Truyen3h.Co

Song Thiên Mệnh

2

shiiu_8


Tôi gọi anh dậy cùng đi học nhưng gọi thế nào anh cũng không chịu dậy.

Tôi lay mạnh anh ép anh phải dậy,anh chỉ kéo chăn trùm kín đầu rồi nói mệt không muốn đi.

"Anh nhanh dậy đi trễ học bây giờ".

Tôi không buông tha mà lay người ép anh dậy.

"Anh bệnh rồi,mệt lắm không đi đâu em đi học đi".

Anh lười biếng đáp lại tôi.

"Anh giả vờ thì có,hôm qua còn khoẻ như trâu mà".

Tôi vừa lèm bèm vừa lay anh tận 15 phút không có kết quả nên đành miễn cưỡng đi học một mình.

Suốt 1 tuần sau đó ngày nào anh cũng dùng lý do bệnh để không đi học,tôi lo theo đà này anh sẽ bị đuổi vì nghỉ quá nhiều nên quyết định bằng sống bằng chết ngày mai cũng phải ép anh đi học.

Sáng đó tôi thức dậy đã thấy anh thay xong quần áo đứng ở bàn học nhìn thời khoá biểu soạn vở cho tôi.

"Dậy rồi à? Thay đồng phục đi rồi đến trường".

Tôi ngáy ngủ gật gật đầu.

Thay xong tôi bước ra anh đã mang balo của tôi trên vai,anh dùng nụ cười nhẹ đón buổi sáng nhìn tôi rồi ra hiệu cho tôi đi theo anh.

Tôi kéo tay anh lại khi anh vừa bước đi,tôi nhăn mày hỏi

"Sao anh không mặc đồng phục? Còn cả balo của anh nữa,sao chỉ mang balo của em? Balo của anh đâu?".

Tôi hỏi một tràng nhưng anh chỉ đơ mặt đứng nhìn tôi,lâu sau anh phá vỡ bầu không khí ngột ngạt bằng nụ cười mỉm. Anh nói

"Em còn nhớ anh nói việc của em là gì không? Là học,không phải lèm bèm với anh. Giờ em muốn đến trường cùng anh hay đi một mình đây?".

Tôi đứng đực ra đó cố gắng dùng não suy nghĩ nên nói gì tiếp theo để không bị anh gọi là 'lèm bèm'.

Chưa kịp suy nghĩ ra anh đã bẹo má tôi rồi kéo tay tôi cùng đi đến trường.

Anh cùng tôi đến lớp nhưng không vào,tôi hỏi anh chỉ nói anh có việc bận tan học anh sẽ đến đón. Không kịp chờ tôi hỏi thêm anh đã đưa balo sang cho tôi rồi vụt mất.

Cái tên này lúc nào cũng không để người khác biết hắn nghĩ gì.

Tan học tôi ra đến cổng trường đã thấy anh đứng chờ,anh đi đến phía tôi đưa cho tôi cây kẹo hồ lô to đùng. Tôi tròn mắt nhìn anh vì kẹo hồ lô ở cổng trường rất đắt so với chúng tôi,chiều nào tan học tôi cũng cố tình đi thật chậm khi gần đến xe kẹo hồ lô để ngửi mùi cho đỡ thèm.

Tuy rất muốn thử nhưng tôi biết một cây kẹo hồ lô bằng với một ngày ròng rã chúng tôi nhặt ve chai nên chưa bao giờ dám mua. Hôm nay ở đâu ra anh lại có tiền mua cho tôi? Cả tuần nay chúng tôi có đi nhặt ve chai đâu?

Tôi khó chịu nhăn mày tra hỏi

"Ở đâu ra có tiền mà mua hả?".

"Tiền của anh chứ ở đâu ra".

Anh xoa xoa đầu tôi rồi khoác vai lôi tôi ra về.

Đi đến công viên gần nhà tôi dừng bước.

"Cả tuần nay không đi nhặt ve chai anh làm gì có tiền hả?".

Tay cầm cây kẹo thơm lừng nhưng miệng tôi vẫn tra hỏi không dám ăn,nhỡ đâu... anh ăn cắp thì chết toi.

"Anh dùng tiền chân chính để mua còn bị em tra hỏi kiểu này,anh đau lòng quá".

Haiz... lại bắt đầu rồi.

Vừa nói anh vừa giả vờ thút thít dùng tay lau lau mắt vờ như đang khóc ấm ức.

Mỗi lần anh mua gì đó cho,tôi đều tra hỏi rõ ràng nguồn gốc rồi mới nhận lấy. Cứ một lần tra hỏi thì sẽ chứng kiến được cảnh anh ấm ức lau nước mắt mặc dù chẳng có một giọt.

Tôi không nói gì chỉ đứng im nhìn chằm chằm vào anh.

"Được rồi,thật ra một tuần vừa rồi anh không bệnh".

Thấy tôi kiên trì muốn câu trả lời nên anh thở dài một hơi rồi nói.

"Chuyện đó em biết,em đang hỏi tiền ở đâu anh có chứ không hỏi anh có giả vờ bệnh không".

Chuyện anh ấy giả bệnh ai mà chẳng biết,anh ấy giả vờ cực tệ luôn.

"Thì anh giả bệnh để ở nhà rồi lén đi vác gạch ở công trường".

"Hả?".

Tôi tròn to mắt sau khi nghe anh nói.

"Anh nhìn lại mình xem bản thân to lớn được bao nhiêu mà đi vác gạch? Đã vậy còn là trốn học nữa chứ,tại sao trước khi làm anh không nói với em?".

Tôi khó chịu dùng giọng gắt gao với anh,từ nhỏ anh ấy đã dễ bệnh vặt do sức đề kháng yếu nên lớn lên tuy cao 1m8 nhưng cân nặng chỉ lẹt đẹt hàng 4.

"Anh biết em không đồng ý nên không nói".

Cơn lửa trong tôi bùng lớn hơn,anh biết rõ tôi sẽ không đồng ý mà vẫn lén lút làm.

Tôi trả lại anh cây kẹo hồ lô rồi bỏ đi về phía chiếc ghế đá ngồi xuống,tôi lười phải mắng anh rồi.

Anh đi đến ngồi xuống cạnh tôi,anh dùng giọng nhẹ nhàng nói

"Bạch Thiên,em có thể giận anh nhưng tất cả anh làm đều vì em và ngoại".

"Anh đã xin nghỉ học rồi từ nay anh sẽ đi làm lo cho em đi học và chăm sóc ngoại".

Tôi trố mắt nhìn sang anh.

"Long Thiên? Anh-an...".

"Em bình tĩnh nghe anh nói đã".

"Em học rất giỏi nếu em đi học sau này chắc chắn sẽ thành tài còn anh thì em thấy đấy,anh vốn không hợp với chữ nghĩa. Anh từng nói rất nhiều lần với em rồi,việc của em là học và chỉ cần học thôi mọi việc về sau cứ để anh vác thay em".

"Nhưng...".

Anh xoa đầu tôi như muốn dỗ dành một đứa trẻ lúng túng.

"Thiên nhỏ thì làm việc nhỏ,việc lớn cứ giao cho Thiên lớn".

Nước mắt tôi trực trào nơi khoé mắt.

Lòng ngực nổi lên một cơn sóng mà chính tôi cũng không hiểu đó là gì.

Buồn bã? Tiếc nuối? Hay... xót xa?

Anh dang cánh tay đặt lên vai tôi vỗ vuốt nhẹ nhàng,lòng tôi chẳng thể kiềm chế mà bật khóc.

Số phận chúng tôi sao cứ nghiệt ngã như vậy? Có lẽ ngay từ lúc được sinh ra số phận đã an bài xong cả rồi.

Tiếng khóc đầu tiên của chúng tôi không phải vì chưa kịp làm quen với môi trường bên ngoài bụng mẹ mà là do chúng tôi biết... mọi thứ từ sau hôm đó sẽ chật vật vô cùng.

Bóng tối đang dần thay vị trí cho ánh đỏ hoàng hôn,học sinh đã về đến nhà phụ huynh cũng đã tan làm trở về nhà,chỉ riêng ở đây một lớn một nhỏ dựa dẫm vào nhau cùng khóc thương cho số kiếp thống khổ này.

Vì không ai muốn bà phải lo lắng nên chúng tôi quyết định ở công viên khóc thật đã rồi mới cùng trở về nhà.

"Long Thiên,anh định nói sao với bà việc anh nghỉ học".

Tôi sải bước bên cạnh anh,cất giọng hỏi.

"Cứ nói sự thật thôi,bảo anh học dốt nên nghỉ".

Nghe thì hợp lý nhưng tôi nghĩ đến cảnh anh bảo với bà rằng anh học dốt tôi lại không nhịn được quay mặt sang hướng khác phì cười.

Anh thấy tôi quay sang hướng khác ngỡ tôi lại khóc nên đưa tay vỗ vỗ lưng tôi.

Tôi càng không nhịn được lại muốn cười to hơn,bờ vai run rẩy vì cười anh lại nghĩ tôi đang nức nở bèn vuốt lưng tôi nhằm xoa dịu.

Tên này đúng là ngốc thật.

Về đến nhà.

Căn nhà tối đen như mực,chẳng có ánh đèn cũng chẳng thấy bà đâu.

Tôi bước vào cất giọng to gọi bà nhưng không ai đáp lại.

Long Thiên và tôi chia nhau ra khắp nhà tìm bà.

Tôi đi một vòng quanh nhà vẫn không thấy,trở về cửa nhà thì thấy Long Thiên đứng sững ở đó. Đôi mắt anh đỏ ngầu giọng anh run rẩy.

"Bạch Thiên... sang nhà dì Nhã Lâm gọi dì về đây nhanh".

"Sao vậ-...".

"Nhanh!".

Tôi còn đang không hiểu có chuyện gì muốn hỏi thì anh quát lên,tôi đành chạy vội qua nhà dì Nhã Lâm gọi dì về nhà gấp.

Ban đầu dì hậm hực không muốn về nhưng nghe tôi nói lại sự tình thì lập tức đi ngay.

"Tụi mày đi đâu mà để mẹ tao ở nhà một mình? Giờ thì chạy sang nói không thấy mẹ tao đâu,tụi mày muốn tao điên lên hả?".

Dì vừa đi cạnh tôi vừa bực dọc trách mắng.

"Con đi học ạ còn Long Thiên đi làm rồi ghé ngang trường rước con".

Tôi run rẩy trả lời vì sợ dì sẽ nghe trúng câu nào không phải ý rồi mắng tôi giữa đường,cũng may dì nghe xong chỉ đi vội về nhà chứ không nói gì thêm.

Trở về đến nhà tôi thấy Long Thiên ngồi sụp trước cửa nhà gương mặt u tối đến não lòng.

Tôi đi đến phía anh định hỏi anh làm sao,đã tìm được bà chưa thì bắt gặp bà đang nằm ngủ trên chiếc giường bà vẫn hay nằm.

Nhưng... sao người bà toàn bùn đất vậy? Sao bà lại ngủ vào giờ này? Khi nãy rõ ràng bà đâu nằm trên giường.

Khoan đã !

Tôi ngã khuỵu ngay bên cạnh Long Thiên,dường như... tôi đã hiểu rồi.

Dì Nhã Lâm oà khóc lao đến mép giường nơi bà đang nằm,tuy đây không phải lần đầu dì mất bình tĩnh nhưng có vẻ hôm nay quá đỗi kinh khủng với dì ấy.

Tôi nghẹn ngào nhìn sang anh.

"Bà chỉ đang ngủ thôi đúng không anh?".

Anh im lặng không nói gì chỉ ngồi yên ở đó cúi đầu.

Lòng tôi quặn thắt,đau như vỡ nát. Tâm trí tôi lúc này có lẽ không còn hoàn toàn tỉnh táo,chỉ có thể vừa lẩm bẩm rằng bà chỉ đang ngủ và khóc.

Dì Nhã Lâm lúc này đã mất hết kiểm soát,dì dập đầu vào cạnh giường rối rít nói xin lỗi bà.
Long Thiên chạy vào ngăn dì lại,dì ấy càng gào lớn hơn.

Đầu óc tôi đã không biết thêm được gì ngoài việc ngồi đây khóc.

Tôi chỉ biết bà đã bỏ rơi chúng tôi,chỉ biết sâu bên trong ngực trái tôi đang rất nhói nhưng chẳng biết tiếp theo tôi phải làm gì. Cho đến khi anh đến và quấn một mảnh vải trắng ngang trán tôi,ngước đôi mắt sưng đỏ nhìn anh tôi hỏi

"Long Thiên... làm sao đây...".

Anh cúi người ôm tôi vào lòng,tay anh xoa xoa lưng tôi.

"Bạch Thiên,chờ anh... chờ anh lo đám cho ngoại xong anh sẽ dỗ em".

'Đám cho bà'

Ừ nhỉ,chúng tôi phải lo đám cho bà chứ. Không thể ngồi lì ở đây được,tôi lau nước mắt lựng khựng đứng dậy bắt đầu lo liệu cho bà.

Cả đời bà chưa từng quan tâm đến bản thân vì mọi thứ tốt đẹp nhất bà đã dành cho dì Nhã Lâm và hai chúng tôi.

Cả đời bà đã cực khổ thì lúc ra đi tôi không thể để bà bị bùn đất bủa vây như này.

Tôi và anh dùng khăn ngồi cạnh bà lau sạch những vết bùn đất trên người bà,thay cho bà bộ quần áo mà bà từng bảo sẽ để dành mặc lúc tôi hoặc Long Thiên kết hôn.

Dì Nhã Lâm được các cô các chú hàng xóm thay phiên nhau an ủi,lúc sau chồng của dì đến dì mới nguôi ngoai được đôi chút.

Nhờ có các chú hàng xóm giúp đỡ nên tang lễ của bà nhanh chóng được diễn ra,tôi và Long Thiên cùng vợ chồng của dì đội khăn tang quỳ trước quan tài bà chắp tay nghe sư thầy tụng kinh.

Dì Nhã Lâm ngất xỉu sau vài tiếng quỳ vì kiệt sức,chồng dì ấy mang dì vào trong nghỉ ngơi.

Chỉ còn tôi và Long Thiên ở lại tiếp tục quỳ.

Tôi không khóc nấc lên nhưng nước mắt cứ thi nhau tuôn trào,tôi không muốn khóc tôi sợ bà nhìn thấy sẽ đau lòng mà vướng lại trần gian nhưng tôi không thể kiểm soát nước mắt của bản thân.

Trái lại với tôi và dì,Long Thiên không hề khóc.

Vẻ mặt anh đau buồn nhưng tuyệt nhiên vẫn không khóc.

Tối đó tôi và anh trải chăn nằm cạnh quan tài của bà để ngủ,tôi dù mệt nhưng chẳng thể chìm vào giấc. Nằm được một lúc tôi xoay người về phía anh,anh nằm quay lưng lại với tôi.

Nghĩ anh đã ngủ nên tôi chẳng lên tiếng chỉ nằm nhìn anh thôi. Bỗng bờ vai anh run lên từng nhịp,hoá ra... anh cũng khóc chỉ là anh luôn cố giữ bình tĩnh trước mặt tôi và mọi người.

Nhìn vai anh mỗi nhịp mỗi run lên tim tôi đang nhói lại càng tăng thêm,tôi nhướn người gần lại choàng tay ôm lấy anh.

Khi tôi ôm anh lại dùng tay bịt miệng ngăn tiếng nấc không phát ra.

"Long Thiên... cứ khóc đi,anh đã vác việc lớn lo đám cho bà rồi thì việc dỗ anh chỉ là nhỏ bé tẹo thôi em lo được mà".

Tôi nghẹn ngào dỗ dành anh,tôi không muốn anh ép bản thân phải mạnh mẽ suy cho cùng anh vẫn chỉ là thằng nhóc vừa tròn 18 tuổi.

Anh đã luôn gồng mình bảo vệ tôi,luôn cố gắng chăm sóc bà thì giờ đây anh có quyền được yếu đuối.

Anh xoay người về phía tôi rụt mặt vào cổ tôi khóc đau xé lòng người.

Tuy không quá nhiều người đến viếng bà nhưng ai ai cũng thương tiếc vì bà sống rất tốt bụng.

Đôi lúc tôi còn nghe mọi người nói nhau rằng bà đi rồi hai đứa trẻ bà nhận nuôi phải làm sao.

Ừm,phải làm sao đây...

Từ lúc bà mất dì Nhã Lâm không còn thái độ cáu gắt hay ghét bỏ chúng tôi,sau khi chôn cất bà xong dì ấy dặn dò cần tiền thì nói với dì nhưng Long Thiên chỉ xin dì cho phép chúng tôi giữ di ảnh bà ở đây để thờ cúng.

Dì đồng ý để chúng tôi thờ cúng bà,dì còn nói sẽ giới thiệu việc làm cho Long Thiên và nói tôi đi học về không có gì ăn thì sang nhà dì nhưng Long Thiên từ chối.

Dì ấy cũng không ép buộc mà ra về.

Tôi biết bây giờ bà đã mất,Long Thiên không muốn làm phiền đến dì. Anh ấy muốn tự mình lo cho tôi và cho bản thân anh.

Tối đó tôi và anh lên giường chuẩn bị ngủ,tôi không ngủ được.

"Long Thiên,anh tìm thấy bà ở đâu vậy?".

Từ lúc xảy ra chuyện đến giờ tôi vẫn chưa hỏi.

"Ở vườn rau phía sau nhà,chắc ngoại định hái rau vào nấu cơm cho chúng ta".

Anh nằm ngửa mắt nhìn trần nhà đáp.

"Tiếc nhỉ,vẫn không kịp ăn bữa cuối với bà".

Anh không trả lời lại chỉ kéo chăn đắp lên người,theo thói quen đưa một chân sang phía tôi để tôi gác lên.

Ngày mai tôi phải trở lại trường sau 3 ngày lo đám cho bà nên cũng im lặng gác lên chân anh chìm vào giấc.

Hôm sau Long Thiên đưa tôi đến trường rồi đi tìm việc,tan học anh đến rước tôi bảo đã tìm được việc làm. Tôi sợ anh làm việc quá sức nhưng anh nói sẽ làm nhân viên cho một cửa hàng tiện lợi,tôi yên tâm cùng anh đi về nhà.

Sau đám tang,mọi thứ đã xong xuôi chỉ còn lại khoảng yên tĩnh. Lúc đó... tang lễ mới thật sự bắt đầu.

Tôi vào bếp nấu vài món đơn giản rồi bày ra bàn,dọn lên ba bát cơm.

Một bát cho bà,hai bát còn lại cho tôi và Long Thiên.

Ăn xong Long Thiên bảo tôi vào nghỉ để anh rửa bát,tôi vào phòng làm xong hết bài tập vẫn không thấy anh đâu bèn ra ngoài tìm.

Tôi tìm thấy anh đang ngồi cạnh ao nước sau nhà và... anh hút thuốc.

Tôi chưa từng thấy anh hút thuốc dù là mùi thuốc lá cũng chưa từng ngửi thấy trên người anh.

Tôi lại gần ngồi xuống cạnh anh.

"Em không nghĩ anh biết hút thuốc lá".

Ngồi xuống nhìn quanh tôi đếm sơ cũng khoảng hơn mười điếu thuốc tàn.

"Cũng từng có người bắt quả tang anh hút thuốc như em".

Thấy tôi,anh dập điếu thuốc trên tay cười khổ.

"Bà thấy anh hút hả?".

Tôi tò mò hỏi.

"Ừm,lúc bị hối học phí anh lén ra đây hút thì bị bà phát hiện".

"Chắc bà mắng anh nhiều lắm".

"Không,ngoại không mắng câu nào cả. Ngoại khóc".

Tôi nhìn anh chờ anh kể tiếp.

"Ngoại khóc,nói rằng nếu nhỡ anh bệnh vì thuốc rồi bỏ ngoại thì phải làm sao. Vậy mà ngoại lại bỏ anh trước".

Anh vừa cười khổ vừa kể cho tôi nghe.

Tôi im lặng tựa đầu vào vai anh nhằm an ủi.

Anh nói tiếp

"Anh chỉ có ngoại là người thân giờ ngoại đi rồi anh lại trở về làm trẻ mồ côi".

"Long Thiên,anh còn có em mà".

Anh ngửa đầu nhìn bầu trời sao đêm.

"Anh không xem em là người thân".

Tôi khựng lại,rời khỏi bờ vai anh tôi trố mắt nhìn anh.

"Anh từng xem em là người thân nhưng càng về sau lại không thể,anh cũng không muốn trở thành người thân vì chúng ta không có máu mủ".

Cảm giác tim nhói trong ngày bà mất lại xuất hiện sau câu nói của anh.

Anh nói với giọng bình ổn không cao không thấp cứ như thể anh thật sự không nghĩ câu nói của anh đang tổn thương tôi.

"Bạch Thiên,em biết anh muốn chúng ta trở thành gì không?".

Anh đảo mắt nhìn thẳng vào tôi,giọng anh oai lực khiến câu nói thêm sự chân thành.

"Anh muốn chúng ta...".

"Là người nhà".

Từ nãy đến giờ tôi chỉ im lặng không đáp nhưng... ý anh ấy là sao? Người nhà? Người nhà thì khác gì người thân chứ,vẫn sẽ là ở cùng một nhà thôi mà.

Nghĩ bụng chắc anh chỉ đang trêu tôi vì mấy ngày qua toàn mất mát đau buồn nên tôi không để tâm,chỉ bảo anh vào ngủ sớm rồi rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co