16-20
Chương 16
Hoàng Đức Duy đứng một cách bối rối, nhìn vào gương bắt gặp ánh mắt của Quang Anh, biết rằng mình lén trốn đi để nghe điện thoại là sai nên không động đậy, chỉ im lặng cùng Quang Anh chụp ảnh.
Quang Anh chụp vài tấm, đưa lại máy ảnh cho anh: "Về rồi chép ra gửi tôi."
Hoàng Đức Duy nhận lấy, nói "Được", rồi ngẩng đầu hỏi: "Anh còn giận không?"
Thấy Hoàng Đức Duy thành khẩn nhận sai, rõ ràng muốn làm mình vui, Quang Anh trong lòng thoả mãn nhưng ngoài mặt lại tỏ ra không có gì, thử anh: "Anh thấy sao?"
Hy vọng Hoàng Đức Duy chủ động nói hết những điểm quan trọng.
Vừa rồi Hoàng Đức Duy bỏ đi nghe điện thoại, Quang Anh vốn không vui, nhưng chưa đến mức giận dữ, cái làm anh không hài lòng chỉ là thái độ và sự lơ là của Hoàng Đức Duy với mình — chẳng qua chỉ cần hỏi vài câu là biết ai gọi, tại sao phải đi xa nghe? Có điều gì mình không thể nghe? Nhưng sau khi ngồi khó chịu trên sofa vài giây, Quang Anh chợt nhớ lại một chuyện: tối ngày hôm sau trận sóng thần, khi Hoàng Đức Duy bận rộn an ủi ám ảnh sau chấn thương của Quang Anh, cuộc điện thoại phá vỡ bầu không khí ấm áp của họ, Hoàng Đức Duy đã dùng từ khóa như "em gái anh", "đang quay phim", "người bận rộn".
Quang Anh mới ngộ ra, lúc đó người ở đầu dây bên kia cũng là Phan Dịch Phi này.
Hoá ra đây đã là lần thứ hai Phan Dịch Phi làm phiền họ. Quang Anh lập tức đứng dậy, định bước tới giật lấy điện thoại của Hoàng Đức Duy, nhắc nhở Phan Dịch Phi chú ý chừng mực, không gọi điện ngoài giờ làm việc rồi giúp Hoàng Đức Duy tắt máy.
Nhưng đi được nửa đường, anh nghe loáng thoáng giọng Hoàng Đức Duy. Anh phát hiện Hoàng Đức Duy nói chuyện với Phan Dịch Phi rất qua loa, không giống giọng nói dịu dàng mà mình quen, lời lẽ cũng đơn giản. Quang Anh quyết định lắng nghe nội dung, kiềm chế không bước tiếp, cuối cùng nghe thấy Hoàng Đức Duy nói: "Nếu bị chụp ảnh chung, thông cáo của anh coi như uổng phí."
Quang Anh không định giận lâu, nhưng cũng đã nguôi ngoai chút ít.
Hoàng Đức Duy nhanh chóng cúp điện thoại bước ra.
Quang Anh không muốn để Hoàng Đức Duy nhận ra mình chưa được dỗ đã nguôi giận, thấy Hoàng Đức Duy do dự, có vẻ hụt hẫng, thì cũng không muốn nhắc lại chủ đề về Phan Dịch Phi, nên tiện tay mở máy ảnh.
Bức đầu tiên, sự tức giận của Quang Anh còn đó, chụp mờ, Hoàng Đức Duy như bị dọa sợ mà nhắm mắt lại; đến bức thứ hai, Quang Anh đã hết giận hẳn. Nhưng máy ảnh của Lý Minh Miễn thật sự khó dùng, vẫn chụp mờ, còn không bằng điện thoại.
Hoàng Đức Duy giúp anh điều chỉnh, nhìn hiệu quả thì thấy cũng không tệ. Trong ánh sáng dịu, lông mi và con ngươi của Hoàng Đức Duy hiện rõ, bức mở mắt thì không rõ lắm nhưng phản chiếu hình Quang Anh cầm máy ảnh.
Hoàng Đức Duy cũng khen anh chụp đẹp. Sự tự tin của Quang Anh về kỹ thuật chụp ảnh của mình tăng lên rất nhiều, lập tức bắt Hoàng Đức Duy ngoan ngoãn đứng cạnh mình, đối diện với chiếc gương lớn trong nhà nghỉ, chuyên tâm tự tay chụp tấm ảnh chung đầu tiên của hai người.
Hoàng Đức Duy cầm máy ảnh, nghe câu hỏi của Quang Anh, suy nghĩ một chút, mỉm cười: "Chắc không giận nữa đâu, trong lòng tôi, Nguyễn tổng là người rất rộng lượng."
Cũng không sai, Quang Anh "ừm" một tiếng.
Quang Anh đứng hơi lâu, bác sĩ dặn anh nên đứng ít thôi nên anh định ra phòng khách cùng Hoàng Đức Duy xem lại ảnh, Hoàng Đức Duy nói: "Vậy tôi lên lầu chép ảnh ra trước."
Anh tích cực như vậy, nên Quang Anh không nỡ làm anh nhụt chí, gật đầu đồng ý.
Về phòng chỉ khoảng mười phút, Hoàng Đức Duy đã gửi ảnh qua.
Anh gửi ba tấm trước, bảo với Quang Anh: "Mấy tấm này có lấy nét." Sau đó gửi nốt phần còn lại: "Những tấm này không lấy nét, nhưng bố cục cũng đẹp. Cái máy này không phù hợp với người mới."
Quang Anh đồng ý sâu sắc: "Đúng vậy."
Mở bức ảnh chụp chung có lấy nét, phát hiện biểu cảm của Hoàng Đức Duy như đang thẫn thờ, mấy sợi tóc rũ xuống dính trên mặt trông rất gầy. Anh tựa vào bên cạnh Quang Anh, đầu còn hơi nghiêng về phía anh, mặc đồ ở nhà làm cả hai trông rất thân mật.
Quang Anh phóng to nhìn một lúc, càng nhìn càng hài lòng, chụp ảnh trở thành sở thích mới của anh, anh hỏi Hoàng Đức Duy: "Hai bức tôi chụp anh đâu rồi?"
Hoàng Đức Duy đang nhập tin nhắn, một lúc sau mới gửi qua cho anh: "Lúc nãy quên mất, xin lỗi."
Quang Anh lập tức gửi cho giáo viên dạy nhiếp ảnh của mình, hỏi ý kiến, giáo viên trả lời gần giống Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy đã chụp hàng nghìn bức ảnh bìa tạp chí, còn ảnh của mình lại rất ít. Hôm Quang Anh họp tìm kiếm tin tức, anh nhìn hàng trăm bức ảnh nhức mắt của Phan Dịch Phi, chỉ thấy được vài bức ảnh làm việc không rõ nét của Hoàng Đức Duy. Một bài phỏng vấn của Hoàng Đức Duy, nội dung không có gì đáng giá, ảnh chụp cũng không tốt lắm. Vì thế Quang Anh quyết định in bức ảnh đầu tiên mình chụp, đóng khung và tặng anh.
Tối nay Quang Anh không có tiết học nhiếp ảnh vì mẹ đã sắp xếp một buổi gặp gỡ nhà trị liệu tâm lý.
Kể từ sau sự việc xảy ra khi còn nhỏ, theo yêu cầu của mẹ, mỗi năm Quang Anh lại gặp nhà trị liệu vài lần. Anh luôn là người tự tin và lành mạnh, các nhà trị liệu cũng thừa nhận Quang Anh hoàn toàn không có vấn đề gì, tâm lý rất khoẻ mạnh. Nhưng bố mẹ anh rất coi trọng việc này, còn Quang Anh thì lòng dạ thản nhiên, không phản đối việc nói chuyện với nhà trị liệu nên anh giữ thói quen đó vì họ.
Lần gặp cuối cùng trong năm nay vốn được lên lịch vào tháng mười hai, mẹ anh lo anh có chấn thương sau sóng thần, nên bắt buộc phải sắp xếp buổi gặp qua video, khiến Quang Anh mất cả buổi tối để học hỏi sở thích mới.
Nhà trị liệu gọi đến bằng video, trên màn hình là phòng khám quen thuộc của Quang Anh. Anh ta và Quang Anh nói vài câu xã giao, bàn về trận sóng thần và những hoạt động cứu trợ gần đây trên đảo.
Quang Anh không giấu giếm, thẳng thắn nói với anh ta rằng sau trận sóng thần đúng là có một hai ngày, anh có cảm giác sợ hãi và lo lắng, nhưng hiện tại không còn triệu chứng gì nữa. Anh cũng nói thêm về công ty quan hệ công chúng khi đó và các hoạt động cứu trợ gần đây.
Trong thời gian làm việc ở khu rừng, quả thật không khí rất căng thẳng, nhưng điều mà Quang Anh nghĩ nhiều nhất là những người khao khát tìm lại thi thể người thân, giống như LiNi mà anh gặp khi tìm cha, nội tâm anh chưa bao giờ dao động trước những cảnh tượng khủng khiếp có thể gặp phải mỗi ngày.
Nhà trị liệu khen ngợi khả năng phục hồi cảm xúc của Quang Anh rất tốt. Quang Anh không nhận công về mình, thoải mái nói: "Cũng có công của Hoàng Đức Duy."
Vốn dĩ nhà trị liệu đã đóng sổ lại, nghe Quang Anh nói thế, bèn mở lại, hỏi anh: "Chúng ta hãy nói thêm về Hoàng Đức Duy nhé. Hôm nay anh đã nhắc đến anh ấy rất nhiều lần, anh ấy đã giúp anh phục hồi thế nào?"
"Ở bên tôi nói chuyện, giúp tôi quên đi bóng tối." Quang Anh có chút mệt mỏi, liếc nhìn đồng hồ: "Hôm nay vẫn chưa xong à?"
Nhà trị liệu nói: "Chưa hết thời gian." Rồi tiếp tục hỏi Quang Anh về Hoàng Đức Duy.
Quang Anh không muốn anh ta giống như một bác sĩ nào đó, tìm mẹ mình để mách tội rằng anh chưa đến đủ thời gian, nên đành nhẫn nại trả lời vài câu, kể về anh và Hoàng Đức Duy. Sau đó anh nói đến Phan Dịch Phi, giọng nói hơi nặng nề, bèn bị nhà trị liệu chú ý.
"Có vẻ như anh rất ác cảm với Phan Dịch Phi, đến tên cũng không muốn nhắc." nhà trị liệu nói: "Vậy cảm giác của anh khi Hoàng Đức Duy có liên quan đến anh ta là gì?"
Dù không thoải mái lắm khi phải nói ra, nhưng Quang Anh không phải là người giấu giếm cảm xúc của mình, hơn nữa đã hủy buổi học nhiếp ảnh để đến gặp nhà trị liệu, không nên lấp lửng, nếu không thì chỉ là lãng phí thời gian.
Nghĩ một lát, Quang Anh thẳng thắn nói với anh ta: "Tôi hy vọng Hoàng Đức Duy tránh xa anh ta càng xa càng tốt."
"Anh có nghĩ đến lý do không?" Nhà trị liệu dường như đang dẫn dắt.
"Chán ghét, buồn nôn." Quang Anh lại nhìn đồng hồ, còn năm phút nữa là kết thúc: "Còn có thể có lý do gì nữa?"
Nhà trị liệu dừng lại một chút, nói: "Cảm xúc rất mạnh mẽ. Nếu thay bằng một người có phẩm chất tốt, Hoàng Đức Duy có liên quan đến anh ta, thậm chí ở bên nhau, anh sẽ cảm thấy thế nào?"
Nghe anh ta nói vậy, Quang Anh lập tức nhíu mày: "Ai?"
Nhà trị liệu rõ ràng ngẩn ra, nói: "Tôi chỉ giả thiết thôi."
"Không có người đó sao phải giả thiết? Tôi chưa thấy Hoàng Đức Duy có liên quan với người nào phù hợp yêu cầu đó." Quang Anh không hiểu nổi lời nhà trị liệu, hơi bực mình: "Có gì anh cứ nói thẳng đi."
Nhà trị liệu viết một dòng vào sổ, cẩn thận nói: "Tôi đổi cách hỏi nhé. Nếu anh ấy thích anh, anh sẽ nghĩ sao?"
Trong lòng Quang Anh dâng lên một cảm giác vi diệu, nhìn nhà trị liệu, hỏi: "Anh nghĩ anh ấy thích tôi? Dựa vào sự tương tác giữa chúng tôi mà phân tích ra sao?"
"... Tôi không có ý đó." nhà trị liệu im lặng hai giây rồi nói: "Nếu chúng ta gặp nhau hàng tuần, có lẽ tôi có thể phân tích thêm giúp anh."
Quang Anh cảm thấy chủ đề này không nói tiếp được nữa, thấy đã hết giờ, bèn kết thúc buổi trị liệu tâm lý. Anh cảm thấy nhà trị liệu nói chuyện mơ hồ, làm ảnh hưởng đến tiến độ lớp nhiếp ảnh của mình, nên khá không vui mà đi ngủ.
Sáng hôm sau, Hoàng Đức Duy rời đi rất sớm, khi Quang Anh dậy thì trong nhà ăn chỉ có Lý Minh Thành. Lý Minh Thành nói Hoàng Đức Duy đã lái xe xuống núi từ sáng sớm để chụp ảnh bình minh. Cũng không nói với Quang Anh một tiếng, khiến anh cảm thấy có chút không vui, nhưng lại nén xuống.
Mùa mưa thời tiết thay đổi thất thường, buổi sáng vẫn làm việc được, chiều lại mưa.
Nẹp chân của Quang Anh bị ướt và dính chút bẩn. May là công việc khai quật trong rừng đã gần hoàn thành, Quang Anh cho đội thi công tiếp tục, còn mình và Lý Minh Thành về tìm bác sĩ xử lý. Nick buổi sáng đưa LiNi tới rồi có việc xuống núi, Quang Anh thấy thời gian còn sớm nên tiện đưa LiNi về nhà nghỉ cùng.
LiNi đã nhận được chiếc xe công trình mà Quang Anh tặng, quý đến nỗi không rời tay, không muốn chơi trong đất bùn vì sợ bẩn, cứ ôm khư khư. Về đến nhà nghỉ, vào phòng khách cậu nhóc mới bắt đầu điều khiển.
Chơi một lát thì hết pin, Quang Anh đích thân thay pin cho cậu, còn chưa thay xong, Hoàng Đức Duy đã về.
Hoàng Đức Duy có lẽ không mang áo mưa, lấy áo khoác bọc máy ảnh, còn mình thì ướt sũng. Thấy họ thì gật đầu chào một tiếng rồi lên lầu tắm trước.
Quang Anh quay lại nhìn bóng lưng của anh, thấy áo phông dính sát vào người.
Có lẽ vì quá gầy, Hoàng Đức Duy đi bộ lúc nào cũng lắc lư, không đứng đắn, giọng nói cũng nhẹ bẫng, đó đều là những điều mà trước đây Quang Anh không thích. Không biết từ khi nào, đối với Quang Anh, những đặc điểm đó mất đi sắc thái đúng sai, chỉ đơn giản là nét đặc trưng cá nhân của Hoàng Đức Duy.
Cao gầy là Hoàng Đức Duy, đi lắc lư là Hoàng Đức Duy, dịu dàng chu đáo cũng là Hoàng Đức Duy. Học ở trường nào đó, chụp ảnh cho thị trấn bị sóng thần, đối xử với Quang Anh rất tốt. Không liên quan đến thành tựu nghệ thuật, giá chụp ảnh, hay tài nguyên trong nghề, tất cả đều chỉ là về con người của Hoàng Đức Duy.
Không còn cảm xúc tiêu cực, nên Quang Anh bắt đầu chú ý.
LiNi bắt đầu chơi chiếc xe ủi sau khi thay pin xong, kể cho Quang Anh nghe rằng vào mùa mưa năm ngoái, khách sạn ít khách, bố cậu nghỉ một ngày đưa cậu đến phía bên kia của đảo, đi chiếc thuyền vịt nhà ma cho du khách.
"Anh đã đi thuyền vịt chưa?" LiNi hỏi Quang Anh: "Rất vui, lái vào sông. Có thể thấy mấy căn nhà ma trên thị trấn."
Lúc này, Hoàng Đức Duy tắm xong đi xuống, tóc đã sấy khô, đi tới bên cạnh họ, hỏi: "Đang chơi xe gì thế?"
"Xe ủi." LiNi nói với anh.
Hoàng Đức Duy xoa đầu LiNi, có lẽ thấy tóc cậu nhóc dễ xoa, lại xoa thêm mấy lần.
Thấy anh thích như vậy, Quang Anh cũng đưa tay xoa đầu LiNi, tóc vừa ngắn vừa xoăn, cảm giác quả thật khác biệt. Anh cảm thấy Hoàng Đức Duy nhìn mình một cái, rồi Quang Anh xoa đầu LiNi hỏi: "Hôm nay em muốn đi thuyền vịt không?"
"Liệu có còn hoạt động không ạ?" ánh mắt LiNi đầy mong đợi.
Quang Anh lập tức nói: "Chúng ta có thể thử xem."
Lý Minh Thành không tham gia chuyến đi thuyền vịt của họ, Hoàng Đức Duy lái xe, đưa Quang Anh và LiNi đi.
Con đường quanh núi dẫn tới thị trấn đó không bị ngập trong trận sóng thần, hành trình khoảng bốn mươi phút, Hoàng Đức Duy tập trung lái xe, Quang Anh ở ghế sau hướng dẫn LiNi cách điều khiển từ xa, cảm thấy chưa nói được bao lâu thì đã đến nơi.
Thị trấn mà LiNi nói nằm trên một vùng đất cao hơn ở trên đảo. Thị trấn có một đoạn sông rộng, hai bên là những căn nhà gạch, vài căn đã tối đen, có lẽ là những ngôi nhà ma mà LiNi nói.
Trên quảng trường cạnh bến tàu đỗ hai chiếc thuyền vịt xe lội nước, giống như ở nhiều nơi khác trên thế giới, được sơn màu vàng với những họa tiết phóng đại.
Hoàng Đức Duy dừng xe đi hỏi, quay lại nói với họ: "Quá tốt, vốn dĩ chưa mở cửa, hôm nay hướng dẫn viên ở đây, nói chỉ cần thuê trọn thuyền là chúng ta có thể đi, phần lớn thu nhập sẽ quyên góp cho khu vực bị thiên tai."
Mưa nhỏ đến mức gần như không có, chỉ còn lại màn sương mỏng. Hoàng Đức Duy vẫn che ô, che cho Quang Anh và LiNi.
Thấy anh muốn giơ ô qua đầu mình, mà giơ cao như vậy sẽ mỏi nên Quang Anh chủ động cầm lấy ô.
Ngồi vào thuyền vịt, LiNi ngồi giữa hai người họ, rất hào hứng.
Hướng dẫn viên vừa khởi động, thuyền lập tức bắt đầu hát, âm thanh lớn đến mức Quang Anh nhức đầu nhưng LiNi lại hát theo, nên anh chỉ có thể hỏi hướng dẫn viên: "Có thể giảm bớt âm lượng không?" chứ không bảo tắt luôn.
Hướng dẫn viên vui vẻ nói: "Không được, đây là đặc trưng của chỗ này!"
Quang Anh vừa định cau mày, Hoàng Đức Duy lập tức đưa tay chạm nhẹ vào khuỷu tay anh, đưa cho anh một chiếc hộp tai nghe bluetooth. Quang Anh đeo vào để chống ồn, trong lòng mới dễ chịu hơn chút.
Anh cúi đầu nhìn chiếc hộp, trên đó khắc tên viết tắt của Hoàng Đức Duy, phía sau còn có con số 5, anh chỉ vào hỏi Hoàng Đức Duy: "Số 5 nghĩa là gì?"
Hoàng Đức Duy có vẻ hơi ngượng, môi mấp máy nói một câu mà Quang Anh không nghe thấy, tháo tai nghe xuống mới nghe được Hoàng Đức Duy nói: "Làm mất bốn cái rồi, đây là cái thứ năm."
LiNi ngẩng đầu, ngây thơ nói với Quang Anh: "Lúc nãy anh nói chuyện to quá."
Thuyền đi vào sông, cuối cùng hướng dẫn viên cũng giảm âm nhạc, bắt đầu giới thiệu lịch sử của những ngôi nhà ma cho ba vị khách.
Quang Anh tháo tai nghe nghe một lúc, phát hiện đoạn sông ngắn ngủi của thị trấn này đã tập hợp tất cả các vụ án ma ám và giết người nổi tiếng trên toàn cầu. LiNi thì nghe mà la hét không ngừng.
Còn chưa nghe xong lịch sử của "ngôi nhà ma huyền thoại nhất", thì thuyền bỗng dưng dừng lại.
Hướng dẫn viên hít sâu một hơi, nói ma đã lên thuyền, bây giờ phải nhắm mắt cầu nguyện ba phút thì Thượng Đế mới giúp họ đuổi ma đi.
"Lần trước bọn cháu tới cũng gặp ma!" LiNi lớn tiếng khoe khoang rồi lập tức nhắm mắt chặt, bắt đầu cầu nguyện.
Hướng dẫn viên cũng quay lại nhắm mắt. Hiển nhiên đây là quy trình cố định khi đi thuyền, Quang Anh hoàn toàn không có ý định làm theo, quay đầu thấy Hoàng Đức Duy lại rất thành kính ngoan ngoãn nhắm mắt, tựa vào bên cạnh LiNi, tay còn đặt trên vai cậu nhóc.
Mưa không lớn nên thuyền vịt không hạ tấm rèm kính mềm, mưa bụi lất phất bay vào thuyền, xung quanh rất yên tĩnh, thuyền đối diện với ngôi nhà ma đen sì, nước sông xám xịt, thuyền theo sóng nước nhấp nhô một chút.
Quang Anh nhìn một lát, cảm thấy Hoàng Đức Duy như đang ngủ, một người lớn sao có thể ngây thơ đến mức như đứa trẻ duy nhất trên thuyền, trò chơi tham quan nhà ma thế này cũng có thể chơi, không hiểu vì sao, anh lấy điện thoại chụp mặt Hoàng Đức Duy. Anh định sử dụng những kỹ thuật mà giáo viên nhiếp ảnh đã dạy nhưng chẳng dùng được gì, Quang Anh không hứng thú với những kỹ thuật đó, nên đột nhiên nảy ra một ý nghĩ, có lẽ sở thích mới của anh cũng không phải là nhiếp ảnh.
Chương 17
Trong cuốn kỷ yếu cấp ba, Nguyễn Quang Anh được xếp đầu tiên, vì vậy anh đã viết câu châm ngôn "Có thể làm cho danh sách bắt đầu từ chữ cái Z, vì ngoài tên ra chỉ có chữ A", và được bầu chọn là một trong những châm ngôn hay nhất trong những năm qua.
*Họ của ảnh pinyin bắt đầu bằng chữ Z là Zhao (Triệu) ấy ạ.
Từ tuổi 28 bây giờ nhìn lại thì có hơi khoa trương, nhưng nội dung không sai. Mọi người đều biết, rõ ràng là từ nhỏ anh giỏi giải quyết vấn đề nhưng không giỏi học tập.
Khi xuống khỏi thuyền vịt, trên đường trở về nhà nghỉ cùng Hoàng Đức Duy và LiNi, Quang Anh vừa dạy LiNi kiến thức mới về xe công trình, vừa nhìn Hoàng Đức Duy ngồi ở ghế lái, suy nghĩ về những việc mình cần làm tiếp theo.
Nhu cầu đặc biệt của Quang Anh đối với Hoàng Đức Duy đã trở thành định đoạt, không thể bỏ qua hay thay đổi. Do đó, bước đầu tiên trong kế hoạch mà Quang Anh sẽ bắt đầu thực hiện là thăm dò và khám phá mối quan hệ giữa hai người.
Theo quan điểm của nhà trị liệu tâm lý, Hoàng Đức Duy có thể thích Quang Anh.
Quang Anh cũng không phủ nhận, có ba khả năng khác, một là Hoàng Đức Duy có lẽ chưa đến mức thích, chỉ có một chút cảm tình tiềm năng phát triển; hai là Hoàng Đức Duy có cảm tình nhưng tạm thời chưa nhận ra tình cảm của mình; ba là vì thời gian chung sống chưa đủ lâu, điều kiện trên đảo hạn chế nên Hoàng Đức Duy chưa có cơ hội nhận ra đầy đủ và toàn diện sự ưu tú và đáng tin cậy của Quang Anh.
Điểm thứ ba có lẽ liên quan đến việc chân của Quang Anh chưa hoàn toàn hồi phục. Nếu đúng là vậy, anh phải đẩy nhanh tiến độ phục hồi chức năng.
Nói về cảm giác của Quang Anh đối với Hoàng Đức Duy, không có kinh nghiệm trước đây, nên cũng không thể ngay lập tức đưa ra quyết định.
Trước đây, Quang Anh hoàn toàn không có hứng thú đối với các chủ đề liên quan đến tình cảm, có thể nói đây là một lĩnh vực mà kiến thức lý thuyết của anh gần như bằng không, và cũng không có kinh nghiệm thực tiễn.
Chỉ đơn giản nghĩ đến các từ như "thích", "tình cảm", Quang Anh chỉ cảm thấy phiền phức và nhàm chán, không thú vị hơn công việc. Tuy nhiên, nếu nghĩ đến Hoàng Đức Duy, Quang Anh lại có một tâm trạng khác. Năm mươi bức ảnh liên tục chụp Hoàng Đức Duy cầu nguyện nhắm mắt trong album điện thoại của anh chính là bằng chứng.
Vì vậy, tình hình hiện tại dường như còn khó khăn hơn buổi chiều âm u nhiều năm trước, khi Quang Anh đứng trên ban công căn nhà thương mại mới mua, nhìn xuống thành phố, gọi điện cho môi giới bất động sản, từ chối người thuê muốn ép giá và quyết định tự mình mở công ty.
Tất nhiên, một người tự nhìn nhận bản thân thường không đủ khách quan. Quang Anh định xác định cảm giác của Hoàng Đức Duy đối với mình trước rồi mới tiến hành các bước tiếp theo.
Dù có nghiên cứu hay không, Quang Anh dù sao cũng là người trưởng thành, lại có khả năng quan sát và ghi nhớ tốt, dù không có hứng thú, khi nhớ lại những gì từng vô tình nghe thấy hay thấy được, vẫn có thể tìm ra một số tiêu chuẩn đánh giá cơ bản.
Chẳng hạn, trong tình huống khẩn cấp, người đầu tiên Hoàng Đức Duy tìm là ai, khi tiếp xúc gần với Quang Anh có ngượng ngùng không, có chủ động liên lạc với Quang Anh hay không, thái độ đối với Quang Anh và người khác có khác biệt gì không, v.v.
Trong chuyện này, điểm yếu của Quang Anh là thiếu kinh nghiệm, điểm mạnh là Hoàng Đức Duy đối với anh có cầu tất ứng.
Cũng giống như mỗi lần đưa ra quyết định, Quang Anh rất quyết đoán. Khi Hoàng Đức Duy dừng xe trước cửa nhà nghỉ, mở cửa xe, trước hết bế LiNi xuống, Quang Anh nhìn đôi tay mảnh mai của Hoàng Đức Duy vòng qua người LiNi, và nụ cười dịu dàng bên khóe miệng, thì đã hạ quyết tâm, chuẩn bị ngay lập tức tìm cơ hội hành động.
LiNi chơi rất mệt trên thuyền vịt, sau bữa tối, Hoàng Đức Duy lái xe đưa cậu nhóc về nhà dì. Cậu nhóc ngủ gật trên ghế sau, đầu cứ gật gù.
Hôm nay LiNi hầu như không khóc, chỉ vào vài thời điểm, có lẽ nhớ đến bố mẹ, cậu nhóc mới thẫn thờ một lúc. Hoàng Đức Duy đã mua cho cậu một chiếc thuyền vịt mô hình lấp lánh trong cửa hàng lưu niệm sau khi xuống thuyền, cậu nhóc trân trọng để vào cặp sách nhỏ.
Sau khi giao LiNi cho dì của cậu nhóc, Hoàng Đức Duy lái xe một mình trên đường núi. Ban đầu vì mệt mỏi nên anh không nghĩ gì, sau khi đi qua một khúc cua, anh bắt đầu nghĩ về Quang Anh.
Suy nghĩ rất hỗn độn, chẳng hạn như Quang Anh nhận lấy ô từ tay anh, yên lặng che cho anh và LiNi, hoặc Quang Anh đeo tai nghe chống ồn của anh, hỏi lớn tiếng "Số 5 nghĩa là gì".
Còn ghét Quang Anh không ư, câu trả lời của Hoàng Đức Duy bây giờ có lẽ là không. Nhưng Quang Anh giống như con tàu vũ trụ khổng lồ trong một cuốn tiểu thuyết khoa học viễn tưởng dừng lại trên thành phố, là một rắc rối lớn không xấu xa. Điều này là hoàn toàn chắc chắn.
Hoàng Đức Duy cảm thấy mình vẫn thích những ngày trước đây hơn, những ngày ngoài công việc chỉ có một mình, khi đó anh cảm thấy an toàn hơn.
Khi về đến nhà nghỉ, Lý Minh Thành và Quang Anh vẫn đang ở phòng khách.
Lý Minh Thành hỏi Hoàng Đức Duy có muốn cùng họ xem phim không, Hoàng Đức Duy thấy trên trang chiếu phim là một bộ phim kinh dị mới ra mắt nhưng được đánh giá bình thường, vốn không muốn xem, Quang Anh hỏi anh: "Sao không xem? Vậy anh chọn đi."
Anh không còn cách nào, đành ngồi xuống.
Lý Minh Thành ngồi trên ghế đơn, Hoàng Đức Duy chỉ có thể ngồi chung ghế dài với Quang Anh. Để tạo không khí, họ còn tắt đèn.
Hoàng Đức Duy đã xem rất nhiều phim kinh dị, bộ này không có gì mới mẻ, anh xem mà rất muốn chơi điện thoại, lại sợ Quang Anh cho rằng mình không tôn trọng, nên ôm gối dựa vào ghế sofa thẫn thờ.
Xem được một nửa, Hoàng Đức Duy đổi tư thế ngồi, Quang Anh đột nhiên dựa sát lại, hỏi anh: "Hoàng Đức Duy, anh vừa rồi không nhúc nhích, là vì sợ đến đờ ra à?"
Hoàng Đức Duy đang nghĩ về công việc, theo phản xạ "ừ" một tiếng, rồi mới phản ứng lại câu hỏi của anh, liếc nhìn anh một cái. Trong bóng tối, Hoàng Đức Duy chỉ có thể thấy đường nét khuôn mặt như tượng của Quang Anh và một đôi mắt sáng gần sát mình. Do ảo giác ánh sáng, Hoàng Đức Duy đọc được một loại chờ đợi trong mắt anh.
Do câu trả lời của Hoàng Đức Duy, Quang Anh có lẽ hiểu nhầm rằng anh thật sự bị phim dọa, bèn nói: "Nếu sợ thì có thể dựa sát vào tôi một chút."
"Cảm ơn Nguyễn tổng." Hoàng Đức Duy cảm ơn lòng tốt của anh, tìm cớ đối phó: "Nhưng không sao đâu, tôi ôm gối là được rồi. Tôi khỏe lắm, sợ va phải chân anh thì không hay."
Quang Anh nói "Ồ", rồi lại ngồi lại.
Xem xong phim, Quang Anh có vẻ rất mệt, không nói một lời mà về phòng.
Ngày hôm sau, Hoàng Đức Duy nhận ra Quang Anh trở nên khó hiểu hơn. Trước bữa sáng, anh chống nạng quanh quẩn bên cạnh Hoàng Đức Duy, giữ một khoảng cách rất kỳ lạ, như thể đang đấu tranh giữa đạo đức và ranh giới.
Hoàng Đức Duy thực sự không hiểu nổi hành vi của anh, nhìn qua Lý Minh Thành, rõ ràng là anh ta cũng không hiểu. Hoàng Đức Duy lập tức nhanh chóng ăn sáng, thu dọn đồ ra ngoài tránh.
Tối trở về, đúng lúc gặp thư ký của Quang Anh đang báo cáo lịch trình rời đảo vào ngày mốt, Hoàng Đức Duy lập tức nói với anh: "Nguyễn tổng, tôi quyết định sẽ ở lại thêm hai ngày, anh có thể bỏ tên tôi ra khỏi danh sách hành khách."
Nói xong, Hoàng Đức Duy nghĩ rằng từ sáng ngày mốt sẽ không còn gặp Quang Anh nữa, trong lòng vừa cảm thấy thả lỏng lại có chút trống rỗng khó hiểu. Người như Quang Anh, luôn mang theo hai mươi mấy người tùy tùng bên mình, rất giỏi tạo không khí náo nhiệt, không nhiều. Hơn nữa, đầu bếp của anh còn nấu ăn rất ngon.
Rất nhanh thôi Hoàng Đức Duy sẽ phải quay lại những ngày ăn lương khô.
Quang Anh nghe xong, liếc nhìn anh một cái, biểu hiện không vui lại xuất hiện. Lý Minh Thành không để ý, hỏi: "Đức Duy, anh thật sự không đi cùng chúng tôi à? Bây giờ đi lại vẫn còn bất tiện lắm."
"Không sao." Hoàng Đức Duy cười: "Tôi đã hỏi trưởng trấn, tôi có thể đi thuyền vận chuyển hàng hóa về đất liền."
"Để lại cho anh một chiếc trực thăng là được." Quang Anh lạnh lùng nói: "Đi thuyền gì chứ." Hoàng Đức Duy chưa kịp nói, Lý Minh Thành cũng nói: "Đúng vậy, nếu không thì anh về đất liền lại phải đổi phương tiện để đến sân bay."
Hoàng Đức Duy nghĩ lại, nếu từ chối thì Quang Anh lại giận, nên anh chân thành cảm ơn anh ấy, nói thêm vài lời khiến sắc mặt của Quang Anh tốt lên chút.
Thư ký đi rồi, bác sĩ đến kiểm tra nẹp của Quang Anh.
Hoàng Đức Duy trò chuyện với Lý Minh Thành, Lý Minh Thành cảm thán: "Ở đây lâu như vậy, sắp đi rồi lại thấy không quen. Về công ty lại bận tối tăm mặt mũi."
Hoàng Đức Duy hoàn toàn đồng ý, anh có vài công việc không thể trì hoãn, chỉ có thể dời lại, làm cho lịch trình vốn đã kín lại càng dày thêm: "Hôm qua tôi kiểm tra với người quản lý, mười ngày còn lại của tháng mười một tôi phải bay hơn mười chuyến, một ngày hai nơi, không biết có thời gian ngủ không nữa."
Anh ngồi gần Lý Minh Thành, cho anh ta xem ứng dụng quản lý chuyến bay, kéo dài một hàng dài, toàn là các chuyến bay khác nhau, Lý Minh Thành nhìn mà lè lưỡi: "Bận như vậy à."
"Cho tôi xem." Quang Anh đang kiểm tra, đột nhiên lên tiếng, giọng vẫn còn hơi lạnh nhạt, ánh mắt liếc sang như muốn nhìn xuyên qua bảy tám mét để thấy màn hình điện thoại không hướng về phía mình của Hoàng Đức Duy.
Bác sĩ lập tức lên tiếng: "Nguyễn tổng, ngài đừng động đậy."
Hoàng Đức Duy đứng dậy đi qua, đặt điện thoại trước mặt Quang Anh. Anh đứng, Quang Anh ngồi, hiếm khi có thể nhìn xuống anh ta. Lông mi của Quang Anh đen dày che đi đôi đồng tử, khóe miệng hạ xuống, lại là vẻ khó dỗ dành, khẽ nói: "Vậy khi nào anh đến xem viện bảo tàng của tôi?"
Hoàng Đức Duy cảm thấy Lý Minh Thành nhìn mình một cái, tay cầm điện thoại cũng khựng lại. Không ngờ Quang Anh vẫn nhớ chuyện này, còn tưởng anh chỉ nói vậy thôi. Nhưng nghĩ lại, trí nhớ của Quang Anh tốt như vậy, nhớ rõ cũng là đương nhiên.
Hoàng Đức Duy và Lý Minh Thành hoàn toàn không thân, khi đến dự đám cưới tâm trạng cũng không hứng thú lắm, không ngờ lại ở trên đảo lâu như vậy, càng không ngờ cuối cùng lại có may mắn được Quang Anh mời tham quan bộ sưu tập riêng của anh.
"Chắc là tháng sau." Hoàng Đức Duy nói với anh.
Quang Anh không lên tiếng, dường như cảm thấy câu trả lời lạnh nhạt và không chắc chắn của Hoàng Đức Duy khiến anh rất thất vọng.
Hoàng Đức Duy nhìn sắc mặt của anh, tiếp tục bổ sung: "Tôi thật sự rất muốn đi xem, nhưng cho dù ngày nào đó tôi rảnh cũng không biết có thể hẹn được thời gian của anh không, chắc chắn anh bận hơn tôi nhiều."
"Thời gian là phải tìm, cho dù tôi bận đến đâu, chẳng lẽ không có chút nào sao?" Quang Anh không vui dạy bảo anh: "Đây không phải là viện bảo tàng công cộng, nửa đêm cũng có thể mở cửa. Có thời gian thì nhắn cho tôi, tôi đến đón anh."
Chương 18
Ngày cuối cùng của Quang Anh và Lý Minh Thành ở đảo Budele, việc khai quật trong rừng đã kết thúc. Họ không thể như siêu anh hùng, thành công tìm lại tất cả những người mất tích, nhưng đã làm hết sức mình có thể rồi.
Buổi trưa, Hoàng Đức Duy ở dưới chân núi nhận được tin nhắn từ Lý Minh Thành.
Anh ta nói buổi sáng họ đã chuyển vật tư mới đến khu vực định cư, Quang Anh tặng chiếc máy xúc anh tự lái mấy ngày qua cho đội cứu hộ của tổ chức cộng đồng địa phương, và Nick tối nay mời họ đến nhà ăn tiệc chia tay.
Hoàng Đức Duy trả lời đồng ý, rồi bất chợt nhìn qua giá cổ phiếu, phát hiện rằng dù không tiếp tục đăng tin tức PR về CEO tham gia cứu hộ sóng thần, giá cổ phiếu của công ty Quang Anh cũng đã tăng trở lại mức trước khi xảy ra scandal.
Trong thông báo từ ứng dụng tin tức, chiến tranh vẫn tiếp diễn, bầu cử cũng diễn ra sôi nổi, thế giới khó mà dừng lại vì những nỗi đau của một khu vực nhỏ. Điều Hoàng Đức Duy có thể làm cho nơi này chỉ còn lại việc ghi chép chân thực và đầy đủ.
Anh cất điện thoại, bỗng dưng có một nỗi buồn không thích hợp, hy vọng nó không phải vì Quang Anh và Lý Minh Thành sắp rời đi, nhưng trong lòng anh biết điều này không thể chắc chắn.
Sau khi tiếp tục chụp ảnh cả buổi chiều, Hoàng Đức Duy lái xe đến nhà Nick.
Vừa xuống xe, bước vào sân trước, Hoàng Đức Duy đã thấy Quang Anh và LiNi ngồi trên ghế dài trong sân.
LiNi ngồi trên chân phải của Quang Anh, Quang Anh cầm tay chỉ cho cậu nhóc cách bấm điều khiển từ xa. Dưới đất còn có một đống sỏi nhỏ không biết lấy từ đâu để cho cậu nhóc thao tác. Hoàng Đức Duy nhìn đôi tay nhỏ bé đầy bụi của LiNi lập tức biết đó là do Quang Anh chỉ huy cậu đi nhặt.
Hôm nay Quang Anh vẫn chỉnh tề không một chút bụi bẩn, mặc một bộ sáng màu, trông như chuẩn bị chụp quảng cáo cho một thương hiệu xa xỉ.
Nhưng sau nửa tháng ở trên đảo, thói quen quá yêu sạch sẽ của Quang Anh đã cải thiện không ít. Anh nắm lấy tay đầy bụi bẩn của LiNi, thao tác thuần thục, vừa làm vừa giải thích kỹ thuật vận hành xe nâng, làm mờ đi khoảng cách giữa ngoại hình và người bình thường của anh.
Thấy Hoàng Đức Duy, Quang Anh bế LiNi sang một bên, trả lại điều khiển cho cậu nhóc, rồi đứng dậy, khẽ gật đầu với Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy tiến lại gần, Quang Anh nói với anh: "Chiều nay bác sĩ kiểm tra cho tôi, nói rằng nếu cố định thêm một tuần nữa, có lẽ có thể tháo nẹp. Rất nhanh thôi sẽ không cần nạng nữa."
Nhìn anh như cần được khen ngợi, Hoàng Đức Duy nói: "Vậy lần sau gặp lại chắc chắn Nguyễn tổng đã đi lại thoăn thoắt rồi."
"Sao có thể nhanh vậy được, thoăn thoắt ít nhất cũng phải một tháng, anh nghĩ tôi là siêu nhân à?" Quang Anh sửa lời anh, ngừng một chút rồi nói tiếp: "Hoàng Đức Duy, sau này anh gọi tên tôi không cần thêm chữ tổng đâu."
Vẻ mặt anh bình thản, không định giải thích lý do. Hoàng Đức Duy có chút suy nghĩ, trong lòng bất chợt có cảm giác gì đó không đúng, cụ thể nói không rõ, trả lời: "Được rồi." Anh kìm lại không thêm chữ Nguyễn tổng.
Định nói "Chúng ta vào trong thôi", không ngờ Quang Anh lập tức nói: "Vậy anh gọi đi."
Hoàng Đức Duy há miệng, rất muốn nói với Quang Anh rằng, nếu chỉ là đổi từ "Nguyễn tổng" sang "Quang Anh", không phải đổi thành ông chủ, thiếu gia, chồng hay vợ, thì chỉ cần nhắc một lần, lần sau gặp tình huống cần gọi tên hãy nói là được, không cần phải luyện tập ngay tại chỗ.
Nhưng Quang Anh rõ ràng không hiểu, có lẽ với anh, việc cho phép người khác gọi tên mình giống như một sự ban ơn, phải nhận lệnh ngay lập tức. Hoàng Đức Duy cũng không muốn phá hỏng bầu không khí, cố gắng gọi một cách cứng nhắc: "Quang Anh."
"Nói nhỏ vậy, tên tôi khó đọc lắm sao?" Quang Anh hơi cau mày: "Anh đâu phải chưa gọi bao giờ. Ngày thứ hai sau sóng thần, anh dẫn Nick đến đón tôi và LiNi thì đã gọi rồi."
Hoàng Đức Duy không nhớ gì, nghi ngờ anh nói bừa, nhưng biết rằng anh không bao giờ nói bừa, đành nói: "Vậy à? Có lẽ lúc đó trong lúc cấp bách mới gọi, tôi không nhớ nữa."
"Chuyện này cũng không nhớ?" Vẻ không vui của Quang Anh lại xuất hiện: "Hai tuần trước chứ đâu phải hai năm trước."
Hoàng Đức Duy không biết anh giận vì gì, đành xin lỗi: "Xin lỗi, trí nhớ của tôi không được tốt. Anh xem, tai nghe của tôi cũng làm mất nhiều lần như vậy rồi." Rồi nói lớn hơn chút: "Quang Anh. Thế này được chưa?" Không biết âm lượng thế đã đủ lớn chưa.
Quang Anh đột nhiên không còn giận nữa, khẽ nói: "Thôi bỏ đi." Lại nói: "Chỉ là tai nghe thôi, bảo Ngô Duệ chuẩn bị thêm vài cái cho anh là được."
Hoàng Đức Duy thật sự không hiểu nổi suy nghĩ của Quang Anh, chỉ cảm thấy anh ta mấy ngày nay rất kỳ lạ. Ban ngày có chút mệt mỏi, anh không đoán được, bèn cười với Quang Anh: "Vậy chúng ta đi ăn thôi."
Dì và dượng của LiNi cũng đến, gia đình Nick làm rất nhiều món ăn và chuẩn bị một ít bia.
Quang Anh đang hồi phục nên không được uống, trở thành người duy nhất trên bàn ngoài LiNi và dì của cậu nhóc không uống rượu.
Trong bữa ăn, Hoàng Đức Duy phát hiện tửu lượng của Lý Minh Thành có vẻ không tốt, uống tối đa hai lon đã đỏ mặt, vừa nhắc đến chuyện sóng thần, mắt đã ngân ngấn nước, ôm lấy vai Nick lẩm bẩm không biết nói gì, một lúc sau lại gục xuống bàn.
Hoàng Đức Duy và Nick an ủi anh, ngay cả LiNi cũng đi tới nhẹ nhàng xoa lưng cho anh.
"Chỉ tìm được một nửa thôi." Lý Minh Thành nghẹn ngào.
Hoàng Đức Duy bèn vỗ vai anh, nhẹ nhàng an ủi anh, nói rằng anh tìm được một nửa, thậm chí cứu được một cặp mẹ con, những sự giúp đỡ này đã là kết quả vượt ngoài mong đợi rồi, khuyên anh nên tự tin hơn, đừng để việc không tìm được một nửa còn lại trở thành gánh nặng trong lòng.
Lý Minh Thành khóc một lúc rồi gục xuống nói muốn ngủ.
Hoàng Đức Duy và Nick cùng nhau đưa Lý Minh Thành vào xe, nhờ dì và dượng của LiNi giúp đưa anh về nhà nghỉ.
Mọi người đã giải tán một phần, LiNi đang xem hoạt hình trong phòng, Hoàng Đức Duy đứng trên bậc thềm nhìn xe rời đi, Quang Anh bỗng nhiên đi tới, nói với Hoàng Đức Duy: "Mấy ngày nay mẹ tôi cũng giúp tôi hẹn nhà trị liệu tâm lý."
Hoàng Đức Duy ngẩng đầu nhìn anh, Quang Anh tiếp tục: "Có lẽ bà nghĩ tôi cũng cần được an ủi."
Anh cúi đầu nhìn Hoàng Đức Duy, trông như rất muốn Hoàng Đức Duy đoán được suy nghĩ của mình.
Hoàng Đức Duy không muốn đoán trúng, nhưng Quang Anh thực sự là một người rất đơn giản, không cần đoán cũng biết anh đang nghĩ gì, có chút bất lực, kiên nhẫn hỏi anh: "Vậy nhà trị liệu nói gì, có an ủi anh không?"
"Chẳng nói gì có ích, còn bắt tôi mỗi tuần gặp một lần." Quang Anh đơn giản nói: "Tôi bận như thế, lấy đâu ra thời gian?"
Hiện giờ anh đã có thể đứng rất vững chỉ với một chân, tay đặt lên nạng, đẩy qua đẩy lại, như không chịu ngồi yên. Có lẽ vì vẫn đang đeo nẹp chân, Quang Anh mỗi ngày chỉ có thể mặc quần short đánh golf ngắn, hoặc ngồi trong máy xúc, hoặc chống nạng nhảy tới nhảy lui, khiến Hoàng Đức Duy thấy anh thường có chút trẻ con, cũng mất đi khoảng cách cần giữ.
Hoàng Đức Duy hỏi anh: "Anh có khi nào giống như Minh Thành, cảm thấy có cảm giác tội lỗi không?"
Quang Anh nhìn Hoàng Đức Duy một cái, nói: "Tôi thì không đến mức đó. Vì đội công trình của tôi sẽ ở lại đây tiếp tục đại diện cho tôi khai quật."
Không hiểu sao, mỗi khi Quang Anh thể hiện như một sứ giả công lý, Hoàng Đức Duy lại muốn bật cười, khen anh: "Tâm lý của anh rất khỏe mạnh."
"Tất nhiên rồi." Quang Anh hài lòng, nhún vai.
Lúc này, điện thoại của Quang Anh reo lên, là cuộc gọi từ bố anh, anh không tránh Hoàng Đức Duy mà nhấc máy. Hoàng Đức Duy muốn tránh, định đi vào trong, vừa bước một bước thì bị Quang Anh đưa tay ngăn lại.
Tay của Quang Anh dài, không chạm vào anh, chỉ dùng cánh tay chắn đường đi của anh.
Hoàng Đức Duy ngẩng đầu nhìn, Quang Anh không hạ giọng, nhìn Hoàng Đức Duy, nói rõ ràng: "Anh đừng đi, tôi nghe xong ngay thôi."
"Không phải nói với bố, con nói với Hoàng Đức Duy." Quang Anh lại nói với người trong điện thoại: "Con vừa nhấc máy, anh ấy đã định đi rồi."
Hoàng Đức Duy nghe đến cứng cả người. Nhưng dường như bố Nguyễn Quang Anh cũng không hỏi thêm gì về anh, Quang Anh nghe vài câu, có chút tức giận nói: "Con không cần đặt chuông báo thức cũng có thể dậy."
Bố lại nói một hồi, anh lại nói: "Chân con ổn lắm, năm tiếng bay có là gì." Sau đó cảnh giác hỏi: "Lại có ai sau lưng nói con di chuyển nhiều sao?"
Quang Anh gác máy rồi nói với Hoàng Đức Duy: "Ngày mai chín giờ tôi xuất phát, anh đừng có lại trốn xuống núi sớm nữa."
"Tôi sẽ tiễn các anh mà." Hoàng Đức Duy bất lực, chỉ có hai hôm trước anh xuống núi sớm để chụp cảnh sáng sớm, vậy mà Quang Anh đã oán trách không biết bao nhiêu lần. Đã nhắc đến, nên anh lập tức hỏi Quang Anh: "Sáng mai cần tôi gọi anh dậy không?"
Thời gian thức dậy của Quang Anh luôn khó đoán, thường thì khá sớm, nhưng không biết lúc nào lại có lần dậy muộn. Những lần muộn đó thường là Hoàng Đức Duy đến gõ cửa gọi anh thức dậy.
Dù sao Quang Anh cũng sắp đi, Hoàng Đức Duy cũng không sợ anh giận. Hơn nữa, nếu thật sự giận, biết đâu còn có thể hoãn chuyến đi thăm viện bảo tàng, để Hoàng Đức Duy có chút thời gian riêng tư trong công việc.
Nhưng rõ ràng Quang Anh đã hiểu nhầm điều gì đó, anh nhìn Hoàng Đức Duy vài giây với một ánh mắt kỳ lạ, rồi nói: "Được, khi nào anh dậy thì qua gọi tôi."
Dì của LiNi sau khi đưa Lý Minh Thành về nhà nghỉ, thì quay lại đón Quang Anh và Hoàng Đức Duy, rồi lái xe đưa họ về, trên đường còn cảm ơn Quang Anh đã quan tâm và chăm sóc cho LiNi.
Cửa xe mở một chút, để phát radio bằng tiếng địa phương, có lẽ là bản tin, dì LiNi đang nghe. Hoàng Đức Duy cúi đầu, tranh thủ lúc chưa quá muộn, trả lời vài tin nhắn công việc.
Khi đang trả lời được một nửa, Quang Anh bỗng hơi cúi đầu về phía anh, gọi: "Hoàng Đức Duy."
Hoàng Đức Duy ngừng gõ và ngẩng đầu lên, thấy Quang Anh nhìn chằm chằm vào anh.
Vẫn giữ tiêu chuẩn tránh quấy rối, Quang Anh ngồi phía bên phải, tay nắm lấy tay vịn, dù anh cố gắng dựa vào phía Hoàng Đức Duy, giữa họ vẫn có một khoảng cách ngang đầu gối.
Kỳ lạ là Quang Anh không nói tiếp, Hoàng Đức Duy bèn hỏi: "Sao thế?"
"Anh đã từng..." Quang Anh hỏi: "...từng yêu ai chưa?"
Hoàng Đức Duy sửng sốt, vừa vì câu hỏi của Quang Anh, vừa vì biểu cảm của anh. Khi hỏi câu này, Quang Anh có vẻ bối rối và gượng gạo, điều mà Hoàng Đức Duy chưa từng thấy ở Quang Anh dù chỉ một giây.
Hoàng Đức Duy cũng cảm thấy bối rối, ngập ngừng một chút rồi hỏi ngược lại: "Sao thế?" Vì không muốn trả lời, nên anh giả vờ như không hiểu.
"Anh nói trước, đã từng chưa?" Biểu cảm của Quang Anh đã bình tĩnh lại một chút, trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng có vẻ như là giả vờ ra vẻ mạnh mẽ.
Hoàng Đức Duy thấy tay phải của anh siết chặt, tim cũng đập nhanh hơn, anh đáp: "Chưa."
Quang Anh "ừ" một tiếng rồi không nói gì nữa.
Hoàng Đức Duy muốn biết tại sao anh lại hỏi điều này, nhưng trong lòng mơ hồ đoán được nguyên nhân, bèn mím chặt môi, quyết không phải là người mở lời trước.
Một lát sau, thấy Hoàng Đức Duy không nói gì, Quang Anh như tự nói với mình, cũng như đang ám chỉ, nói với Hoàng Đức Duy: "Nghe nói người chưa từng yêu thường khá chậm chạp, đôi khi thích người khác mà bản thân cũng không nhận ra ngay."
Nghe anh nói xong, Hoàng Đức Duy hiểu ra hết, dù muốn tự lừa mình cũng không thể. Anh bị sốc đến mức cảm giác ba chai bia uống tối nay đã hoàn toàn bay hơi, tay chân tỉnh táo đến mức hơi tê, cảm thấy bản thân từ trước đến nay chưa từng luống cuống đến vậy, có lẽ là sự sợ hãi, cộng thêm không thể tin được.
Quang Anh vẫn nhìn anh, Hoàng Đức Duy chỉ có thể cố giữ bình tĩnh.
Hành vi kỳ lạ của Quang Anh mấy ngày nay đã có câu trả lời, còn đêm nay của Hoàng Đức Duy thì cũng chắc chắn là không ngủ được.
Chủ đề này không thể tiếp tục nói được nữa. May mắn là dù sao, Hoàng Đức Duy cũng khá có kinh nghiệm trong việc đối phó với Quang Anh, hoàn toàn không phản hồi lại lời của Quang Anh, đợi một phút, ngáp một cái, nhắm mắt tựa đầu vào cửa sổ, giả vờ buồn ngủ.
Cố chịu đựng không bao lâu, Quang Anh khẽ chạm vào cánh tay anh, Hoàng Đức Duy nhắm chặt mắt, không động đậy. Quang Anh lại đẩy đẩy anh, một vật mềm mềm đặt lên chân anh. Hoàng Đức Duy mở mắt hé một chút nhìn xuống, là chiếc gối tựa mà Quang Anh ban đầu tựa vào, dường như còn hơi ấm, rõ ràng rất nhẹ nhưng lại giống như một tảng đá đè nặng trong lòng Hoàng Đức Duy.
"Hoàng Đức Duy, kê đầu mà ngủ đi." Quang Anh dường như không muốn làm phiền anh, nhưng vẫn phải nhắc nhở, hạ thấp giọng nói: "Cũng khóa cửa lại." Nghe như thể trở nên rất dịu dàng.
Hoàng Đức Duy không động đậy, anh nhẹ nhàng lắc cánh tay Hoàng Đức Duy, khiến người ta không thể phớt lờ, Hoàng Đức Duy mới giả vờ buồn ngủ mà mở mắt ra, quay đầu nhìn anh, mơ hồ hỏi: "Sao thế?"
Rõ ràng Quang Anh không nhận ra Hoàng Đức Duy đang giả vờ, lặp lại, nghiêm túc nói: "Chiếc xe này cũ lắm, cửa không khóa tôi sợ anh đang ngủ nó lại đung đưa mở ra."
Hoàng Đức Duy vươn tay khóa cửa, cầm lấy chiếc gối tựa, kê giữa đầu và cửa sổ xe, im lặng tiếp tục giả vờ ngủ.
Một lát sau, họ đến nhà nghỉ. Anh giả vờ mới tỉnh, kéo lê bước chân lảo đảo đi lên lầu, về đến phòng, cũng không dám bật đèn, ngồi trên giường một lúc, nghĩ đến giọng nói và biểu cảm của Quang Anh.
Hoàng Đức Duy không muốn nghĩ mình quá đa tình, nhưng có lẽ Quang Anh đúng là có ý mà anh đã nghĩ.
Thực ra Hoàng Đức Duy không phải không thể yêu đương, anh sống một mình, muốn yêu ai cũng không thành vấn đề. Nhưng Quang Anh thật sự không phù hợp. Đương nhiên Quang Anh không phải người xấu, Hoàng Đức Duy cũng không ghét anh, nhưng gia đình và địa vị của Quang Anh không phải là thứ mà Hoàng Đức Duy sẽ chọn để đối mặt. Dù cho Hoàng Đức Duy có thật sự có cảm tình lớn với Quang Anh, cũng không đến mức mất lý trí mà lao vào mối quan hệ như tự sát này, huống hồ là gần như không có. Yêu rồi lại chia tay, Quang Anh không hề bị ảnh hưởng, còn cuộc sống và sự nghiệp của Hoàng Đức Duy sẽ bị hủy hoại.
May mà ngày mai Quang Anh sẽ đi.
Hoàng Đức Duy mở cửa sổ phòng để gió trên đỉnh núi thổi vào, tỉnh táo hơn và lý trí hơn, hy vọng ngày mai mình cũng có thể thể hiện như không có gì xảy ra.
Trước khi đi ngủ anh nghi ngờ mình sẽ ngủ không ngon, nhưng thực tế Hoàng Đức Duy lại ngủ khá lâu. Sáng sáu giờ tỉnh dậy, anh mở máy tính chỉnh sửa ảnh, làm đến tám giờ rưỡi mới thay đồ đi xuống lầu.
Lý Minh Thành đứng trong nhà ăn, vẻ mặt rất căng thẳng, nói với Hoàng Đức Duy: "Chết rồi, anh tôi vẫn chưa dậy."
Hoàng Đức Duy nghĩ Quang Anh không thể trẻ con như vậy chứ, chẳng lẽ đang đợi anh gọi dậy, anh đi đến cửa phòng gõ nhẹ, cố ý gọi lại như trước đây: "Nguyễn tổng, dậy chưa?"
Nửa phút sau, Quang Anh mở cửa, vẻ mặt giận dữ: "Hoàng Đức Duy, nói là sẽ gọi tôi, anh không cài chuông báo thức sao?"
Dù áo quần không chỉnh tề, nhưng có thể thấy anh đã thức dậy từ lâu.
Hoàng Đức Duy xin lỗi, ba người nhanh chóng ăn sáng, rồi đi thang máy lên lầu.
Thang máy này mới được lắp đặt ở bên ngoài nhà nghỉ trong vài ngày nay, chỉ để tiện cho Quang Anh đi lại khó khăn lên sân thượng để ngồi trực thăng. Thậm chí không phải là xung quanh không có sân đỗ trực thăng mới, chỉ là Quang Anh muốn đi từ đây nên lắp riêng cho anh.
Trực thăng đã đỗ sẵn, Quang Anh bỗng lại hỏi Hoàng Đức Duy: "Thật sự không đi sao?"
Hoàng Đức Duy đáp "Ừ", anh lập tức nói "Ồ", sau đó bảo Hoàng Đức Duy: "Hẹn gặp ở viện bảo tàng." Hoàng Đức Duy nói tạm biệt, chúc thượng lộ bình an, Quang Anh và Lý Minh Thành lên trực thăng, Hoàng Đức Duy xuống lầu, trước hết anh nghe thấy tiếng ồn ào của trực thăng, một lát sau không còn nữa, anh cũng không ra cửa sổ nhìn theo, quay lại phòng khách trống trải.
Phải tìm một căn nhà mới, Hoàng Đức Duy nghĩ, trước hết thu dọn hành lý đã.
Anh lại bước lên cầu thang, đầu bếp Trung của Quang Anh vừa ra khỏi bếp, hỏi anh: "Anh Hoàng, trưa nay anh có về không, nếu không về, thì buổi tối muốn ăn gì?"
Hoàng Đức Duy sững người một lúc, không nói gì, đầu bếp lại nói: "Nguyễn tổng bảo tôi ở lại đây cho đến khi anh về."
Hoàng Đức Duy cũng không biết mình đã trả lời thế nào, có lẽ là trưa không về, nấu gì cũng được, như kẻ mất hồn bước về phòng, ngồi một lát, rồi cầm máy ảnh chuẩn bị xuống núi, nhìn vào điện thoại, phát hiện Quang Anh đã đổi ảnh đại diện.
Ban đầu Hoàng Đức Duy không nhận ra là gì, nhấn vào để xem lớn, phát hiện hình đại diện chủ yếu là một chiếc máy ảnh, ánh sáng không quá sáng, một bàn tay lớn cầm nó, như đang cầm một món đồ chơi. Rõ ràng là cắt từ một bức ảnh rất lớn, Hoàng Đức Duy biết là bức nào, vì lúc chụp anh đã đứng bên cạnh Quang Anh.
Chương 19
Tối ngày thứ ba sau khi Quang Anh rời đi, Hoàng Đức Duy cơ bản đã hoàn thành việc chụp ảnh. Vì vẫn có vài điểm chưa hài lòng, anh ở lại thêm một ngày so với kế hoạch ban đầu. Lịch trình quá gấp rút nên anh quyết định không về nhà nữa, mà đi thẳng đến thành phố tiếp theo để làm việc.
Từ quốc gia có đảo Budele bay đến thành phố chụp ảnh phải chuyển ba chuyến bay, đêm mai mới tới nơi. Hoàng Đức Duy thu dọn hành lý, ba lô leo núi vẫn là ba lô cũ, chỉ hơi bẩn hơn một chút, bên trong còn có thêm chiếc máy ảnh đắt tiền mà Quang Anh đã lấy lại từ tay Lý Minh Thành, đeo lên lưng càng nặng hơn.
Sau khi kéo khóa túi xong, Hoàng Đức Duy đi tắm, rồi nằm lên giường, nhận được tin nhắn của Phan Dịch Phi.
Mấy ngày nay không biết vì sao, Phan Dịch Phi liên tục tìm anh, anh đều không trả lời. Chỉ có tối nay là tin nhắn nói muốn hẹn công việc với anh, Hoàng Đức Duy mới trả lời, bảo Phan Dịch Phi: "Có thể liên hệ trực tiếp với quản lý của tôi. Nhưng nếu lần này hẹn xong lại đột ngột hủy thì sau này đừng hợp tác nữa."
Rồi anh lập tức gửi tin nhắn cho quản lý: "Nếu quản lý của Phan Dịch Phi tìm đến, thì bảo thời gian không khớp, giúp tôi từ chối."
Đang định đặt điện thoại xuống ngủ thì Quang Anh nhắn tin cho Hoàng Đức Duy.
Hai ngày qua, Quang Anh thì đi rồi, nhưng tinh thần dường như vẫn còn, thỉnh thoảng lại đến tìm hiểu sâu về lịch trình cả ngày của Hoàng Đức Duy.
Tin nhắn của anh ta luôn rất khó trả lời, không trả lời không được, trả lời qua loa lại càng không ổn, phải làm sao để mang tính chất công việc, không có chút tình ý nào, đồng thời cũng không được để anh ta cảm thấy bị phớt lờ. Hoàng Đức Duy phải vắt óc suy nghĩ, vừa dỗ dành vừa đánh lừa, anh cảm thấy thà trở lại thời trung học làm bài tập còn hơn.
Điều còn khiến anh đau đầu hơn là Quang Anh thường không tự mở đầu câu chuyện. Mỗi ngày một đến hai lần, anh ta đột nhiên nhắn tin cho Hoàng Đức Duy trước, bảo anh bắt đầu nói chuyện. Nếu Hoàng Đức Duy không nói, anh ta sẽ nhắn vài lần nữa, hoàn toàn không thể giả vờ không thấy.
Ban đầu Hoàng Đức Duy nghĩ Quang Anh ở nhà rảnh rỗi phát chán đến mức làm chuyện này. Nhưng sau đó phát hiện anh ta cũng không rảnh rỗi, thực ra mỗi lần trò chuyện, anh ta vẫn đang họp hoặc làm việc.
Bởi vì từ những bức ảnh hay video mà Quang Anh gửi, về cơ bản đều có thể thấy hoặc nghe được giọng của người khác.
Nhưng hôm nay Quang Anh là người mở lời trước: "Vừa đổi nạng mới, không cần dùng nạng nách nữa." Kèm theo một bức ảnh.
Chủ thể của bức ảnh là một cây nạng màu xám, có vẻ làm bằng kim loại, phông nền vẫn là văn phòng của Quang Anh. Hoàng Đức Duy nhìn thấy bàn làm việc, sàn nhà và một khoảng không gian rộng lớn trong văn phòng anh ta.
Quang Anh rời đi chưa đầy một trăm giờ, Hoàng Đức Duy cảm giác mình sắp tham quan hết không gian làm việc của anh ta qua các tài liệu hình ảnh anh ta cung cấp. Không phải vì số lượng ảnh và video không đủ nhiều mà vì nơi đó thực sự quá lớn.
"Trông có vẻ linh hoạt." Hoàng Đức Duy máy móc nhắn tin trả lời: "Chắc chắn anh dùng cũng rất dễ dàng."
Quang Anh đáp "Ừ, Ngô Duệ nói với tôi, anh không đi máy bay của tôi về, tại sao?"
Nửa tháng vừa qua họ gặp nhau quá nhiều, luôn ở cạnh nhau, một câu ngắn ngủi như vậy, Hoàng Đức Duy đã có thể hình dung ra nét mặt của Quang Anh.
Thư ký Ngô hôm kia đã liên hệ với Hoàng Đức Duy , nói muốn giúp anh đặt lịch trình, anh từ chối, thư ký Ngô còn cố gắng thuyết phục mấy lần, nói rằng nếu không làm xong việc mà Quang Anh yêu cầu thì rất khó giải thích.
Hoàng Đức Duy cần kéo khoảng cách với Quang Anh ra xa, để nhiệt tình yêu đương kỳ quặc này của anh ta mau chóng qua đi, nên nhất định không thể đồng ý, nhưng anh hiểu sự khó khăn của thư ký Ngô khi làm việc với Quang Anh, nên đã nói: "Cứ nói là tôi không chịu, tôi sẽ giải thích với anh ấy."
Thư ký Ngô thấy anh kiên quyết, còn nói cảm ơn anh.
Hoàng Đức Duy suy nghĩ một chút, trả lời Quang Anh: "Vì tôi quyết định quá muộn, chiều nay mới kết thúc buổi chụp và thống nhất với đội sẽ gặp nhau trực tiếp tại nơi làm việc, nên không muốn phiền thư ký Ngô. Vé máy bay của tôi cũng đã đặt rồi. Sáng mai còn phải ngồi trực thăng của anh, cảm ơn nhiều."
Trả lời xong, một lúc sau Quang Anh mới đáp lại: "Không cần."
"Đầu bếp Lý nấu ăn cũng rất ngon." Hoàng Đức Duy nhắn thêm: "Cảm ơn."
Nhân lúc Quang Anh chưa trả lời, anh nhắn tiếp: "Tôi chuẩn bị đi ngủ đây, chúc ngủ ngon." Còn thêm một biểu tượng mặt cười.
Nhận được lời chúc "ngủ ngon" từ Quang Anh, xem như đã giải quyết xong chuyện này.
Lúc đến đảo nhỏ, Hoàng Đức Duy đã ngồi năm tiếng trên chuyến bay thẳng, rồi đổi một lần, trong ký ức của anh dường như đến rất nhanh. Nhưng con đường rời đi lại khó khăn đến mức khó mà nói hết được. Anh đã rất lâu rồi không chuyển chuyến bay liên tục như vậy.
Buổi sáng xuống trực thăng, anh bắt đầu liên tục tìm quầy làm thủ tục, đổi nhà ga, qua cổng an ninh. Tiếng ù tai do thay đổi áp suất vẫn chưa tan hết thì chuyến bay tiếp theo đã cất cánh lần nữa.
Chuyến bay cuối cùng bị hoãn hai tiếng vì thời tiết, Hoàng Đức Duy tìm một góc vắng trong sân bay gọi điện cho giám đốc nghệ thuật của thương hiệu chụp vào ngày mai để trao đổi chủ đề, nói chuyện đến khi lên máy bay.
Trong hành trình, anh chợp mắt được một lát, khi máy bay chạm đất khiến anh giật mình tỉnh giấc, nhìn đồng hồ đã là mười một giờ tối, bên ngoài cửa sổ trời đêm mịt mờ.
Chuyến bay đêm không nhiều người, đường ở sân bay nhỏ cũng không dài.
Sau một ngày di chuyển vất vả, ba lô leo núi trên lưng Hoàng Đức Duy càng trở nên nặng nề. Đi đến lối ra, anh nhìn thấy trợ lý Tiểu Trì đã không gặp nửa tháng đang đợi mình.
Trong những ngày Hoàng Đức Duy không có ở đây, Tiểu Trì đã nhuộm tóc vàng. Anh mặc chiếc áo phao mỏng Hoàng Đức Duy tặng, tay cầm một cốc đồ uống nóng, thấy Hoàng Đức Duy đi ra, cười vui vẻ: "Anh Đức Duy, cuối cùng anh cũng về rồi!" Khiến Hoàng Đức Duy bỗng có cảm giác rời đảo là thực, tâm hồn từ hòn đảo bị thiên tai đã đến với nơi chụp ảnh thời trang mùa mới.
Ngày mai mở mắt sẽ không còn mùa mưa ẩm ướt của đảo Nam Thái Bình Dương nữa, cuộc sống chỉ còn lại nhịp điệu nhanh của ánh đèn flash, tiếng bấm máy, âm nhạc hiện đại và sự lộng lẫy của trang phục.
Hoàng Đức Duy đi tới vỗ vai Tiểu Trì, nhận lấy cốc đồ uống nóng, khen màu tóc của anh đẹp, kiểm tra từng món thiết bị đã mang đủ chưa. Giống như mỗi lần công tác trước đây.
Tiểu Trì đều trả lời, bảo Hoàng Đức Duy rằng tài xế xe công nghệ đang chờ ở bãi đậu xe.
Như đứa trẻ mới chập chững tập đi, Hoàng Đức Duy cầm cốc đồ uống ấm áp, cùng Tiểu Trì bước ra khỏi nhà ga.
Gió lạnh cuối tháng mười một thổi vào mặt, thổi vào tay áo cuốn anh trở về với công việc bình thường, sự bận rộn bình thường, cuộc sống bình thường trước khi khởi hành đến đám cưới trên đảo.
Đến khi có thời gian nhìn lại điện thoại, đã là hai giờ sáng hôm sau sau khi kết thúc buổi chụp ảnh.
Bận rộn cả một ngày, Hoàng Đức Duy cùng trợ lý và người phụ trách ánh sáng trở về khách sạn, giọng đã khàn đi, mệt đến nỗi đừng nói đến việc nhớ Quang Anh, dù có nghe thấy tên của Quang Anh cũng phải nghĩ một chút mới nhớ ra đó là ai.
Anh tắm một cái, tinh thần cực kỳ mệt mỏi, nằm trên giường không muốn động đậy, dùng ngón tay bấm điện thoại, chậm rãi đọc tin nhắn.
Quản lý gửi cho anh hai tin nhắn, nói phía nhãn hàng hôm nay rất hài lòng, bảo anh ngày mai tiếp tục cố gắng. Hoàng Đức Duy trả lời: "Được rồi."
Có tin nhắn từ mấy nhóm bạn, họ biết Hoàng Đức Duy từ đảo về, hỏi khi nào anh rảnh, đã lâu không gặp rồi, hẹn ra ngoài gặp nhau.
Hoàng Đức Duy chụp ảnh vé máy bay gửi cho họ, khó khăn gõ chữ: "Hoãn lại."
Kéo xuống thêm một chút, Hoàng Đức Duy thấy Quang Anh đã tìm anh vào lúc ba giờ chiều, tin nhắn đó bị đè dưới rất nhiều tin nhắn khác. Mở ra xem, thì ra buổi sáng Quang Anh đã nhắn cho anh, buổi chiều thì nói mình đã tháo nẹp chân rồi.
Hoàng Đức Duy biết chắc rằng bây giờ Quang Anh đã ngủ rồi, vốn định sáng mai trả lời, nhưng rồi anh đổi ý, nghĩ rằng nhắn vào lúc hai giờ sáng sẽ thể hiện sự chân thành hơn, cho thấy anh đang bận rộn với công việc, từ đó giảm bớt sự nhiệt tình tìm anh của Quang Anh. Hơn nữa, chắc chắn Quang Anh sẽ không trả lời anh ngay, cũng ngăn được thêm một lần đối thoại qua lại. Một mũi tên trúng nhiều đích, anh gõ: "Tốt quá, chắc là sắp hồi phục hoàn toàn rồi."
Anh còn thêm một câu: "Ban ngày tôi bận quá, không thấy được, xin lỗi nhé."
Hoàng Đức Duy nhắn xong tâm trạng rất tốt, thậm chí còn bớt mệt mỏi đi phần nào. Vừa định ngủ thì điện thoại sáng lên, còn rung nữa, có cuộc gọi đến, trên màn hình là hai chữ lớn: Quang Anh.
Nụ cười trên mặt Hoàng Đức Duy lập tức cứng lại, cứ ngỡ như đang gặp ác mộng, anh nhìn đồng hồ xác nhận thời gian, ngẩn người vài giây rồi mới nhấc máy.
"...Hoàng Đức Duy." Quang Anh gọi tên anh với giọng rất mơ hồ, rồi lẩm bẩm câu gì đó mà Hoàng Đức Duy hoàn toàn không hiểu, sau đó im lặng.
Hoàng Đức Duy cầm điện thoại, giữ nguyên tư thế. Như Quang Anh đang ở trước mặt anh, anh không dám nhúc nhích.
Ở đầu dây bên kia, tiếng thở của Quang Anh nhỏ như không. Đợi một lúc lâu, Quang Anh vẫn không nói gì, Hoàng Đức Duy thở phào nhẹ nhõm, đoán rằng có lẽ anh ta ngủ giữa chừng, bị tiếng tin nhắn làm thức giấc, cố gắng gọi điện nhưng chưa kịp nói gì đã lại ngủ tiếp.
Thế nhưng Hoàng Đức Duy cũng không hiểu rõ cảm xúc của mình. Rõ ràng là biết chắc, khẳng định rằng mình không thể có phản ứng gì với Quang Anh, vậy mà khi nghe tiếng thở sâu của Quang Anh đang say ngủ, anh lại cảm thấy buồn bã khó hiểu. Nghe vài phút, anh cúp máy.
Vì sáng phải dậy sớm làm việc nên Hoàng Đức Duy chỉ ngủ chưa đầy bốn tiếng.
Giấc ngủ lại rất sâu, không mơ thấy gì cả. Mở mắt ra, ý nghĩ đầu tiên của anh là "gọi điện thoại với Quang Anh mà lây luôn chất lượng giấc ngủ", rồi lập tức cầm điện thoại lên xem, xác nhận rằng Quang Anh không gọi lại.
Trên màn hình không có bất kỳ tin nhắn mới nào, anh mới đứng dậy rửa mặt.
Đối diện với gương, Hoàng Đức Duy vẫn mơ màng, nghĩ đến những lời nói mơ hồ của Quang Anh lúc hai giờ sáng, suýt nữa bóp kem đánh răng vào tay và đưa bàn chải vào mắt.
Anh thay đồ xong, nghe thấy tiếng rung của điện thoại, nhấc lên xem, lại là cuộc gọi từ Quang Anh.
Anh lập tức nghe máy, Quang Anh có vẻ vừa tỉnh dậy, giọng khàn khàn nói: "Hoàng Đức Duy, tôi mơ thấy mình gọi điện cho anh, tỉnh dậy phát hiện là thật."
"Chắc do tôi trả lời tin nhắn làm anh thức giấc. Hôm qua làm xong việc muộn quá, tôi nghĩ anh đã ngủ nên mới trả lời, xin lỗi." Hoàng Đức Duy nói. Trong lòng vẫn lo lắng không biết Quang Anh có đợi tin nhắn của anh đến khuya không, không kìm được hỏi: "Hôm qua mấy giờ anh ngủ vậy?"
"Khoảng mười giờ rưỡi." Quang Anh trả lời một cách tự nhiên. Hoàng Đức Duy yên tâm, nghe thấy Quang Anh hỏi tiếp: "Hôm qua tôi nói gì với anh trên điện thoại?"
"Chẳng nói gì cả, chỉ gọi tên tôi rồi ngủ mất." Hoàng Đức Duy không nhắc đến phần nói mơ của anh ta.
Lúc này Tiểu Trì đến gõ cửa, Hoàng Đức Duy đi ra mở cửa.
Tiểu Trì mang đồ ăn cho anh, giờ này nhà hàng khách sạn còn chưa mở. Thấy anh đang gọi điện, Tiểu Trì đặt bánh mì lên bàn, rồi nói: "Anh Đức Duy, mười phút nữa chúng ta xuất phát nhé?"
Hoàng Đức Duy gật đầu, Quang Anh ở đầu bên kia nghe thấy, cảnh giác hỏi: "Ai đấy?" Giọng không còn khàn nữa, mà lớn hẳn lên: "Có người à? Là ai?"
"Trợ lý của tôi, Tiểu Trì." Hoàng Đức Duy suýt phì cười, trả lời.
Tiểu Trì nghe thấy, không hiểu sao lại liếc nhìn Hoàng Đức Duy một cái rồi mới rời đi.
Đợi cửa đóng lại, Quang Anh ở bên kia thấp giọng hỏi: "Hoàng Đức Duy, hôm nay anh lại bận cả ngày sao?"
Không nhìn thấy mặt, Hoàng Đức Duy cũng nhận ra anh ta không vui, chỉ là giả vờ không biết, nói với anh ta: "Đúng vậy, hôm nay cũng phải chụp lâu, không thể xem điện thoại."
Quang Anh im lặng, biểu diễn vẻ giận dỗi.
Hoàng Đức Duy đau đầu, không thể cúp máy, nghĩ ngợi một lúc rồi bổ sung lời an ủi: "Nhưng hôm nay có lẽ tôi sẽ kết thúc sớm hơn."
"Sớm là mấy giờ?" Anh ta lập tức hỏi.
"Chuyện đó thì không nói trước được." Hoàng Đức Duy ngừng một chút, tiếp tục nghĩ cách kết thúc cuộc gọi, Quang Anh lại lên tiếng: "Tôi nhớ anh sẽ bay về vào Chủ nhật và ở lại một ngày, lịch trình có thay đổi không?"
Hoàng Đức Duy cũng không nhớ rõ như vậy, dừng lại suy nghĩ một chút, Quang Anh nhắc nhở: "Đi xem phần mềm đặt vé đi."
"À à." Hoàng Đức Duy nói: "Lịch trình không thay đổi."
Quang Anh nói: "Tôi đến đón anh."
"Không cần phiền thế đâu, về đến nơi, tôi còn phải ăn với người trong đội, có lẽ Chủ nhật không kịp đến viện bảo tàng của anh đâu." Hoàng Đức Duy từ chối khéo, nhưng mỗi từ nói ra đều trở nên khó khăn hơn, giọng nói cũng trở nên hơi chậm: "Đến lúc nào rảnh tôi sẽ liên lạc với anh, được không?"
"Ồ, lần này không đến cũng được." Quang Anh lại tự nói tiếp: "Tôi có quà muốn tặng anh. Ăn xong thì gọi cho tôi nhé."
Giọng anh ta rất bình thường, như thể hoàn toàn không nhận ra sự né tránh của Hoàng Đức Duy.
Trời sáng dần, Hoàng Đức Duy cảm thấy ngực nặng nề, có lẽ vì lần chụp ảnh này ở vùng cao, nên nghe giọng của Quang Anh lập tức thấy hơi khó thở.
Anh bỗng nhiên nghĩ đến khuôn mặt khó dỗ mà đẹp đẽ của Quang Anh.
Ở bên Quang Anh hoàn toàn không có cơ hội để khoảng lặng, Hoàng Đức Duy im lặng chưa đến hai giây thì Quang Anh ở bên kia đã tự tin nói: "Đừng hỏi quà là gì, đến lúc đó anh sẽ biết."
Thần bí và tự tin, Hoàng Đức Duy chỉ có thể nói: "Được." Không cần biết là gì, anh cảm ơn Quang Anh mấy câu.
Sau đó, Quang Anh nói rằng mình phải dậy, nên họ cúp máy, đó là một chuyện tốt. Nhưng lại xảy ra một chuyện xấu, Hoàng Đức Duy ngồi xuống, lặng lẽ ăn nửa chiếc bánh mì, phát hiện ra rằng mình thực sự rất muốn biết món quà mà Quang Anh chuẩn bị cho anh là gì.
Chương 20
Vài ngày sau khi về nhà, Quang Anh đã tháo nẹp chân, đổi sang dùng nạng, đi lại tự nhiên hơn nhiều. Tình hình tài chính và hoạt động hàng năm của công ty ổn định và đang trên đà tăng trưởng, mặc dù cuối năm hơi bận rộn, Quang Anh vẫn nhẹ nhàng đối phó, mọi việc đều suôn sẻ, tuy nhiên tâm trạng của anh vẫn không thật sự thoải mái.
Nguyên nhân là từ khi Hoàng Đức Duy bắt đầu làm việc, ban ngày anh bận đến mức hầu như không nhắn tin cho Quang Anh. Buổi tối cũng tùy vào thời gian kết thúc công việc, nếu làm xong muộn, sáng hôm sau anh mới liên lạc với Quang Anh.
Dĩ nhiên, nói cho cùng, tất cả là vì Hoàng Đức Duy quá quan tâm đến Quang Anh.
Đêm đầu tiên Hoàng Đức Duy chụp ảnh trên cao nguyên, hai giờ sáng xong việc, nhắn tin trả lời Quang Anh, không may làm anh tỉnh giấc.
Quang Anh như người mộng du gọi điện cho anh, dường như đã làm anh sợ, vì vậy Hoàng Đức Duy rất lo lắng cho giấc ngủ của Quang Anh, sợ anh không ngủ ngon, yêu cầu Quang Anh tắt chuông điện thoại khi ngủ, và không nhắn tin cho anh vào lúc nửa đêm nữa.
Vì Hoàng Đức Duy quan tâm như vậy, Quang Anh cũng không tiện can thiệp hay phản đối nhiều, chỉ biết ghi nhớ thời gian Hoàng Đức Duy về thành phố, chủ động hẹn gặp, trong quá trình tiếp xúc dần dần dẫn dắt Hoàng Đức Duy, một người chưa từng yêu đương chấp nhận tình cảm của mình.
Đêm trước khi rời đảo Budele, Quang Anh cũng từng muốn gợi chuyện, nhưng Hoàng Đức Duy say khướt, mới nói vài câu đã ngủ gục trên cửa kính xe.
Chủ nhật là ngày Hoàng Đức Duy trở về, chuyến bay của anh hạ cánh lúc bảy giờ tối.
Chiều hôm đó sau khi kết thúc phục hồi chức năng, Quang Anh về nhà bố mẹ ăn cơm. Trong bữa ăn, mẹ anh hỏi về việc đổi ảnh đại diện: "Trước đây hai bức ảnh kia đều rất đẹp mà? Mẹ thích bức ảnh Hoàng Đức Duy chụp con bế đứa trẻ. Chiều nay cậu con còn gọi điện cho mẹ, nói gì mà Lý Minh Thành bảo, cái máy ảnh trong ảnh đại diện mới của con là của nó."
"Của nó cái gì mà của nó?" Quang Anh lạnh lùng nói: "Tiền mừng cưới đưa cho nó đủ mua hai mươi cái rồi, lúc sóng thần đến thì để con lại trong biệt thự, còn mặt mũi nào mà đòi lại cái máy ảnh?"
Thấy con trai không vui, bố anh chuyển chủ đề: "Bức bế trẻ đó quả thật rất đẹp. Quang Anh, cái máy ảnh trong ảnh đại diện hiện tại của con có ý nghĩa gì sao?"
Tính cách của Quang Anh thẳng thắn, quang minh chính đại, không bao giờ giải thích quá nhiều về hành động của mình, hơn nữa mối quan hệ giữa anh và Hoàng Đức Duy chưa xác định, chưa tiện nói sớm, anh trả lời bố: "Lần sau hẵng nói." Rồi cúi đầu tiếp tục ăn.
Sau bữa ăn, vốn định đi dạo quanh viện bảo tàng của mình chụp vài tấm ảnh, chờ Hoàng Đức Duy gọi điện. Nhưng viện bảo tàng khá lớn, anh cần nhanh chóng dưỡng lành chân, không thể đi nhiều, nên không đi nữa, chỉ ngồi cùng bố mẹ xem tin tức một lát, đến bảy giờ hai mươi, mở điện thoại hỏi Hoàng Đức Duy: "Bao giờ xong bữa ăn?"
Anh thấy Hoàng Đức Duy đang nhập tin nhắn, dường như gõ rất nhiều chữ, nhưng gửi đến chỉ có một câu: "Mệt quá, không ăn nữa, tôi định về nhà trước."
Khung ảnh mà Quang Anh đã chuẩn bị sẵn đang ở trong xe, anh hỏi: "Nhà anh ở đâu? Tôi mang quà đến."
"Không cần phiền vậy đâu, tôi đến gặp anh lấy được không? Tôi cũng có quà cho anh."
Quang Anh lập tức gửi định vị của nhà bố mẹ mình cho anh: "Được, tôi đang ở nhà bố mẹ, anh đến còn có thể tham quan viện bảo tàng. Tôi bảo quản gia lái xe ra cổng đón anh."
Đầu dây bên kia của Hoàng Đức Duy lại đang nhập tin nhắn một lúc lâu rồi gọi điện cho Quang Anh.
Quang Anh nghe máy, giọng Hoàng Đức Duy rất nhẹ, nghe có vẻ mệt: "Quang Anh, anh gửi định vị cho tôi, hình như địa chỉ không có trên bản đồ, hơi khó bắt xe. Hơn nữa tôi cũng chưa chuẩn bị quà cho chú dì, đến thẳng thì không tiện lắm. Anh tối nay vẫn ở đó chứ? Hay là sáng mai tôi đến công ty anh nhé."
Anh nói một đoạn dài với giọng uể oải, tai của Quang Anh nghe thấy hết nhưng não thì hoàn toàn không. Nghĩ lại một lần, anh mới hiểu Hoàng Đức Duy nói gì.
"Tối nay tôi về nhà mình ngủ." Quang Anh nói: "Anh cứ về nhà đi, cho tôi địa chỉ tôi sẽ qua."
Việc đặt ảnh cũng rất quan trọng, hôm qua Quang Anh vừa học từ giáo sư, đúng lúc có thể tự tay chọn một vị trí phù hợp cho tác phẩm của mình ở nhà Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy rất nghe lời, cúp máy rồi gửi địa chỉ, đó là một phòng căn hộ gần khách sạn trong thành phố, anh nhắn với Quang Anh: "Tôi chắc sẽ đến sớm hơn anh một chút, tôi sẽ đợi dưới nhà."
Quang Anh lập tức đứng dậy nói muốn đi, mẹ gọi anh một tiếng, anh quay lại, thấy bà có vẻ ngập ngừng như muốn nói gì đó, cuối cùng lại vẫy tay: "Con có việc thì cứ đi đi."
Quang Anh gật đầu, chống nạng rời đi.
Nhà Hoàng Đức Duy ở cạnh hồ, tòa nhà có hai cánh, cánh trái là khách sạn, cánh phải là căn hộ. Tòa nhà còn mới, kính cửa sổ đen bóng có thể phản chiếu những đám mây và mặt trăng trên bầu trời.
Tài xế đỗ xe trước cửa kính của tòa nhà, lấy túi đựng ảnh từ cốp, mở cửa xe cho Quang Anh.
Quang Anh vừa xuống xe lập tức thấy Hoàng Đức Duy đang đứng cách đó không xa đeo ba lô.
Gió lạnh, nhưng Hoàng Đức Duy ăn mặc rất mỏng, một chiếc áo hoodie dài tay màu xám và quần jeans, đeo chiếc ba lô mà Quang Anh rất quen thuộc, mái tóc đen mềm buộc lại sau gáy, vẻ mặt hơi mệt mỏi, dưới mắt thâm quầng làm gương mặt càng nhỏ hơn.
Quang Anh nghi ngờ rằng anh lại gầy đi, cầm lấy túi mà tài xế đưa cho rồi đi đến trước mặt Hoàng Đức Duy.
"Chào." Hoàng Đức Duy cười với anh, đôi mắt cong lên: "Lâu quá không gặp."
Một tuần không gặp có tính là lâu không? Rõ ràng là không. Chỉ có Hoàng Đức Duy cảm thấy lâu thôi.
Lý trí của Quang Anh biết điều đó, nhưng sau một tuần dài, liên lạc ít ỏi, lại nhìn thấy nụ cười của Hoàng Đức Duy, đột nhiên anh cảm thấy mình có thể sẵn lòng chiều theo cách nghĩ của Hoàng Đức Duy.
Bố mẹ anh từng nói Quang Anh không có kiên nhẫn với người khác, Quang Anh trước giờ vẫn cho rằng chẳng ai xứng đáng để anh phải kiên nhẫn.
Cần người khác đối xử kiên nhẫn, chứng tỏ làm việc không đủ thông minh, không có năng lực. Nhưng nếu kiên nhẫn nghĩa là nghe những lời mình không đồng tình mà không phản bác, gửi tin nhắn chờ một ngày không trả lời mà không tức giận thì Quang Anh nhận ra bây giờ mình cũng có rồi.
Hoàng Đức Duy muốn giúp Quang Anh cầm túi, nhưng anh không đưa mà dắt Quang Anh vào bên trong.
Sảnh tòa nhà mới tinh và sáng sủa, họ đi qua khu vực chung và hồ nước, Hoàng Đức Duy nói với Quang Anh: "Tôi cũng đã lâu không về đây, bình thường cũng không ở."
Đến trước thang máy, anh bấm nút, lén nhìn vài lần vào túi của Quang Anh, vẻ mặt tò mò, bước vào thang máy rồi cuối cùng cũng không nhịn được hỏi: "Là gì thế? Bây giờ có thể nói chưa?"
"Đoán đi." Quang Anh cúi đầu nhìn anh.
"Tôi không đoán được." Hoàng Đức Duy quẹt thẻ, anh ở tầng hai mươi bảy.
Thang máy đi lên, đến tầng hai mươi, Hoàng Đức Duy lại không nhịn được liếc nhìn vào trong túi, có lẽ thấy được hình dạng, bất chợt trợn tròn mắt: "Là ảnh à?"
Quang Anh "Ừ" một tiếng, cửa thang máy mở ra, Hoàng Đức Duy sững người rồi bước ra ngoài.
Nhà của Hoàng Đức Duy cách thang máy không xa, họ đi một đoạn ngắn, Hoàng Đức Duy mở cửa, giúp Quang Anh giữ cửa, anh đi vào và im lặng nhìn xung quanh.
Vừa vào cửa là bếp mở đơn giản, có bàn ăn tròn cho sáu người, đi qua quầy bar là sofa dài và bàn trà, cửa sổ sát đất nhìn ra cảnh hồ.
Rẽ trái có một hành lang, hai cánh cửa gỗ đóng kín, có lẽ là phòng tắm và phòng ngủ.
Căn nhà đúng như Hoàng Đức Duy nói, dường như không ở nhiều, gần như không có dấu vết của cuộc sống, cũng không có đồ trang trí. Nhìn lướt một vòng, Quang Anh cảm thấy nhà này trống đến mức đặt ảnh ở đâu cũng không vấn đề gì.
Hoàng Đức Duy đặt ba lô xuống đất, Quang Anh tranh thủ lấy hai bức ảnh từ trong túi ra đưa cho anh.
Theo lời khuyên của giáo sư, Quang Anh in ảnh thành kích thước lớn bình thường, nhờ người dán lên giấy bìa trắng, rồi đặt vào khung ảnh. Khung ảnh viền rất hẹp, màu gỗ tối giản.
Hoàng Đức Duy nhận lấy bức ảnh cúi đầu ngắm nghía. Quang Anh cũng ghé sát vào nhìn cùng: "Anh thích không?"
"Rất thích." Hoàng Đức Duy không rời mắt, chỉ vào góc dưới bên phải: "Ồ, còn có chữ ký nữa này." Rồi cầm lấy bức còn lại, cũng ngắm một lúc, ngẩng đầu nói với Quang Anh bằng vẻ mặt chân thành: "Tôi thật sự rất thích, cảm ơn anh."
Quang Anh hài lòng gật đầu, hỏi: "Quà của anh đâu?" Quyết định khi Hoàng Đức Duy lấy quà ra, anh cũng sẽ cố thể hiện thái độ trân trọng tương tự.
Hoàng Đức Duy đặt hai bức ảnh lên tủ cạnh ti vi, quay đầu nói: "Để ai đến nhà tôi cũng có thể nhìn thấy ngay."
Sau đó anh mới trở lại, kéo khóa ba lô lấy ra một chiếc hộp nhỏ đưa cho Quang Anh. Quang Anh mở ra xem, bên trong là một bức tượng Phật nhỏ màu trắng hơi lẫn tạp chất.
"Tôi mua của người dân địa phương ở chỗ chụp ảnh." Hoàng Đức Duy nói: "Nói là khắc từ xương bò Tây Tạng, có thể phù hộ bình an. Cũng không mua được gì đắt tiền, nghe anh nói tặng quà, tôi ngại không muốn tay không nên mua đại một cái, sau này thấy món nào tốt hơn sẽ mua lại cho anh."
Ánh mắt Hoàng Đức Duy rất chân thành, khóe môi thẳng, lời nói thành thật đến mức không còn sự khéo léo như trước. Nơi anh sống cũng vậy, so với nhà ở thì nó giống một căn phòng khách sạn vô cảm hơn, trông đơn độc và rất cô quạnh.
Quang Anh muốn Hoàng Đức Duy cho phép anh tiến lại gần hơn, nhưng Hoàng Đức Duy lại ngờ nghệch trong chuyện tình cảm, hoàn toàn không nhận ra, cũng không nói gì. Quang Anh chỉ có thể ngẩng đầu, nói với anh: "Tôi cũng rất thích, như này là đủ rồi, không cần mua lại, tôi có tất cả mọi thứ, để tôi tặng anh là được rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co