Tìm Kiếm
Chương 5
Nam bỏ mặc Lan ở lại với khuôn mặt cô đầy rẩy nước mắt, cậu phóng con xe của mình để rời khỏi nơi đã làm cậu suy sụp này!, vừa phóng xe đi thì lúc này cậu mới bộc lộ cảm xúc thật của mình, 2 hàng nước mắt cứ thi nhau chảy xuống nơi sóng mũi, cậu vừa khóc vừa chửi.
"Khốn kiếp, khốn kiếp khốn kiếp khốn kiếp, các người biến hết đi!!!"
Cậu phóng xe với tốc độ cực cao mà không có dấu hiệu dừng lại, chỉ mất khoản 10 phút cậu đã đến công viên, lúc này khung cảnh ở công viên đã vắng vẻ đi rất nhiều, vì gần như chả ai đi ra đây chơi vào giờ đêm như này. Hình bóng một cậu thanh niên với chiếc áo sơ mi trắng cùng bờ lưng vững chắc đang ngồi thất thần tại chiếc ghế đá đã cũ, cậu ngồi đó ánh mắt chỉ nhìn về khoản không vô định, trong lúc cậu còn đang chìm trong mớ suy nghĩ tiêu cực thì có một bóng người trông cũng khá cao đang tiến từng bước lại phía cậu, người đó khoác lên mình chiếc áo khoác đen càng tăng thêm sự huyền bí và bí ẩn, khi đã tiến đến và đứng trước mặt Nam thì người đó mới cất lời hỏi.
"Sao giờ này còn ngồi ở đây một mình vậy? Thất tình à!?"
Nam nghe được giọng nói này rất quen, cậu bất chợt ngước mặt lên nhìn người mới hỏi mình, Nam khá bất ngờ vì đó là Phước một người bạn học võ chung với anh tại võ đường, Nam ngạc nhiên hỏi.
"Sao cậu lại ở đây?"
Phước mỉm cười cậu ngồi xuống kế Nam mà nói.
"Thì nhà tôi gần đây mà, đang chạy bộ để đốt mỡ thừa thì lại gặp cậu ngồi ở đây, tôi nhớ nhà cậu đâu có ở gần đây đâu?"
Nam khi nghe Phước hỏi mình như thế thì cậu liền thở dài mà chỉ cúi mặt im lặng, im lặng được một lúc thì Nam bất ngờ quay mặt sang Phước hỏi.
"Cậu uống bia chưa?"
Phước khá ngơ ngác khi Nam đã hỏi như thế, vì cậu biết Nam không phải người thích uống Bia hay rượu, chắc chắn đã có chuyện gì lớn xảy ra mới khiến Nam tiêu cực như vậy, Phước cũng không muốn hỏi thêm khi Nam đang buồn, cậu đứng dậy nói.
"Biết chứ, tôi nhậu với mấy chú tôi suốt, quan trọng là cậu kìa, từ trước giờ hình như cậu đâu biết uống bia đâu? Ổn không thế..."
Nam chỉ khẽ cười, cậu lắc đầu nói.
"Bây giờ còn gì đau bằng bị người khác phản bội chứ, tôi đang rất ổn và chỉ muốn tìm thứ gì đó để vui vẻ và quên đi chuyện đó thôi, cậu giúp tôi được chứ?"
Mặc dù khá bất ngờ trước lời nói của Nam nhưng Phước vẫn gật đầu đồng ý, cậu nói.
"Được rồi, ngồi đây đợi tôi tôi về lấy bia với mồi đã, nhà tôi đầy ha ha ha, nay không say không về!"
Nam chỉ khẽ gậu đầu khá nhẹ, Phước đã rời đi, lúc này ở đây chỉ còn một mình Nam, cậu lại tiếp tục cúi mặt xuống, ánh mắt chỉ nhìn về khoản không vô định như không có đích đến, Nam suy nghĩ.
*Bây giờ mình không nên nghĩ đến chuyện về Lan nữa, mình nên nghĩ cách giúp chị Linh, hy vọng khi uống say mình có thể hỏi chị ấy nhiều hơn!*
Ngồi được một lúc thì cậu cũng thấy hình bóng của Phước đang chạy đến, trên tay cậu ta là một bọc nilong trông khá nặng, Phước khuôn mặt hớn hở chạy đến mà nói.
"Đến rồi đến rồi, mồi ngon không đấy nhé, nhậu xong đi qua nhà tao ngủ luôn nhé?"
Nam khẽ cười cậu gật đầu, lúc nãy còn kêu cậu tớ vậy mà giờ lại chuyển qua mày tao, Nam cũng chỉ liếc cười trừ, cả hai bày biện những món ăn cùng những lon bia trông vô cùng đẹp mắt, cả hai cụng ly Phước nói.
"Mày mới uống nên uống 50 thôi, còn tao 100 ha ha ha!"
Nghe lời Phước Nam thử uống một ngụm, nhưng cậu đã ngay lập tức lè lưỡi nhăn mặt mà khó khăn nói.
"Tr-trời... Khó uống quá!"
Phước thấy thế thì cậu vỗ đùi cười khà khà, có lẽ đây là khoản thời gian vui vẻ nhất trong ngày của Nam, cả hai tâm sự trông rất vui vẻ, nhậu được khá lâu thì cả hai cũng đã ngà ngà say, Nam khuôn mặt đỏ bừng nói.
"Mày...có tin vào tâm linh không?"
Phước mặt vẫn còn tỉnh cậu nhìn Nam mặt có phần bất ngờ nói.
"Sao mày hỏi vậy?"
Nam tiếp.
"Tao hỏi thôi, mày có tin không?"
Phước đưa tay lên cằm nói.
"Tin thì cũng tin, có thờ có kiên mà, sao thế?"
Nam gật đầu cậu nói.
"Tao định kể mày nghe một câu chuyện, nhưng nó rất tâm linh và nó thực sự có thật và đang xảy ra!"
Nghe Nam nói thế Phước có vẻ rất hào hứng cậu thúc dục Nam.
"Ồ vậy à? Vậy kể tao nghe đi biết đâu tao biết gì thì sao?"
Nam gật đầu cậu kể.
"Thật sự là đang có một vong linh đang bám theo tao, và tao đang giúp vong linh ấy hoàn thành tâm nguyện lúc còn sống!"
Phước nhíu mày cậu hoài nghi nói khi nghe Nam luyên thuyên.
"Thật à? Vậy vong linh đó cần gì và mày muốn giúp gì, nghe hơi vô lý đấy?"
Nam gật đầu cậu tiếp.
"Tất nhiên là mày mới nghe thì thấy nó vô lý rồi, chỉ người trong cuộc mới hiểu được nó bí ẩn đến cỡ nào thôi, vong hồn đó tên Linh, và cô ta muốn nhờ tao tìm hộ đứa con gái đã mất tích suốt 20 năm của cô ấy, và nơi cô ấy bị sát hại là tại Lào Cai thị xã Sa Pa!"
Phước nghe Nam nói thì cậu liền há hốc mồm kinh ngạc, cậu lắp bắp nói.
"Mày điên à? Tận Lào Cai là xa lắm đấy?, mà tại sao và lý do gì khiến mày tin chuyện này là thật vậy?"
Nam trầm mặt cậu liền hốc một hơi hết lon bia đang cầm trên tay, khi bỏ lon bia xuống thì lúc này cậu mới nói tiếp.
"Cô ấy đã báo mộng cho tao, cô ấy bị một gã đại gia tên Vọng ở đó cưỡng hiếp, khi hiếp xong có lẽ hắn sợ cô ấy sẽ nói cho người ngoài biết mà hắn bị mất mặt nên hắn đã ra tay giết cô ta, tên khốn đó!"
Nghe đến đây thì khuôn mặt Phước đã đổ đầy mồ hôi vì căng thẳng, cậu hỏi tiếp.
"V-vậy...thì giờ mày muốn làm gì?"
Nam quay sang nhìn cậu bạn mình mà tiếp.
"Tất nhiên là giúp cô ấy hoàn thành tâm nguyện rồi, vì cô ấy đã theo tao suốt 19 năm qua và cầu xin nhờ vả sự giúp đỡ từ tao mà, tao không thể làm ngơ được!"
Phước nghe thì cậu cũng gật đầu tán thành, mặc dù không tin lắm vào câu chuyện của Nam nhưng nhìn vào ánh mắt kiên định cộng thêm từ trước đến giờ Nam chưa hề biết nói dối, chỉ điều này cũng đã khiến Phước có niềm tin, Phước gật đầu nói.
"Được rồi, tao sẽ giúp mày dù sao hiện tại tao cũng chả làm gì cả, ba mẹ tao thì đi công tác suốt nên cũng không có thời gian lo cho tao, thôi bây giờ dọn dẹp rồi về nhà tao ngủ thôi khuya lắm rồi!"
Nam gật đầu đồng ý, dù sao cả hai cũng đã ngà ngà say, cả hai cùng nhau dọn dẹp lại chỗ mà mình đã ăn uống, dọn xong thì Nam dắt chiếc xe về hướng nhà của Phước, cả hai vừa đi vừa nói chuyện, Phước hỏi.
"Nhưng mà ở tận Lào Cai, nơi đó là vùng cao và đất rộng, tao nghĩ cứ cắm đầu đi tìm thì sẽ rất khó đấy, thay vì vậy sao mình không hỏi những người đã sống ở đây và quê họ ở Lào Cai, mày bảo tên Vọng đó giàu lắm mà? Thì chắc chắn hắn phải có tiếng tâm ở nơi đó!"
Nam nghe thì cậu cũng khá bất ngờ với tài suy luận tuyệt vời của Phước, cậu mỉm cười gật đầu tán thành.
"Mày nói đúng, đất Lào Cai rất rộng lớn, nếu chỉ đi tìm thì sao biết được, nhưng vấn đề là làm sao biết được ai ở Lào Cai mà tìm hỏi đây? Chỉ cần tìm được người quê ở chỗ đó thì có lẽ chúng ta sẽ biết đấy vì Linh nói gã đó rất có tiếng tại Thị xã Sa Pa mà!"
Phước đưa tay lên cằm, suy nghĩ một lúc có lẽ đã nghĩ ra gì đó khuôn mặt cậu hớn hở nói.
"Có có! Tao nghĩ sẽ có một người biết đấy!"
Nam ngạc nhiên hỏi.
"Là ai?"
Phước mỉm cười nói.
"Là Thư, Thư đấy, bố nó làm bên ngành bất động sản nên chắc chắn quan hệ của nó cũng không phải vừa đâu chúng ta thử nhờ Thư xem!"
Nghe Phước nhắc tới Thư thì Nam có chút sợ hãi, vì tính cách của cô thực sự rất khó đoán và rất mạnh bạo, nếu nói gì không vừa thì rất có thể Nam sẽ no đòn, Nam lắp bắp trả lời.
"Th-thì đúng là...là Thư có thể sẽ giúp chúng ta n-nhưng mày cũng biết tính cách của Thư mà? Khó nhờ lắm!"
Phước nghe Nam nói vậy thì cậu cũng có chút do dự, tiếp tục Phước đưa tay lên cằm vừa đi vừa suy nghĩ cách, được một lúc thì Phước vỗ tay một cái rõ to, cậu tiếp tục nói.
"Vậy mình rủ Thư tham gia luôn!, nó thích nhất là khám phá những thứ lạ mà?, rủ đi cùng có thể là Thư sẽ thích đấy, chúng ta giả vờ nói đi tìm một kho báu mà tổ tiên hay ông bà của mày để lại gì đó!"
Nghe đến đây mặc dù Nam thấy cách này có hơi đê tiện nhưng cũng không còn cách nào khác hay hơn, Nam gật đầu đồng ý. Nói chuyện được khá lâu cuối cùng cũng đến nhà Phước, Nam dắt xe vào trong sân nhà để Phước đóng cánh cổng lại, nguyên khu này những căn nhà được xây y như nhau trông không khác gì, nếu có khác thì chắc chỉ là con số nhà trên trước cổng, Phước mở cửa mời Nam vào trong, bước vào là căn nhà được sắp xếp cực kì ngăn nắp và rất thẩm mỹ, trên những cái kệ gỗ là hàng loạt những cuốn truyện nối liền nhau trông đẹp mắt vô cùng, Phước lúc này mới lên tiếng.
"Mày ngủ ở phòng kia nhé? Tao ngủ tầng trên!"
Phước chỉ tay vào căn phòng ở tầng dưới gần cuối nhà, đó là căn phòng để gia đình cậu chuyên tiếp khách ngủ qua đêm. Nam gật đầu cậu nói.
"Được rồi, giờ tao cần đi rửa mặt tắm rửa đã, cho tao mượn đồ nhé!?"
Phước gật đầu nói.
"Mày đi vô tắm đi, để tao lấy đồ để trước phòng tắm cho mày! Cần gì nói tao nhé?"
Nam chỉ biết mỉm cười, Phước thật sự rất hiếu khách và nhiệt tình khiến cho Nam có cảm giác cực kì thoải mái, vệ sinh cá nhân xong cuối cùng Nam cũng được nằm trên chiếc giường êm ái, Nam mở chiếc điện thoại lên để xem thời gian, vừa mở ra thì đập vào mắt cậu là hàng loạt tin nhắn và vô số cuộc gọi nhỡ từ Lan, cậu cũng không thèm quan tâm mà chỉ khẽ tắt chiếc điện thoại, Nam từ từ nhắm đôi mắt lại để cảm nhận sự sung sướng và mềm mại từ chiếc giường đem lại!, phải nói chiếc giường rất êm vừa nằm xuống mà Nam đã chìm vào giấc ngủ, đêm nay Nam lại tiếp tục mơ thấy Linh! Trong giấc mơ, lại là đồng đỏ xanh bát ngát, những quả đồi to cứ nối liền nhau ở xa, Nam đứng đó nhìn thấy Linh đang nhìn mình, khoé mắt cô lúc này đang chảy 2 dòng nước mắt, nhưng trên miệng cô lại nở một nụ cười toả nắng, Nam đỏ bừng mặt khi thấy Linh như thế, cậu nói.
"S-sao cô lại khóc? Nín đi đã!"
Linh lắc đầu cô nói.
"Tôi khóc vì hạnh phúc, vì cuối cùng cũng có người giúp đỡ tôi, tôi thực sự cảm ơn cậu rất nhiều!"
Dưới ánh sáng rực rỡ chiếu vào khuôn mặt của Linh khiến cho từng đường nét xinh đẹp trên khuôn mặt lộ rõ hơn, mặc cho 2 dòng nước mắt cứ chảy nhưng trên miệng Linh vẫn giữ nụ cười của sự hạnh phúc, Nam thấy thế thì cậu gãi đầu cười mà nói.
"Không sao đâu mà, tôi đã nói sẽ giúp cô rồi mà nên hãy nín đi nhé? À mà tôi cũng có chút chuyện định hỏi cô đây!"
Linh mỉm cười nói.
"Có gì cậu cứ hỏi biết tôi sẽ trả lời hết!"
Nam tiếp.
"Ở Sa Pa cô có bà con họ hàng nào không? Nói để tôi tìm dễ hơn!"
Linh đáp.
"Có, nhưng không phải bà con hay họ hàng gì của tôi cả, mà đó là bạn diễn cùng tôi, đó là một người phụ nữ tên Hoa, sau lưng cô ta có một vết bớt, và ở bụng dưới của cô ta có một vết sẹo, cái này chỉ có một mình tôi biết thôi, cậu nói ra có thể sẽ giúp ích rất nhiều đó!"
Nam gật đầu cậu cố gắng ghi nhớ, Linh tiếp tục nói.
"Cô ấy biết rất nhiều về tên Vọng đó, vì lúc đó hắn cũng đã làm tình với Hoa rồi, hắn dùng mọi thủ đoạn để chiếm lấy cơ thể của cô ấy, tên khốn đó!"
Nghe đến đây trong lòng Nam bừng lên ngọn lửa căm phẫn, cậu siết chặt hai bàn tay lại mà gằn giọng.
"Thằng khốn đó, tại sao hắn lại ác đến như thế? Tôi thề sẽ giúp cô đến cùng tôi hứa đó!"
Linh nghe Nam nói như vậy càng khiến cô cảm động hơn, Linh bật khóc nức nở như một đứa trẻ, Nam chỉ đứng đó nhìn Linh khóc, thà để cho cô khóc còn hơn dỗ dành chỉ càng khiến cô ấy thêm kích động hơn, được một lúc thì Linh cũng đã bình tĩnh trở lại, cô nói với anh.
"Thời gian cũng đã sắp hết rồi, cậu lên đường cẩn thận nhé! Cậu cần gì thì cứ nói với tôi!"
Nam khẽ gật đầu, hình bóng của Linh lại giống như lần trước, cô từ từ tan biến vào làn khói và rồi Nam mở mắt ra, những ánh nắng của buổi sáng nhẹ nhàng khẽ chiếu qua khung cửa sổ, Nam từ từ ngồi dậy cậu đã có thể ghi nhớ hết tất cả, Nam nhìn ra cửa sổ, khung cảnh vô cùng thơ mộng, tiếng chim hót líu lo, tiếng gà gáy đập gánh chào một ngày mới tràn đầy năng lượng. Nam bước ra khỏi căn phòng thì thấy Phước đã thức từ khi nào, Phước đang chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả hai, trông thấy Nam Phước mỉm cười nói.
"Dậy rồi à, đánh răng rửa mặt đi rồi chúng ta chạy qua Thư, hôm qua tao có nhắn cho nó rồi, nó rất háo hức đấy!"
Nam nghe Phước nói đã thông báo cho Thư thì cậu có chút bất ngờ, không thể tin là Phước lại có thể nhanh nhẹn đến như vậy, Nam gật đầu cảm kích.
"Cảm ơn mày vì đã giúp tao!"
Phước xua tay cậu nói.
"Trời, chuyện bình thường mà! Bạn bè phải giúp đỡ lẫn nhau chứ!"
Nam mỉm cười cậu tiếp.
"Ờ, thôi tao đi đánh răng đã mồm thối quá!"
Vệ sinh cá nhân xong Nam và Phước cùng nhau ngồi lại bàn ăn cùng nhau hưởng thức món bánh mì ốp la, vừa ăn Nam vừa kể.
"Giờ chúng ta cần tìm người gốc Lào Cai để hỏi, và tiếp theo là chúng ta sẽ tìm một người phụ nữ tên Hoa, vì người đó quan trọng trong chuyện này!"
Phước nghi vấn hỏi.
"Hoa? Sao mày lại biết, đừng nói với tao là mày mơ nữa đấy nhé?"
Nam gật đầu cậu đáp.
"Đúng, hôm qua tao vừa mơ thấy xong, mặc dù không có chỉ dẫn cụ thể nhưng tao chắc chắn đó là chính xác, người tên Hoa đó trước đây làm nghề hoá trang và diễn cùng với Linh, cô ta có một vết bớt ở sau lưng và một vết sẹo ở bụng dưới!"
Phước há hốc mồm ngạc nhiên, cậu không ngờ Nam lại có thể nhớ chính xác từng chi tiết trong giấc mơ đến vậy, mặc dù còn nghi vấn nhưng Phước cũng không muốn hỏi thêm, khi nào trãi qua trực tiếp thì có lẽ Phước mới tin rõ được! Cả hai khi đã ăn sáng xong thì liền mặc quần áo chỉnh chu để phóng xe đến nhà Thư. Chiếc xe máy lướt trên con đường còn mờ hơi sương, những chú chim đập cánh rời khỏi tổ để đi tìm thức ăn, khung cảnh thật yên bình, nhưng có lẽ đây sẽ là khoản thời gian yên bình ngắn ngủi nhất!. Đến trước chung cư của Thư đang ở, cả hai đậu xe ở tầng dưới để chờ Thư đi ra, Nam và Phước nghĩ Thư sẽ chuẩn bị lâu vì là con gái nên sẽ còn trang điểm và chọn lựa đồ mặc nên sẽ rất mất thời gian, cả hai quyết định ghé vào quán nước gần đó để tiện chờ hơn, vừa đặt mông xuống ghế Phước đã hô lớn.
"Cô ơi cho con một bạc xĩu!"
Nam cũng nói theo.
"Cho con y vậy nha cô!!!"
Cô bán nước khuôn mặt đã hằn lên những nét nhăn của tuổi tác mỉm cười gật đầu nói.
"Ồ, cô biết rồi đợi cô lát nhé!"
Quay sang phía 2 người Nam thắc mắc hỏi Phước.
"Mày có đưa định vị chỗ mình đang ngồi cho Thư không đấy? Lỡ để Thư tìm lâu nó bực lên thì chết cả hai thằng!"
Phước cười khà khà xua tay nói.
"Mày không phải lo, ai mà chả biết tính của nó chứ? Tao mới nhắn gửi định vị cho rồi yên tâm!"
Nam gật đầu, Phước tiếp.
"Không biết Thư đã tìm được người gốc Lào Cai chưa nhỉ? Vì tao chỉ mới nhờ hôm qua thôi!"
Nam lắc đầu cậu đáp.
"Tao nghĩ là không đâu, làm sao mà nhanh như thế được, mà nếu có thì tốt lắm chứ sao khỏi mất thêm thời gian!"
"Có rồi!!!"
Một giọng nói của một cô gái khẽ vang lên ngay phía sau hai người, Nam và Phước khẽ rùng mình, Phước đứng bật dậy vì giật mình cậu hốt hoảng hét.
"Ối giồi ôi, a-ai đấy...?"
Nhưng nói xong thì mặt cậu lại xụ xuống vì không ngờ lắm, đó là Thư, cô ấy đứng đã đứng đó từ khi nào mà còn không gây ra chút tiếng động nào?, Nam ngạc nhiên hỏi.
"Ơ? Sao nhanh thế Phước nó chỉ mới thông báo vị trí cho cậu thôi mà?"
Thư khẽ cười cô đáp.
"Lúc nãy đi xuống tôi đã thấy cả hai rồi, vì muốn hù 2 người nên tôi mới im lặng từ từ tiến đến thôi ha ha ha!"
Phước cau mày khi nghe Thư nói thế, Phước nói.
"Mai mốt đừng chơi trò này nữa! Lỡ tôi bị bệnh tim thì sao?"
Thư cười như cho qua, cô ngồi xuống mà dơ tay lên nói với cô bán nước.
"Cô ơi, cho con một cà phê sữa nha!"
Cô bán nước cười hiền diệu gật đầu, quay sang hai cậu bạn Thư lấy từ trong túi xách mình mang theo ra một tấm danh thiếp mà đặt lên bàn, Nam cầm lên xem thì cậu hoài nghi hỏi.
"Văn Thoại? Là ai vậy!?"
Thư cau đôi lông mày lại nói.
"Ơ? Thì cậu bảo tìm người gốc Lào Cai? Đây nè chứ ai mà hỏi!?"
Nam và Phước không giấu nỗi sự ngạc nhiên của mình, không ngờ Phước chỉ mời nói tối hôm qua mà đến sáng hôm nay Thư đã tìm ra được, Phước ngạc nhiên hỏi.
"Ủa? Tôi chỉ mới nói cậu hôm qua thôi mà sao nhanh thế!?"
Thư nhếch mép cười cô đáp.
"Không nhanh tay thì sao gắp được lửa? Làm gì cũng phải tranh thủ hiểu không!?"
Phước và Nam nhìn nhau cả hai đều mỉm cười. Lúc này cô bán nước cũng đã bưng ra 3 ly nước của cả 3 người vừa kêu, Thư cầm ly cà phê sữa lên dầm dầm cho nước nỗi lên vừa nói.
"Uống nhanh đi rồi chúng ta lên đường đến nhà gã Thoại đó!"
Nam nghe Thư nói Gã Thoại thì cậu có chút sững sờ, không hiểu tại sao cô lại gọi người đó một cách thô ráp như vậy? Nam thắc mắc hỏi.
"Sao lại là gã? Cậu có thù gì với người đó hả?"
Thư nghe Nam nói thì cô chỉ thở dài, Thư bắt đầu kể.
"Haiz...thằng đó từng là một người làm trong ngành bất động sản cùng với ba tôi, nhưng vì hắn đã dính vào...chất kích thích!"
"Ch-chất kích thích? Cái gì?"
Phước đang uống ly bạc xĩu khi nghe thế thì cậu tròn mắt hỏi, Thư lúc này ánh mắt đã thay đổi không còn sự bình thản như lúc nãy nữa, mà thay vào đó là đôi mắt sắc như dao cạo cô từ từ kể tiếp
"Thằng đó đúng chất là giang hồ đấy, vì tiền nó có thể làm mọi thứ, nó đã từng giết người, nhưng vì miệng lưỡi của nó mà nó đã để người khác đi tù thay mình, và nó còn là một gã biến thái nữa hắn hay cưỡng hiếp những cô gái trẻ hay đi trong bar, tiếp cận và làm quen rồi dụ dỗ để đưa về nhà, xong thì chuyện gì đến cũng đến, cả hai cậu biết gì rồi đó!"
Nghe Thư nói thế Nam có chút e dè, cậu hỏi cô.
"Vậy cậu không sợ anh ta à? Vừa là Giang hồ vừa là tội phạm giết người mà lại còn là một tên biến thái, sao cậu lại chọn hắn để chúng ta hỏi vậy?"
Thư nhếch mép cười, vô đưa một ngón tay lên nói.
"Hơ, vì hắn là một nhà bất động sản và còn là người xã hội nên tầm hiểu biết chắc chắn là rất rộng, lúc trước hắn giàu và có chí hướng làm ăn lắm, từ khi dính vào ma túy và những cuộc đi chơi thì đã thay đổi cuộc đời hắn, số tiền kiếm được tên đó đều chi vào những cuộc đi chơi xa đoạ và ma túy, và cậu có biết vì sao tôi lại chỉ tìm một gã nghiện ngập như thế không? khi đã bước chân vào ngành bất động sản thì chúng ta phải giao lưu với rất nhiều người khách hoặc bạn hữu giao lưu? Chưa kể hắn còn là người trong giang hồ, nếu hắn không biết thì bạn bè anh em của hắn chắc chắn sẽ biết, chỉ vậy thôi!"
Nam tròn mắt ngạc nhiên, không ngờ cô bạn suốt ngày chỉ biết động tay động chân mà đầu óc lại nhanh nhẹn như thế, Nam gật đầu nói.
"Được rồi, uống nhanh rồi đi thôi!"
Thư và Phước cùng nhau gật đầu, cả ba ngồi được một lúc thì cũng đứng dậy rời đi. Thư bảo Nam cất chiếc xe vào trong hầm để xe ở chung cư mà bắt taxi đi, vừa tiện lại còn thoải mái hơn, cả ba ngồi trên xe ai nấy cũng có một suy nghĩ riêng biệt, Thư nói địa chỉ với anh taxi, nghe địa chỉ xong anh taxi mỉm cười gật đầu, ngay lập tức chiếc xe hơi phóng đi trên ánh nắng của ngày mới. Chiếc xe di chuyển được khoản 40 phút thì cũng dừng lại trước một khu chợ cũ, trên cổng chợ có ghi dòng chữ
"Chợ Tam Tâm"
Cả ba bước xuống xe trước ánh nhìn của cư dân sống gần đó, họ nhìn ba người như một sinh vật lạ, Nam và Phước thì có chút ngại ngùng vì cứ có nhiều ánh mắt đang hướng về mình, trái ngược với Nam thì Thư lại rất bình thản cô rảo bước đi trên những ánh nhìn của những người xa lạ, cô ngoái đầu lại nói với Nam và Phước vẫn còn đang chông chân tại chỗ!
"Đi nhanh đi còn đứng đó làm gì?"
Nam và Phước lúc này mới bừng tỉnh, cả hai ngay lập tức đi theo cô, Thư vừa đi vừa nhìn tờ danh thiếp, phải nói là nhà Thoại rất khó tìm và đường rất khó lần ra, vì nằm sâu trong ngôi chợ nên việc tìm kiếm là khá khó, khi đã băng qua những khúc cua những đoạn quanh co của đường chợ thì cả ba cũng dừng lại, nếu giờ bảo Nam lần lại đường để đi ra thì cũng chưa chắc cậu biết đường ra!. trước mặt ba người là một căn nhà cũ kĩ đã mục nát, Thư đứng trước căn nhà nhìn tờ danh thiếp rồi lại nhìn căn nhà, cô gật đầu ngoái lại nhìn 2 người đang đứng phía sau mình mà nói.
"Đến rồi, nhà hắn ở đây!"
Nam nuốt nước bọt cậu tiến lên gõ nhẹ vào cánh cửa Nam cất giọng gọi.
"Cho hỏi đây có phải là nhà của anh Thoại không ạ?"
Từ trong nhà ngay lập tức phát ra tiếng kêu càu nhàu của một người đàn ông.
"Tao đây? Thằng nào đấy..."
Nam giả vờ nói.
"Tôi là người giao hàng ạ, trên món hàng này có ghi địa chỉ nhà anh nên tôi đến giao ạ!"
Tên Thoại ở phía trong khi nghe thì hắn liên tục buông ra những lời chửi bới, nhưng rồi hắn cũng mở cửa để xem, nhưng khi hắn mở cửa ra đập vào mắt gã đàn ông là 3 khuôn mặt trông không giống người giao hàng cho lắm, tóc tai gã Thoại này vô cùng bù xù và hắn không mặc áo khiến cho những hình xăm lộ rõ trên cánh tay và phần ngực, hắn cất tiếng giọng còn đang mơ ngủ mà chửi.
"Mẹ kiếp, bọn mày là ai? Cút hết trước khi tao nổi điên"
Nghe thế thì Phước có chút lay động, cậu lùi một bước về phía sau, nhưng Thư thì khác! cô tiến lên phía trước kéo Nam về phía sau để nhường đường cho mình lên, khi đã bước lên đứng đối mặt với tên Thoại thì lúc này hắn mới nheo nheo đôi mắt để nhìn kỹ hơn, khi đã thấy gõ được mặt cô thì hắn liền nhếch mép cười mà nói.
"ô, xem ai đến kìa? Em là con gái của cha già Quân đúng không? Đến đây làm gì muốn ngủ cùng anh à bé?"
Thư vẫn giữ khuôn mặt lạnh như băng mà nhìn chằm chằm về phía ánh mắt của gã Thoại, hắn tưởng cô đang dùng mắt để đưa tình mình thì hắn liền nhếch mép cười, hắn liền đưa một cánh tay lên sờ vào má của Thư, hành động này khiến cho Nam và Phước vô cùng bất ngờ và lo lắng cho Thư, cứ tưởng cô sẽ sợ hãi nhưng không! Trong lúc gã Thoại còn đang hưởng thụ sự mềm mại từ da của Thư thì.
"Rộp"
"Aaaaaaa đ-đau...T-thả tao ra!"
Cánh tay vừa chạm vào má Thư từ lúc nào đã bị cô bẻ vặng ngược về phía sau, gã Thoại đau đớn hét toáng lên, nhưng điều đó chỉ làm hắn càng đau thêm, Thư vừa bẻ tay gã vừa nói.
"Mày đang phê thuốc à? Để bà đây giúp mày tỉnh nhé?!"
Gã Thoại vì quá đau đớn hắn liền siết chặt tay lại tạo thành hình nắm đấm mà vung về phía cô, vừa tung cú đấm tới hắn vừa chửi.
"Con chó cái chết mẹ mày đi!"
Phước và Nam khi thấy thì chỉ biết lắc đầu, vì chỉ nhiêu đó là không đủ để đánh trúng được Thư, Thư dễ dàng lách người né được cú đấm đang lao tới, tiếp đó cô cúi thấp người, bất ngờ Thư tung một cú đấm móc từ dưới lên trúng ngay cằm của gã, cú đấm quá mạnh khiến hắn bật ngửa về sau, gần như hắn đã mất đi ý thức mà sắp ngất thì.
"HỰ"
Không để hắn kịp phản ứng Thư đã dùng tay đang bẻ tay hắn mà kéo hắn về phía mình, tiếp tục là một cú đá từ Thư đã đạp thẳng vào bụng khiến hắn văng thẳng vào trong nhà, lúc này Thoại đã không còn đủ sức để đứng dậy, thậm chí còn không nói được thành lời vì quá đau đớn, Thoại không ngờ chỉ là một đứa con gái mà lại mạnh đến như vậy! Hắn chấp tay xin tha.
"T-th...t-tha cho tôi...c-các người...m-muốn gì?"
Thư bẻ 2 đầu bàn tay tạo nên tiếng kêu rộp rộp, cô vừa bẻ vừa tiến lại phía gã Thoại đang nằm dưới đất mà mỉm cười nói.
"Đứng dậy! Thằng cặn bã, chúng ta vẫn chưa xong mà? Dám đụng vào má của tao à?"
Nam và Phước thấy Thư đang dần mất bình tĩnh thì cả hai ngay lập tức chạy đến mà can ngăn, Nam hốt hoảng nói.
"Cậu bình tĩnh lại đi, lỡ cậu đánh hắn ngất thì chúng ta hỏi hắn làm sao? Bình tĩnh lại!"
"Đúng đó bình tĩnh đi, đợi hắn nói xong đi rồi muốn chém giết gì tùy cậu!"
Hết chương 5
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co