hình với bóng.
Trước khi đi ngủ, tôi nghĩ đến ánh mắt của Nghiêm Kha nhìn tôi vào buổi sáng. Cảm giác khó chịu bỗng dưng bao trùm lấy tôi.
Thế nên, vừa lúc Nghiêm Thâm vừa chạm vào người tôi, tôi dứt khoát đẩy anh ấy ra: "Em cảm thấy hơi mệt, chỉ muốn đi ngủ sớm chút."
Nghiêm Thâm, người luôn ngoan ngoãn và nghe lời, đột nhiên cúi mặt xuống, dùng tay trái siết chặt vai tôi:
"Thanh Thanh nhìn thấy anh trai của anh, liền không thích anh nữa à?"
"Anh nói nhảm cái gì thế!"
Tôi chợt thấy trong lòng dâng lên một cơn giận dữ.
"Liên quan gì đến anh trai anh? Nghiêm Thâm, chúng ta chỉ là đang hẹn hò thôi, em không có tư cách từ chối anh à?"
"Chỉ là hẹn hò sao...?"
Dưới ánh đèn mờ ảo mơ hồ, cảm xúc trong mắt anh đang cuộn trào, giống như một vòng xoáy sâu thẳm.
Cuối cùng, tất cả lại chìm nghỉm.
Nghiêm Thâm câu lên khóe môi, lộ ra một nụ cười vô tội xen lẫn áy náy: "Xin lỗi Thanh Thanh, là lỗi của anh, em buồn ngủ thì đi ngủ đi."
Nhưng đêm đó, tôi ngủ không ngon.
Không biết là bởi vì lạ nhà nên khó ngủ, hay là ban ngày không giải thích được nỗi bất an trong lòng.
Tôi có một giấc mơ.
Trong giấc mơ, tôi đang nằm trên chiếc giường tròn này, nhưng có hai con rắn khổng lồ lạnh lẽo đang bò từ sau tấm gương đến sát mép giường.
Họ đứng dậy, nhìn tôi chằm chằm với đôi mắt rắn lạnh lùng đầy dục vọng đen tối, rồi từ từ thu mình lại.
"Bỏ ra--!"
Tôi chợt tỉnh khỏi giấc mơ và ngồi dậy.
Ngoài cửa sổ lóe lên tia chớp, trong vòng nửa giây, cả căn phòng sáng như ban ngày.
Nhưng không có ai xung quanh tôi.
"... Nghiêm Thâm?"
Tôi vừa mới ngập ngừng gọi thì cánh cửa phòng đã bị đẩy ra.
"Anh vừa đi đâu thế?"
"Rót một ly nước."
Nghiêm Thâm đi vào, ngồi xuống bên cạnh tôi, ôm lấy tôi, "Em vừa gặp ác mộng à?"
Mùi rượu vang đỏ như có như không trên cơ thể anh cũng phảng phất.
"Đừng sợ, Thanh Thanh, anh quay lại với em rồi đây."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co