Truyen3h.Co

[Song tính/H tục] Cãi lỗ

Q3-16: Chơi hộp đêm. Quà sinh nhật

Solitude33via

Vài ngày sau khi Seol đến nhà Jaeyoung. Không hiểu sao, cả ba người rủ đi hộp đêm. Seol chẳng mấy hào hứng. Anh chưa từng đến những nơi như thế, lại cũng không thích nơi ồn ào.

Nhưng như mọi khi, ý muốn của Seol chẳng được đếm xỉa. Khi tỉnh ra, anh đã đứng trước cửa hộp đêm.

Nghe nói đây là hộp đêm nổi tiếng nhất Hàn Quốc. Hàng người xếp dài ở lối vào quả thực không phải chuyện đùa. Đã gần nửa đêm rồi, và có vẻ như mọi người đều đến đây để đi chơi tối thứ Sáu. Nhưng nhóm Seol vượt qua đám đông, vào thẳng. Seol không hiểu tại sao nhưng cũng chẳng muốn hỏi. Càng không muốn đứng cuối hàng dài dằng dặc đó chờ đợi.

May mắn thay, cả nhóm dẫn Seol vào một căn phòng ở trên tầng. Dù chẳng quan tâm mấy chỗ này nhưng Seol cũng biết phòng tầng hai đắt hơn bàn ngoài kia. Với hai tên tiêu tiền như nước trong nhóm, chuyện này cũng chẳng lạ. Có khi không thuê nguyên hộp đêm đã là kỳ tích rồi.

Căn phòng được bao quanh ba phía bằng sofa, ở giữa là bàn dài lớn. Jaeyoung kéo Seol ngồi giữa sofa đối diện cửa rồi ngồi cạnh anh. Seol kẹp giữa, Jinseong ngồi bên còn lại. Còn Yeonwoo chỉ ngồi trên sofa cạnh tường trái.

Chốc sau, nhân viên vào dọn bàn, lúc này Seol đang tự nhiên hôn Jaeyoung. Ở hộp đêm, nhất là trong phòng riêng, chút đụng chạm thế này là bình thường nên nhân viên không mấy để ý. Ít nhất là cho đến khi biết hai người đang hôn nhau đều là đàn ông.

Nhân viên đang đặt ly champagne lên bàn thì ngẩn người. Đúng lúc Seol vừa hôn xong Jaeyoung thì bắt đầu hôn Jinseong. Hai gã đàn ông hôn nhau một cách thoải mái đã đủ sốc rồi, huống chi Seol đổi người hôn ngay lập tức, trong mắt nhân viên lạ lùng không tả nổi. Mặc dù hộp đêm đã chứng kiến đủ thứ quái gở, nhưng cảnh này là lần đầu tiên.

"Sắp xếp xong chưa?"

Yeonwoo hỏi bằng giọng tử tế. Nhân viên hộp đêm lúc này mới nhận ra mình đã ngẩn người, vội trấn tĩnh. Dạ, anh! Chúc các anh vui vẻ! Nhân viên đáp lớn với Yeonwoo, người nhỏ tuổi hơn, rồi vội vàng rời phòng.

"Rượu tới rồi. Uống một ly đi."

Ngay khi nhân viên rời đi, Yeonwoo bắt đầu dọn champagne. Đây không phải rượu vang sủi bọt tầm thường mà là champagne thượng hạng từ vùng Champagne của Pháp. Cậu gỡ lớp giấy bạc quanh nút chai để lộ ra dây thép bọc nút. Yeonwoo một tay giữ chặt nút chai, tay kia xoay dây thép.

Yeonwoo đứng dậy. Hướng chai về phía không người, cậu lắc mạnh rồi thả tay khỏi nút chai. Lập tức, thứ rượu thơm ngát, sủi bọt phun ra như vòi rồng. Yeonwoo phun rượu lên nhóm. Thứ rượu vàng óng tràn ra lập tức làm nóng bầu không khí.

"Chết tiệt. Chuyện này giết chết tao mất."

Tâm trạng cả bọn lên đỉnh khi cậu phung phí nửa chai rượu đắt đỏ vào không trung. Hôm nay ngay cả Seol cũng trông khá vui. Dù lúc bị lôi đến cái nơi ồn ào này, mặt mày anh như đưa đám, nhưng sau màn tắm champagne trong phòng thì anh thấy thích thú.

Đầu tóc, áo sơ mi và mọi thứ khác đều dính rượu dính nhớp, nhưng chẳng ai trong bọn quan tâm. Họ rót số rượu còn lại vào ly của mình và cụng ly. Thứ rượu được ví như dải ngân hà trôi xuống cổ họng, tỏa ra một mùi hương thơm ngát. Mùi hương ngọt tựa như đào, như mật ong khiến má Seol nhanh chóng ửng hồng.

"Tiền bối. Cái này."

Khi Seol vừa uống cạn ly rượu, Jaeyoung đưa ra một thứ gì đó. Nhìn cái hộp nhỏ bằng lòng bàn tay, Seol lộ vẻ ngơ ngác. Anh nhìn chằm chằm, tò mò không biết là gì thì Jaeyoung ngồi cạnh bắt đầu giục.

"Mở ra đi. Nhanh lên."

Seol đặt ly xuống và cầm hộp lên. Sau đó anh cẩn thận mở nắp, bên trong là thứ lạ lùng đến mức không thể lạ hơn. Một thẻ đen và một chiếc chìa khóa nhỏ. Không phải chìa sắt, mà là chìa khóa xe hơi hình tròn.

"Cái... gì đây..."

Seol hoang mang, Jaeyoung hôn nhẹ lên má anh.

"Hôm nay sinh nhật tiền bối mà."

Chỉ đến lúc đó Seol mới nhớ ra sinh nhật mình mà anh đã quên béng mất. Trước khi vào hộp đêm thì chưa tới, nhưng qua nửa đêm thì sinh nhật đã đến.

"Chúc mừng sinh nhật, tiền bối."

Jaeyoung đang nhập vai tình tứ thì Jinseong chen vào.

"Này, đây. Điên thật... Mày là người duy nhất biết sinh nhật anh ấy à? Đệt?"

Gã có vẻ không biết. Cũng chẳng lạ gì. Vì Jaeyoung đã từng điều tra Seol mà.

"Ha Yeonwoo cũng biết đấy thôi?"

Và Yeonwoo cũng vậy. Từng chơi với Seol từ nhỏ nên cậu ta chắc chắn nhớ sinh nhật anh. Hèn gì hai tên đột nhiên rủ đi hộp đêm... Jinseong giờ mới hiểu lý do tại sao họ lại lăn lộn đến tận đây.

"Ê thằng khốn này. Biết thì nói tao biết sớm chứ... Không. Còn mày. Tặng xe làm quà sinh nhật là kiểu gì thế? Anh ấy là bồ mày chắc? Hả?"

Jinseong nổi khùng hét lên, nhưng Jaeyoung chẳng bận tâm. Hắn chỉ vòng tay qua hông Seol đang sứng sờ và tựa cằm lên vai anh.

"Lần trước đến gần nhà tiền bối, thấy không có xe thì bất tiện lắm. Trời nóng, đi lại khó khăn. Thỉnh thoảng khi muốn về nhà thì cứ dùng xe này. Đây là mẫu xe mới nên chỉ cần đạp một cái là nó sẽ chạy vèo vèo."

Seol không thể nào vui vẻ hoàn toàn khi nhận được một món quà xa xỉ như vậy. Vốn dĩ anh chẳng cần xe xịn như vậy, và lại thấy gánh nặng.

"Xin lỗi, nhưng tôi không cần thứ này."

Dù hơi áy náy với Jaeyoung đang tỏ ra dịu dàng, nhưng Seol thẳng thừng từ chối. Tuy nhiên, như đã đoán trước được, Jaeyoung vẫn thản nhiên.

"Cái này được đăng ký dưới tên em. Sẽ không có giấy tờ rắc rối hay phí bổ sung đâu. Vì xe ngốn xăng nên anh cứ dùng thẻ này để đổ xăng."

"Ngay cả khi tôi không cần?"

Những lời nói đó khiến Seol càng bực. Bởi vì anh đang trong tình thế phải thổi kèn và mút tinh dịch của hắn. Anh cảm thấy món quà đắt tiền này như tiền boa vậy.

"Tiền bối. Đừng như thế..."

Trước sự cứng đầu không lay chuyển của Seol, giọng Jaeyoung nhỏ dần. Trong lúc Jaeyoung khó xử bên cạnh Seol, Yeonwoo chen vào cuộc trò chuyện của họ.

"Cứ nhận đi. Dù sao cậu ta là một tên điên luôn muốn tiêu tiền. Park Jaeyoung ấy mà, mua cái xe cho anh chẳng xi nhê gì đâu."

Nghe Yeonwoo nói vậy, mặt Seol đỏ bừng. Muốn phản bác lại điều đó nhưng Seol liền ngậm miệng lại. Mặc dù bọn họ tụ tập ở đây vì hôm nay là sinh nhật anh, nhưng anh nghĩ mình sẽ nói chuyện riêng với Jaeyoung sau.

"Thôi được. Cảm ơn cậu."

Seol quyết định nhận nó, cất hộp quà của Jaeyoung đi. Jaeyoung ôm chặt hông Seol rồi hôn nhẹ môi anh.

"Tao, tao. Thằng điên. Thật sự."

Jinseong bực bội vì không chuẩn bị quà sinh nhật cho Seol nên đã nói chuyện một cách giận dữ. Và rồi một chuyện xảy ra càng khiến gã thêm bực bội. Ha Yeonwoo cũng chuẩn bị quà sinh nhật cho Seol.

"Chúc mừng sinh nhật anh."

Jaeyoung, người vẫn đang bám chặt lấy Seol, tách ra khi Yeonwoo đưa cho anh một chiếc hộp nhỏ. Liệu cậu ta có chuẩn bị quà xịn hơn không, hắn âm thầm cảnh giác Yeonwoo.

"Mau mở ra đi."

Nhưng khi danh tính của món quà bên trong hộp được tiết lộ, vẻ mặt Jaeyoung cứng đờ. Nó quý giá hơn bất kỳ thứ gì hắn đã chuẩn bị

"Ha Yeonwoo... Thằng điên..."

Không chỉ Jaeyoung mà Jinseong cũng biết giá trị của món đồ bên trong hộp. Đó là một chiếc đồng hồ đeo tay của một thương hiệu nổi tiếng đắt đỏ nhất thế giới. Nó dễ dàng có giá bằng một chiếc xe hơi nước ngoài. Và nếu được đặt làm riêng, nó chắc chắn sẽ đắt bằng cả căn nhà. Sẽ thật ngạc nhiên khi một sinh viên đại học đeo một thứ như thế, nhưng tặng cho ai đó ư. Thật sự không biết cậu ta có tỉnh táo không nữa.

"À... Cảm ơn cậu."

Nhưng Seol khác hẳn với độ tuổi của mình, lại chẳng quan tâm đồ xa xỉ, anh chỉ nghĩ là đồng hồ hơi đắt tiền. Khác với lúc Jaeyoung đưa chìa khóa xe, anh không hề tỏ ra từ chối.

"Đưa tay đây."

Không biết giá trị món quà trên cổ tay mình, Seol ngoan ngoãn để Yeonwoo đeo đồng hồ. Chiếc đồng hồ viền vàng hồng với mặt xanh lam trông rất hợp với làn da trắng mịn của Seol. Có lẽ thấy đẹp, Seol khẽ mỉm cười khi nhìn cổ tay mình.

Nhìn cảnh đó, Jaeyoung khẽ nhíu mày. Hắn lặng lẽ cắn môi dưới.

"Cái này không đắt lắm đâu. Đừng giữ lại và cất đi, anh hãy đeo hằng ngày nhé, được không?"

Đúng điên, không đắt cái con khỉ. Jinseong lẩm bẩm khi Yeonwoo nói như với người yêu. Rồi cuối cùng, gã thở hắt ra như chịu thua. Dù sao thì cũng tới nước này, gã đổi ý, nói Thôi thì tổ chức sinh nhật cho anh thật hoành tráng đi.

"Này. Đệt. Đủ rồi. Hôm nay là sinh nhật anh nên phải vui vẻ chứ. Phải không?"

Jinseong cầm chai champagne. Cả ba người nâng ly rỗng lên. Bốn ly champagne được rót đầy. Tiếng ly chạm nhau leng keng vang vọng khắp phòng.

Say sưa với hương vị ngọt ngào và mùi thơm, Seol nốc cạn từng ly champagne họ đưa mà không từ chối. Trong khi nhân viên liên tục mang thêm champagne vào, không như ba tên tửu lượng cao kia, Seol càng lúc càng say.

Khi đã say bí tỉ và lảo đảo, họ rủ rê lôi Seol ra sàn nhảy, đề nghị ra chơi cho khuây khỏa. Chẳng rõ là gì, nhưng cứ mơ màng theo âm nhạc ồn ào, anh thấy cũng phấn khích. Lần đầu trải nghiệm văn hóa giải trí này, Seol khá hài lòng, nhưng cơ thể say rượu của anh thì không chịu nổi. Đến một lúc, ngay cả việc đứng vững cũng trở nên khó khăn.

Seol bỏ lại đám người đang hưng phấn rồi một mình trở về phòng. Dù say, anh vẫn tìm đúng phòng, tự thấy mình giỏi. Mặt nóng bừng, anh úp mặt xuống sofa và nằm dài ra. Tim anh đập thình thịch, hòa nhịp với tiếng bass dồn dập.

"Anh."

Anh lẻn về một mình vậy mà không biết sao Yeonwoo đã phát hiện ra và theo kịp. Seol chẳng còn sức ngồi dậy nên chỉ nằm dài ra, Yeonwoo liền ngồi cạnh và ôm người anh lên. Cơ thể yếu ớt vì rượu nóng bừng lên, hơi thở hổn hển. Hơi thở phả ra mang hương ngọt ngào. Một mùi hương gợi nhớ đến một quả đào mọng nước, Yeonwoo chậm rãi hôn lên môi Seol. Seol không kháng cự. Anh chỉ vòng tay qua cổ cậu.

Trong lúc hôn nhau, Yeonwoo nhẹ nhàng luồn tay vào áo Seol. Cậu vuốt ve cơ thể gầy đến mức cảm nhận được xương sườn, rồi trượt tay lên, dùng đầu ngón tay chạm vào núm vú nhỏ trên ngực anh.

"Hức!"

Seol ngừng mút lưỡi Yeonwoo, cơ thể co rúm lại. Núm vú nhạy cảm bị ngón tay cậu nhẹ nhàng xoa nắn khiến hạ bộ anh đã bắt đầu cương cứng. Mặt Seol nhăn nhó đầy dâm đãng. Mắt anh ngấn nước nhìn Yeonwoo. Má anh đỏ bừng và nước mắt tuôn rơi. Yeonwoo chỉ nhìn thôi cũng như muốn nuốt chửng.

"Giờ chỉ sờ núm vú là anh cũng khóc à?"

Yeonwoo thì thầm bên tai Seol đang thở hổn hển vì khoái cảm dâng trào. Seol không thể giữ yên cơ thể, liên tục giật mình vì núm vú bị bàn tay Yeonwoo trêu đùa. Cuối cùng Yeonwoo cũng buông núm vú ra Seol. Thay vào đó, cậu cắn nhẹ qua lớp áo sơ mi mỏng, nhay nhay núm vú nhỏ. Chiếc áo ướt sũng champagne từ màn tắm rượu tỏa ra hương đào ngọt ngào.

Cắn núm vú qua lớp vải cảm giác khác hẳn bình thường. Tuy tiếc vì không chạm được trực tiếp vào làn da mềm mại, nhưng khi rời môi ra, nhìn núm vú in hằn trên áo, cậu cảm thấy thỏa mãn. Chiếc áo dính chặt vào da phô bày núm vú trông càng thêm dâm đãng.

"Anh. Ở đây cứng rồi này. Cảm nhận được không?"

Yeonwoo đè mạnh núm vú đã cương cứng, trêu chọc hỏi. Ư ưng, Seol rên lên khe khẽ. Liếc nhìn cơ thể run rẩy vì khoái cảm không kìm nổi, Yeonwoo đưa tay xuống giữa hai chân Seol. Cậu kéo khóa quần anh và luồn tay vào trong quần lót, xoa nắn con cặc đã hơi cứng của anh.

"Ư ưng... Không được. Ở đây... bên ngoài thấy mất..."

Seol nhìn cửa kính lớn, khó khăn lên tiếng. Dù là không gian kín, nhưng qua lớp kính, bên ngoài có thể thấy rõ bên trong. Bất chợt lo lắng về ánh mắt người khác, Seol khiến Yeonwoo bật cười khẽ. Cậu cắn vành tai đỏ ửng của anh, thì thầm bằng giọng trầm.

"Anh thích làm điều đó trước mặt người khác phải không. Như vậy kích thích hơn. Không phải sao?"

Lời trêu chọc khiến mặt Seol đỏ bừng. Anh muốn bảo Yeonwoo cút đi và đẩy cậu ra để đứng dậy nhưng cái cơ thể chết tiệt này không nghe lời. Cơ thể ngập tràn khoái cảm chẳng chịu tuân theo ý chí của anh.

Yeonwoo nhếch mép khi thấy Seol đỏ mặt và chẳng thể thốt nổi lời nào. Cậu lập tức lột quần Seol ra. Kéo luôn cả quần lót khiến thân dưới Seol hoàn toàn trần truồng. Đôi chân dài không chút mỡ thừa của anh duỗi thẳng trên sofa.

Yeonwoo nâng một chân Seol lên. Cậu hôn lên mắt cá chân thon thả và mút lấy làn da ấy. Có lẽ vì cao và gầy nên chân Seol đẹp lạ lùng đối với một người đàn ông. Đẹp đến mức chỉ chụp mỗi chân cũng có thể bảo là chân người mẫu.

Đôi chân đẹp thế này mà mặc tất đen chắc sẽ rất hợp. Cậu nghĩ mình phải cho anh mặc tất sớm thôi. Hình ảnh Seol bị địt trong lúc mang tất đen chắc chắn sẽ rất đáng xem.

Cậu hôn dọc theo bắp chân rồi cúi xuống ngậm cặc Seol trong lúc anh nằm trên sofa. Mút con cặc vừa khít trong miệng, cậu dùng ngón tay chọc vào cái lồn bên dưới. Cả hai bộ phận nhạy cảm bị kích thích cùng lúc khiến Seol ngửa cổ há miệng.

Bụng anh nhói lên, hạ bộ như tan chảy, nhưng ánh mắt anh cứ hướng về cửa kính lớn. Anh sợ hãi, lo rằng ngay lúc này có ai đó ngoài kia đang nhìn mình qua khung kính.

"Dừng, dừng lại!"

Seol dồn hết sức đẩy đầu Yeonwoo ra. Nhưng Yeonwoo chẳng hề nhúc nhích. Ngược lại, cậu càng mút cặc Seol mạnh mẽ, hành hạ anh. Mút mạnh đến mức da như bị cọ xát, đầu cậu lắc lên lắc xuống khiến Seol cảm giác như phát điên. Ngay cả những ngón tay đang chọc ngoáy trong lồn cũng làm anh muốn điên lên.

Anh cảm thấy như thể mình có thể bắn trong miệng Yeonwoo bất cứ lúc nào. Không được sụp đổ thế này... không được... Dù vậy, cơ thể anh vẫn chỉ biết trung thành với ham muốn của chính mình. Vì anh đã bị thuần hóa thành một con điếm phóng đãng hơn bất kỳ ai trên đời này rồi.

"A ưng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co