Truyen3h.Co

Song Sinh

Mở Đầu

marinchan

Sau đây là một số lời tác giả muốn gửi gắm đến đọc giả

chào các bạn, trên đời này điều hạnh phúc và giúp chúng ta cảm thấy vui vẻ nhất có lẽ là Gia Đình, người thân, cho dù ngoài xã hội có đối đãi với ta khắc nghiệt và nhẫn tâm đến nào thì chỉ có nhà là luôn chào đón chúng ta, Thất bại hay tuyệt vọng thậm chí là bị gì đi nữa, thì về nhà sẽ luôn có những người thân yêu chào đón chúng ta, truyện mình sắp viết đến đây mang đậm màu sắc tâm linh và tình thân gia đình, tình mẫu tử, tình anh em, câu chuyện xoay quanh về một cậu thanh niên vừa tròn 18 tuổi và suốt những năm qua cậu luôn mơ thấy một giấc mơ kì lạ liên quan về một cô gái luôn luôn đứng trước cửa nhà nhưng không dám tiến vào, và cậu cũng không thấy được khuôn mặt thật sự của cô gái đó, sau này cậu mới phát hiện một bí mật kinh hoàng mà bố mẹ người thân đã che giấu cậu bấy lâu nay, câu chuyện này được mình lấy cảm hứng từ một chuyện có thật và mình dựa trên đó mà chế tác lại thành một câu truyện đang đậm màu sắc cảm xúc và Tâm Linh, không nói dài dòng nữa mời mọi người cùng nhau đọc bộ Truyện này! Chân thành cám ơn mọi người rất nhiều.

Chương 1:Mở Đầu

Tại tỉnh An Giang, lúc này đã là tối muộn, khung cảnh đưa ta đến một bệnh viện với hàng loạt tiếng bước chân hối hã cùng tiếng xe giường chở bệnh nhân đang di chuyển tạo nên tiếng kêu cót két đến rợn người, âm thanh của một vị bác sĩ đang ra sức đẩy chiếc xe giường chở bệnh nhân một cách gấp rút.

"NHANH LÊN, CÔ PHẢI CỐ LÊN THƯA CÔ!!!"

Nằm trên chiếc xe giường bệnh đó là một người phụ nữ với chiếc bụng to như sắp nổ tung của cô ta, người phụ nữ lúc này khuôn mặt đã tái xanh như không còn giọt máu nào, mặc dù khuôn mặt đã tái nhợt nhưng những đường nét trên khuôn mặt của cô ta vô cùng xinh đẹp và đầm thắm đến thương, chiếc xe đã đến được cửa phòng sinh, người nhà của người phụ nữ đó cũng đang bám sát phía sau, có vẻ mọi người đều rất lo lắng khi trên mặt của từng người đều chứa đựng một nỗi lo lắng đến tội, người chồng sốt ruột đến nỗi anh còn định đi theo vị bác sĩ vào phòng sinh nhưng đã bị cô y tá ngăn lại, cô ta cất lời trấn lời trấn an người chồng và người nhà bệnh nhân.

"Xin lỗi anh, anh và mọi người hãy ở ngoài đợi thông tin từ bác sĩ, anh đừng lo chúng tôi sẽ cố hết sức ạ!"

Người chồng lúc này khuôn mặt anh đã đầy rẫy những giọt nước mắt, anh ta nắm lấy tay cô y tá mà van xin.

"L-làm ơn...h-hãy cứu lấy vợ con tôi...!!!"

Cô y tá nhẹ nhàng nở một nụ cười hiền hậu và cô liền gật đầu nhẹ một cái, cái gật đầu tuy nhẹ nhưng cũng khiến cho người chồng đỡ lo lắng hơn phần nào, cô y tá khi đã nói xong thì liền chạy gấp vào trong phòng sinh, phía sau người chồng lúc này có hơn chục người có lẽ là người nhà của anh ta, có một người phụ nữ vẻ ngoài có lẽ đã cứng tuổi đứng sau người chồng lúc này bà mới cất lời.

"Con đừng lo, họ sẽ làm được thôi mà dù sao đây cũng chỉ là một cuộc sinh đẻ bình thường."

Người chồng khi nghe thấy những lời của mẹ mình phát ra như thể chẳng quan tâm đến vợ anh thì anh liền có thái độ tức giận mà quay sang quát cả mẹ mình.

"MẸ NÓI NHƯ THẾ LÀ MẸ CHỈ CẦN CHÁU NỘI CÒN VỢ CON SỐNG CHẾT LÀM SAO CŨNG MẶC KỆ À?"

Mẹ của chàng trai khi nghe thì bà liền lắc đầu lia lịa phũ nhận.

"M-mẹ không có ý đó, con hơi nóng vội rồi Thông à..."

Khi nghe Thông bỏ ngoài tai những lời biện hộ của mẹ mình, người chồng tiếp tục cất lời trong nước mắt hoà trộn là cơn giận dữ đến cùng cực, những lời anh nói như đang trút hết những ấm ức mà mình đã chịu suốt thời gian dài.

"VỢ CON VỀ LÀM DÂU MẤY NĂM NAY CÓ BAO GIỜ BỐ MẸ HAY ANH EM CỦA CON COI TRỌNG CÔ ẤY KHÔNG? MỌI NGƯỜI CHỈ BIẾT NGHĨ CHO BẢN THÂN MÀ KHÔNG QUAN TÂM ĐẾN VỢ CON, MẸ KIẾP CÁC NGƯỜI!!!"

những người anh em họ hàng của người đàn ông khi nghe những lời đó thì họ chỉ biết cúi mặt mà không dám ngẩn lên, lúc này có một người đàn ông khác có vẻ đây là bố của chàng trai, ông chỉ ngồi bình thản mà nhìn về phía con trai mình lắc đầu ngao ngán, ông từ từ cất lời xoa dịu cậu.

"Thông à, bố biết con hiện tại đang rất lo lắng về sự tình của vợ con nên con đang cố nói để dập đi cơn lo lắng cho vợ mình thôi đúng không? Lại đây ngồi với bố rồi cùng nhau bình tĩnh lại nào!"

Ông vừa nói vừa chỉ sang cái ghế kế bên mình ra hiệu cho cậu ngồi lên, Thông vừa lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên má và tiến lại phía bố mình, anh đi qua những người anh em họ hàng và đưa cho họ một cặp mắt đầy sắc lạnh như muốn ăn tươi nuốt sống họ, bọn họ cũng không dám ngẩn cao đầu mà nhìn anh, khi anh đã bước tới trước mặt cha mình và ngồi xuống cái ghế gần đó, anh thở dài ra chiều mệt nhọc pha lẫn chút lo lắng anh cất lời.

"Vợ con từ trước đến giờ bị suy dinh dưỡng cộng thêm thể chất cô ấy khá yếu, con lo cho cô ấy quá không biết..."

Vừa nói tới đây thì anh liền ngắt đoạn ra vẻ khó nói, bố anh cũng chỉ biết mỉm cười vỗ vai anh mà trấn an anh, giọng ông tuy nhẹ nhưng vô cùng ấm áp.

"Con đừng lo, chỉ cần con tin tưởng thì mọi chuyện sẽ không sao đâu mà, chúng ta chỉ cần đợi thôi việc còn lại cứ để bác sĩ và y tá lo, họ cũng là dân trong nghề có kinh nghiệm và đã trãi qua hàng trăm cuộc sinh đẻ nên con không cần lo lắng đâu!"

Khi nghe bố anh nói thế thì Thông cũng nguôi ngoai đi đôi chút, trong lúc hai bố con đang tâm sự để cho nguồn không khí diệu đi bớt, lúc hai người đang nói chuyện thì họ hàng và anh em của Thông cũng ngồi xuống những chiếc ghế nối liền nhau, mọi người có vẻ cũng chả quan tâm đến sự tình của vợ anh, họ chỉ đến cho có lệ và tránh việc bị nói là vô tâm, trong lúc mọi người đang ngồi nghỉ ngơi thì có một cậu nhóc khoản chừng 7 tuổi, cậu ta liên tục nhìn về phía hành lang đối diện cánh cửa phòng sinh của người phụ sản vừa đẩy vào kia, cậu bé giật dây áo mẹ mình mà ngây thơ hỏi.

"Mẹ ơi, sao chị kia cứ đứng nhìn về phía phòng của cô Nhung mà cười hoài thế mẹ?"

Người mẹ của cậu bé khi nghe thì cô ta liền quay sang hướng tay con trai mình chỉ, nhưng kì lạ thay chả có ai ở đó cả, cô nghĩ có lẽ con mình bị hoa mắt nên cô chỉ cười xoa đầu cậu bé, nhưng trong mắt cậu bé rõ ràng là có một người phụ nữ với mái tóc rũ rượi đang xoã kín cả khuôn mặt chỉ để lộ khuôn miệng đang ngoác lên cười một cách ớn lạnh, lúc này trong phòng sinh liên tục phát ra những tiếng rên rỉ của cô Nhung phụ sản, tiếng kêu của cô khiến cho anh Thông đang ngồi cũng phải đứng bật dậy mà lo lắng, anh liên tục cắn chặt răng hai bàn tay siết chặt vào nhau có vẻ rất lo lắng và sốt ruột, bố anh lúc này khuôn mặt ông cũng khá căng thẳng khi nghe những tiếng kêu đau đớn của con dâu mình, ông lấy trong người một điếu thuốc và nhẹ nhàng châm lên, ông rít thuốc liên tục để cố xua đi cảm giác căng thẳng và lo lắng của bản thân, phía trong phòng bệnh lúc này khung cảnh vô cùng thê lương khi mà khuôn mặt của Nhung đã tái xanh cắt không còn giọt máu đang cố hết sức gồng cơ thể, cô cắn chặt môi đến mức máu từ vòm họng liên tục chảy ra, 2 cô y tá đứng kế phụ đẻ cũng đang liên tục ra sức trấn an và động viên Nhung, vị bác sĩ lúc này khuôn mặt ông trông vô cùng căng thẳng ông nhìn 2 cô y tá mà nói.

"Không được rồi, cơ thể của cô ta quá yếu không đủ sức để rặn đứa bé ra, cô mau chạy ra ngoài hỏi ý kiến người nhà bệnh nhân có quyết định đẻ mổ hay không đi!"

Cô y tá khi nghe thì liền chạy thục mạng ra ngoài phía cửa, lúc này mỗi giây mỗi phút nó còn quý giá hơn vàng, cô y tá mở toang cánh cửa mà hô lớn.

"AI LÀ CHỒNG CỦA BỆNH NHÂN?"

anh Thông khi nghe thì liền chạy tới mà ra sức thúc dục cô y tá, mặt Thông lúc này đã căng thẳng đến không thể kiểm soát được lời nói của mình, anh cố rặn từng chữ trong miệng mình ra.

"T-tôi là chồng của cô ấy...c-cô ấy sao rồi ạ!?"

"Hiện tại tình trạng của vợ anh rất xấu, giờ anh hãy quyết định nhanh đi nhé? Đẻ mổ hay đẻ thủ công?"

Cô y tá ra sức thúc dục anh chồng, Thông khi nghe tình trạng của vợ mình như thế thì anh vô cùng lo lắng mà hỏi.

"Là sao ạ? Đẻ mổ thì có nguy hiểm đến vợ tôi không? Và đẻ thủ công thì có được không ạ?"

"Đẻ mổ thì sẽ lấy đứa bé ra an toàn và vợ anh sẽ không cần dùng nhiều sức, nhưng phục hồi và những biến chứng về sau này là cực kì cao, còn đẻ thủ công thì vợ anh sẽ cố rặn đứa bé qua đường âm hộ, nhưng vợ anh hiện tại quá yếu nên khó mà làm theo cách thủ công được, anh chọn đi!"

Khi nghe thì Thông có chút do dự, anh cắn chặt răng tạo ra âm thanh két két đến sợ, anh lắp bắp nói.

"D-đẻ mổ đi, nhưng hãy đảm bảo vợ tôi an toàn nhé!"

Cô y tá khi nghe thì liền gật đầu mà quay mặt tiến thẳng vào trong, phía bên trong Nhung đang cố phải quằn quại trong cơn đau đang đến liên tục, cô vừa thở dốc vừa nghĩ tới những cảnh tượng vui vẻ khi ở bên Thông và sự chân thành anh dành cho cô, mặc dù cô chỉ mới 18 tuổi nhưng đã phải làm mẹ, vì cưới sớm nên cô không được sự coi trọng từ gia đình chồng, ngoại trừ một vài thành viên có cảm tình với cô, như bố chồng cô, ông ta tên Đông mặc dù vẻ ngoài ông Đông rất lạnh lùng và thờ ơ nhưng luôn dành cho đứa con dâu một tình thương nhất định, ông luôn là người trầm lặng và ít nói nhất trong gia đình nên mọi sự việc trong nhà đều được vợ ông quyết định, bà ta tên Kim, quay về phía Nhung cô lúc này đầu óc cô đã mơ hồ như không còn tỉnh táo, vị bác sĩ khi nhìn qua máy đo nhịp tim thì phát hoảng khi thấy nó đang yếu dần, vị bác sĩ gấp rút lấy máy kích tim để cố giúp Nhung ổn định tim mạch

"XOÈ XOÈ"

âm thanh của máy kích tim va vào phần ngực của Nhung tạo ra một thứ âm thanh khó tả, sau một lúc kích thì cuối cùng nhịp tim của Nhung cũng đã bình thường trở lại, vị bác sĩ thấy thế thì ông liền lấy một cây kim bên trong có chứa một lượng thuốc gây tê để chuẩn bị cho quá trình sinh đẻ, khi mũi kim tiêm vào cơ thể của Nhung khoản chừng 10 giây sau Nhung đã có phản ứng với thuốc tê, cô không còn rên rỉ hay la hét nữa mà thay vào đó là một bộ mặt đầy rẫy mồ hôi, cô thở dốc như thiếu hơi mà rặn từng chữ nói với vị bác sĩ.

"B-bác sĩ...h-hãy cứu con tôi...t-tôi sao cũng được...!"

Vị bác sĩ khi nghe thấy thì chỉ mỉm cười cố trấn an người phụ nữ phải đang chịu hàng trăm cơn đau xé ruột gan, mặc dù ông không trực tiếp cảm nhận cơn đau từ cô ta nhưng nhìn ý chí quyết tâm và tình yêu cô ta dành cho đứa con chưa chào đời của mình thì vị bác sĩ cũng đã thương xót, ông nhẹ nhàng đáp tự tin.

"Cô yên tâm, tôi lấy danh dự của mình đảm bảo cô và đứa con của cô sẽ an toàn!!!"

Khi Nhung nghe thấy những lời nói đó thì cô cũng phần nào yên tâm, thuốc gây tê đã phát huy tác dụng khi mà hiện tại Nhung không còn cảm thấy đau đớn nữa, thay vào đó là cơn buồn ngủ đến cực nhanh, mí mắt của cô đã sụp xuống như muốn chìm vào giấc ngủ, cô y tá khi thấy thì khá hốt hoảng mà liên tục gọi tên vị Bác sĩ.

"BÁC SĨ TIẾN! CÔ TA SẮP NGỦ RỒI CHÚNG TA LÀM GÌ TIẾP THEO Ạ?"

"không cần lo, cứ để cô ta ngủ ta đã dùng một lượng thuốc mê vào trong cây kim nên kô ta hiện tại sẽ ngủ, yên tâm đi không nguy hiểm đến tính mạng đâu!!!"

Vị Bác Sĩ chỉ bình thản mà đáp lời nữ y tá, nhưng trước khi Nhung ngất đi thì cô đã mơ hồ nhìn thấy có một làn khói đen bao quanh vùng mắt của vị Bác Sĩ, và phía sau ông ta đứng trần trần là một cô gái với mái tóc xoã che kín cả khuôn mặt, cô gái đó mặc một chiếc váy trắng nhưng đã lắm lem vì dơ, Nhung hốt hoảng cô định hét lên nhưng vì tác dụng của thuốc mê nên cô cũng từ từ ngất liệm đi.

 sau đó là sự im lặng của phòng sinh, điều này khiến cho Thông vô cùng bối rối, hay liên tục cắn chặt răng cố bình tĩnh nhất có thể, anh liên tục thắc mắc suy nghĩ.

*Tại sao lúc nãy Nhung la hét, rên rỉ đau đớn như thế mà giờ lại im lặng đến như thế? Nhung ơi em phải cố lên!!!*

Anh liên tục trấn an bản thân bằng những suy nghĩ tích cực, và...

'30 phút...'

'1 tiếng...'

'2 tiếng...'

Sau 2 tiếng chờ đợi mỏi mòn thì cuối cùng Thông cũng thấy được hình bóng của vị Bác Sĩ đang bước ra, khuôn mặt ông thoáng cười, những họ hàng anh chị em của Thông đều đã về hết chỉ còn anh và bố mẹ, Thông khi thấy vị Bác sĩ thì anh liền chạy lại mà cố hỏi trong giọng điệu có phần lo lắng pha trộn sự gấp rút.

"B-bác sĩ, v-vợ tôi sao rồi!?"

Vị Bác sĩ khuôn mặt có phần lo lắng mà đáp.

"Có hai tin, tin tốt và tin xấu, anh muốn nghe tin nào trước?"

Khi nghe ông nói thế thì Thông lúc này khuôn mạt khẽ cau lại vì lo lắng, anh ấp úng nói.

"L-là sao? Ông đùa tôi à?"

Vừa nói Thông vừa lay vai vị Bác sĩ, ông chỉ đưa khuôn mặt có phần tự trách về phía Thông mà nói.

"Cậu muốn nghe tin nào trước?"

Lúc này bố mẹ của Thông mới tiến lại cố trấn an cậu con trai mình đang trong cơn giận dữ, Bố anh cất lời xoa dịu cậu.

"Con bình tĩnh đi, từ từ mà nghe vị Bác sĩ nói đã!"

Vừa nói ông vừa xoa lấy vai Thông mà mỉm cười, lúc này vị Bác Sĩ mới thở dài nói.

"Haiz...vậy tôi sẽ nói, tin tốt là vợ anh đã an toàn sau ca mổ, và hạ sinh được một đứa bé trai!"

Khi nghe đến thế thì nụ cười dần hiện lên khuôn mặt của Thông, mẹ và bố anh khi nghe thì họ cũng khá vui vẻ mà cười tươi, Thông cười trong sự hạnh phúc mà nói.

"Cảm ơn trời, vợ con con đã an toàn rồi..."

Hai khoé mắt anh đã ướt đẫm từ bao giờ, những giọt lệ đã tuông rơi trên khuôn mặt đầy khắc khổ của chàng trai, nhưng không phải là nước mắt tiêu cực hay buồn bã, mà đó chính là những giọt nước mắt của sự hạnh phúc, nhưng niềm hạnh phúc đó đã vụt tắt khi vị Bác Sĩ thông báo tiếp, khuôn mặt ông có phần căng thẳng mà nói.

"C-còn...còn tin xấu là, vợ anh sinh đôi, một nam một nữ, nhưng vì ra muộn cộng thêm thiếu oxy nên đứa bé gái đã không may tắt thở, chúng tôi đã cố hết sức, thành thật xin lỗi...!"

Khi nghe lời nói đó tim Thông như ngừng đập, nụ cười trên môi anh vụt tắt thay vào đó là khuôn mặt đỏ au vì tức giận, anh nắm chặt cổ áo vị Bác sĩ mà gằn giọng.

"Cái gì? Ông nói gì, c-con tôi...tắt thở?"

Vị bác s nhắm chặt mắt mà khẽ gật đầu, Thông lúc này anh không còn giữ được bình tĩnh nữa mà nắm chặt cổ áo vị Bác sĩ trước mặt, ánh mắt của anh lúc này đã đỏ ngầu vì cơn giận dữ đang xâm chiếm lấy tâm trí anh, Thông rít lên từng cơn.

"THẰNG KHỐN, ĐÂY LÀ CHUYÊN MÔN CỦA MÀY MÀ MÀY LẠI ĐỂ CON TAO CHẾT? T-TAO SẼ GIẾT MÀY!!!"

Thông túm chặt cổ áo vị Bác Sĩ như muốn giết lấy ông, Bố mẹ của Thông khi thấy biểu hiện của cậu con trai thì vô cùng hốt hoảng, cả hai ngay lập tức lao tới mà cố can ngăn Thông đang bấu víu chặt vào vị Bác Sĩ, mặc dù bị Thông tác động mạnh như thế nhưng ông ta không hề chống cự hay phản khán gì, khuôn mặt ông ta vô cùng nặn nề, vị Bác Sĩ từ từ cất lời trong giọng nói có chút tự tách bản thân.

"T-tôi x-xin lỗi...l-là lỗi của tôi, tôi đã quá bất cẩn...thành thật xin lỗi..."

                        Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co