Truyen3h.Co

sống thử.

ヅ. say

nagtus8

"hiếu..hiếu không yêu em.." - kewtiie

"..." - minh hiếu

minh hiếu thở dài ôm lấy eo em nhỏ kéo xích lại gần mình

"thồi..bỏ ra đi, hong yêu mà sao ôm eo em" - kewtiie say bí tỉ, trời trăng đất hỡi em cũng coi là minh hiếu.

người say thường trở về với bản chất thật?

minh hiếu không không biết, chỉ thấy nhức đầu với loạt thông tin không biết kewtiie lấy từ đâu ra để đẩy anh vào tình cảnh "trap boy" "redflag" đúng nghĩa.

nào là "anh hôn con khác trước mặt em" "anh nắm tay con khác" "anh ôm con khác"

nhưng em ơi? em có nhớ lộn "con khác" là con chó nhà mình không?

minh hiếu rõ ràng ấm ức, nhưng từ "anh" phát ra từ miệng từ miệng em khiến minh hiếu mềm xèo, loạt thông tin xàm kia trở nên vô nghĩa

"khang" - minh hiếu đánh cái bốp vào vai bảo khang

"sủa" - khang vừa trả lời minh hiếu vừa cố ngăn thành an tưởng mình là đồ ăn mà lao vào định cắn.

"mày đưa an với hậu về đi, tao gọi taxi rồi, đã bank tiền đàng hoàng nên chỉ cần cái xác chúng mày thôi" - minh hiếu nhìn phúc hậu đang gật gù trên vai bảo khang, đánh giá số thằng này đúng mệt

"ủa sao không chở bọn tao về?" - khang hỏi chấm, lúc đi 1 xe đầy đủ đứa mà lúc về chia 3 xẻ 2 là sao nữa?

"tao chở kew" - minh hiếu nựng má kewtiie, nhìn em nhíu nhíu mày đẩy tay minh hiếu ra mà không khỏi bật cười.

"?" - bảo khang nhìn 2 đứa này đầy khinh bỉ, bộ nhậu xong kew nó thành cái bánh xe bò hay gì

thôi được rồi, gia trưởng không chấp

nó bao taxi nên khang không ngại, cũng đỡ hơn việc ngồi trên xe xem lũ l này nó yêu nhau.

hậu thì có vẻ tự đi được, nhưng an thì khiến khang rất đau đầu, rất bực mình, rất ra dáng top 1 bế em khi mà đẩy hậu đi xêu xêu vẹo vẹo 1 mình còn bản thân thì dìu thành an.

"về trước thì nhắn tiếng nghe chưa" - minh hiếu nhìn cảnh này không khỏi buồn cười, chỉ biết nhắc nhở

"biết rồi đồ gia trưởng" - bảo khang

rồi, giờ sao? minh hiếu quay lại nhìn em nhỏ vật vờ trên ghế

"kew, về thôi em?" - minh hiếu xoa nhẹ mái đầu em

kewtiie đánh đôi mắt lên nhìn minh hiếu, chớp chớp vài cái như thể đang xác thực.

minh hiếu mải mê ngắm em, rượu cay nên làm mắt em ướt, động lại chút hơi sương lay động lòng minh hiếu.

"bế em, bế em với" - kewtiie đưa tay ra, miệng xinh luôn miệng đòi bế

địt mẹ em, minh hiếu mệt tim với em vãi.

minh hiếu thấy tim mình sắp bị nấu chảy bởi em, lồng ngực rộn rạo hết cả lên

"đây, anh bế kew nhé" - minh hiếu đưa hai tay ra nhấc bổng em lên bế em theo kiểu em bé, minh hiếu có thể cảm nhận được em người em vui vẻ vùi mặt vào vai anh mà cười khúc khích

dễ thương chết mất thôi.

thế là anh bế em ra đến tận xe, bao người ngước nhìn, nhìn mà ham.

minh hiếu thành công đặt em lên ghế phụ, còn bản thân nói không với rượu bia thì ngồi ghế lái.

"hiếu, hiếu ơi" - kewtiie gật gù, không nhìn thẳng vào minh hiếu nhưng vẫn luôn gọi tên anh

"ơi, anh đây" - minh hiếu nhanh chóng đáp lại, lái là phụ, quay qua trông em là chính.

lâu lâu lại đưa tay lên nựng nựng má sữa của em

chất gây nghiện của trần minh hiếu.

kewtiie vùi mặt vào chiếc áo hoodie, mắt nhắm mắt mở

minh hiếu nhận ra em đang lạnh, nhanh chóng chỉnh điều hòa xuống mức thấp nhất.

kewtiie nhìn từng hành động của minh hiếu, bất giác trên môi nở một nụ cười nhẹ nhàng. không kịp để hiếu rút tay lại, kewtiie đã nắm lấy tay anh.

10 ngón nhanh chóng đan xen với nhau, hơi ấm từng chút một lan trên làn da.

minh hiếu quay lại nhìn em, bắt gặp ánh mắt hiện đầy ý cười của em dành cho mình.

"hiếu, em yêu hiếu lắm"

kewtiie bất giác nói, sau đó lại bồi thêm vài câu nữa.

"mượn rượu làm càn được không nhỉ? bởi vì tỉnh em sẽ không bao giờ nói được như này đâu"

"hiếu, cảm ơn vì tất cả, cảm ơn vì đã yêu em"

"nhưng cho dù là say hay không, em vẫn yêu hiếu"

kewtiie thường nhật chỉ là một người nhạt nhẽo, chẳng giỏi nói lời yêu thương đến minh hiếu.

mặc dù trong lòng có hàng vạn lời yêu muốn gửi gắm đến minh hiếu.

nhưng rốt cuộc vẫn phải nhờ rượu gửi lời tới.

bỗng tay em được minh hiếu kéo theo, em hơi ngỡ ngàng mà dõi theo.

minh hiếu vẫn đan lấy tay em mà nâng lên trước miệng, minh hiếu đặt lên đó một nụ hôn trong khi vẫn chăm chú lái xe.

như thể đã quá hiểu rõ em.

"em không cần phải dùng tới rượu, vì hành động của em đã đủ để chứng minh"

"và trùng hợp thật, khi say hay không thì anh cũng yêu em"

"em xem, chúng ta có phải là quá hợp để yêu nhau không?"

minh hiếu mỉm cười, nụ cười mang đầy sự yêu thương và chiều chuộng dành cho người bên cạnh.

tay anh vẫn chẳng buông tay em, mà hình như nó càng thít chặt hơn.

kewtiie bật cười ngây ngốc.

"hiếu, đi chậm lắm rồi" - kewtiie dù say vẫn cảm nhận minh hiếu chạy xe rất chậm.

"cố tình đó, muốn riêng tư với em thêm một chút" - minh hiếu

"bộ ở nhà chưa đủ hả?" - kewtiie chọt chọt tay minh hiếu, đầu nghiêng qua nghiêng lại trông rất "chất liệu em bé"

"cả cuộc đời liệu cũng chẳng đủ" - minh hiếu

🐶🐰.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co