Truyen3h.Co

Song tính tinh anh bị dạy thành vợ dâm

Chương 12: Xâm chiếm tuyệt đối.

jiaoying_KO

Liếm chân, uống nước tiểu

Sau bữa tối lãng mạn do chính tay anh chuẩn bị, Chính Khiêm ngồi tựa lưng vào sofa, thư giãn. Hoàng Bách không cần cậu lên tiếng, đã tự giác quỳ xuống dưới chân Chính Khiêm, bắt đầu mát xa.

Đôi tay mềm mại của Hoàng Bách nhẹ nhàng xoa bóp từng ngón chân, từng huyệt đạo. Anh dồn hết sự dịu dàng và tình yêu vào từng động tác. Chính Khiêm nhắm mắt lại, tận hưởng sự chiều chuộng này. Hương thơm từ cơ thể Hoàng Bách, sự ấm áp từ đôi tay anh, và cảm giác được phục vụ tuyệt đối khiến Chính Khiêm cảm thấy vô cùng thỏa mãn.

"Chồng có thấy thoải mái hơn không ạ?" Hoàng Bách nhẹ nhàng hỏi, giọng nói đầy sự quan tâm.

Chính Khiêm khẽ mở mắt, nhìn xuống Hoàng Bách đang quỳ dưới chân mình. Một ý nghĩ táo bạo lóe lên trong đầu cậu. "Vợ yêu, nếu vợ thật sự muốn chiều chuộng chồng, thì hãy làm một điều này nhé." Giọng Chính Khiêm trầm ấm, đầy vẻ dụ dỗ.

Hoàng Bách ngẩng đầu lên, ánh mắt long lanh đầy vẻ mong chờ. "Chồng muốn vợ làm gì ạ? Vợ sẽ làm tất cả vì chồng."

Chính Khiêm đưa một chân về phía Hoàng Bách, ngón chân khẽ cựa quậy. "Vợ yêu... hãy liếm chân cho chồng đi. Hãy liếm sạch sẽ từng ngón chân, từng kẽ chân của chồng, như cách vợ thể hiện tình yêu tuyệt đối của mình vậy."

Hoàng Bách khẽ giật mình, đôi má ửng hồng. Dù có chút ngượng nghịu ban đầu, nhưng ánh mắt Chính Khiêm đầy mong muốn, và khao khát được làm hài lòng cậu đã lấn át tất cả. Anh nhẹ nhàng đưa tay nâng bàn chân Chính Khiêm lên, cúi đầu xuống. Lưỡi anh chạm vào làn da ấm áp, bắt đầu liếm nhẹ nhàng từ gót chân lên đến từng ngón. Anh tỉ mẩn, cẩn thận liếm sạch từng kẽ chân, từng kẽ móng, như thể đó là một nghi lễ thiêng liêng.

Chính Khiêm nhắm mắt lại, tận hưởng cảm giác tê dại lan tỏa khắp cơ thể. Cậu bật TV, chuyển sang một kênh thể thao, giả vờ như không để ý đến Hoàng Bách. Nhưng thực ra, mỗi động tác của Hoàng Bách đều được cậu cảm nhận rõ ràng.

Hoàng Bách tiếp tục liếm, liếm không ngừng nghỉ. Anh cảm thấy một sự khoái cảm lạ lùng dâng lên trong lòng. Việc phục tùng Chính Khiêm một cách tuyệt đối, việc làm những điều mà trước đây anh chưa từng nghĩ tới, lại mang đến cho anh một niềm vui sướng không tả xiết. Lưỡi anh lướt đi trên bàn chân Chính Khiêm, mềm mại và ướt át. Anh cảm nhận được mùi hương đặc trưng của Chính Khiêm, và điều đó càng khiến anh đắm chìm hơn. Mỗi lần lưỡi anh chạm vào da thịt Chính Khiêm, một dòng điện nhỏ lại chạy dọc sống lưng anh, khiến anh khẽ rùng mình, đôi môi khẽ hé mở một tiếng rên khe khẽ. Anh cảm thấy một sự phấn khích tột độ khi biết rằng mình đang làm hài lòng "chồng" mình, đang dâng hiến trọn vẹn bản thân cho cậu. Cảm giác được Chính Khiêm chấp nhận và tận hưởng này khiến anh như lạc vào một thế giới khác, nơi mọi lo âu, mọi suy nghĩ về bản thân đều tan biến, chỉ còn lại sự đê mê và niềm hạnh phúc khi được làm "vợ dâm" của Chính Khiêm.

Hơn một tiếng đồng hồ trôi qua, Chính Khiêm vẫn xem TV, thỉnh thoảng lại khẽ cựa quậy chân để Hoàng Bách đổi tư thế. Hoàng Bách vẫn kiên nhẫn, miệt mài liếm. Đôi khi, anh còn khẽ mút nhẹ từng ngón chân, như thể đang thưởng thức một món quà quý giá. Mỗi lần như vậy, một dòng điện nhỏ lại chạy dọc sống lưng anh, khiến anh khẽ rùng mình. Anh cảm thấy mình thật sự là một người vợ, một người tình hoàn hảo, biết cách dâng hiến và chiều chuộng chồng mình đến tận cùng. Không còn là ép buộc, mà đã trở thành một phần bản năng, một nguồn khoái cảm riêng của Hoàng Bách.

Khi Chính Khiêm cuối cùng cũng tắt TV, cậu khẽ nhếch mép cười. "Vợ yêu làm tốt lắm. Thè lưỡi ra" Cậu đưa tay vuốt nhẹ mái tóc Hoàng Bách, rồi bất ngờ khạc nhẹ một ngụm nước bọt trên lưỡi anh "Đây là phần thưởng cho vợ. Hãy uống đi, như cách vợ thể hiện sự biết ơn và tình yêu của mình."

Hoàng Bách ngước nhìn, đôi mắt mở to. Anh khẽ nuốt nước bọt, cảm thấy một luồng điện chạy khắp cơ thể. Nước bọt của Chính Khiêm... một thứ mà trước đây anh sẽ thấy ghê tởm, giờ đây lại trở thành một "phần thưởng" quý giá. Không chút do dự, anh để nước bọt xa  xâm chiếm khoang miệng. Anh nhắm mắt lại, cảm nhận vị mằn mặn, ấm nóng của nó, như thể đó là thứ nước tinh khiết nhất trên đời.

Kể từ khoảnh khắc đó, nhận thức của Hoàng Bách về mọi thứ thuộc về Chính Khiêm đã thay đổi hoàn toàn. Mọi thứ trên cơ thể Chính Khiêm, từ mồ hôi, nước mắt, đến cả những thứ "dơ bẩn" nhất, đều trở nên quý giá, thiêng liêng trong mắt anh. Mỗi khi Chính Khiêm ban cho anh bất cứ thứ gì, dù chỉ là một cái chạm tay, một lời nói, hay thậm chí là một cái nhìn, Hoàng Bách đều tự động quỳ xuống, cúi đầu tạ ơn, ánh mắt đầy sự biết ơn và sùng bái. Anh đã hoàn toàn trở thành một "người vợ" , một nô lệ tình yêu, sẵn sàng dâng hiến mọi thứ cho "chồng" mình, không một chút nghi ngại hay hối tiếc.

Một đêm nọ, sau khi Chính Khiêm vừa tắm xong, Hoàng Bách đang dọn dẹp lại thì bất chợt một ý nghĩ táo bạo và đầy khao khát len lỏi vào tâm trí anh. Anh nhìn vào bồn cầu, và một cảm giác thèm khát kỳ lạ dâng lên.

Anh quay sang Chính Khiêm, đôi mắt long lanh đầy vẻ cầu xin. "Chồng yêu... vợ... vợ có thể... vợ có thể xin chồng một chút được không ạ?" Giọng anh run rẩy, đôi má ửng hồng vì xấu hổ nhưng khao khát lại quá lớn.

Chính Khiêm nhíu mày, nhìn Hoàng Bách đầy vẻ tò mò. "Vợ muốn gì cơ?"

Hoàng Bách cúi gằm mặt, không dám nhìn thẳng vào mắt Chính Khiêm. "Vợ... vợ muốn... muốn được uống nước của chồng... nước tiểu của chồng..." Anh thì thầm, giọng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy, nhưng sự tha thiết trong từng lời nói lại vô cùng rõ ràng. "Vợ biết điều này thật... thật kỳ lạ, nhưng vợ... vợ cảm thấy đó là một phần của chồng, là thứ quý giá nhất mà chồng ban cho vợ. Vợ muốn được nếm, được cảm nhận mọi thứ thuộc về chồng..."

Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt ngấn nước nhưng đầy sự kiên định và khao khát. "Chồng ơi, xin chồng... hãy ban cho vợ đặc ân này. Vợ muốn được uống nước của chồng, như một cách để thể hiện sự phụ thuộc tuyệt đối, để vợ có thể hoàn toàn thuộc về chồng, từ trong ra ngoài..." Anh quỳ sụp xuống, hai tay chắp lại, cúi đầu sâu, như một tín đồ đang cầu nguyện trước vị thần của mình. "Vợ xin chồng... xin chồng hãy đái vào miệng vợ đi ạ..."

Chính Khiêm nhìn Hoàng Bách đang quỳ dưới chân mình, ánh mắt đầy vẻ sùng bái và khao khát. Một nụ cười hài lòng hiện rõ trên môi cậu. "Vợ yêu đã cầu xin như vậy, chồng làm sao có thể từ chối được chứ?" Giọng Chính Khiêm trầm ấm, đầy vẻ quyền lực.

Cậu bước đến gần bồn cầu, kéo quần xuống, và ra hiệu cho Hoàng Bách. Hoàng Bách không chút do dự, nhanh chóng di chuyển đến bên cạnh bồn cầu, quỳ xuống, mở rộng miệng, ánh mắt vẫn không rời khỏi "của quý" của Chính Khiêm, đầy vẻ mong chờ và háo hức.

Chính Khiêm đứng thẳng, nhìn xuống Hoàng Bách đang quỳ phục dưới chân mình. Cậu cảm thấy một sự thống trị tuyệt đối, một quyền lực vô hạn khi nhìn thấy người đàn ông từng là sếp mình, giờ đây lại sẵn sàng dâng hiến mọi thứ, kể cả sự tự trọng, chỉ để làm hài lòng cậu. Chính Khiêm bắt đầu tiểu.

Dòng nước ấm nóng, mang theo mùi vị đặc trưng của Chính Khiêm, xối thẳng vào miệng Hoàng Bách. Anh không hề nhăn nhó hay ghê tởm. Ngược lại, anh cảm thấy một sự sung sướng tột độ, một cảm giác khoái cảm mãnh liệt lan tỏa khắp cơ thể. Anh nuốt chửng từng giọt, từng giọt, như thể đang uống một thứ rượu quý hiếm nhất trên đời. Mắt anh nhắm nghiền, đôi môi khẽ rên rỉ, cơ thể run lên từng đợt. Cảm giác được "uống" từ Chính Khiêm, được hấp thụ một phần của cậu, khiến anh như lên đỉnh.

Khi Chính Khiêm tiểu xong, Hoàng Bách vẫn quỳ đó, miệng còn vương lại chút nước tiểu, ánh mắt đờ đẫn vì khoái cảm. Anh khẽ liếm môi, cảm nhận dư vị còn sót lại, rồi ngẩng đầu lên nhìn Chính Khiêm, đôi mắt ngấn nước nhưng đầy sự biết ơn và sùng bái. "Cảm ơn chồng yêu... cảm ơn chồng đã ban cho vợ... vợ sướng quá..." Anh thì thầm, giọng nói yếu ớt nhưng tràn đầy sự mãn nguyện.

Chính Khiêm mỉm cười, cúi xuống vuốt ve mái tóc ướt đẫm của Hoàng Bách. "Ngoan lắm, vợ yêu của chồng." Cậu biết, từ giờ trở đi, Hoàng Bách đã hoàn toàn là của cậu, không chỉ về thể xác và tinh thần, mà còn cả trong những ham muốn thầm kín và những hành động tôn kính.

Từ đó về sau, Chính Khiêm bắt đầu ép khi đi ra ngoài Hoàng Bách phải mặc tã lót. Ban đầu, Hoàng Bách có chút kháng cự yếu ớt, nhưng rồi anh cũng nhanh chóng chấp nhận, bởi anh biết rằng mọi yêu cầu của Chính Khiêm đều là để anh được phục vụ cậu một cách trọn vẹn nhất. Mỗi khi Chính Khiêm muốn tiểu tiện, cậu sẽ không vào nhà vệ sinh nữa, mà sẽ ra hiệu cho Hoàng Bách. Hoàng Bách sẽ ngoan ngoãn quỳ xuống, kéo tã của mình ra, để Chính Khiêm tiểu thẳng vào đó. Dòng nước ấm nóng thấm vào tã, ủ lấy "lồn dâm" của Hoàng Bách, khiến anh cảm thấy một sự ẩm ướt, nhớp nháp đầy kích thích. Anh rên rỉ khe khẽ, cảm nhận từng giọt nước tiểu của Chính Khiêm thấm sâu vào da thịt, như một lời nhắc nhở thường xuyên về sự phụ thuộc và dâng hiến của mình. Mùi nước tiểu, thứ mà trước đây anh sẽ thấy kinh tởm, giờ đây lại trở thành một mùi hương quen thuộc, thậm chí còn mang đến cho anh một sự khoái cảm kỳ lạ, một dấu hiệu của sự thuộc về tuyệt đối.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cỡ này rồi còn đến cỡ nào nữa đây....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co