Song tính tinh anh bị dạy thành vợ dâm
Chương 15: Lừa dối.
Drama tới
Chính Khiêm phải đi công tác một tháng. Đây là lần đầu tiên hai người phải xa nhau lâu đến vậy kể từ khi mối quan hệ của họ bắt đầu. Hoàng Bách cảm thấy hụt hẫng vô cùng. Anh đã quen với việc có Chính Khiêm bên cạnh mỗi ngày, quen với những lời dâm tục và những cái chạm đầy chiếm hữu của "chồng". Mặc dù đã cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, nhưng sự cô đơn vẫn gặm nhấm anh.
Trước khi đi, Chính Khiêm đã dặn dò Hoàng Bách rất nhiều. "Vợ yêu, anh phải ngoan nhé. Nhớ giữ gìn sức khỏe, và đừng có để lộ bất cứ điều gì. Nếu em phát hiện anh làm trái lời, hình phạt sẽ rất nặng đấy." Hoàng Bách gật đầu lia lịa, hứa sẽ ngoan ngoãn chờ "chồng" về. Anh tiễn Chính Khiêm ra sân bay, lưu luyến không muốn rời.
Một tuần sau khi Chính Khiêm đi công tác, Hoàng Bách đang ở nhà một mình, cảm thấy buồn chán. Anh bật tivi, lướt qua các kênh giải trí. Bỗng, một tiêu đề lớn trên trang nhất của một tờ báo lá cải trong chương trình tin tức giải trí đập vào mắt anh: "Tiểu thiếu gia tập đoàn Vĩnh Thiên tay trong tay cùng nữ minh tinh màn bạc nổi tiếng, đồn đoán là vị hôn thê."
Hình ảnh kèm theo khiến Hoàng Bách chết lặng. Đó là Chính Khiêm. Cậu đang mỉm cười rạng rỡ, tay trong tay với một nữ diễn viên xinh đẹp, nổi tiếng. Bản tin viết rõ ràng "Trần Chính Khiêm, tiểu thiếu gia duy nhất của tập đoàn tài phiệt Vĩnh Thiên, vừa trở về từ nước ngoài, đã nhanh chóng gây xôn xao dư luận khi xuất hiện cùng nữ diễn viên A. Nguồn tin thân cận cho biết, đây có thể là vị hôn thê tương lai của anh."
Cả thế giới của Hoàng Bách như sụp đổ. Tiểu thiếu gia tập đoàn tài phiệt? Vị hôn thê? Vậy những lời giải thích của Chính Khiêm về việc "đầu tư cổ phiếu may mắn" đều là dối trá. Anh đã bị lừa dối, bị lợi dụng một cách tàn nhẫn.
Hoàng Bách cảm thấy toàn thân lạnh toát. Anh ngồi sụp xuống sàn nhà. Những lời nói ngọt ngào của Chính Khiêm, những đêm ân ái nồng cháy, những lời hứa hẹn về một tương lai... tất cả bỗng trở thành những mũi dao đâm thẳng vào tim anh. Anh nhận ra rằng, mình không chỉ bị lừa dối về thân phận, mà còn bị biến thành một "người vợ" nhưng chồng mình sẽ kết hôn cùng người khác.
Nước mắt không ngừng tuôn rơi trên khuôn mặt Hoàng Bách. Sự tủi nhục, đau khổ, và cả sự tức giận bùng lên. Anh đã từ bỏ tất cả, đánh mất bản ngã, chìm đắm trong tình yêu chỉ để đổi lấy sự dối trá này. Những lời dâm tục anh đã thốt ra, những hành động anh đã làm để chiều lòng Chính Khiêm, đều trở thành một trò cười.
Hoàng Bách ôm chặt lấy ngực, cảm thấy như trái tim mình đang vỡ vụn. Anh không biết mình là ai nữa. Anh không biết tương lai sẽ ra sao. Mối quan hệ này, vốn tưởng là thiên đường, giờ đây lại trở thành địa ngục.
Thế nhưng, điều kỳ lạ là, dù nỗi đau xé nát tim gan, tình yêu mù quáng đã ăn sâu vào tâm hồn Hoàng Bách không cho phép anh buông bỏ. Anh không thể rời đi. Tất cả những gì anh muốn là Chính Khiêm quay về, để anh có thể hỏi, để anh có thể hiểu. Anh cắn chặt môi, nuốt ngược những giọt nước mắt vào trong, một mực chờ đợi.
Mỗi đêm, khi màn đêm buông xuống, Hoàng Bách lại nằm một mình, âm thầm khóc trong cô độc. Anh ôm chặt chiếc gối có mùi hương của Chính Khiêm, để những giọt nước mắt nóng hổi thấm đẫm ga trải giường. Anh nhớ những lời hứa hẹn, nhớ những cái chạm, và cả những lời dâm tục mà anh đã thốt ra. Nỗi đau ấy day dứt không ngừng, nhưng anh vẫn không thể ngừng yêu, ngừng mong chờ.
Sau một tháng, Chính Khiêm trở về. Anh vẫn tươi cười rạng rỡ, ôm chầm lấy Hoàng Bách như chưa từng có chuyện gì xảy ra. "Vợ yêu, anh nhớ em chết mất!" Chính Khiêm nói, giọng đầy vẻ nũng nịu, hôn lên môi Hoàng Bách.
Hoàng Bách cảm thấy tim mình thắt lại. Anh muốn hét lên, muốn hỏi về tờ báo, về người phụ nữ kia. Nhưng ánh mắt dịu dàng và những lời lẽ ngọt ngào của Chính Khiêm lại khiến anh mềm lòng. Anh không thể nói ra. Anh chỉ biết ôm chặt lấy Chính Khiêm, vùi mặt vào ngực cậu, hít hà mùi hương quen thuộc.
Chính Khiêm vẫn tiếp tục màn kịch hoàn hảo của mình. Anh vẫn dịu dàng, vẫn yêu chiều Hoàng Bách, vẫn dẫn dắt anh vào những đêm hoan lạc. Hoàng Bách, dù biết mình đang bị lừa dối, nhưng lại không thể cưỡng lại được sự quyến rũ đó. Anh vẫn chìm đắm trong vai trò "vợ dâm". Mỗi sáng thức dậy, anh lại tự nhủ đó chỉ là một giấc mơ tồi tệ, rằng Chính Khiêm vẫn yêu anh thật lòng.
Tuy nhiên, sâu thẳm trong tim, nỗi đau vẫn âm ỉ. Hoàng Bách không thể tiếp tục cuộc sống phản bội như này. Có lẽ bản thân anh không xứng đáng với Chính Khiêm. Nhìn cô diễn viên đó xin đẹp rạng ngời, còn là người phụ nữ không có khuyết điểm như anh. Có lẽ lỗi vẫn ở bản thân anh vô dụng nên chồng mới bỏ. Anh sẽ rời đi để Chính Khiêm được hạnh phúc.
Chính Khiêm bị bại lộ thân phận, nên chẳng còn làm nhân viên què nữa, mà bắt đầu đi theo cha để học việc. Một ngày, anh lặng lẽ nộp đơn xin nghỉ việc. Không ai trong công ty biết lý do. Hoàng Bách chỉ nói rằng anh muốn thay đổi môi trường. Sau khi nghỉ việc, anh không đi tìm công việc mới. Thay vào đó, anh âm thầm quay về cô nhi viện nơi mình từng lớn lên. Anh muốn tìm lại sự bình yên trong việc chăm sóc những đứa trẻ mồ côi, những tâm hồn non nớt cần được yêu thương.
Một buổi sáng, khi đang làm việc tại cô nhi viện, Hoàng Bách cảm thấy cơ thể không khỏe. Anh thường xuyên buồn nôn, thèm chua, và cơ thể ngày càng trở nên nhạy cảm hơn. Ban đầu anh nghĩ là do mệt mỏi, nhưng những dấu hiệu ngày càng rõ ràng. Anh quyết định đến bệnh viện kiểm tra.
Khi nhận kết quả, Hoàng Bách không thể tin vào mắt mình. Tờ giấy xét nghiệm ghi rõ: "Dương tính với HCG. Thai kỳ đang phát triển."
Anh mang thai.
Tin tức này giáng xuống Hoàng Bách như một tiếng sét giữa trời quang. Anh không thể tin được. Trong mọi đau khổ và tủi nhục, một mầm sống nhỏ bé đã nảy nở trong cơ thể anh. Anh nhìn vào bụng mình, nơi một sinh linh bé bỏng đang lớn lên từng ngày. Đó là con của anh, con của Chính Khiêm.
Tâm trạng Hoàng Bách lúc này là một mớ hỗn độn của kinh ngạc, sợ hãi, và cả một tia hy vọng mong manh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co