thương
"Em có chắc em chịu được mà không có Minseok không vậy Suhwanie"
" Được mà, em không muốn anh ấy lo lắng cho em đâu, anh ấy đang tập huấn mà."
" Anh nghĩ em nên lo cho cái thân em trước đi rồi hẵng lo cho nhóc kia."
" Thui mò anh "
" Thật là hết thuốc chữa mà, anh bảo Hyeonjoon r em cứ yên tâm ở lại phòng Minseok không phải lo có ai vào."
Choi Hyeonjoon thở dài nhìn đứa em nhỏ của anh, thằng bé này đến kì phát tình mà không chịu cho anh gọi cho bạn đời của nó vì lo bạn đời lo lắng cho nó mà không luyện tập được. Anh đành phải khiêng nhóc con cứng đầu lên phòng người yêu nó để có pheromone xoa dịu cơn phát tình đang không ngừng sục sôi. Nhìn gương mặt đỏ bừng, mắt ngân ngấn nước ngoan ngoãn nghe lời anh uống thuốc rồi trùm chăn nằm im, anh cũng không lỡ mắng nhóc con. Khẽ đưa tay lên xoa đầu em, dặn dò
" Em mệt rồi thì nghỉ đi, có chuyện gì phải bảo anh nghe chưa."
" Dạ em biết rồi ạ."
"Ừm, anh là không bao giờ để tôi hết lo lắng hết, ngủ đi "
" Hyeonjoon huyngie ngủ ngon ạ "
" Ngủ ngon"
Khép cửa phòng Minseok lại, Hyeonjoon lôi điện thoại ra gọi điện.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Soohwan mê man nằm ngủ, mùi xạ hương cứ thoang thoảng nơi đầu mũi em. Cơn phát tình càng ngày càng trở năng hơn, cơ thể nóng dần lên, phía dưới bắt đầu tiết dịch ẩm ướt. Em không ngừng tìm kiếm hương thơm quen thuộc để xoa dịu bớt con nóng lực trong người. Thế nhưng chớ trêu làm sao, càng tìm kiếm thì cơn phát tình lại không giảm bớt, sự ngứa ngáy nơi huyệt động càng gia tăng. Suhwan không ngừng nỉ non, nỗi nhớ người thương làm em ấm ức đến phát khóc.
" ư...ức...Minseokie..... anh đâu rồi"
" Em... ưm nhớ anh hức "
" Minseok......Minseokie huyng...."
Giờ đây cơ thể em trần chuông, đỏ bừng. Một tay đâm chọt lỗ nhỏ phía sau để giảm bớt sự ngứa ngáy, một tay lại không ngừng thỏa mãn cự vật nhỏ. Mũi em vùi vào trong đống chăn gối để hít lấy mùi pheromone còn vương lại của anh. Nhưng chừng đó là không đủ, Suhwan ngửi đến không còn mùi gì.
"Mùi...hết mùi mất rồi"
Mắt em ngập nước thẫn thờ vì không còn pheromone của anh. Bỗng ánh mắt em va phải tủ quần áo của anh, theo bản năng em tìm về cánh tủ đó. Mở tủ ra, một mùi hương đậm đặc phả ra, Suhwan sáng mắt nhìn chằm chằm tủ quần áo đặc biệt là chiếc áo đấu anh treo ngay chính giữa. Chiếc áo ấy đang không ngưng thôi thúc em lấy nó, và giờ đây lí trí của em đã không còn nữa rồi. Suhwan chộp lấy chiếc áo, dí sát lên mũi ngửi, đã quá ngập mùi của anh Minseok. Em thỏa mãn cười tươi, không ngần ngại lấy thêm mấy chiếc áo nữa đem chúng về giường xây dựng chiếc tổ cho riêng mình. Sau vài phút xây tổ, Suhwan nằm lên đống quần áo rồi lấy chiếc áo đấu mang tên Keria đắp lên người mình
" Anh Minseok......thơm quá "
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Ryu Minseok sau khi hoàn thành việc huấn luyện đội tuyển quốc gia, quay trở về phòng để nghỉ ngơi. Bỗng anh nhận được cuộc gọi của người anh thân thiết Choi Hyeonjoon, Minseok nhấc máy
" Có việc gì vậy anh Hyeonjoon"
" Suhwan không cho anh nói nhưng mà anh không yên tâm nên vẫn phải thông báo cho em"
Suhwanie, chuyện gì xảy ra với Suhwanie vậy
" Suhwan có chuyện gì hả anh"
" Thằng bé đến kì phát tình rồi"
" Hả, sao em ấy không nói với em"
" Em ấy bảo không muốn em lo lắng, mà anh thấy nó nên lo cho nó trước đó. Bình thườn phát tình đã thất thường, omega lặn cần người vỗ về mà không chịu cho anh gọi cho em"
" Ừm em biết rồi, giờ em ấy ở đâu vậy ạ "
" Trong phòng của em, lo cho nó dùm anh nha"
" Em biết rồi, e chuẩn bị về đây"
Minseok trả lời, không rõ cảm xúc, giờ đây mặt anh đã hơi cau có rồi.
Chậc chẳng biết lo cho bản thân gì cả
Minseok vơ vội cái áo rồi đi xuống tầng, lúc đi qua phòng chung, tất cả mọi người đều quay ra nhin anh đầy thắc mắc. Wooje lên tiếng trêu chọc anh trước
" Anh Minseok đi gặp ai mà vội vậy~"
Minseok không trả lời câu hỏi của Wooje chỉ quay ra nhìn anh Sanghyeok ở ngay bên cạnh thông báo
" Suhwanie đến kì phát tình ạ"
" Ồ em về lo cho em ấy đi, mai anh về sau"
" Dạ"
Nói xong Minseok liền quay đầu đi luôn. Wooje ngơ ngác nhìn theo, Minhyeong cũng đầy thắc mặc quay sang hỏi anh Sanghyeok
" Sao Peyz seonsu phát tình mà cậu ấy còn căng hơn dây đàn vậy."
" Em không biết thật à"
" Ủa biết cái gì"
" Suhwanie là omega của Minseok mà"
" Hả"
Cả căn phòng tập đều quay ra nhìn Sanghyeok, còn mèo nhà ta thì có vẻ thích thú vì vừa thả được quả bom siêu to.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Suhwan vẫn nằm trong cái tổ của mình mà mê man, không nhận ra trong căn phòng vốn dĩ 1 người giờ đây đã xuất hiện thêm 1 bóng dáng nữa. Minseok nhìn em khổ sở trong đống quần áo của mình, mọi cơn tức giận vì em không lo cho bản thân và giấu anh đã bay đi gần hết. Anh nhẹ nhàng bước đến bên tổ nhỏ, từ từ phả pheromone nhằm xoa dịu cái cục bông nhỏ ở kia. Ngửi được mùi anh, Suhwan khẽ rên rĩ
" ư..ưm... Minseok hyungie....nhớ.... anh"
" về với em.....anh về với em"
Minseok chính thức gục ngã, sao cục cơm này đáng yêu và đáng thương vậy. Nhớ anh đến thế mà vẫn không dám gọi cho anh. Suhwan thế này làm sao mà Minseol giận nổi chứ, thương còn không hết. Minseok cùi xuống ôm gọn Suhwan vào lòng vỗ vễ.
"Đây anh về với em rồi đây, Minseok huyng về với em rồi"
Suhwan giật mình khỏi cơn mê man, em quay lại nhìn mặt người đang ôm mình, lẩm nhẩm
"Minseok huyngie thật nè, không phải tưởng tượng đấy chứ"
Minseok bật cười, rồi ôn nhu xoa đầu nấm nhỏ
" Không phải tưởng tượng, anh về với em rồi đây, Suhwanie"
Suhwan lại ngơ ngác nhìn anh, anh cũng mặc để cho em nhìn chán chê. Bỗng nước mắt cứ thế liên tục chảy ra đầy khuôn mặt xinh đẹp của em. Em mếu méo mè nheo với Minseok, tay chân cũng quấn chặt lấy anh
" Anh ơi huhu sao giờ anh ở đây vậy anh không phải đi tập ạ"
" Anh tập xong rồi , anh về với Suhwan mà hình như Suhwan không muốn gặp anh thì phải"
" Không có không có mà, Suhwan muốn gặp anh mà, Suhwan tưởng anh bận nên Suhwan không muốn làm phiền anh thui"
"Nhưng mà anh bảo Suhwan có chuyện gì thì cũng phải báo anh đầu tiên, sao nay Suhwan còn giấu anh nữa"
"Suhwan xin lỗi anh Minseok mà, Suhwan nhớ anh lắm, không không muốn gặp anh đâu, anh đừng không gặp Suhwan nhé"
" Ừm anh cũng muốn gặp Suhwan mà, anh thương Suhwan nhé, Suhwan ngoan"
"Dạ"
Minseok lại thả thêm pheromone để xoa dịu nhóc nhạy cảm này. Suhwan lúc nào cũng thế bình thường thì trưởng thành, không bao giờ muốn anh lo lắng cả nên lúc nào cũng che giấu vấn đề của mình không cho anh biết. Điều đó lại càng làm anh lo lắng hơn, anh đã dặn rất nhiều lần rồi nhưng vẫn giấu anh. Chỉ khi nào trong trạng thái không tỉnh táo như bây giờ mới biết mè nheo đòi hỏi. Minseok thiết nghĩ phải dạy cho bé con này một bài học thì mới bỏ được cái tật xấu đó thôi.
"Anh ơi"
Đang miên man suy nghĩ bỗng có tiếng gọi anh khe khẽ, anh cúi xuống thấy một cục cơm đang long lanh nhìn anh.
" Sao vậy hửm"
" Suhwan yêu anh ạ"
" Anh cũng yêu Suhwan"
Suhwan vẫn ngoan ngoãn nhìn anh đầy mong chờ, Minseok thừa biết em đang muốn hôn, tại vì mỗi lần em nói yêu thì chắc chắn a sẽ đáp lại bằng một nụ hôn. Nhưng hôm nay phải dạy dỗ lại nhóc con này một chút đã.
" Suhwan nhìn gì anh vậy"
" Suhwan yêu anh mà"
" Thì anh cũng yêu Suhwan"
Suhwan đợi mãi không thấy điều mình mong chờ, mày khẽ cau lại, suy nghĩ tại sao cách này lại không hiệu quả như mọi lần. Minseok nhìn dáng vẻ của em mà lòng nhũn lại, anh cúi xuống hôn nhẹ lên môi em.
" Anh biết Suhwan muốn gì, nhưng do hôm nay Suhwan không ngoan, nên anh sẽ không tự làm chỉ khi nào Suhwan yêu cầu thì anh mới làm cho Suhwan"
" Phải nói hết ra ạ "
" Ừm "
Suhwan lại ngồi thẫn thờ suy nghĩ, Minseok vẫn kiên nhẫn chờ đợi em, tay anh vuốt ve tấm lưng như đang cổ vũ em bộc lộ mong muốn của mình. Phải đến một lúc lâu sau, Suhwan mới lên tiếng
" Anh.... ôm Suhwan đi "
" Anh vẫn đang ôm Suhwan mà "
Anh khẽ siết chặt vòng tay mình hơn, để em cảm nhận được anh vẫn luôn ở bên cạnh
" Ừm anh đừng buông Suhwan ra nhé, Suhwan nhớ anh nhiều lắm đó"
" Anh cũng nhớ Suhwan mà, anh không bao giờ bỏ Suhwan đâu "
" Vậy....."
" Suhwan muốn gì sao "
Anh nhìn thẳng vào đôi mắt đang mờ dần đi của em, chắc là cơn phát tình lại bùng lên làm lí trí của em cũng bay đi mất.
" M-muốn hôn, anh thơm thơm Suhwan"
" Ừm để anh thơm thơm Suhwan nhé, giờ thì há miệng ra nào "
Minseok tiết thêm thật nhiều pheromone, mùi xạ hương kết hợp với hương cam chanh của em khiến căn phòng tràn ngập trong sự tươi mát( tui tra nó tạo ra tui ko bt nhiều về cái này lắm). Rồi anh cúi xuống trao cho em một nụ hôn thật sâu.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
aaaaa tui cáu quá, huhu tui viết mà nó ko lưu lại cho tui, lúc tui check lại mới thấy nó cụt ngủn
trời ơi tui còn chả nhớ lúc đấy tui viết như nào nữa, nên đành viết lại nm chắc chắn bản này ít hơn bản đầu tiên, mn thông cảm cho tui nha
tui viết cái này là do cái truyện kia tui bí idea quá :))), nên tui không ra chap nhanh được
cái này là để tạ lỗi, tại áy náy :)))
cảm ơn mọi người vẫn ủng hộ cho tui, chúc mọi người đọc vui vẻ.
aaa tui vẫn cáu quá từ 2100 từ xuống 1850 từ rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co