Quyển 3 - Phần 1: Về nhà
Leng keng. Chuông nhỏ treo trên cửa rung lên. Seol đang gác quầy, theo thói quen hướng mắt về phía cửa. Chào mừng quý khách, anh nói theo quy tắc, hai nữ sinh bước vào, mặt đỏ bừng thì thầm với nhau. Seol nhìn họ, vẻ mặt thờ ơ. Chuyện các cô gái xì xào về anh chẳng phải mới đây.
Kết thúc học kỳ một, Seol thu dọn đồ đạc và trở về nhà. Thường thì anh làm vậy mỗi kỳ nghỉ, nhưng lần này, anh khao khát được rũ bỏ cuộc sống điên rồ. Nghiêm túc mà nói, một học kỳ qua anh như phát điên. Ngày nào cũng để hậu bối gọi đến, dâng thân thể ra và để bọn chúng thay phiên nhau làm tình. Có lúc từng người gọi, có lúc cả ba tụ tập cuối tuần tại nhà Jaeyoung cùng nhau chơi anh.
Bị họ thao túng, Seol không thể tỉnh táo. Anh thực sự hóa điên. Không thể từ chối những hành vi tình dục thô bạo của họ. Bởi anh đã nghiện khoái cảm ngọt ngào họ mang lại. Có lẽ chính bản năng của Seol đã châm ngòi cho dục vọng của họ.
Bị lôi kéo cho đến khi kỳ học kết thúc, Seol lấy cớ nghỉ hè để tránh xa họ. Rồi như thể không có chuyện gì xảy ra, anh chặn mọi liên lạc. Anh không muốn dây dưa nữa. Thậm chí anh còn đang cân nhắc xin nghỉ học kỳ tới.
"Vâng. Ba nghìn bốn trăm won." (~62k VNĐ)
Seol quét mã vạch đồ ăn nhẹ và nước uống trên quầy, nói với vẻ mặt vô cảm. Khi nhận thẻ từ khách và đưa vào máy quét, một nữ sinh ngại ngùng lên tiếng.
"Anh gì ơi."
Seol ngẩng đầu lên.
"Dạ... anh cho em xin số liên lạc được không ạ?"
Nữ sinh nói như để bào chữa trước ánh mắt dò hỏi hướng về phía mình.
"Không phải. Bạn em thích anh lắm... muốn liên lạc."
"Này, khi nào thì tớ..."
Nhìn gương mặt đỏ bừng của cô gái, có vẻ cô sinh viên vừa nói chuyện không hề nói dối. Seol nhìn hai nữ sinh nhỏ hơn mình khá nhiều, rồi sau khi hoàn tất thanh toán, anh rút thẻ ra khỏi máy đọc và đưa lại.
"Xin lỗi. Tôi đang gặp gỡ một người rồi. Thẻ đây ạ."
Giọng điệu cứng nhắc khiến hai cô gái đỏ mặt. Họ vội lấy thẻ, chạy biến như trốn, nữ sinh vừa nói chuyện lúc nãy thì lúng túng nhặt món đồ vừa thanh toán.
"Ơ, này. Chờ tớ!"
Khi hai người vội vã rời đi, tiếng chuông cửa lại vang lên lần nữa. Khi họ rời đi, chỉ còn tiếng điều hòa vù vù trong cửa hàng tiện lợi vắng lặng.
Seol nhìn chằm chằm vào cửa kính trong suốt, nhếch mép cười. Đó là câu trả lời thường lệ của anh mỗi khi một người phụ nữ chưa từng gặp xin số điện thoại. Tôi đang gặp gỡ một người rồi.
"Người yêu... Chết tiệt..."
Với cơ thể quái dị có cả âm đạo lẫn dương vật, anh chưa từng nghĩ đến chuyện gặp gỡ bất kỳ ai. Hồi cấp ba, anh từng hẹn hò với cô gái được đồn là xinh nhất trường, nhưng không thể đáp ứng nhu cầu sau nụ hôn nên chia tay ngay. Đó là lúc anh nhận ra. Mình không có khả năng yêu ai cả. Nếu không phẫu thuật để xóa bỏ khe nứt giữa hai chân, anh sẽ không bao giờ tìm được người mình yêu.
Có lẽ vì thế mà anh dễ dàng rơi vào tay họ. Ở tuổi 22, dục vọng bùng nổ muộn màng khiến anh mất kiểm soát. Nhưng dù vậy anh cũng không thể tiếp tục. Không thể để phá hỏng thêm nữa. Anh có một người mẹ luôn yêu thương anh, và vì mẹ, anh phải tốt nghiệp và trở thành người tử tế trong xã hội.
"A..."
Đang chìm trong suy nghĩ miên man một lúc lâu, anh nhận ra giờ giao ca đã đến. Chuông cửa lại rung, người thay ca bước vào.
"Anh! Muộn rồi đúng không? Em xin lỗi, xe buýt bị kẹt một chút."
Dù đối phương chào hỏi thân thiện, Seol không đáp lại chút nào. Chỉ với vẻ mặt vô cảm, anh lạnh lùng buông một câu.
"Kiểm kê tiền trước đi."
***
Xong việc, Seol về nhà ngay. Khu vực này khá xa trung tâm thành phố nên chẳng có chỗ nào để đi, nhưng hôm nay mẹ anh nghỉ làm. Hồi đi học thì ít gặp mẹ nên kỳ nghỉ anh muốn ở bên bà.
Đến trước nhà, Seol dừng lại một chút để lấy lại hơi thở. Thời tiết nóng nực khiến người anh ướt đẫm mồ hôi. Vẫy áo cho thoáng, anh bấm mã khóa cửa. Tiếng bíp vang lên, anh nắm tay cầm và xoay.
"..."
Anh không khỏi sững người trước âm thanh phát ra từ bên trong. Giọng nói anh đang nghe lúc này không xa lạ chút nào. Chắc chắn là vậy... Nhưng khoảnh khắc nó vang lên trong nhà, nó không thể nào quen thuộc được. Vậy nên, giọng nói này...
"Ôi trời, Hyun à!"
Mẹ anh reo lên vui mừng khi nhìn thấy Seol đứng trước cửa với ánh mắt vô hồn. Bà gọi Seol bằng cái tên cũ, "Hyun".
"Vào đi con. Hôm nay đường nóng lắm đúng không?"
Lời dịu dàng của mẹ không khiến Seol đáp lại. Một người hoàn toàn không nên, không được phép ở đây, đang ngồi chễm chệ trong phòng khách.
"Hyun à?"
Người mẹ nhìn con trai như mất hồn với vẻ mặt khó hiểu. Rồi như chợt nhớ ra gì đó, bà nhìn qua lại giữa giữa vị khách trong phòng khách và con trai mình.
"À, chắc con ngạc nhiên vì có cậu ấy. Hôm nay mẹ cũng bất ngờ lắm. Có số lạ gọi đến và mẹ trả lời. Hóa ra là cậu chủ."
Vẻ mặt Seol càng thêm cứng đờ khi nghe những lời đó. Thật khó tin khi thấy Ha Yeonwoo đang ngồi trong phòng khách nhà mình, nhưng càng khó chấp nhận hơn khi mẹ anh gọi cậu ta là "cậu chủ".
"Cứ gọi con là Yeonwoo được rồi ạ."
"Ôi trời. Nhìn cô này. Ừ, được rồi. Yeonwoo."
Như đánh dấu đỉnh điểm tâm trạng của Seol, Yeonwoo đang ngồi đó đứng dậy và tiến lại gần. Gương mặt tươi cười vẫn đẹp như thường, nhưng lòng Seol lại tràn ngập tuyệt vọng. Tại sao tên khốn này lại ở đây...
"Anh. Lâu lắm rồi chúng ta mới gặp mà anh không định chào hỏi sao?"
"Cậu... rốt cuộc... đây là chỗ quái nào mà dám..."
Đó là một giọng nói lạ, một giọng nói mà bà chưa từng nghe thấy trước đây. Mẹ anh giật mình khi thấy con trai mình vốn luôn hiền lành lại nói năng với thái độ thù địch như vậy, vội vàng lên tiếng.
"Ôi trời, nhóc con. Con đang nói gì vậy?"
"Mẹ..."
"Sao con không nói con học cùng trường với cậu chủ? Và hai người ở chung phòng ký túc xá à?"
"Mẹ đang nói gì vậy? Cậu chủ nữa là sao..."
"Nhóc con...? Con không nhớ à? Hồi con còn nhỏ, chúng ta sống cùng nhau. Mẹ làm quản gia ở đó."
Seol cảm thấy đầu óc trắng xóa trong khoảnh khắc. Trước sự thật khó chấp nhận, mọi suy nghĩ như ngừng trôi.
"Ôi... Hồi nhỏ con quấn cậu chủ đến mức tưởng chừng như không thể sống thiếu cậu ấy. Con quên rồi sao? Tối nào cũng ngủ ở phòng cậu chủ. Con không nhớ hả?"
Anh hoàn toàn không hiểu gì cả. Như nghe chuyện của người khác, lời mẹ anh chẳng thể thấm vào.
Ha Yeonwoo... Ha Yeonwoo. Cái gì cơ? Sống cùng nhà với anh sao? Dính chặt không rời như thể không thể sống thiếu nhau sao? Anh quên hết mọi thứ rồi sao?
"Hyun à..."
Vẻ mặt Seol méo mó. Mẹ anh không đời nào nói điều vô lý như vậy, nhưng dù lục lọi ký ức đến đâu thì anh cũng không nhớ nổi đứa trẻ nào tên Ha Yeonwoo. Trong ký ức của anh không tồn tại đứa trẻ nào mà mẹ bảo anh từng ngủ cùng mỗi đêm ở ngôi nhà mẹ làm quản gia.
Hồi nhỏ á? Anh nhớ hết. Bố mất sớm, mẹ làm quản gia. Thế là anh theo mẹ chuyển vào sống ở ngôi nhà đó. Tất cả những chi tiết nhỏ nhặt ấy.
Cả lý do họ rời khỏi khu phố ấy. Lý do tại sao anh phải chuyển đến vùng đất xa lạ này, không có bất kỳ mối liên hệ nào. Tại sao anh phải đổi cả tên hồi nhỏ...
Nhưng dù cố gắng nhớ lại thế nào cũng chẳng có đứa trẻ nào tên Ha Yeonwoo cả. Đứa trẻ mà mẹ nói anh từng quấn quýt không rời nửa bước... giờ đây không hề hiện hữu trong ký ức.
"Cô ơi. Không sao đâu. Lâu quá rồi không gặp. Có lẽ anh đã quên mất rồi."
"Không, nhưng vẫn..."
Mẹ Seol lúng túng khi nhìn Yeonwoo. Bà hoàn toàn không ngờ tới phản ứng của Seol. Bà nghĩ anh sẽ vui khi Yeonwoo nói sẽ đến nhà... Nhưng phản ứng của con trai lại khác xa so với những gì bà mong đợi đến nỗi bà cảm thấy thương Yeonwoo.
"Anh. Đừng như vậy, ngồi đi. Lâu rồi chúng ta mới gặp lại nhau kể từ kì nghỉ."
Nhìn Yeonwoo bình thản đón nhận, mẹ Seol như lấy lại tinh thần, nói.
"Ơ? Ôi trời. Đúng rồi. Con, đừng như thế chứ, ngồi xuống đã."
Không hề biết đến cảm xúc của Seol, bà an ủi và kéo con trai ngồi xuống. Dù cố ép mình ngồi xuống ghế sofa, Seol vẫn thất thần. Đầu óc rối loạn đến mức không làm được gì.
"Đúng rồi. Bà chủ. Bà chủ vẫn khỏe chứ?"
"Vâng. Mẹ con rất lo lắng và buồn phiền sau khi cô rời đi. Bảo đáng lẽ không nên để cô đi như vậy."
"Sao lại... Cô rất biết ơn vì mọi sự quan tâm mà bà chủ dành cho cô."
"Con đoán mẹ con không nghĩ vậy. Bà vẫn luôn tiếp tục lo lắng rất nhiều sau đó ."
Dù ngồi cùng một chỗ, Seol vẫn trông như một con bù nhìn vô hồn bên cạnh hai người đang nói chuyện. Anh vẫn đang đấu tranh với thực tại khó chấp nhận.
"Nhưng thật kỳ diệu. Sao Hyun nhà chúng ta lại ở cùng phòng ký túc xá với con được. Duyên thật..."
"Đúng vậy đó ạ."
Yeonwoo không trả lời dài dòng, chỉ mỉm cười. Cậu nhấp một ngụm trà yuzu* mát lạnh được đặt trước mặt. Rồi như nhớ ra gì đó, cậu thò tay vào túi áo khoác trong. Cậu lục lọi trong túi và lấy ra một phong bì. Một phong bì trắng.
(*Trà Yuzu Hàn Quốc (Yujacha) là thức uống truyền thống từ quả Yuja (giống cam quýt) ngâm mật ong và đường, giàu Vitamin C, có vị chua ngọt thanh mát đặc trưng, giúp ấm bụng, tăng sức đề kháng, hỗ trợ tiêu hóa, dùng nóng hoặc lạnh đều ngon, phổ biến ở Hàn Quốc.)
"Vâng. Thưa cô, cái này."
Nhìn phong bì trông rõ ràng là chứa tiền, mẹ Seol mở to mắt. Bà xua tay từ chối, nhưng Yeonwoo vẫn không nhúc nhích, đưa phong bì tới trước mặt bà
"Mẹ con dặn phải đưa cho cô. Bà ấy nói bà áy náy với cô rất nhiều."
"Bà... chủ...?"
"Dạ. Đây là tấm lòng của mẹ. Hy vọng cô chấp nhận."
Mẹ Seol miễn cưỡng nhận phong bì. Với sự giàu có của mình, bà ấy vốn là người hào phóng nên số tiền đó trông không hề nhỏ. Nghĩ đến bà chủ tốt bụng, mắt bà đỏ hoe.
"Ôi thật là. Nhìn cô này. Cậu chủ..., à không. Yeonwoo đói chưa? Ăn tối ở đây rồi hãn đi nhé?"
"Được không ạ?"
"Ôi trời. Đứa trẻ này, tất nhiên rồi. Không thì. Lên lại thành phố lâu lắm. Hay ở lại ngủ một đêm nhé? Con có bận không?"
"Dạ không. Nếu cô cho phép, con ở lại một đêm cũng được."
"Vậy nhé. Cô làm cơm nhanh thôi. Con nói chuyện với Hyun chút nhé."
"Dạ. Lâu rồi không được thưởng thức cơm cô nấu, con rất mong đợi ạ."
"Cả thằng nhóc này nữa..."
Không biết những gì Yeonwoo làm với con trai mình, bà đứng dậy với vẻ mặt tự hào. Bà đi về phía bếp với một nụ cười rạng rỡ trên gương mặt xinh đẹp không một chút nếp nhăn, một nụ cười che giấu đi bao năm tháng gian khổ mà bà đã chịu đựng.
"Anh."
Ngay khi mẹ Seol rời khỏi phòng, Yeonwoo lập tức thay đổi giọng nói.
"Lên phòng anh nói chuyện chút nhé?"
Cạch. Yeonwoo bước vào phòng, khóa cửa lại và đẩy Seol vào tường. Cậu dồn sát anh và chống một tay lên tường. Seol liếc nhìn nắm tay bên mặt rồi nhìn chằm chằm vào Yeonwoo. Ánh mắt anh như muốn giết người, Yeonwoo nhếch mép cười.
Yeonwoo kìm nén cơn giận và lên tiếng.
"Sao không nghe điện thoại của em?"
"...Bận."
"Bận làm thêm ở cửa hàng tiện lợi? Vậy nên không có thời gian trả lời một cuộc gọi nào sao?"
"..."
"Giờ anh gọi đó là lý do à?"
Seol thực sự không muốn đáp. Anh nghĩ Yeonwoo biết rõ tại sao anh lại phớt lờ liên lạc.
"Ha..., anh. Em không để anh về nhà để thế này."
Seol bùng nổ trước lời nói của Yeonwoo. Anh hạ giọng và nhăn mặt, sợ giọng mình sẽ truyền ra ngoài.
"Cậu là cái thá gì mà quyết định tôi về hay không? Dừng lại đi, tên chết tiệt."
Yeonwoo cười khẩy trước lời nói của Seol. Cậu ta nhấc tay khỏi tường và vuốt tóc Seol.
"Thôi kệ. Dù sao thì em cũng đến tìm anh."
Seol hất tay Yeonwoo đang xoa đầu mình ra. Anh cố đẩy Yeonwoo định thoát khỏi tường, nhưng.
"Hức!"
Yeonwoo lại túm lấy Seol. Cậu đẩy anh vào tường lần nữa rồi bất ngờ áp môi mình lên môi anh. Giật mình. Seol tuyệt vọng giãy giụa. Anh sợ tiếng động lọt ra ngoài. Đây là nhà anh. Còn mẹ đang nấu ăn bên ngoài.
"Đồ khốn! Tránh ra!"
----
I'm backkkkk
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co