Q3-11: Đấm Yeonwoo
Jinseong đặt nồi lên bàn phòng khách rồi nói. Jaeyoung và Yeonwoo vừa bắn xong liền rút cặc khỏi lỗ. Yeonwoo lau con cặc ướt dính vào mông Seol rồi đứng dậy khỏi sofa.
Cái lỗ bị chặn mở ra, tinh dịch bên trong tràn ra ào ạt. Yeonwoo bình tĩnh lau lồn sau đang phun ra dòng nước trắng xóa bằng khăn giấy. Chắc hẳn đã ăn rất nhiều tinh cho nên dù có lau bao nhiều thì chất lỏng màu trắng vẫn chảy ra. Yeonwoo không chịu nổi dòng tinh dịch đang tràn ra nên tìm nút chặn. Vì khăn giấy thôi thì không đủ. Cậu nghĩ tạm chặn lại, lát nữa sẽ tháo trong phòng tắm.
Như tinh dịch trào ra từ lồn sau, miệng Seol cũng bê bết tinh dịch từ Jaeyoung. Tinh dịch không nuốt xuống được đọng trong miệng, chảy qua khóe môi. Jaeyoung thè lưỡi liếm sạch tinh đang rỉ ra trên miệng anh. Vị tanh của tinh dịch hắn bắn ra lởn vởn đầu lưỡi, nhưng chỉ cần nghĩ rằng nó đã qua miệng Seol, hắn cũng cảm thấy ngọt ngào.
"Dừng lại mà uống một ly đi."
Jinseong bực mình vì hai thằng vẫn mải mê cắn mút Seol. Gã bận rộn chuẩn bị bàn nhậu đến mệt mỏi, vậy mà tụi nó chẳng chịu rời Seol. Dĩ nhiên, gã công nhận cái lồn đó càng địt càng khiến người ta muốn địt thêm. Bởi vì lồn Seol là một thứ yêu mị có thể hồi sinh cả con cặc sắp chết chỉ bằng một cú thúc. Nhưng thế thì đã sao. Lũ khốn đó không biết "chừng mực" là gì, "chừng mực". Quên béng việc mình cũng từng địt điên cuồng, Jinseong lẩm bẩm càu nhàu.
Cuối cùng, không chịu nổi lời càu nhàu của Jinseong, Jaeyoung và Yeonwoo rời khỏi sofa. Nhường sofa cho Seol, họ hết chỗ ngồi nên đành trải bàn nhậu dưới sàn. Trong khi ba người họ rót đầy rồi lại cạn ly, Seol kiệt sức vì cả ngày chịu đựng ba con cặc, ngủ say như chết. Yeonwoo đặt ly rỗng xuống sàn, thay vì lấy đồ nhậu, cậu đưa tay vào giữa háng Seol. Cậu xoa nắn thịt lồn mềm mại vẫn còn ướt át, tay kia rót đầy rượu vào ly rỗng.
"Này. Anh đây làm món này trong khi tụi mày chịch đấy. Ăn với lòng biết ơn đi."
Trong khi Jinseong khoe khoang, Jaeyoung nếm một thìa canh kim chi. Rồi với vẻ mặt khá cảm động, hắn nói.
"Wow. Mày làm cái này thật hả?"
"Ờ. Sao?"
"Ngon thật. Jinseong nhà mình biết làm cả cái này à?"
"Gì đấy, thằng khốn này."
"Do yêu quý anh Jinseong nhà mình thôi."
"Im mồm đi."
Trong lúc hai người cười khúc khích và đùa giỡn, Yeonwoo uống cạn ly vừa rót. Tuy nhiên cậu không đụng đồ nhắm. Chỉ mải sờ lồn Seol đang ngủ mà không hề để ý tới thế giới bên ngoài.
"À đúng rồi. Nhưng mà mai mấy giờ đi?"
"Chắc tùy lúc dậy?"
"A tiếc vãi. Đúng lúc nhà có giỗ. Biết làm sao đây, thấy có lỗi quá."
"Xin lỗi thì đi một mình đi."
"Cái nghĩa khí của mày chắc đem đổ vào canh mà ăn mất rồi, đồ khốn nạn."
"Không. Mày bảo thấy có lỗi mà."
"Ê. Ha Yeonwoo. Thằng này có phải cư xử đáng ghét vãi không? Hở?"
Chỉ đến lúc đó ánh mắt Yeonwoo mới hướng về hai người. Cậu vô cảm giơ ly rỗng lên thay lời đáp. Nhìn Yeonwoo vừa chọc lồn Seol vừa đưa ly bằng một tay, Jinseong nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng.
"Dù sao thì, thằng này hay thằng kia. Tao chẳng ưa ai cả."
Jinseong càu nhàu rót rượu cho Yeonwoo. Ba người, gồm cả Jaeyoung, chuyền tay rót rượu rồi lại chạm ly. Soju được rót đầy một nửa trong ly nước trong suốt thay vì ly soju nhỏ, trôi qua cổ họng ba người từng ngụm.
"Rót thêm chút rượu đi. Hôm nay vui vãi."
Quả thật hôm nay rượu có vị ngọt lạ. Làm tình đổ mồ hôi, xuất tinh. Chắc tại vừa trải qua khoảng thời gian sảng khoái. Không chỉ Jinseong, mà Jaeyoung và Yeonwoo cũng liên tục nốc vài ly trong thời gian ngắn.
Những chai rỗng chất đống trên sàn phòng khách, một, hai, ba, bốn. Càng lúc càng nhiều, đến cuối cùng, cả ba say mèm chẳng rõ là uống rượu hay nước nữa.
"Choi Jinseong. Mày biết không?"
Trong lúc Yeonwoo đi vệ sinh, Jaeyoung khoác vai Jinseong. Jaeyoung hơi say, nghiêng người lại gần nói với Jinseong.
"Gì?"
"Ha Yeonwoo. Thằng khốn đó. Vốn quen biết tiền bối từ trước."
"Quen biết... cái gì? Mày nói cái gì thế?"
"Ha Yeonwoo. Thằng đó. Hồi nhỏ sống cùng khu với tiền bối."
"..."
"Tao cũng tình cờ biết. Thằng khốn đó. Hóa ra quen tiền bối từ nhỏ... Đúng là chó má nhỉ?"
Không biết gương mặt Jinseong cứng đờ lại, Jaeyoung cười khúc khích như thể hắn thấy điều đó buồn cười.
"Nói gì thế?"
Cuối cùng Yeonwoo cũng quay lại. Jinseong lườm cậu như muốn giết. Rồi Jaeyoung tựa vào vai Jinseong, cười khúc khích nói.
"Không. Chỉ là. Kể một câu chuyện thú vị thôi."
"Câu chuyện thú vị?"
"Mày. Sống cùng khu với tiền bối hồi nhỏ. Tao kể chuyện đấy."
Yeonwoo không phản ứng gì đặc biệt trước câu chuyện có thể gây sốc này. Cậu đã đoán Jaeyoung có thể đã điều tra lý lịch của mình rồi.
"Ha Yeonwoo. Có thật không?"
Nhìn khuôn mặt Jinseong nghiêm túc khác thường, Yeonwoo vô cảm gật đầu. Ha, Jinseong thở hắt ra. Mặt gã đỏ gay, cố kìm cơn giận, gã nâng ly nốc cạn rượu trong một hơi.
"Thằng chó. Mày định giấu đến bao giờ? Không phải, địt mẹ. Sao lại giấu? Nói đi, thằng khốn này."
Dù đã cố kìm nén, nhưng Jinseong đang say rượu không thể kiểm soát được cảm xúc. Yeonwoo không phản ứng gì trước lời thúc giục của Jinseong. Cậu chỉ nhìn xuống.
"Tao bảo mày nói đi, thằng chó chết! Sao lại giấu?"
"Tao chẳng giấu gì cả?"
"Cái gì?"
"Tao không nói thì là không có gì để nói. Chứ tao không giấu?"
"Mày, địt mẹ. Mày gọi đó là lý do à...!"
"Tao sai à? Tao có bao giờ nói không quen anh ấy đâu?"
Nói thì cũng đúng thôi. Lời Ha Yeonwoo chẳng sai. Từ đầu chẳng ai hỏi cậu ta có quen anh không, và cậu ta cũng chẳng nói gì. Chỉ nghĩ từ đầu cùng ở ký túc xá nên quen nhau ở đây thôi.
"Mày, vậy thì. Địt mẹ... Lẽ nào... ngay từ đầu..."
Nghĩ tới nghĩ lui, trong đầu Jinseong hiện lên "ký túc xá". Từ đầu gã đã nghĩ cậu ta chẳng phải loại cần ở ký túc xá. Gã không rõ nhưng nhìn kiểu gì cũng giống con nhà giàu. Cậu ta tiêu xài phung phí, và đồ đạc trên người toàn thứ đắt tiền.
Nghĩ lại thì mọi chuyện đều hợp lý. Cuối cùng, vì Seol mà cậu ta vào đây. Không biết lì do là gì, nhưng để ở chung phòng với anh ấy.
"Mày... Vì anh mà vào ký túc xá sao? Hả? Đúng không?"
Yeonwoo chẳng xác nhận cũng chẳng phủ nhận. Nhưng cả Jinseong và Jaeyoung gần như chắc chắn Yeonwoo vào ký túc xá hiển nhiên là vì Seol. Đối với cậu ấm con nhà giàu, việc sắp xếp vào phòng ký túc xá có người cụ thể chắc chẳng khó gì.
"Địt mẹ!"
Jinseong nổi cơn phẫn nộ đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi. Rồi ngay lập tức, gã đấm vào cằm Yeonwoo. Tình hình diễn ra quá bất ngờ khiến Yeonwoo không kịp phản ứng ngã xuống đất. Mặt cậu xoay đi vì cú đánh, máu rỉ ở khóe miệng.
"Mẹ mày thằng khốn nạn!"
Jinseong nhảy lên người Yeonwoo. Jaeyoung, người vẫn còn cười khúc khích cho đến lúc đó, dường như nhận ra tình hình nghiêm trọng vội can ngăn. Dù Jaeyoung nắm chặt cánh tay, Jinseong vẫn không nao núng, liên tục đấm vào Yeonwoo.
"Thằng chó! Sao mày làm thế! Địt mẹ, mày xúi tao cưỡng hiếp anh! Sao lại thế, thằng chó chết này!"
Jinseong quá khích gào lên. Jaeyoung giật mình, nhưng nghĩ ngăn cản Jinseong là ưu tiên hàng đầu nên hắn tiếp tục giữ cánh tay Jinseong và kéo gã về sau.
"Này. Choi Jinseong, bình tĩnh nào."
"Chết tiệt, buông ra! Thằng khốn này! Thằng khốn này xúi tao cưỡng hiếp anh!"
"Tao biết rồi. Nhưng bình tĩnh chút đi!"
"Không. Thằng khốn chết tiệt... Mày biết anh ngay từ đầu! Anh làm gì tồi tệ mà mày lôi tao vào chịch anh ấy hả!"
"Được rồi. Tao biết rồi, mày xuống đi..."
Jaeyoung đang ngăn thì khựng lại khi Yeonwoo, người nãy giờ chỉ chịu đòn bất ngờ chộp lấy nắm đấm của Jinseong. Cú đấm bị giữ run bần bật. Đè Yeonwoo bên dưới, Jinseong trừng mắt đỏ ngầu. Yeonwoo chỉ lạnh lùng buông một câu với Jinseong.
"Uống rượu thì cứ say thoải mái. Đừng làm trò hề."
Yeonwoo đẩy Jinseong ra. Cậu chỉnh lại quần áo xộc xệch và lau vết máu bằng mu bàn tay.
"Được rồi. Bình tĩnh nào. Chết tiệt. Đi chơi mà làm cái trò gì thế."
Jaeyoung cố gắng trấn an Jinseong. Hắn đỡ Jinseong đang ngồi dưới sàn dậy và dìu gã lên cầu thang dẫn đến tầng hai. Sau khi nhét Jinseong vào một góc phòng trên tầng hai, Jaeyoung phù thở dài.
"Này. Choi Jinseong. Ai bảo mày phá đám. Làm cái trò gì thế hả?"
Jaeyoung lau mồ hôi lấm tấm trên trán rồi nói. Thấy Jinseong im lặng bất thường, hắn ngạc nhiên nghiêng đầu. Hắn lại gần, cúi xuống, thấy vai Jinseong run lên. Dường như vẫn chưa nguôi giận.
"Phù... Choi Jinseong. Thật là..."
Jaeyoung vỗ vai Jinseong hai cái. Ý bảo nghỉ đi. Jaeyoung quay đi bỏ lại Jinseong phía sau.
"Park Jaeyoung."
Trong bóng tối, Jinseong gọi Jaeyoung. Jaeyoung không đáp lại, chỉ quay đầu nhìn Jinseong. Ánh đèn đường rọi qua cửa sổ chiếu vào làm lộ ra cái đầu cúi gằm của Jinseong.
"Thành thật mà nói, mày không thấy anh đáng thương à? Dù là lý do gì. Nhưng nếu Ha Yeonwoo kéo chúng ta vào làm thế với anh ấy..."
Nghe gã nói vậy, mí mắt Jaeyoung hạ xuống. Giọng hắn trầm thấp vang vọng trong căn phòng tối.
"Rồi sao?"
"...Cái gì?"
"Rồi mày muốn làm gì? Đột nhiên thấy tiền bối bị Ha Yeonwoo lừa, chúng ta cũng khốn nạn. Ý mày là giờ nên thả tiền bối ra à?"
"Này, Park Jaeyoung."
"Sao đột nhiên mày kích động thế? Giờ nghĩ lại thấy bị Ha Yeonwoo chơi một vố nên thương cho tiền bối à?"
"Mày nói thế mà được à...!"
Jinseong câm lặng trước lời nói của Jaeyoung. Hàm răng nghiến chặt. Ken két, âm thanh nghiến răng xuyên qua màng nhĩ.
"Nghe rõ đây, Choi Jinseong."
Jaeyoung tiến gần Jinseong. Hắn khom người, đầu gối cong lại và nói sát mặt Jinseong.
"Đến giờ mày vẫn chơi đùa tiền bối sướng thế mà, giờ tỏ ra tốt đẹp à. Giả sử Ha Yeonwoo cố ý kéo chúng ta làm tiền bối ra nông nỗi này. Vậy còn mày? Mày không muốn mà làm à? Mày không muốn nhưng vẫn đâm cặc vào lồn tiền bối à?"
"..."
"Rõ ràng, mày cũng thích thú. Chết tiệt. Mày sướng điên khi đâm cặc vào lồn, lỗ đít, miệng của tiền bối."
"..."
"Vậy nên đừng giả vờ thương tiền bối mà câm miệng đi. Nếu còn muốn tiếp tục địt lồn tiền bối."
Jinseong cúi đầu trước lời nói của Jaeyoung. Gã tức giận, nhưng không phản bác lời nói của Jaeyoung. Dù lý do là gì. Gã cũng góp phần cưỡng hiếp và hủy hoại tiền bối.
"Hiểu rồi thì ngủ đi."
Jaeyoung vừa nói xong liền đứng dậy.
"Nghỉ ngơi đi."
Jaeyoung rời khỏi phòng, để Jinseong lại một mình. Cạch, hắn đóng cửa rồi tựa vào cửa một lúc. Cố gắng sắp xếp lại những suy nghĩ rối bời, hắn nhớ lại vài câu nói.
- Mày đến ký túc xá vì anh sao? Hả? Đúng không?
- Thằng khốn đó xúi tao cưỡng hiếp anh.
Trong bóng tối, Jaeyoung chìm vào suy nghĩ, đứng thẳng người dậy. Hắn bước qua cầu thang xuống tầng một, thấy Yeonwoo tựa vào sofa. Dưới mí mắt trầm tĩnh, đôi mắt sâu thẳm của cậu ta đang nhìn chằm chằm vào Seol đang ngủ say.
Jaeyoung ngồi xuống cạnh Yeonwoo mà không hề biểu lộ cảm xúc gì.
"Choi Jinseong đâu?"
Nhận ra Jaeyoung đến, Yeonwoo hỏi khẽ. Dù vừa đánh nhau một lúc trước, nhưng cậu vẫn lo lắng cho bạn mình.
"Tao bảo ngủ rồi xuống đây."
"Tốt lắm."
Ngay cả khi đang nói chuyện với Jaeyoung, ánh mắt Yeonwoo vẫn dán vào Seol. Jaeyoung im lặng nhìn Yeonwoo một lúc rồi mở miệng. Giọng hắn khá nghiêm túc.
"Có thật không?"
"Cái gì?"
"Mày xúi Choi Jinseong cưỡng hiếp tiền bối."
"Ừ."
Thấy Yeonwoo trả lời tỉnh bơ như vậy, hắn sững sờ. Hắn cố gắng kìm nén cơn giận đang dâng lên và hỏi tiếp.
"Mày đã biết từ đầu."
"Cái gì?"
"Anh có âm đạo."
"Ừ. Tao biết."
Càng hỏi càng sốc. Giống như lột từng lớp vỏ hành, mỗi câu trả lời từ Ha Yeonwoo đều khiến người ta ngỡ ngàng. Đã say rượu đau đầu muốn chết mà thằng khốn vô cảm này còn làm bụng hắn sôi lên vì tức.
"Này, mày. Thằng khốn."
Jaeyoung định nói gì đó trong cơn bực tức nhưng nhanh chóng ngậm miệng. Như thể chẳng cần nữa, hắn cáu kỉnh vò đầu.
"Thôi. Đủ rồi. Hỏi mày làm gì cơ chứ."
Lần này hắn cũng muốn hỏi. Mày nói thích tiền bối, nhưng sao lại làm thế. Nhưng đáp án thì rõ mười mươi. Lần trước hẵn cũng hỏi tương tự và chỉ nhận được câu trả lời nhảm nhí nên chẳng muốn lặp lại.
"Này. Nghỉ ngơi đi."
Cuối cùng, Jaeyoung lê thân thể mệt mỏi về phòng ngủ. Trước khi bước vào, hắn ngoảnh lại nhìn phòng khách lần nữa. Yeonwoo vẫn tựa vào sofa, mắt dán vào Seol. Thằng khốn, giọng nói trầm thấp phát ra từ miệng Jaeyoung. Rồi hắn bước vào phòng.
---
Yeonwoo - ông hoàng bị bạn đấm =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co