Q2-20: Ăn tiệc tân gia. Tầng hầm nhiều 'đồ chơi'
Nhà của Jaeyoung không xa trường học lắm. Jinseong nghe nói Jaeyoung bắt đầu sống tự lập, cứ tưởng hắn sẽ ở một căn hộ nhỏ hoặc officetel*. Nhưng nơi họ đến chẳng hề giống một ngôi nhà dành cho một người ở chút nào. Có phải vì là thiếu gia nhà giàu nên không chịu được nhà nhỏ mà Jaeyoung lại chọn hẳn một căn nhà riêng biệt.
(*Thuật ngữ "Officetel" là sự kết hợp giữa 2 từ: Office (văn phòng) và Hotel (khách sạn). Nói cách khác, đây là mô hình tích hợp giữa căn hộ tiện nghi và văn phòng làm việc hiện đại, bao gồm đầy đủ đồ dùng và thiết bị nội thất đáp ứng cả hai chức năng kép)
"Thằng khốn này. Mày sống một mình mà thuê nhà bự thế này làm gì?"
Ngay tại cửa, Jinseong chửi ngay khi Jaeyoung ra đón ba người. Jaeyoung chỉ cười không đáp. Người đầu tiên hắn chào là Seol.
"Tiền bối. Anh đến rồi à?"
Giọng điệu ngọt ngào như muốn tát Ha Yeonwoo ba cái. Sự thân thiết bất ngờ khiến Jinseong trợn mắt. Nhìn Yeonwoo, gã ra hiệu bằng mắt. Thằng này từ bao giờ thân với anh thế?"
"Đứng đó làm gì, vào đi. Em đợi lâu rồi."
Jaeyoung chỉ chăm chăm vào Seol như thể hai người kia không tồn tại khiến Jinseong nhăn nhó khó chịu. Mặc kệ. Jaeyoung nắm cổ tay Seol kéo vào trong. Nhìn hai người đi trước, Jinseong và Yeonwoo cũng bước theo.
"Đù. Cái này là nhà à?"
Vừa bước vào phòng khách, Jinseong buột miệng thốt lên. Ngôi nhà được trang trí hiện đại trông giống khách sạn hay khu nghỉ dưỡng hơn là nhà ở. Mọi người ở trường ai cũng biết hắn là con nhà giàu, nhưng tận mắt thấy nơi hắn ở một mình thì cảm giác ấy càng rõ rệt.
"Nhưng ngủ ở đâu?"
"Phòng ngủ ở tầng hai."
"Đệt. Một mình mày mà dùng tới tầng hai?"
"Còn tầng hầm nữa đấy?"
"Cái gì?"
Jinseong lộ vẻ khó hiểu. Một mình ở nhà to thế này làm gì? Như đọc được suy nghĩ của gã, Jaeyoung nói.
"Anh đây cố ý chọn nhà to để tụi mày thường xuyên đến ngủ lại đấy."
Nghe vậy, Jinseong nhe răng cười. Gã lao tới ôm chầm Jaeyoung từ phía sau.
"Không ngờ Jaeyoung nhà ta sâu sắc thế, anh đây không biết luôn."
"Này. Đừng có làm thế. Ghê quá."
"Do mày dễ thương quá mà, thằng nhóc."
"Cái gì?"
Trong lúc Jaeyoung và Jinseong đùa giỡn, Seol chỉ lặng lẽ quan sát căn nhà với vẻ mặt vô cảm.
"Thôi ngồi đi. Uống một ly chứ?"
Khó khăn lắm mới gỡ được Jinseong đang bám riết lấy mình, Jaeyoung lên tiếng. Bốn người tụ lại quanh bàn lớn trong phòng khách, ngồi chen chúc trên sofa. Jaeyoung ngồi giữa sofa đối diện TV, vỗ vỗ chỗ bên cạnh.
"Tiền bối. Ngồi đây đi."
Seol chẳng quan tâm ngồi đâu nên lặng lẽ chuyển sang ngồi cạnh hắn. Jinseong lập tức chiếm chỗ bên Seol. Còn Yeonwoo ngồi trên ghế đơn vuông góc với ba người.
"Này. Mày chuẩn bị hết mấy thứ này à?"
"Ừ."
"Quào. Mày còn làm được mấy chuyện thế này à?"
"Cơ bản thôi."
Trên bàn có vài món snack, phô mai, trái cây, và một thùng đá đựng đủ các loại bia. Có vẻ vì uống giữa ngày nên chọn bia cho nhẹ nhàng.
Bốn người chọn mỗi chai bia mình thích. Jaeyoung chưa kịp mở chai của mình đã mở nắp chai bia của Seol trước. Nhìn hành động đó, Seol khẽ nhíu mày. Anh cảm thấy khó chịu vì bị quan tâm quá mức.
Chẳng mấy chốc, tiếng chai bia cụng nhau vang lên trong phòng khách rộng rãi. Trong thời tiết nóng, bia lạnh trôi tuột xuống cổ họng. Sau ngụm lớn, cả bốn đặt chai lên bàn.
"Tiền bối, anh thích ăn trái cây không? Có loại nào yêu thích không?"
Jaeyoung kè kè bên Seol, hỏi. Hôm nay hắn khác hẳn thường ngày như thể đã quyết tâm làm tới. Đã có mấy trò của Ha Yeonwoo, giờ thêm Park Jaeyoung thế này đúng là chướng mắt.
"Tôi không thích trái cây lắm."
Có vẻ như Jinseong không phải là người duy nhất khó chịu với Jaeyoung. Mà cả Seol cũng chẳng vui vẻ gì. Seol, người đã nói thẳng rằng mình không thích hoa quả liền nhặt một cái bánh quy bỏ vào miệng. Rắc, tiếng bánh quy vỡ giòn vang lên trong miệng Seol.
"Vậy, tiền bối không có món gì đặc biệt thích à? Như đồ ăn chẳng hạn."
Bỏ qua thái độ lạnh lùng của Seol, Jaeyoung vẫn kiên trì bắt chuyện. Đến mức này, không rõ hắn mời cả ba đến tiệc tân gia hay chỉ muốn gặp Seol. Yeonwoo lặng lẽ quan sát Jaeyoung. Cậu thấy rõ hắn đang cố tình làm quá nên chẳng muốn phản ứng.
Buổi nhậu kéo dài vài tiếng, vui vẻ có, gượng gạo có. So với ba người kia, Seol tửu lượng yếu hơn, mặt đã ửng đỏ. Nóng vì men rượu, Seol phe phẩy áo. Nghĩ cần tỉnh táo lại, anh đứng dậy đi rửa mặt.
"Phòng tắm ở đâu?"
"À, hành lang bên trái cửa chính."
"Ừ."
Seol đứng dậy, hơi loạng choạng. Vì đang ngồi và cố đứng dậy nên cơn say đột ngột dâng lên.
"Ơ? Tiền bối. Anh ổn không?"
"À, ừ. Không sao."
Bỏ qua Jaeyoung định đỡ mình, Seol đi thẳng vào phòng tắm. Khi Seol rời đi, một sự im lặng kỳ lạ bao trùm ba người còn lại.
"Này, đúng rồi. Park Jaeyoung, mày bảo có gì thú vị mà?"
Jinseong phá vỡ sự im lặng ngượng ngùng. Yeonwoo nheo mắt nhìn Jaeyoung. Cậu đã đọc tin nhắn giữa Jinseong và Jaeyoung trên điện thoại mình.
"À, cái đó hả?"
Thay vì trả lời, Jaeyoung nhìn đồng hồ trên cổ tay. Sáu giờ. Có vẻ như đã đến lúc bắt đầu rồi. Đàn anh trông cũng đã ngà ngà say.
"Anh. Ổn không?"
Đúng lúc Seol từ phòng tắm trở ra, Jinseong gọi. Mặt và cổ Seol đỏ rực, đứng đó với vẻ ngượng ngùng.
"Tiền bối có vẻ say rồi. Nghỉ uống không?"
Jaeyoung đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
"Tiền bối."
Không chờ nổi, Jaeyoung tiến tới ôm eo Seol từ phía sau. Seol nhíu mày định quay lại, nhưng Jaeyoung ghé sát tai thì thầm.
"Trong tầng hầm nhà này có nhiều thứ hay lắm. Muốn xem không?"
Seol chẳng mấy hứng thú với việc tham quan nhà. Nhưng Jaeyoung nắm tay kéo đi khiến anh đành bước theo xuống cầu thang. Hai người Jinseong và Yeonwoo cũng đi theo.
Xuống tầng hầm bằng cầu thang gỗ, họ thấy một không gian rộng chẳng kém phòng khách. Đó là một không gian bình thường, ngoại trừ chỉ có một chiếc giường lớn và một cái ghế đặt lạc lõng giữa phòng.
Jinseong bực mình. Không gian rộng thế mà chỉ có cái giường, bảo sao mà kỳ vọng được?
"Này. Nghe bảo có nhiều thứ thú vị mà."
Bỏ qua Jinseong càm ràm, Jaeyoung đi tới góc phòng. Trước một tủ gỗ lớn trông cũng lạc lõng không kém chiếc giường, hắn cẩn thận mở cửa.
"Đù..."
Khi cánh cửa tủ gỗ nâu đậm mở ra, Jinseong đang càm ràm lập tức thốt lên kinh ngạc. Không chỉ Jinseong, mắt Yeonwoo cũng mở to. Còn Seol thì ngỡ ngàng không khép được miệng.
"Này. Đụ má. Cái gì thế này? Toàn là gì đây?"
Jinseong đẩy Jaeyoung ra, tiến sát tới tủ. Gã bắt đầu xem xét từng món được sắp xếp gọn gàng bên trong.
Trên tường tủ treo đủ loại roi da. Từ roi thẳng đến roi chín đuôi. Roi ngựa, mái chèo, đủ kiểu dáng đều có.
Jinseong vẫn còn đang phấn khích mở ngăn kéo bên dưới. Bên trong, gã thấy hàng loạt cu giả và rotor được xếp ngay ngắn. Ngăn dưới nữa, và dưới nữa cũng vậy. Như thể cả cửa hàng đồ chơi người lớn được mang vào đây, đầy những thứ gã chưa từng thấy.
"Điên rồi... Woa, đệt mẹ. Park Jaeyoung. Mày có sở thích này à?"
Jinseong phấn khích hét lên. Không ngờ có người thật sự sưu tầm mấy thứ chỉ thấy trong phim khiêu dâm, mà lại là bạn thân của mình.
"Này. Mày dùng hết đống này chưa?"
Jinseong quay lại, mặt vẫn bừng bừng phấn khích. Jaeyoung nhún vai.
"Thì. Có cái dùng rồi, có cái chưa."
"Thằng khốn điên. Mày đúng là bạn thân tao!"
"Ờ, cảm ơn."
"Không có gì."
Jinseong không kìm được sự háo hức đang dâng trào. Mùi da thật đặc trưng xộc vào mũi. Hít sâu như thể tiếp nhận thứ gì thiêng liêng. Chỉ cần nhìn vào chiếc roi da thôi cũng đủ khiến toàn thân gã rùng mình, cảm giác tê dại đã chạy khắp cơ thể.
"...Chết tiệt."
Seol nãy giờ câm nín và chìm đắm trong suy nghĩ cuối cùng lên tiếng. Anh không nghĩ chỉ là tiệc tân gia đơn giản, nhưng cũng không ngờ hắn lại chuẩn bị những thứ này. Nghĩ đến việc chúng sẽ được dùng trên người mình, thật kinh khủng và ghê tởm. Ít nhất anh không phải loại biến thái thích bị đánh bằng roi.
"Tiền bối?"
Seol giằng mạnh khỏi vòng tay Jaeyoung, bắt đầu bước đi. Nhưng khi anh định bước lên cầu thang, thì Yeonwoo nãy giờ im lặng đã đuổi kịp theo.
"Mẹ kiếp! Bỏ ra!"
Cậu kéo giật cánh tay Seol khi đang bước lên cầu thang khiến Seol kêu lên một tiếng.
"Anh."
"Buông ra! Đồ chó chết! Tôi không định làm mấy thứ vớ vẩn đó để chiều mấy người. Máy người muốn làm thì tự làm đi!"
Yeonwoo lặng lẽ ngước nhìn Seol, người đang hét lên với khuôn mặt đỏ bừng. Seol cố vặn cổ tay thoát ra. Anh cố gắng giật tay và thoát khỏi Yeonwoo.
"Hức!"
Yeonwoo bước lên cầu thang, bẻ ngược cổ tay Seol ra sau lưng và trói chặt. Seol bị tóm ngay lập tức, vùng vẫy cố gắng thoát khỏi vòng tay Yeonwoo. Nhưng lực siết kiên quyết ấy khiến anh không thể nhúc nhích. Men rượu trong người càng làm anh yếu đi.
"Buông... Đm. Tôi bảo buông ra... Đồ chó..."
Như một con mèo cái bị cắn vào gáy khi giao phối, Seol dần mất sức. Yeonwoo tiến tới, áp sát. Môi cậu kề sát dái tai nóng rực của anh. Giọng nói dịu dàng đến rợn người xuyên thùng màng nhĩ Seol.
"Anh nghĩ giờ mình có quyền chọn sao?"
"...Ha Yeonwoo."
"Anh cũng biết mà. Dù sao thì anh cũng không thể thoát ra khỏi đây được."
"Đồ... chó..."
"Đừng phí sức nữa. Dù sao đêm nay cũng phải khóc cả đêm. Sao phải phí sức làm gì."
Mắt Seol rung lên. Anh muốn phản bác nhưng miệng không thốt nên lời. Ha Yeonwoo nói đúng. Rời khỏi căn nhà này là điều không thể. Dù có chạy hết sức anh cũng sẽ bị tóm trong háy mắt. Vì trong căn phòng này có ba thằng điên khát tình, sẵn sàng vồ lấy anh như chó săn mồi.
Trong lúc Seol còn đang do dự, Yeonwoo chớp thời cơ tiến sát hơn. Cậu bước lên cùng bậc thang, vẫn giữ chặt tay Seol rồi vòng một tay ôm từ phía sau. Cơ ngực rắn chắc áp vào lưng qua lớp áo mỏng rõ mồn một.
Yeonwoo nghiêng đầu tìm môi Seol. Ban đầu Seol lắc đầu như muốn từ chối, nhưng rồi cũng buộc phải để Yeonwoo chiếm lấy môi mình. Trước mặt Jinseong và Jaeyoung, hai người đứng trên cầu thang hôn nhau.
Chiếc lưỡi mềm mại luồn vào, khuấy đảo miệng Seol khiến cơ thể anh dần tan chảy. Chỉ một nụ hôn mà Seol đã mềm nhũn, được Yeonwoo cẩn thận đỡ lấy. Hai cổ tay bị giữ chặt được thả ra. Seol đưa tay đã được tự do ra sau, luồn vào tóc Yeonwoo mà vuốt ve.
Hơi thở nóng bỏng hòa quyện, hai lưỡi cọ xát tạo âm thanh dâm đãng. Yeonwoo luồn cả hai tay vào áo Seol. Cậu vuốt ve vùng bụng phẳng lì không chút mỡ thừa, rồi trượt lên trên. Trong lúc hôn, cậu nắm lấy hai núm vú đã cương cứng và xoa nhẹ từng bên.
"Ư ưm..."
Lợi dụng khoảnh khắc môi rời nhau, Seol rên lên khe khẽ, giọng đầy kích thích. Yeonwoo đột nhiên xoay người anh lại. Cậu đẩy Seol vào tường rồi lại hôn mạnh, lưỡi xâm nhập sâu hơn.
"Cái thằng chó này. Thằng khốn này đúng là dân chơi đấy. Đồ khốn nạn."
Jinseong nói, giọng bất lực khi thấy Yeonwoo dễ dàng khuất phục Seol. Jaeyoung không đáp, chỉ cắn môi.
"Ưng, ư ưng. Haa..."
Seol phát ra những tiếng thở dâm đãng, tay ôm chặt lưng Yeonwoo cào cấu lung tung. Yeonwoo vòng tay qua eo Seol, xoa nắn mông anh. Cậu thưởng thức cảm giác khối thịt mềm bị bóp qua lớp vải mỏng rồi nhấc bổng anh lên. Cơ thể Seol lơ lửng trong chớp mắt, tự nhiên quấn hai chân quanh hông Yeonwoo. Như không muốn rời ra, Seol tiếp tục mút môi Yeonwoo trong khi được cậu bế tiến về phía giường.
"Hức!"
Yeonwoo ném Seol xuống chiếc giường êm ái rồi trèo lên người anh. Một tay cậu luồn ra kéo khóa quần Seol xuống. Vừa tiếp tục hôn lưỡi, tay kia cậu luồn vào trong quần lót nắm lấy con cặc đang nằm gọn và xoa nắn. Bị kích thích đồng thời ở lưỡi và cặc khiến Seol run rẩy rên rỉ.
Trong khi cơ thể Seol tan chảy như băng dưới nắng hè gay gắt, Jaeyoung lướt mắt qua chiếc tủ. Tâm trạng hắn tệ hại. Nhìn cảnh đàn anh quấn lấy Yeonwoo khiến hắn cảm thấy kinh tởm và bực bội hơn tưởng tượng.
Hắn nhìn quanh những chiếc roi được sắp xếp gọn gàng và rút ra thứ gì đó phù hợp. Dù tâm trạng muốn cầm roi chín đuôi quất mạnh vào mông đàn anh, nhưng hắn lại chọn roi ngựa. Để đánh vào cái lồn dâm đãng, roi ngựa trông hợp hơn roi chín đuôi thô kệch.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co