Q2-16: Cậu bé trong giấc mơ là...? 'Mày thích đàn anh à?'
Trong bóng tối dày đặc. Tầm nhìn bị chặn hoàn toàn, chẳng thể biết được đây là nơi nào. Cảm giác như đang bước đi trên một bãi đất trống rộng lớn, hoặc bị nhốt trong một nhà kho kín bưng.
Một luồng khí lạnh lẽo ập đến khiến Seol co rúm người lại. Không biết đây là nơi nào, vì sao mình lại đến đây, nỗi sợ hãi ùa tới. Anh đưa tay quơ vào khoảng không thì cảm giác như đang lơ lửng trong nước.
Cơ thể run lên vì cảm giác kỳ lạ. Anh rụt bàn tay đang chìa ra rồi lại đưa mắt nhìn quanh một lần nữa. Nhưng trong không gian tối tăm, dù đảo mắt thế nào cũng chẳng thấy gì.
Cứ đứng đây mãi sao? Hay thử kêu cứu? Biết đâu cũng sẽ có ai đó chịu giúp. Seol cố mở miệng. Anh gào lên mong có người có thể giúp. Nhưng dù anh có mở miệng và hét lớn thế nào đi nữa thì cũng không có âm thanh nào phát ra. Cứ như thể anh đã bị câm, chỉ há miệng vô ích.
Tầm nhìn bị chặn, giọng nói không thoát ra. Sự bất an trong Seol càng lúc càng lớn. Không thể đứng yên, anh lấy hết can đảm bước lên. Lại cảm nhận sự lơ lửng như đi trong nước, anh gạt lớp không khí nặng nề để tiến lên.
Đã đi được bao xa? Trong bóng tối vô tận, Seol cứ bước đi, và dừng lại khi nghe thấy một âm thanh khe khẽ. Trong không gian mù mịt, thính giác anh trở nên nhạy bén. Âm thanh ban đầu mơ hồ dần dần rõ ràng rồi chẳng mấy chốc vang bên tai.
Hức. Hư ức, hức. Seol nhanh chóng nhận ra đó là tiếng gì. Đó là tiếng khóc. Tiếng khóc của một đứa trẻ. Bị tiếng khóc dẫn dụ, Seol cất bước đi theo. Càng đến gần tiếng khóc, cơ thể anh nhẹ đi và một tia sáng mờ nhạt hiện ra.
Ánh sáng xuyên qua bóng tối, chiếu lên một đứa trẻ đang khóc. Đôi tay bé nhỏ, đáng yêu của nó đang dụi đi đôi mắt sưng đỏ. Cảnh tượng quá đỗi nhỏ bé và dễ thương khiến Seol vô thức đưa tay về phía đứa trẻ. Anh muốn dỗ dành đứa trẻ đang khóc.
"Lại đây."
Bất ngờ, một đứa trẻ khác xuất hiện. Một cậu bé gầy gò, làn da đặc biệt trắng. So với đứa trẻ đang khóc thì trông lớn hơn đôi chút. Cậu bé cúi xuống, đưa mặt ngang tầm mắt, dịu dàng an ủi đứa trẻ. Cậu bé vuốt mái tóc đen gọn gàng, dỗ dành đứa trẻ.
"Sao em lại khóc nữa thế?"
Một giọng nói ấm áp. Cách nói chín chắn hơn hẳn so với độ tuổi.
Đứa trẻ đang khóc đảo đôi mắt long lanh đầy nước vài lần rồi ôm chầm lấy cậu bé kia. Nó vòng tay qua eo, cọ khuôn mặt ướt đẫm vào ngực cậu. Bằng giọng non nớt xen lẫn nức nở, nó bắt đầu mè nheo.
"Anh ơi... Em buồn lắm, anh à..."
Ôm lấy đứa bé đang mè nheo, cậu bé nở nụ cười dịu dàng. Đôi tay trắng trẻo vuốt tóc, những sợi tóc mềm mại trượt qua kẽ ngón tay. Trong vòng tay ấm áp, tiếng khóc dần nhỏ lại.
Cậu bé khẽ gỡ đứa trẻ ra. Ngồi xổm trước mặt, cậu đưa tay lau đi khuôn mặt ướt đẫm. Vuốt ve má và đôi mắt sưng húp của đứa trẻ, cậu bé nhìn thẳng vào mắt nó.
"Đúng rồi, giỏi lắm. Đừng khóc nữa nhé."
Nhìn đôi mắt đáng yêu ấy, cậu bé mỉm cười.
"Hiểu chưa? Yeonwoo à?"
"Hứp!"
Mắt Seol bật mở. Hộcc, hộc. Hổn hển thở, anh đảo mắt nhìn quanh, may mắn thay trước mắt là khung cảnh quen thuộc. Không cần nghĩ sâu cũng biết. Anh đang nằm trên giường ký túc xá.
Thời gian trôi qua từ bao giờ, ánh nắng tràn qua cửa sổ đổ vào. Lúc này Seol mới nhận ra mình vừa trải qua một cơn ác mộng. Dù chỉ là mơ nhưng nó sống động đến rợn người. Như thể anh thật sự đối diện hai đứa trẻ ngoài đời thật.
Có lẽ giấc mơ này không hoàn toàn xa lạ đối với Seol. Gặp một đứa trẻ không rõ tên trong mơ là chuyện thường xuyên. Nhưng điều khiến Seol rùng mình là lời cuối cùng của cậu bé trong mơ. Cậu bé rõ ràng đã gọi đứa trẻ kia. Là Yeonwoo.
Yeonwoo. Yeonwoo. Ha Yeonwoo... Tại sao? Tại sao... Tên đứa trẻ cứ xuất hiện trong mơ lại là Yeonwoo, anh không tài nào hiểu nổi. Chỉ nghĩ là trùng hợp thôi cũng đủ khiến anh sởn gai ốc. Cơn mơ rối rắm làm buổi sáng như đảo lộn hết thảy. Dù đã tỉnh, cảm giác bất an vẫn không tan biến.
"Anh dậy rồi à?"
Khi Seol còn đang chìm trong dư âm của cơn ác mộng, một giọng nói dịu dàng vang lên bên tai. Liền sau đó là ngón tay thon dài luồn vào tóc ướt mồ hôi, gỡ từng sợi bết trên trán, cảm giác nhột nhạt.
"Mơ thấy ác mộng à?"
Seol thận trọng quay đầu nhìn sang bên cạnh. Sau đó anh thấy Yeonwoo nằm nghiêng, chống tay nhìn xuống anh. Đôi mắt to, đồng tử đen láy. Cùng với mái tóc đen dày. Hình ảnh đứa trẻ trong mơ như chồng lên khuôn mặt ấy.
"Ha Yeonwoo..."
Seol lầm bầm như kẻ mất hồn. Thấy vậy Yeonwoo không chút bối rối, chỉ nở nụ cười. Nụ cười xinh đẹp như nắng sớm hiện trên khuôn mặt rạng rỡ. Cậu cúi xuống hôn nhẹ lên vầng trán ướt mồ hôi của anh. Đôi môi mềm mại chạm vào rồi rời ra khiến Seol khẽ nhăn mắt. Cảm giác dễ chịu đến rợn người nhưng dường như lạ lẫm.
"Tắm đi rồi ra nhé. Mình đi ăn sáng. Vẫn còn chút thời gian trước giờ học."
Yeonwoo ngôi dậy. Bộ ngực săn chắc không ngừng thúc vào anh suốt đêm qua thu hút ánh nhìn của Seol. Bờ vai rộng, bầu ngực lớn, mọi thứ quá đỗi hoàn hảo khiến anh không thể rời mắt.
"Anh?"
Yeonwoo định đứng lên thì thấy Seol bất động, lộ vẻ nghi hoặc. Đang định hỏi thêm thì tiếng động ngoài cửa vang lên.
"A điên thật. Mệt vl."
Cánh cửa mở ra cùng giọng nói quen thuộc. Ngay sau đó Jinseong với bộ dạng phờ phạc bước vào. Nhìn vẻ mặt của gã như đã chạy cả đêm.
"A gì thế này."
Vừa vào phòng, Jinseong nhíu mày nhìn hai người đầu tiên lọt vào mắt. Cả hai trần truồng, tỉnh dậy trên cùng một giường. Chắc chắn trong khi gã đi nhậu với bạn, hai người này đã làm cả đêm.
"Đệt. Hai người sống chung à? Đây là ký túc xá hay phòng tân hôn?"
Từng câu buông ra đều lẫn bực bội. Gã khó chịu vì hai người làm khi mình vắng mặt, ngủ chung giường cũng bực. Bảo cái nào khó chịu hơn thì khó nói. Nhưng tóm lại là bực.
"Nói linh tinh gì thế?"
Lúc đó Seol mới ngồi dậy. Anh trần truồng bước xuống giường. Bụng thon và đôi chân dài trắng sáng dưới nắng. Anh cúi xuống nhặt quần lót nằm rải rác trên sàn. Cái khe hồng hồng lộ giữa cặp mông trắng. Nhìn cảnh đó Jinseong nuốt nước bọt.
"Cút ra."
Seol lạnh lùng nói, tiến đến Jinseong đang chắn cửa phòng tắm. Jinseong vô thức né người để anh bước qua đi vào phòng tắm. Cạch, cửa đóng lại, tiếng nước xối xuống sàn vang lên. Bình thường tiếng nước chẳng có gì, nhưng biết Seol ở trong, nó trở nên dâm đãng.
"Mẹ nó. Sáng sớm đã khiến tao nứng."
Tiếng nước khiến Jinseong nuốt nước bọt, nghĩ gì đó rồi đập cửa phòng tắm.
"Anh! Tắm chung đi!"
Hắn cởi phăng áo. Mở toang cửa phòng tắm một cách ngang ngược rồi lao thẳng vào.
"Cậu, cậu làm gì thế!"
"Tắm chung chứ sao!"
Rầm, cửa đóng lại. Dù không thấy nhưng Yeonwoo thừa biết chuyện gì đang xảy ra. Vì tiếng rên của Seol lẫn trong tiếng nước, vang ra ngoài.
***
Một chiếc siêu xe bóng loáng chạy qua khuôn viên trường. Vruum, tiếng động cơ gầm vang lướt trên đường nhựa, rồi chậm lại khi tìm được chỗ trống ở bãi đỗ xe ngoài trời.
Chiếc xe đưa mông chính xác vào đúng vạch trắng. Động cơ ồn ào tắt ngấm, Jaeyoung đỗ xe một cách thành thạo bước xuống, Cạch, giữa muôn ánh nhìn của sinh viên, hắn đóng cửa xe. Để lại chiếc siêu xe phù hợp với mình phía sau, Jaeyoung bước đi.
Vẫn còn chút thời gian trước giờ học. Jaeyoung hướng đến căng tin sinh viên. Hỏi Jinseong thì bảo đang ăn sáng. Hơn nữa còn có cả Yeonwoo và đàn anh.
Bước chân hướng tới căng tin sinh viên của Jaeyoung nhẹ nhàng. Cũng phải thôi. Tối qua, hắn và đàn anh đã làm điên cuồng trong xe. Thêm nữa, hắn còn chụp ảnh đàn anh sau khi bị ăn gửi cho Ha Yeonwoo.
Chắc chắn sẽ có phản ứng. Khi đó sẽ rõ cả. Cái thằng đó rốt cuộc nghĩ gì. Lý do nó nhìn đàn anh với ánh mắt khốn kiếp ấy. Nghĩ vậy, hắn không khỏi cảm thấy phấn khích. Giai điệu ngân nga tự phát ra miệng.
Khi Jaeyoung đến căng tin thì ba người kia đã ăn xong. Thấy họ đứng dậy bưng những chiếc khay trống.
"Tiền bối!"
Bỏ qua hai người có thể gọi là bạn thân, Jaeyoung gọi Seol. Nhìn thấy Jaeyoung từ xa, Seol cau mày. Anh không đáp, quay đi. Bước chân anh nhanh mang khay đi trả.
Lạnh lùng thật. Ban đầu, tính cách lạnh nhạt của Seol khiến Jaeyoung thấy khó gần. Nhưng sau vài lần ăn, cả sự lạnh lùng đó cũng trở nên dễ thương. Hắn không giấu nổi nụ cười khi nhìn theo bóng lưng Seol rồi mới chậm rãi bước về phía trước. Lúc ấy mới quay sang chào hai người bạn thân.
"Đến rồi à?"
Jinseong đêm qua nhậu với bạn cùng khóa, mặt mệt mỏi như viết "tôi kiệt sức". Chẳng có vẻ là uống chừng mực. Có lẽ thức trắng đêm.
"Hôm qua uống nhiều không?"
"Thằng khốn này. Mày không đến nên tao phải gánh hết. Thằng chó."
"Xin lỗi."
Vì có chuyện quan trọng hơn nhậu. Phần sau hắn giấu lại. Khóe môi bất giác nhếch cười.
"Thế mày làm gì tối qua? Nghe nói cũng không đi nhậu mà."
Jaeyoung nhìn Yeonwoo, hỏi tỉnh bơ. Yeonwoo nhún vai, mặt không biểu lộ gì.
"Này, Ha Yeonwoo."
Thái độ dửng dưng ấy thật chướng mắt. Jaeyoung nhếch môi, tiến sát Yeonwoo.
"Mày không có chuyện muốn nói với tao à?"
Hắn thì thầm bên tai, Yeonwoo liếc nhìn Jaeyoung. Vẻ mặt như không hiểu gì rồi chợt đổi sang như vừa nhớ ra điều gì. Cái gì vậy. Cố tình giả vờ không quan tâm à? Thái độ lửng lơ ấy khiến Jaeyoung chỉ nghĩ trong bụng.
"Sao? Nói ngay bây giờ không?"
Yeonwoo khẽ nghiêng đầu, hỏi. Thằng khốn đẹp trai chết tiệt. Hôm nay, mọi hành động của Ha Yeonwoo đều khiến hắn bực mình. Jaeyoung cố nhoẻn một nụ cười gượng.
"Ừ. Đi ra ngoài chút."
Nghe Jaeyoung đáp, Yeonwoo đi đến chỗ Seol đang đợi sau khi trả khay. Cậu ôm nhẹ vai Seol như người yêu rồi thì thầm gì đó. Gương mặt dịu dàng của Yeonwoo và má ửng hồng của đàn anh lần lượt lọt vào mắt Jaeyoung.
Thằng khốn. Jaeyoung khẽ cắn môi. Cảm giác khó chịu đè nặng sau gáy.
Chẳng cần đi xa, cả hai đến một băng ghế hẻo lánh trong khuôn viên. Ngồi xuống, Yeonwoo lấy thuốc lá ra trước. Hút một điếu nhé? Cậu đưa cho Jaeyoung, ra hiệu bằng mắt, Jaeyoung rút một điếu từ gói thuốc của cậu và cầm lấy.
Xì. Đầu thuốc đỏ rực dần theo tiếng bật lửa. Sau khi hít vào và thở ra làn khói xám dày đặc vài lần, Yeonwoo mở miệng trước.
"Tao xem ảnh rồi."
Cách nói không mỉa mai. Chỉ như nói xã giao. Bằng cách nào đó, thái độ ấy, giọng điệu ấy khiến Jaeyoung khó chịu. Hắn đứng đó nhả khói thuốc, nhìn xuống Yeonwoo bằng ánh mắt không ưa.
"Không phải gọi mày ra để nghe cái đó."
Khác với giọng thù địch của Jaeyoung, Yeonwoo vẫn thong dong. Đúng thôi. Kẻ khát khao mới luôn vội vàng. Với Yeonwoo, chẳng có gì phải gấp.
Hút vào thở ra như máy móc, đầu Jaeyoung rối bời. Ít nhất hắn không ngờ phản ứng như thế này. Hắn mong đợi điều gì đó mạnh liệt hơn, chí ít là ghen tuông phần nào.
Nếu hắn không nhầm thì Ha Yeonwoo không nên thế này. Dẫu không nổi điên thì cũng phải cảnh giác chứ? Nhưng Yeonwoo thì khác. Chẳng những không hề cảnh giác mà cậu ta còn bình thản hơn cả hắn. Vậy ánh mắt hắn thấy hôm đó là nhầm sao? Tận hai lần? Cả hai lần đều là hiểu lầm của riêng hắn sao?
"Ha Yeonwoo."
Thật lòng, hắn tưởng đến hôm nay cũng phải ngã ngũ điều gì đó. Vì nghĩ sẽ có phản ứng.
"Hỏi mày một chuyện."
Không phản ứng thì đành chịu. Kẻ yếu phải ra chiêu trước.
"Gì?"
Thay vì để tò mò đến phát điên, tốt hơn hết là nên hỏi trực tiếp.
"Mày thích tiền bối à?"
Thình thịch thình thịch. Dù là người đưa ra câu hỏi, tim Jaeyoung vẫn đập dồn dập. Hắn cứng mặt chờ câu trả lời, nhưng Yeonwoo lại trả lời tỉnh bơ.
"Ừ."
Trong khoảnh khắc, Jaeyoung ngỡ mình nghe nhầm.
"Ừ. Tao thích anh."
Như đọc được vẻ sững sờ của Jaeyoung, Yeonwoo còn tử tế nhắc lại.
"Mày, mày..."
Như bị đập vào gáy, mọi thứ trước mắt tối sầm, nhưng Yeonwoo vẫn bình thản.
Jaeyoung có vẻ như sắp phát điên. Không ngờ cậu ta thừa nhận nhẹ tênh thế. Thích đàn anh mà nói thẳng thừng như thế. Không, đúng vậy. Cứ cho là thế đi. Nếu đó là tính cách tự nhiên của nó thì cũng có thể.
Điều khiến Jaeyoung sốc hơn là hành động trước đây của Yeonwoo. Rõ ràng hôm đó ở khách sạn.
"Thằng khốn! Mày nói thế là sao hả?"
"Cái gì?"
"Còn hôm đó. Sao hôm đó mày lại làm thế? Mẹ kiếp, sao lại làm thế với tao?"
"Mày đang nói lúc nào?"
"Hôm đó. Ở khách sạn, cái hôm lần đầu bọn mình cùng uống rượu. Hôm đó ấy."
Yeonwoo là người khởi đầu. Cởi đồ đàn anh say mềm, khoe cái lồn nằm giữa hai chân cho hắn xem. Chẳng phải chính Ha Yeonwoo đã dụ dỗ hắn ăn cái lồn hồng ướt át đó sao?
"Gì? Ý mày là tao xúi mày cưỡng hiếp anh sao?"
"Thằng chó khốn nạn. Mày vừa nói gì cơ?"
"Đúng mà. Tao bảo mày địt anh ấy còn gì?"
"Thằng chó!"
***
Hờ hờ. 10℅ cốt truyện trong truyện =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co