Q1-13: Yeonwoo vạch lồn Seol dụ dỗ Jaeyoung
Cuối tuần. Yeonwoo miễn cưỡng lôi hai người vốn không hứng thú đi đến địa điểm hẹn. Ban đầu, việc phải cùng đi uống rượu với hai kẻ từng cưỡng hiếp mình như chó khiến Seol rất khó chịu, nhưng khi nghe nói Jaeyoung cũng sẽ tham gia, anh đã đổi ý. Ít nhất, trong chỗ có mặt Jaeyoung, Seol tin rằng họ sẽ không dám làm gì mình.
Khi ba người đến nơi hẹn, đã có người ngồi đợi sẵn. Là đàn em mà Seol cũng quen mặt, Park Jaeyoung.
"Đến... rồi à?"
Jaeyoung luống cuống đứng dậy chào. Hắn nhìn về phía Seol. Vẫn gương mặt lạnh lùng như thường lệ. Với đôi mắt dài, có nốt ruồi ở đuôi mắt, Seol chỉ liếc hắn một cái rồi thôi, trong sự ngượng ngập, Jaeyoung cất tiếng.
"Tiền bối... đến rồi ạ?"
"Seol đáp gọn "Chào" rồi ngồi xuống. Chiếc bàn đủ cho bốn người. Seol và Yeonwoo ngồi một bên, Jaeyoung và Jinseong ngồi đối diện.
"Đến sớm thế?"
Yeonwoo vừa mở thực đơn vừa hỏi qua loa.
"À, ừ. Đường không tắc."
"Bảo để xe ở nhà rồi mà."
"Không. Tao đi taxi."
"Vậy à?"
Yeonwoo liếc nhìn bộ dạng của Jaeyoung trong khi vẫn lật giở thực đơn. Bình thường hắn vốn ăn mặc gọn gàng, nhưng hôm nay rõ ràng có chút trau chuốt hơn. Chỉ cần nhìn chiếc áo khoác ôm sát cũng biết.
"Bộ này lạ nhỉ? Mới mua à?"
Trong khi nhấm nháp bánh quy có sẵn trên bàn, Jinseong xen vào.
"Không. Có sẵn thôi."
"Thế à? Chưa thấy mặc lần nào. Hiệu gì đấy? Lại hàng hiệu chứ gì?"
"Không biết. Thằng khốn."
Tai Jaeyoung bất giác đỏ lên. Không, cái thằng ngốc này không biết im miệng à. Kẻo bị lộ ra. Hắn nuốt lại những lời không thể thốt ra. Đã ngồi chẳng yên, hôm nay thằng Jinseong ngu si càng làm hắn bực.
"Uống gì nhỉ? Gọi hẳn loại 30 năm nhé?"
Nghe Yeonwoo nói, Jinseong trố mắt nhìn. Với sinh viên, gọi một loại rượu đắt đỏ như vậy hơi quá sức.
"Trời. Mày nghiêm túc đấy à? Tao đoán mày có nhiều tiền nhỉ?"
"Lâu lâu mới ra ngoài thì phải uống cho đúng điệu chứ."
Nhìn Yeonwoo tỉnh bơ gọi rượu xịn, Jinseong vừa kinh ngạc vừa ngưỡng mộ. Không giống như Jinseong, Jaeyoung không biểu hiện bất kỳ phản ứng đặc biệt nào. Hắn luôn cho rằng Yeonwoo thường xuyên mặc đồ hiệu cao cấp ít người biết đến chắc hẳn xuất thân từ một gia đình giàu có.
Nhưng tâm trí Jaeyoung hoàn toàn hướng hết về phía Seol. Ngay cả lúc Yeonwoo đang gọi đồ uống và đồ ăn nhẹ từ nhân viên, ánh mắt hắn vẫn liếc nhìn Seol. Đợi nhân viên đi khỏi, ánh mắt của Yeonwoo tự nhiên hướng về Jaeyoung đang ngồi chéo phía đối diện. Phì, Yeonwoo nhếch mép cười.
"À phải. Hai người hôm nay là lần đầu tiên hai người uống rượu cùng nhau đúng không?"
Yeonwoo nhìn Seol và Jaeyoung lần lượt rồi hỏi.
"Hở? Ừ. Đúng thế. Tụi mày ở chung phòng với đàn anh chắc uống với nhau hoài. Tao chỉ quen mặt thôi."
"Ừm, thật ra bọn này cũng chẳng uống nhiều lắm."
"Vậy à?"
Yeonwoo gật đầu, rót nước đầy ly. Đưa cho Seol, nhưng Seol chỉ nhìn chằm chằm. Khi rót đầy các ly khác, bầu không khí bỗng nhiên trầm lắng khác thường. Trừ Seol, ba người vốn không phải kiểu chơi trong tĩnh lặng nhưng hôm nay không khí nặng như đá.
"Lạ nhỉ. Hôm nay sao không khí lại thế này? Park Jaeyoung, mày có chuyện gì à?"
Thấy hắn bình thường không rụt rè giờ lại lúng túng, Jinseong hỏi. Nhìn Jaeyoung mặt đỏ bừng, lắp bắp, Jinseong càng tò mò.
"Không, không. Chuyện gì đâu!"
"Thằng này khả nghi. Mấy hôm nay sao thế?"
"Làm gì có."
Có lẽ khát nước, Jaeyoung bưng ly uống ừng ực. Cảnh tượng này giống như một sinh viên đại học đang đi hẹn hò giấu mặt, run rẩy trước người mình thích. Yeonwoo nhìn cảnh đó, cười khúc khích.
"Thấy nghi nghi..."
Jinseong nheo mắt, tiếp tục hỏi khiến Jaeyoung quay mặt đi. Vô tình chạm mắt Seol đối diện, hắn đỏ mặt. Để che giấu khuôn mặt nóng bừng, Jaeyoung gãi má rồi cố mở miệng.
"Cái này, tiền bối."
Seol ngẩng lên, vẻ mặt thản nhiên như hỏi "Có chuyện gì?".
"Nhà tiền bối ở đâu ạ?"
Câu hỏi bất ngờ khiến Seol hỏi lại.
"Nhà?"
"Vâng. Vì anh ở ký túc xá. chắc nhà xa như Yeonwoo hay Jinseong."
"À..."
Seol dường như suy nghĩ một lúc rồi mở miệng. Ngay khi anh định nói gì đó, Yeonwoo đã thản nhiên trả lời thay.
"Anh ấy ở Pyeongtaek."
Đột nhiên, ánh mắt Seol hướng về Yeonwoo. Anh nhìn cậu với vẻ mặt khó hiểu, lông mày nhíu lại. Jaeyoung tiếp tục hỏi
"Pyeongtaek? Không xa như em nghĩ."
"Đúng vậy."
"Em cứ nghĩ anh từ tận dưới kia. Vậy tiền bối thi lại à? Không phải anh lớn hơn bạn cùng khóa một tuổi sao?"
Câu hỏi hướng về Seol nhưng Yeonwoo lại trả lời. Tự nhiên như thường.
"Anh ấy tốt nghiệp cấp 3 muộn hơn bạn bè cùng trang lứa một năm. Không phải thi lại."
"À... Thật thế ạ? Vì lý do gì thế?"
"Chuyện đó thì."
Trả lời đến đây, Yeonwoo im lặng. Jaeyoung thoáng nghiêng đầu khó hiểu, nhìn Yeonwoo im lặng, không rõ do không biết gì hay không muốn nói thêm. Ánh mắt hắn tự nhiên hướng về Seol. Seol đang chìm trong suy nghĩ, mặt nhăn lại như thể có điều gì đó đang làm phiền. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng vẻ mặt anh có vẻ khá nghiêm trọng.
"Xin lỗi ạ."
Đúng lúc ấy, nhân viên bưng khay rượu đến. Khi người phục vụ đặt rượu lên bàn, Jaeyoung cũng im lặng. Sau khi người phục vụ đặt rượu xong và biến mất, Yeonwoo mở nắp chai, Jaeyoung cho đá vào ly. Nhìn thứ rượu đắt đỏ, Jinseong reo lên đầy hứng khởi.
Ọc ọc ọc, trong khi dòng rượu màu hổ phách chảy xuống chiếc ly đầy đá, nét mặt của Seol vẫn tối sầm.
"Anh làm gì thế?"
Seol đang chìm đắm trong suy nghĩ bị Yeonwoo đánh thức bằng một cái vỗ nhẹ.
"Không nâng ly à?"
Seol chậm rãi nâng ly. Bốn chiếc ly đựng đầy rượu chạm vào nhau cùng một lúc.
"Ly đầu tiên phải cạn nhé."
Cả bốn cùng uống một hơi. Vị cay nồng thấm qua miệng rồi chảy xuống cổ họng Seol.
Một ly, hai ly, ba ly. Bốn người liên tục uống, rượu nhanh chóng cạn. Từ lúc hẹn nhau buổi chiều chẳng mấy chốc đã là nửa đêm. Ngồi tại chỗ uống thêm mấy chai nữa, cả bốn đều say khá nhiều. Đến mức Jinseong, vốn nổi tiếng uống khỏe, mà còn lảo đảo thì đủ hiểu.
Trong số họ, Seol là người say nhất. Cũng dễ hiểu thôi, vì anh là người uống rượu kém nhất trong số họ. Jinseong cố gắng đỡ Seol, người đã say đến mức không thể kiểm soát bản thân. Gã đã say đến mức phải vật lộn để giữ bình tĩnh, nhưng việc chăm sóc Seol, người đã hoàn toàn bất tỉnh quả là một gánh nặng. Mặc dù anh nhỏ hơn họ, nhưng anh vẫn cao hơn 180 cm.
"Ê. Gọi taxi chưa?"
Đặt Seol ngồi xuống ghế chờ ở trạm xe buýt, Jaeyoung hỏi. Yeonwoo đứng cạnh họ và gật đầu hờ hững.
"Về thẳng ký túc xá chứ?"
"Không."
"Hả? Thế đi đâu?"
"Uống tiếp chứ."
"Giờ này còn...?"
"Ờ. Đi thuê phòng uống tiếp."
Chẳng mấy chốc, chiếc taxi Yeonwoo gọi đã đến trước mặt họ. Yeonwoo ngồi ghế trước, Jaeyoung và Jinseong dìu Seol vào ghế sau. Ngay sau đó, chiếc taxi bắt đầu chạy về hướng địa chỉ hiển thị trên ứng dụng. Đó là một khách sạn cách đó không xa.
Làm xong thủ tục nhận phòng, Yeonwoo nhận chìa khóa từ nhân viên lễ tân. Trong thang máy đi lên, Seol vẫn lơ mơ, thân thể mềm nhũn chẳng chút tỉnh táo. Mãi mới vào được phòng, Jinseong vội đặt Seol nằm xuống giường. Mùi whisky nồng nàn tỏa ra từ người Seol khi anh ngã vật lên giường. Chẳng biết có phải rượu quá mạnh hay không, anh ôm chặt gối, chìm ngay vào giấc ngủ sâu.
"Woa. Đệt. Giờ tao tỉnh rồi. Mệt vãi."
Jinseong càu nhàu, lau mồ hôi lấm tấm trên trán. Chắc hẳn gã đã vận động hết sức nên dù trời lạnh thế nào, mồ hôi vẫn tuôn như mưa.
"Mày to con thế mà yếu xìu vậy à?"
"Mày nói gì đấy. Không say thì chuyện này có là cái đinh gì đâu?"
Trong lúc hai người cãi qua cãi lại, Yeonwoo nhấc điện thoại lên. Gọi lễ tân để đặt thêm rượu và đồ nhắm, cậu bước đến gần họ.
"Tắm trước không?"
Câu hỏi "tắm" trong khách sạn nghe thật xa lạ khiến Jaeyoung lúng túng. Vì vậy, không dễ để trả lời, nhưng Yeonwoo liếc nhìn Jaeyoung rồi quay đi, bước vào phòng tắm. Jinseong thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy cậu ta đi vào phòng tắm. Bình thường gã vô duyên đến mức chẳng biết điều là gì, nhưng lúc này, gã cảm nhận được một luồng khí lạnh lẽo trong không khí.
"Thằng khốn đó. Lẽ nào..."
Jaeyoung ngạc nhiên nhìn sang giọng nói đang nhỏ dần.
"Gì?"
"À, không có gì."
Nhìn Jaeyoung, Jinseong ngậm miệng. Có điều gì đó đúng, nhưng gã không thể nói gì về điều đó. Ha Yeonwoo, thằng điên ấy rốt cuộc định làm gì, chính gã cũng không rõ.
Một lúc sau, nhân viên mang rượu và đồ nhắm đến và gần như cùng lúc, Yeonwoo bước ra từ phòng tắm. Tóc ướt đẫm, cậu khoác áo choàng. Lồng ngực cơ bắp lộ rõ qua khe áo choàng trắng hơi hở. Gương mặt xinh đẹp đối lập với cơ thể rắn chắc, đầy nam tính.
"Uống trong phòng nhé?"
Vì có một căn phòng khá rộng nên phòng ngủ và phòng khách được tách biệt. Vì vậy, nếu phải kén chọn thì uống ở phòng khách sẽ thoải mái hơn, nhưng không hiểu sao Yeonwoo lại muốn uống trong phòng ngủ Đó là căn phòng nơi Seol say xỉn đang ngủ.
"Sẽ làm đàn anh tỉnh mất?"
Jaeyoung ngây thơ hỏi khiến Yeonwoo bật cười khẽ. Không hiểu vì sao cậu cười, Jaeyoung ngơ ngác, nhưng Jinseong như đã nắm được ý đồ, kéo Jaeyoung vào.
"Uống trong phòng thì uống. Lo gì vô ích."
Jaeyoung bị Jinseong lôi vào phòng ngủ. Yeonwoo cầm theo vài chai bia, bước theo sau. Mỗi người ngồi bừa một chỗ, trên giường, dưới sàn, cầm chai rượu trên tay. Cụng chai, họ tu ừng ực, nhưng say quá, chẳng còn cảm nhận được vị rượu nữa. Chất lỏng, chẳng rõ là nước hay rượu trôi xuống bụng. Mắt nóng ran, đầu óc quay cuồng.
"Park Jaeyoung."
Cảm thấy đã chuẩn bị đủ, Yeonwoo đổi giọng, nghiêm túc gọi.
"Hở?"
"Tao có nên cho mày xem thứ gì đó thú vị không?"
Trước khi Jaeyoung kịp ngạc nhiên trước lời nói bất ngờ của bạn mình thì Jinseong bên cạnh phá lên cười lớn.
"Cái gì..."
Yeonwoo nói muốn cho xem thứ thú vị, Jinseong thì cười sằng sặc khiến hắn chẳng hiểu gì. Cảm giác như bị loại khỏi câu chuyện của hai người, hắn bắt đầu bực, Yeonwoo đặt chai bia xuống và đứng dậy.
Bước chân nặng nề, cậu đi ngang qua Jaeyoung đến chỗ Seol đang ngủ say. Lật người anh đang nằm sấp lại, thản nhiên kéo khóa quần anh xuống.
"Này, này. Mày làm gì thế?"
Jaeyoung hoảng hốt hét lên nhưng Jinseong bên cạnh lập tức giữ hắn lại.
"Yên nào, thằng khốn."
Jinseong thì thầm bên tai, siết chặt vai Jaeyoung. Gã giữ chặt cơ thể Jaeyoung ép hắn nhìn về phía Seol. Như muốn hắn chú ý theo dõi.
Yeonwoo lột quần Seol đang ngủ say như chết. Seol tội nghiệp, chẳng biết mình đang rơi vào tình cảnh gì, chỉ trở mình vài lần rồi tiếp tục ngủ. Yeonwoo không dừng lại mà đưa tay vào quần lót. Cậu kéo quần lót trắng xuống, để lộ con cặc mềm oặt.
"Điên, điên rồi."
Jaeyoung cảm giác như tim mình ngừng đập. Tự dưng kéo đến khách sạn thuê phòng rủ uống rượu, rồi giờ lột quần đàn anh để lộ dương vật, hành động của thằng bạn đồng môn khiến hắn giật mình, tự hỏi liệu nó có biết những suy nghĩ thầm kín của mình không. Sao nó biết được? Mình đâu có để lộ gì. Hay là, đệt mẹ. Lộ thật rồi? Không mà, sao lại nhanh thế? Mình tiêu rồi à? Làm sao bây giờ?
Hàng ngàn suy nghĩ rối rắm như sợi chỉ đè nặng lên não hắn, trong khi Yeonwoo lạnh lùng nhìn hai người.
"Đệt, đệt mẹ. Mày làm gì? Ha Yeonwoo, mày điên à?"
Jaeyoung xấu hổ hét lên với khuôn mặt đỏ bừng, Yeonwoo ra hiệu cho Jinseong. Như lần đầu cưỡng hiếp Seol, Jinseong luồn tay qua nách Jaeyoung giữ chặt vai hắn.
"Gì, gì thế! Choi Jinseong! Địt mẹ, thả ra! Mày làm gì!"
Jaeyoung vùng vẫ, nhưng Jinseong kéo hắn đến gần Seol. Yeonwoo dạng chân Seol đang ngủ. Đôi chân gầy và trắng đến nỗi khó có thể tin rằng của đàn ông dang rộng như một cặp kéo há miệng.
"Nhìn đi."
Nghe lời Yeonwoo, Jinseong buông cơ thể Jaeyoung đang bị ôm ra. Sau đó, gã lập tức ấn mạnh mặt Jaeyoung xuống. Chỉ trong chớp mắt, mặt Jaeyoung đã nằm gọn giữa hai chân Seol.
"Địt mẹ, tụi mày làm gì...!"
Đến lúc đó, lời nói của Jaeyoung mới ngừng thốt ra khỏi miệng.
Một con cặc bình thường. Trừ việc không lông và hồng phấn như của trẻ con, chẳng có gì lạ.
Nhưng khi Yeonwoo nâng cặc và tinh hoàn lên, mọi thứ thay đổi. Dưới đó là thứ không thể tồn tại cùng dương vật, thứ tuyệt đối không được phép có.
"..."
Jaeyoung chết lặng. Nếu không nhìn nhầm, đó là một cái lồn. Thứ chỉ có ở phụ nữ. Hai cánh thịt sưng phồng mở ra, rõ ràng là cái lồn.
Không tin nổi, Jaeyoung nghĩ mình đang mơ. Tự sướng quá nhiều trong khi thèm khát đàn anh, giờ mơ thấy đàn anh là phụ nữ. Hoặc có thể não đã ngấm quá nhiều rượu đến nỗi hắn nhìn thấy ảo giác.
"Địt mẹ, ngon không?"
Jinseong nói sau lưng. Nuốt nước bọt trước cái lồn khiến gã thèm thuồng. Từ khoảnh khắc Yeonwoo dang rộng hai chân Seol, không, thực ra là từ khoảnh khắc cởi quần anh và kéo quần lót của anh xuống, gã đã bị kích thích.
"Cái này... là... gì vậy..."
"Là gì là sao? Lồn chứ gì."
"Không. Nhưng sao... ở đàn anh..."
"Không biết. Nhưng có đấy. Lần trước nhậu, lột ra thấy có thứ gì đó giống thế treo lủng lẳng giữa hai chân."
Jinseong cười khẩy.
Yeonwoo thả cặc và tinh hoàn xuống, lấy một chiếc gối. Cậu kê nó dưới mông Seol, nâng cặc lên để lồn lộ rõ hơn.
"Thử ăn không?"
Yeonwoo thản nhiên hỏi. Jaeyoung nghi ngờ tai mình, không dám tin đó là lời nói với mình, nhưng từ phía sau, Jinseong hùa theo, thúc giục.
"Địt mẹ. Nó ngon chết đi được đối với một thằng đàn ông. Cứ liếm và mút nó đi!"
Nghe Jinseong nói, Jaeyoung tràn ngập một cảm xúc khó lý giải. Mặc dù hắn tức giận Jinseong vì đã đưa ra những lời nhận xét khiếm nhã về cơ thể của đàn anh, nhưng mặt khác, ham muốn âm thầm nằm sâu bên dưới bề mặt bắt đầu trỗi dậy và dâng trào.
Cơ thể mà hắn thèm khát bao ngày. Dù chưa bao giờ tưởng tượng có một cái lồn, nhưng hắn đã tự sướng khi tưởng tượng mình đâm cặc vào hàng trăm lần. Cơ thể đàn anh trong mơ giờ chỉ cần vươn tay là chạm, cúi xuống là ăn được.
"Thử đi. Ngon vãi, thật đấy."
Jaeyoung nuốt nước bọt khi nghe giọng nói của Jinseong vẫn tiếp tục thúc giục. Cơ thể đàn anh, chân dạng ra, không tỉnh táo, quá kích thích. Đối với Jaeyoung, một chàng trai 20 tuổi vừa mới trưởng thành, thì đó quả là một sự cám dỗ quá lớn.
Muốn vươn tay xâm phạm ngay, nhưng chút lương tâm cuối cùng giữ hắn lại. Sinh ra trong môi trường tốt hơn người khác một chút, với đầu óc và ngoại hình nổi bật hơn một chút, hắn đã sống một đời chẳng có gì phải ghen tị với ai. Muốn gì cũng có được, và cả ngôi trường danh giá nhất Hàn Quốc, nơi khó vào bậc nhất hắn cũng dễ dàng bước chân vào.
Một người đã sống mà không thiếu sót một điều gì như hắn không thể làm chuyện bẩn thỉu này. Hắn không thể tùy tiện làm ô uế cơ thể của đàn anh đang bất tỉnh. Đây là tội ác. Một tội ác tình dục bẩn thỉu được thực hiện mà không có sự đồng ý của người kia.
Nhưng mà. Nhưng... không thể quay đi... Cái lỗ giữa hai chân của đàn anh thật quá đẹp. Cái lỗ hồng phấn mở ra trên làn da trắng mịn không lông cám dỗ hắn điên cuồng.
Thật sự muốn phát điên. Muốn ăn ngay lập tức.
***
Hehe vậy là Jaeyoung chính thức bị lôi kéo zô con đường tà đạo
Mọi người thấy hay thì ủng hộ tấm thân lười tui nha(づ ̄ ³ ̄)づ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co