Phản Bội
Chương 4
Nam còn đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ bộn bề, quá nhiều thứ khiến cậu phải bận tâm, trong lúc Nam còn đang đứng bần thần thì tiếng chuông điện thoại lại vang lên, cậu đưa chiếc điện thoại lên xem thì đó là cuộc gọi đến từ Lan, cô người yêu đã quen nhau 3 năm của cậu, Nam trả lời.
"Alo, anh nghe đây!"
"Anh đừng quên nha? em chuẩn bị đồ đẹp lắm rồi chỉ chờ tối nay mình đi chơi thôi đó!"
Nam mỉm cười cậu tiếp.
"Anh biết rồi mà, tối nay là ngày quan trọng thì làm sao anh quên được, em làm gì làm đi nhé anh chuẩn bị một số thứ đã!"
Lan đáp dạ vâng thì cũng cúp máy, cậu thay chiếc áo khoác đen của mình để mặc vào chiếc áo phông trắng tuy đơn giản nhưng trông cực kì nam tính, cậu nằm xuống chiếc giường êm ái quen thuộc mà lim dim đôi mắt, được một lúc thì cậu cũng chìm vào giấc ngủ. Trong mơ Nam thấy mình đang đứng tại một đồng bằng, dưới chân cậu là thảm cỏ xanh chải dài đến hết tầm mắt, Nam đưa mắt nhìn ra xa thì bất ngờ cậu thấy một hình bóng của một cô gái đang đứng đối diện cậu từ lúc nào, cô gái đó chỉ nở một nụ cười thân thiện, Nam thắc mắc hỏi.
"C-cô là ai thế? Và đây là đâu vậy!?"
Cô gái đó khuôn mặt sắc sảo cùng đôi gò má như được chuốc tỉ mỉ, dáng người mảnh mai cùng một chiếc váy trắng tinh khôi tạo nên sự nhẹ nhàng xinh đẹp đến lạ, cô gái đó nãy giờ im lặng nay mới khẽ cất lời tiếp.
"Tôi chính là cô gái mà cậu đã mơ suốt 19 năm qua, đến bây giờ tôi mới có thể nói chuyện với cậu ở đây, xuyên suốt khoản thời gian vừa rồi tôi luôn xuất hiện với vẻ ngoài của một vong linh trông vô cùng đáng sợ đúng không? tôi và cậu chúng ta có một mối nhân duyên cậu hãy nghe tôi nói!"
Nam khuôn mặt hốt hoảng khi nghe cô ta nói cô ta chính là vong hồn đã bám lấy cậu suốt khoản thời gian qua, Nam lắp bắp nói.
"C-cô...l-là ác linh?"
Cô gái đó chỉ khẽ mỉm cười mà lắc đầu, cô ta đáp.
"Không phải là ác linh, mà là vì lúc đó tôi chỉ có cách sử dụng phần chấp niệm uất ức khi chết để báo cho cậu nhưng cậu lại sợ hãi thay vì thấu hiểu, nay lá bùa đó đã yếu đi nhiều nên tôi mới có thể đi vào giấc mơ mà nói chuyện được với cậu như bây giờ, xin lỗi vì đã làm phiền cậu suốt thời gian qua, xin lỗi rất nhiều!"
Vừa nói cô gái đó vừa chấp tay xin lỗi, Nam lúc này đã bình tĩnh hơn, cậu thắc mắc hỏi.
"Nhưng mà cô nói lá bùa là sao? Không lẽ cô bị phong ấn sao? Và tại sao cô lại bám theo tôi cô cần gì!?"
Như gãi đúng chỗ ngứa nước trên khoé mắt cô ấy khẽ tuông rơi, hai hàng nước mắt chảy dài xuống gò má càng khiến cho cô ta thêm xinh đẹp, cô ấy bắt đầu kể.
"Tôi tên là Linh, đúng là tôi đã bị một lá bùa phong ấn, và tôi đã bị giết xong rồi bọn chúng còn phong ấn hồn phách tôi lại, cũng may là vẫn cùng một chút ý niệm của tôi thoát ra được nên tôi mới có thể tìm người hợp mà đi theo suốt thời gian dài, tôi đã chết cách đây 20 năm rồi, và tôi còn có một đứa con gái, nó tên là Xuân xin cậu hãy tìm nó và tìm xác của tôi để đưa cho con gái tôi, xin cậu!"
Nam nghe Linh bị giết thì cậu khá sửng sốt, cậu hỏi.
"Là ai đã giết cô? Lí do gì khiến cho hắn giết cô thế!?"
Linh thở dài tiếp.
"Tôi lúc đó làm nghề diễn trên sân khấu, là nghề chuyên hoá trang thành những nhân vật xưa để nhập vai thành họ, trong một lần tôi đi diễn ở vùng cao thì vô tình tôi đã lọt vào mắt xanh của một gã tên là Vọng, tên đó nỗi tiếng là người giàu và có rất nhiều tiền, quyền lực hắn cũng có, tôi lúc đó chỉ một thân một mình cùng đứa con chỉ mới vài tháng tuổi lúc đó... Lúc đó"
Vừa nói đến đây Linh bỗng bị ngắt đoạn, cô lau vội hai hàng nước mắt để cố tiếp tục, Linh bắt đầu kể lại.
Hồi ức
20 năm trước tại tỉnh Lào Cai Thị Xã Sa Pa lúc này đang là tối muộn, ánh đèn trên những cây cột khẽ nhấp nháy, ở một cái sân khấu có 3 người đang bận đồ hoá trang thời cổ, một cô gái đang diễn cùng 2 bạn nam trông vô cùng chuyên nghiệp, ở dưới là hàng trăm nghìn người đang đưa mắt nhìn trông vô cùng thích thú, một phần là chứng kiến lối diễn xuất tuyệt đỉnh của những diễn viên một phần là để chiêm ngưỡng nhan sắc tuyệt mĩ của cô gái đang hoá trang kia, cô ta tên Linh người con gái đang uốn lượn những đường cong trên cơ thể kia có một nhan sắc vô cùng xinh đẹp, đôi mắt to tròn cùng hai đôi gò má cao tại nên sức hút với người đối diện một cách lạ kì, mỗi khi cô gái đó nở nụ cười là đều làm cho những khán giả ở dưới phải xuýt xoa.
"Trời ơi mỹ nhân đẹp quá đi thôi!"
"Đúng là bông hoa có một không hai mà ha ha ha"
Những lời khen ngợi liên tục được phát ra từ những người ở dưới, nhưng có một người đàn ông nãy giờ chỉ im lặng mà nhìn chằm chằm về phía cô gái, hắn ta tên Vọng tên này là một đại gia của xứ Lào Cai này, hắn ta nổi tiếng vì khối tài sản khổng lồ cùng quyền lực cao vút trời, vì thế nên chả ai dám đắc tội với hắn, và giờ hắn đang đưa ánh mắt dâm ô về phía Linh mà nở một nụ cười đầy bí hiểm. Đêm diễn đã kết thúc lúc này Linh đang bế đứa con chỉ mới vài tháng tuổi của mình về căn chòi cách sân khấu khá xa, chồng cô đã mất bởi một chuyến đi biển đánh cá nên giờ cô chỉ còn một mình nuôi con, Linh đang ngồi sắp xếp lại đồ đạt đứa con thì được đặt chỉnh chi trên chiếc nôi mà ngủ trông rất ngon, trong lúc Linh đang cặm cụi thu dọn lại đồ đạt để đi nơi khác diễn thì.
"Rầm rầm rầm"
Tiếng đập cửa hối hã, vang lên liên tục, Linh cất giọng hỏi.
"Ai đó ạ?"
"Linh à? Mở cửa ra anh có chút chuyện muốn nói!"
Nghe thế thì Linh cứ tưởng là bạn diễn cùng không một chút đề phòng Linh tiến lại phía cánh cửa để mở ra, khi cánh cửa mở ra người đứng trước mặt cô là hình bóng một người đàn ông khác, nhưng vừa nhìn Linh đã biết ai cô cúi đầu chào.
"Dạ con chào ông Vọng ạ, ông tới đây có chuyện gì vậy?"
Người đàn ông tên Vọng khẽ cười hắn nói.
"Em đừng có gọi ta như thế, ta chỉ cách em có vài tuổi thôi xưng hô chi trông ta già thế?"
Linh chỉ khẽ cười nhẹ, vì thực sự mặc dù gọi là Ông Vọng nhưng tuổi của hắn rất trẻ, chỉ vì là thiếu gia của gia đình hắn nên hắn luôn được mọi người kính nể mà gọi là ông Vọng, hắn ta tiếp.
"Ấy, ta đi đến đây rồi mà em vẫn không mời ta vào uống một ly nước sao?"
Nhìn giọng cười dâm ô của hắn Linh có chút sợ hãi, nhưng vì thấp cổ bé họng nên cô cũng chỉ biết cúi đầu mời hắn vào, đi theo hắn có 2 gã người hầu trông vô cùng cao to khuôn mặt bặm trợn không khác gì dân xã hội đen, Linh mời tên Vọng ngồi ghế cô đứng kế gót nước cho hắn, khi ly nước được cô bưng đến tay hắn thì ý đồ của hắn đã xuất hiện, Vọng cầm tay của Linh thay vì ly nước, hắn nói.
"Cảm ơn em nhé"
Linh sợ hãi nhưng vẫn cố đưa ly nước đến tay cho hắn rồi cô mới dám rụt tay lại, vì nếu cô lỡ làm không vừa lòng hắn thì 2 mẹ con cô khó mà sống được. tên Vọng cất lời nói.
"Thôi, ta đến đây cũng không muốn vòng vo nữa, em muốn bao nhiêu tiền?"
Trước lời nói mập mờ của gã Vọng, Linh khuôn mặt ngơ ngác cô nhìn hắn ra chiều không hiểu, tên Vọng nhếch mép cười hắn tiếp.
"Chỉ cần Em phục vụ ta đêm nay, em muốn bao nhiêu tiền ta cũng đáp ứng, nào lại đây!"
Vừa nói hắn vừa túm chặt tay của Linh kéo về phía mình, hắn ôm chằm lấy cơ thể mềm mại của Linh mà hít lấy hít để mùi hương trên cơ thể cô, Linh sợ hãi cô lắp bắp nói.
"C-con c-con...con chỉ bán nghệ không bán thân, mong ông hiểu cho con!"
Nói xong cô định đứng dậy khỏi vòng tay của hắn, nhưng vì tên Vọng ôm quá chặt nên cô không thể thoát ra được, Linh ngồi trên đùi hắn càng thêm hưng phấn hắn vừa sờ soạn cơ thể Linh vừa nói đầy biến thái.
"Ta nói vậy thôi chứ ta muốn thì cho dù em có từ chối cũng vô ích thôi ha ha ha!"
Khuôn mặt Linh đã tái xanh vì sợ hãi, cô cố vùng vẫy khỏi người hắn nhưng đã bị hắn túm tóc kéo lại chiếc giường, 2 tên thuộc hạ chứng kiến thì cũng phá lên cười, một tên nói.
"Đại ca, chút nữa cho tụi em hưởng ké với nha!"
Tên Vọng nhếch mép cười hắn gật đầu, quay sang Linh khi đã đè được cô xuống thì hắn bắt đầu nhìn ngó khắp cơ thể cô, những đường cong cùng bộ ngực trắng nõn thấp thoáng trong lớp áo mỏng càng khiến hắn thêm kích thích, hắn nắm lấy áo cô mà giật thật mạnh ra, Linh cố cắn chặt răng để không phát ra âm thanh, trước mặt tên Vọng là cơ thể tuyệt mĩ của Linh, hắn mỉm cười đầy dâm ô mà bắt đầu cưỡng hiếp cô, cứ tưởng Linh sẽ không chống trả nữa nhưng bất ngờ lúc hắn còn đang hôn vào cổ cô thì Linh đã bất ngờ cắn thật mạnh vào lỗ tai của tên Vọng, cơn đau khiến hắn hét toáng lên.
"Ahhhhhh, con chó cái thả ra!!!"
Vừa chửi hắn vừa tát liên tục vào mặt cô, kệ cho những cú tát cứ đến dồn dập nhưng Linh vẫn không hề buông ra, 2 gã thuộc hạ thấy thế thì liền lao đến, một tên vung một cú đấm nện thật mạnh vào phần mặt khiến cho máu mũi cô phun trào như suối, Linh đau đớn nhưng vẫn quyết không nhả tai của tên Vọng ra, gã thuộc hạ thấy thế thì hắn liền vung thêm một cú đấm vào bụng khiến cho cô phải thổ huyết, máu từ vòm họng tuông như thác. Không chịu nỗi nên Linh đã phải buông ra, lúc này cô không còn chút sức lực nào, tên Vọng khi được thả ra thì hắn lập tức sờ vài tai mình, khi hắn đưa bàn tay lên thì thấy chỉ toàn máu là máu, hắn tức giận tát liên tiếp vào mặt khiến cho Linh hấp hối, hắn chửi.
"Con đĩ đứng đường này, sao mày dám!"
Nói xong hắn cùng 3 tên thuộc hạ lao vào cưỡng hiếp cô cùng một lúc, trong căn chòi nhỏ liên tục phát ra tiếng rên cùng những tiếng chửi bới của tên Vọng. Nam nghe được những lời nói như xé ruột gan của Linh thì cậu cũng căm hận tên Vọng đó không kém gì cô, cậu nghiếng răng tức giận tại sao trên đời lại có người độc ác đến như thế? Nam gật đầu cậu đáp.
"Được, tôi sẽ giúp cô, cô hãy cho tôi biết địa chỉ bà con họ hàng hoặc nơi cô đã bị giết hay gì cụ thể hơn được không?"
Linh gật đầu cô tiếp.
"Nơi tôi biểu diễn là tại Lào Cai, ở thị xã Sa Pa tôi chỉ nhớ được có thế, còn người thân của tôi thì tôi có một người chị cũng đang ở Lào Cai nhưng tôi quên mất nơi chị tôi ở rồi, mong cậu tìm giúp tôi!"
Nam gật đầu cậu cố ghi nhớ địa chỉ vào đầu, kì lạ thay hình bóng của Linh có vẻ đang dần dần mờ đi trông thấy, Linh mỉm cười cô đáp.
"Cũng đã quá giới hạn chúng ta gặp nhau rồi, hẹn gặp lại cậu nhé tôi sẽ luôn đợi cậu!"
Nói xong hình bóng của Linh đã biến mất giữa vùng đồng bằng xanh bát ngát, Nam vẫn còn đang thẩn thờ thì.
"Hah hah hah..."
Tiếng thở dốc của cậu vang lên cậu bỗng bừng tỉnh dậy, Nam lẩm bẩm trong miệng nói.
"Lào Cai thị xã Sa Pa, Lào Cai thị xã Sa Pa!"
Nói xong cậu nhìn về phía chiếc đồng hồ treo trên tường, bây giờ là 5 giờ chiều, vậy là cậu đã ngủ hơn 3 tiếng, Nam đi vào toilet đánh răng rửa mặt vệ sinh cá nhân, vì cuộc hẹn của cậu với Lan là 6 giờ, vệ sinh cá nhân xong thì cậu liền đi tới cái tủ quần áo của mình để chọn ra bộ đồ đẹp nhất, khoản 10 phút sau Nam khoác lên mình một chiếc áo sơ mi trắng cùng một chiếc quần tây tạo nên một sức hút cực lớn, vì vóc dáng lực lưỡng và rắn chắc của mình nên khoác lên chiếc áo sơ mi khiến cậu càng lộ rõ sự nam tính, Nam mỉm cười cậu khá tự tin với bộ đồ này, cậu tiếp tục mang một đôi giày tây làm tăng thêm sự lịch lãm, khi đã xong cậu bước ra khỏi nhà dắt xe và đóng cửa lại, mấy bạn nữ đang ngồi nói chuyện thấy cậu thì tất cả cũng phải đưa mắt nhìn theo vì cậu quá đẹp, một cô nói.
"Ôi trời ơi, nhìn kìa nam thần!"
"Đẹp trai quá ước gì tao có người yêu như thế!"
"Thôi bớt nhảm đi người ta có người yêu rồi tụi bây không có cửa đâu!"
Nhiều tiếng xì xầm to nhỏ liên tục phát ra từ đằng sau nhưng Nam cũng chả quan tâm mà leo lên phóng xe đi mất, cậu vừa chạy vừa nghĩ tới viễn cảnh mình và Lan sẽ gặp nhau khiến cậu cười suốt chuyến đi. Giờ chỉ mới 5 giờ 20 phút, nhưng cuộc hẹn của cậu với Lan là 7 giờ tối cậu đi sớm hơn tận 1 tiếng là biết cậu đã nôn nóng cho chuyến đi này rồi, cậu dự định đến nhà Lan sớm hai người sẽ cùng nhau đi ăn sớm, cậu dừng xe trước bãi để xe trong khu ở của Lan, cô ta sống ở một căn chung cư ở lầu 3, Nam tiến từng bước về phía phòng của Lan, cậu vừa đi vừa chỉnh lại quần áo cho ngay ngắn, khi đứng trước cửa phòng của Lan Nam định bấm chuông nhưng khi cậu đưa ánh mắt nhìn xuống thì lại có một đôi giày khác, cậu thắc mắc nói thầm.
*Là giày của đàn ông? Không lẽ ba hay anh của Lan à? Không đúng vì Lan chưa từng kể là mình có anh trai và ba em ấy đang bị bệnh ở dưới quê thì làm sao lên đây được?*
Khuôn mặt Nam bỗng biến sắc cậu liền có linh cảm xấu về chuyện này, Nam ngay lập tức bấm chuông, tiếng chuông vang lên giọng nói của Lan từ trong nhà nói vọng ra.
"Ai đấy?"
"Chào, tôi đến giao hàng ạ!"
Nam giả vờ mình là shipper, cậu nghe thấy tiếng bước chân của Lan từ từ tiến lại phía cánh cửa, nhưng khi mở cửa ra khuôn mặt Nam bỗng biến sắc, cậu cắn chặt môi không tin vào mắt mình, trước mặt cậu là lão sếp Sang, là sếp trong công ty với cậu, tên Sang khi thấy Nam thì cũng có chút bất ngờ, hắn ta đơ một lát rồi cũng cất lời giải thích.
"Cậu Nam, không phải như cậu nghĩ đâu nghe tôi nói đã!"
Nhưng trước những lời biện hộ thì ánh mắt cậu chỉ dán vào người của hắn, lúc này cơ thể hắn chỉ quấn một chiếc khăn mỏng dính của phần dưới, còn phần trên thì lại ở trần, lúc Nam còn đang bần thần thì Lan lại ló đầu ra nhìn tên Sanh cô nói.
"Anh làm gì mà lâu thế? Vào đây nhanh đi!"
Nhưng khi cô quay sang nhìn Nam thì khuôn mặt cô ngay lập tức tái xanh đi, Lan lúc này lại đang mặc một bộ đồ ngủ vô cùng gợi cảm và rất thiếu vải, Nam không còn biết nói gì nữa cậu lấy bó hoa mình đã giấu sau lưng nãy giờ ra để đưa cho Lan, bó hoa này cậu định sẽ tặng cô khi hai người vừa gặp nhau nhưng giờ nó cũng giống như lời tạm biệt cuối cùng. Nam cười chua chát cậu vừa khóc vừa cười nói.
"3 năm, có lẽ là quá ít để em chỉ yêu mình anh thôi nhỉ, đừng tìm anh nữa!"
Nói xong cậu dí bó hoa vào tay Lan rồi dạo bước rời đi, dáng đi như cái xác không hồn của cậu trông vô cùng thê lương, Lan hốt hoảng đẩy tên Sang ra mà chạy lại ôm Nam, cô vừa khóc vừa nói.
"E-em xin lỗi...tha lỗi cho em lần này xin anh em không muốn mất anh...!"
Nam im lặng không đáp, kệ cho cô cứ ôm chặt từ đằng sau, Nam chỉ lạnh lùng gạt tay cô ra một cách mạnh bạo, cậu nói.
"Anh đã luôn tin em, có lẽ là vì lí do gì đó nên em phải chọn người khác, có lẽ là anh nghèo, có lẽ là anh không quan tâm em không sao đâu em không có lỗi trong chuyện này, anh xin lỗi vì đã làm phiền em suốt thời gian qua!"
Nói xong cậu gạt tay cô khỏi người mình, cậu bước đi mà không thèm ngoái đầu lại nhìn phía sau, Lan đứng bần thần tại chỗ cô vừa khóc vừa năn nỉ mong Nam sẽ suy nghĩ lại, thậm chí cô còn cào vào cánh tay khiến bật cả máu nhưng tất cả đã quá muộn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co