Truyen3h.Co

[Song tính/H tục] Cãi lỗ

Q2-7: Lại hẹn gặp Yeonwoo, Jaeyoung đưa ra quyết định

Solitude33via

Yeonwoo rời môi khỏi Seol. Thay vào đó, cậu hôn nhẹ lên vầng trán ướt mồ hôi của anh rồi thì thầm.

"Anh. Không có cặc đàn ông thì anh sống sao nổi? Ngày nào cũng muốn ăn cặc. Sau này chịu sao nổi?"

Seol đang đắm chìm trong cao trào, cuối cùng khó nhọc đáp. Giọng anh dâm đãng xen hơi thở khàn đặc.

"Không thích... Đừng nói thế..."

Yeonwoo bật cười trước giọng điệu lả lơi khác hẳn thường ngày. Như thấy dễ thương, cậu cọ má vào má Seol rồi cắn nhẹ vào vành tai. Dái tai vốn đã ửng hồng lại càng đỏ hơn khị bị răng ép.

"Đừng lo. Em sẽ cho anh ăn cặc mà anh thích đến khi chán thì thôi."

Giọng nói dịu dàng vang bên tai Seol.

"Em sẽ địt anh, cho đến khi cái lồn anh rách nát."

Nghe những lời này, Seol dần chìm vào giấc ngủ. Mệt mỏi cả đêm cộng với cơn buồn ngủ sau cao trào, anh kiệt sức.

Yeonwoo để Seol ngủ, đứng dậy. Rút hông đang vùi giữa háng Seol ra, con cặc trong lồn phủ đầy dịch trượt ra ngoài. Yeonwoo đưa ngón tay banh thịt lồn giữa hai chân ra. Nhìn chằm chằm vào môi dưới căng mọng nơi tinh dịch trắng treo lủng lẳng, cậu đút ngón tay vào và cào ra.

Ròng ròng. Tấm chăn ướt đẫm tinh dịch phun ra. Dùng ngón tay vét sạch phần tinh dịch còn sót lại trong lồn anh, cậu nắm con cặc của mình. Để lại Seol đang ngủ, với ý định bắn thêm một phát nữa, cậu định đẩy cặc vào.

Ting. Tiếng thông báo quen thuộc vang lên. Yeonwoo lờ nó đi và đang định làm nốt việc còn dang dở thì chợt nhớ ra điều gì đó, cậu bật dậy. Con cặc vẫn còn treo lủng lẳng, cậu rời giường. Cầm điện thoại trên bàn và kiểm tra thông báo.

「Gặp chút đi」

Là Park Jaeyoung, đúng lúc. Yeonwoo trả lời ngay.

「Ở đâu」

Jaeyoung lập tức chụp ảnh địa điểm và gửi tin nhắn trả lời. Xem xong, Yeonwoo đặt điện thoại xuống đi vào phòng tắm. Tiếng nước chảy rào rào vang lên. Seol chẳng còn biết gì nữa, vẫn ngủ say.

***

Để gặp Jaeyoung, Yeonwoo đi đến một quán cà phê khá xa trường, nằm ở chỗ hẻo lánh. Việc Jaeyoung chọn một nơi ngoài trường hẳn là có lý do. Và Yeonwoo cũng mơ hồ đoán ra được.

Khi đến nơi hẹn, cậu thấy chiếc xe của Jaeyoung trước cả khi thấy người. Rồi qua lớp kính trong suốt, cậu thấy Jaeyoung ngồi thẫn thờ. Khác với mọi khi, mái tóc chưa kịp chải chuốt, chắc chắn hắn vừa vội vã rời khách sạn. Có lẽ là vì anh. Ý nghĩ đó khiến Yeonwoo khẽ cười thầm.

"Chờ lâu chưa?"

Yeonwoo bước tới bắt chuyện. Lúc ấy Jaeyoung mới bừng tỉnh, ngẩng lên nhìn. Đôi mắt đỏ ngầu, hằn tia máu, chứng tỏ đã trải qua một đêm khổ sở. Đêm qua hẳn là sướng lắm, vậy sao mắt lại thế này? Yeonwoo nuốt lời châm chọc, kìm nụ cười.

"Uống gì đi."

"Để tao gọi."

Yeonwoo đứng dậy bỏ lại Jaeyoung phía sau. Cậu gọi một ly Americano đá, dựa vào quầy và nhìn về phía chiếc bàn nơi Jaeyoung đang ngồi.

"Americano đá của quý khách đây."

Nghe nhân viên gọi, Yeonwoo bước lại. Khi cậu vừa cầm ly thì nhân viên khẽ đưa thêm một gói bánh quy.

"Cậu học ở trường đại học gần đây phải không?"

Yeonwoo trả lời câu hỏi của nhân viên thân thiện bằng nụ cười rạng rỡ.

"Vâng."

"Quán bọn tôi mới mở được một thời gian ngắn. Hãy ghé thăm thường xuyên nhé."

"À, được chứ."

Khi Yeonwoo đáp lại bằng một nụ cười xinh xắn, mặt cô nhân viên đỏ bừng. Sinh viên từ trường đại học danh tiếng đẹp như bước ra từ truyện tranh, và lại còn tận hai người kia chứ! Cô gái hò reo trong lòng.

"Gọi tao ra có chuyện gì?"

Đặt ly và gói bánh lên bàn, Yeonwoo hỏi. Ánh mắt Jaeyoung dõi theo Yeonwoo khi cậu ngồi xuống. Cậu bắt chéo chân ngả sâu vào ghế, tay chống cằm. Với đôi mắt đỏ ngầu cùng vẻ mặt khổ sở, cuối cùng hắn cũng hé lời.

"Mày vừa ở với tiền bối à?"

Yeonwoo hớp một ngụm đồ uống mát lạnh, gật đầu thản nhiên. Cậu không thích bánh quy, chỉ xoay xoay trong tay, cử chỉ hờ hững đó càng khiến Jaeyoung cau mày.

"... Làm rồi à?"

"Gì? Với anh á?"

"Ừ."

"Ừ. Vừa xong một lúc thôi."

Câu trả lời bông đùa, cố tình chọc tức ấy của Yeonwoo khiến Jaeyoung khó chịu. Jaeyoung cắn môi, kìm cơn giận trước vẻ chọc tức của Yeonwoo.

"Chắc không gọi tao chỉ để hỏi thế thôi đâu nhỉ."

Yeonwoo nói thay cho Jaeyoung khi hắn không nói được gì với vẻ mặt vô cùng khó chịu. Jaeyoung cắn môi thêm vài lần nữa trước khi cuối cùng hé chúng ra. Giọng nói khàn khàn dường như phản ánh được hắn đang phải vật lộn nhiều như thế nào.

"Tối qua tao đã ở cùng tiền bối."

"Tao biết, nghe kể rồi."

"Làm với tiền bối cả đêm."

"Ừ. Tao đã nghe kể thế."

"Nhưng mà, về ký túc xá là lại làm với mày?"

"Chuyện đó quan trọng đến thế sao?"

Ha, Jaeyoung bật thở hắt ra. Dù hắn càng cố gắng sắp xếp suy nghĩ thì đầu óc càng rối loạn, câu trả lời dửng dưng của Yeonwoo khiến hắn như sắp phát điên.

"Tối qua tao đã nói với tiền bối."

"Nói gì?"

"Rời ký túc xá."

Yeonwoo thoáng ngạc nhiên nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cậu im lặng chờ những lời tiếp theo, nhưng Jaeyoung lập tức nói tiếp.

"Nhưng anh ấy bảo tao cút đi. Còn nói tao cũng chỉ là đồ rác rưởi như mày."

Phì. Yeonwoo không nhịn được cười nên bật cười thành tiếng. Cách nói chuyện thường ngày của anh hiện lên trong đầu cậu, cứ như nghe trực tiếp.

"Thấy vui lắm hả, đồ khốn."

Jaeyoung gằn giọng nhìn Yeonwoo đang cười. Yeonwoo kìm nụ cười và ngồi thẳng dậy nhìn Jaeyoung, người trông có vẻ thực sự khó chịu.

"À, xin lỗi."

Jaeyoung biết Yeonwoo đang cố tình phản ứng thái quá. Cậu ta cố tình chọc tức.

Nhưng dù vậy, hắn vẫn không khỏi cảm thấy bực bội. Bởi lúc này... hắn chẳng khác nào kẻ thua cuộc.

"Mày đã kể với anh chưa?"

Yeonwoo khuấy đá trong cốc bằng ống hút, hỏi hờ hững.

"Chuyện gì?"

"Đêm đó. Ở khách sạn, mày cũng có mặt."

"..."

"Mày cũng đã cưỡng hiếp anh ấy."

"Chưa, không dám."

"Làm tốt lắm."

Chụt. Yeonwoo uống cạn ly Americano. Thứ chất lỏng màu nâu trong chiếc cốc nhựa dùng một lần giờ đã vơi đi một nửa.

"Thế mày muốn làm gì?"

"Với tiền bối?"

"Ừ. Mày cũng phải có ý định gì chứ."

"Không biết. Thật sự không biết phải làm gì... cũng chẳng biết mình muốn gì."

"Park Jaeyoung."

Lần này Yeonwoo bỏ hẳn vẻ bông đùa. Cậu hạ giọng, nói nghiêm túc.

"Mày thích anh ấy à?"

Trong giây lát, Jaeyoung chết lặng không nói nên lời. Một nỗi kinh hoàng sâu sắc hiện rõ trên khuôn mặt như thể hắn vừa bị tuyên án tử hình.

Hắn biết mình thèm khát cơ thể của đàn anh. Đã bao lần tưởng tượng rồi thủ dâm. Nhưng hắn chưa bao giờ coi đó là cảm giác thích. Hắn không muốn tin rằng mình thích đàn ông dù có âm đạo. Đó không phải chỉ là dục vọng.

"Cái, cái gì. Đừng... nói bậy..."

"Thế thì?"

"Vậy... không phải. Chỉ là..."

"Không thích. Nhưng khó chịu khi anh ngủ với tao. Rồi mày muốn gì?"

"... Ha Yeonwoo."

"Không thấy buồn cười sao? Không phải thích. Nhưng lại muốn độc chiếm, thế thì là gì?"

"Đó là..."

"Nói rõ ràng đi. Mày muốn trái tim anh ấy hay chỉ muốn thân xác?"

Lời nói như mũi dao đâm thẳng khiến Jaeyoung á khẩu. Hắn vừa bối rối vừa xấu hổ. Cảm giác như mình đang trần truồng đi giữa đám đông, toàn thân phơi bày. Mồ hôi lạnh túa ra. Không tìm được lời giải đáp, ngay cả bản thân hắn cũng không thể tìm ra câu trả lời cho câu hỏi này nên chỉ có thể cúi đầu im lặng.

Và biểu cảm của Jaeyoung dễ dàng bị Yeonwoo đọc được. Yeonwoo tàn nhẫn đến vậy, nhưng cũng rất thông minh. Đủ để nắm lấy Jaeyoung trong tay và thao túng hắn.

"Cứ tận hưởng đi."

Như điều khiển con rối, Yeonwoo đích thân đưa câu trả lời cho Jaeyoung.

"Mày đâu có thích anh ấy. Chỉ là thèm khát cơ thể anh thôi đúng không? Mục đích của mày không phải là nhét cặc của mình vào cái lồn ngon lành đó sao?"

"Ha Yeonwoo."

"Sao, cắn rứt lương tâm à? Không làm được? Đêm đó ở khách sạn ba đứa thay nhau địt. Giờ lại không làm được?

"...."

"Nói đi. Thật sự không làm được?"

Thật kỳ lạ. Nghe có vẻ vô lý với bất kỳ ai, nhưng chắc chắn là sự thật. Lời nói của Yeonwoo thuyết phục hơn bất cứ điều gì khác. Và vào khoảnh khắc cuối cùng cũng thừa nhận điều đó, lời nói của Yeonwoo đã có tác động đáng ngạc nhiên và làm lay động sâu sắc trái tim Jaeyoung.

"Muốn biết chuyện thú vị không?"

Ý chí luôn yếu đuối, và giọng nói của quỷ dữ thì ngọt ngào hơn bất cứ thứ gì khác.

"Dù bọn mình thay nhau địt anh, anh cũng không bao giờ từ chối được."

Bản năng trỗi dậy, truy cầu sự ngọt ngào. Giống như đêm đó khi hắn nhìn thấy lồn của đàn anh ở khách sạn. Giống như lần hắn không thể kiềm chế ham muốn và đút cặc vào trong lồn của đàn anh.

"Vì sao à?"

Bản năng luôn đi trước.

"Bởi vì anh có thêm một lỗ mà những người khác không có."

Khốn kiếp, Jaeyoung rít qua kẽ răng. Cảm giác ghê tởm bản thân bẩn thỉu dâng lên tận óc.

Cuối cùng, khoảnh khắc hắn thừa nhận mọi chuyện, điều khiến hắn đau khổ nhất không phải là việc quỳ gối trước bạn mình hay việc phải chia sẻ đàn anh với bạn bè. Mà là bởi vì ngay cả khi nghe Yeonwoo kể chuyện, hắn cũng đang nghĩ đến lồn của đàn anh.

Cảm giác lồn Seol ôm chặt, nóng bỏng cứ vương vấn trong tâm trí hắn. Chỉ nhắc đến cái lỗ của đàn anh đã làm cặc hắn cứng lại. Nghĩ đến thịt lồn ướt át, mút chặt, cơ thể dâm đãng của đàn anh hiện lên trong đầu. Cái cơ thể chết tiệt đó, cái cơ thể chết tiệt mà cho đến hôm qua hắn vẫn nghĩ mình muốn độc chiếm giờ chỉ như cái bồn chứa dục vọng.

Cuối cùng, đàn anh đã đúng. Bọn họ đều là rác rưởi. Cả Ha Yeonwoo lẫn hắn. Bọn hắn chỉ là những kẻ rác rưởi... dùng đàn anh để thỏa mãn ham muốn.

"Thế nào? Đây không phải là một câu chuyện rất hay sao?"

Yeonwoo cười thầm mà không hề hay biết. Chỉ cần nhìn vào vẻ mặt tuyệt vọng của Jaeyoung, cậu có thể biết mọi chuyện đang diễn ra theo ý mình.

Yeonwoo ngả người ra sau, tự tin vào chiến thắng của mình. Cậu thoải mái ngả lưng vào ghế và nhìn ra ngoài cửa sổ. Câu trả lời đã rõ và tất cả những gì Park Jaeyoung phải làm là nói ra. Mọi thứ diễn ra suôn sẻ như đúng kế hoạch.

"Thứ Bảy."

Park Jaeyoung đáng thương, tự mình bước vào bẫy.

"2 giờ. Khách sạn lần trước."

Đó là một nụ cười đẹp hơn cả ánh nắng chiếu qua cửa sổ.

"Tao sẽ... lo liệu việc chuẩn bị. Mày chỉ cần dẫn tiền bối..."

Yeonwoo đứng dậy, vỗ vai Jaeyoung đang ngồi đối diện và nói lần cuối.

"Dẫn cả Choi Jinseong được chứ?"

Cậu nhìn xuống Jaeyoung, người không trả lời, rồi tiếp tục bước đi. Reng, chuông cửa vang lên, Jaeyoung chỉ biết ngồi đó ngơ ngác khi cậu biến mất.

Nước đọng trên ly nhựa chảy xuống, nhỏ giọt xuống bàn. Những chiếc bánh quy ướt sũng được đặt lên bàn vẫn còn nguyên trong bao bì.

Thời tiết hiện tại đã trở nên khá ấm áp. Như thể báo hiệu mùa hè đang tới gần.

***

Thứ Bảy. Seol bị Yeonwoo kéo đến khách sạn. Dĩ nhiên có cả Jinseong đi cùng.

Anh không hỏi tại sao lại đến khách sạn. Như thể bị cống nạp, việc bị hai người cưỡng hiếp định kỳ đã trở thành thường nhật nên anh chỉ đoán lần này đổi địa điểm mà thôi. Đến khách sạn, khung cảnh quen thuộc khiến anh nhận ra đây là nơi mình từng đến. Đó chính là khách sạn anh đã ở đêm hôm đó, khi bốn bọn họ uống rượu với Park Jaeyoung.

Trong lúc Yeonwoo nói chuyện với lễ tân, Seol đứng đợi cách xa Jinseong. Chốc sau, Yeonwoo quay lại, cả ba lên thang máy đến tầng cao nhất, nơi có phòng suite.

Đến phòng khách sạn, cậu đưa thẻ từ vào khe, cửa kêu bíp mở ra. Yeonwoo bước vào trước, Seol và Jinseong theo sau. Nghĩ rằng không có ai ở đó, Seol lơ đãng bước vào nhưng bất ngờ thấy một người ngồi cạnh bàn, quay lưng về phía cửa sổ lớn.

"A..."

Đột nhiên, nhận ra mọi chuyện không ổn, Seol dừng bước. Anh định quay đầu bỏ chạy về phía cửa nhưng Jinseong tóm lấy anh. Bàn tay thô bạo kéo lấy, Seol gào lên vùng vẫy.

"Thả ra!"

"Đi đâu?"

"Thả tôi ra!"

"Đến đây rồi còn định đi đâu?"

Tay Jinseong siết chặt đến mức máu không lưu thông, lôi Seol đến trước bàn. Đến trước Jaeyoung, Jinseong ném tay Seol ra. Seol ngồi xuống xoa cổ tay đau nhức. Má anh đỏ bừng, cắn môi.

"Đến rồi à?"

Jaeyoung đứng dậy khỏi ghế. Nhìn hắn mặc áo choàng tắm, có vẻ như hắn đang đợi với một ý định rõ ràng. Khi đến gần, mùi whisky thoang thoảng trong không khí. Chắc hắn uống một mình trong lúc đợi.

"Uống một ly không?"

Jaeyoung hỏi. Seol không đáp, nhưng như thể không cần câu trả lời, Jaeyoung quay lại bắt đầu cho đá vào ly rỗng. Rượu màu hổ phách được rót vào chiếc ly. Lắc ly vài lần, rượu hòa lẫn với đá tan. Jaeyoung đưa chiếc ly đã chuẩn bị cho Seol.

"Không uống."

"Uống đi."

"Kể cả không cần?"

Jaeyoung tiến sát, thì thầm vào tai Seol.

"Ít nhất thì anh cũng nên uống cái này. Tỉnh táo thế này chịu nổi không?"

Giọng nói trầm thấp lạnh lùng khiến Seol nổi da gà. Nhìn ly rượu Jaeyoung đưa, anh đờ đẫn. Bốn viên đá hơi tan chảy trong chất lỏng màu gỗ sồi. Hình ảnh chúng hòa lẫn vào nhau gợi hình ảnh bốn người đàn ông trần truồng. Như thể báo trước chuyện sắp xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co