Truyen3h.Co

Song Trùng

Á Đông

kaiishiikingyuri


Vài tuần sau đó, lúc này Tuỵ An đang diện một bộ váy màu đỏ thẫm, cùng với Tuỵ Ninh dự đám tang ở một nơi sang trọng và xa hoa.

Một căn biệt thự to lớn và cả trăm cả ngàn người ở bên trong, trước vườn còn có một hồ bơi và cây cối được cắt tỉa đẹp mắt.

Mọi việc phải kể lại từ ba ngày trước.

"Thưa cô chủ, tôi vừa nhận được thông báo. Ông trùm của băng đảng Motor đã mất do tai nạn, Nhã Ca với tư cách chuẩn bị nhận chức Lão Đại mới. Muốn mời cô tham dự lễ tang !" Huyễn Hồ đang cầm điện thoại, vừa xem vừa nhìn qua Tuỵ An đang ngồi đọc sách.

Cô ấy vẫn im lặng không nói gì.

Đột nhiên ở phía sau có âm thanh vang tới.

"Chị hai, làm ơn cho em đi chung với ! Em muốn biết xã hội đen thật sự là như thế nào, không phải lúc này là thích hợp nhất để em học hỏi sao ? Năn nỉ chị đó."
Cậu chấp hai tay lại cầu xin Tuỵ An.

Tuỵ An bỗng gấp sách lại, rồi tựa đầu vào từng ngón mà cánh tay đang dựa trỏ vào bàn. Ánh mắt vẫn luôn nhìn xa xăm như vậy, không ai hiểu cô ấy đang nghĩ gì.

Suy nghĩ một hồi, Tuỵ An lại mở lại cuốn sách đọc tiếp.

Và bây giờ, cả ba đang có mặt tại tang lễ của lão đại cũ băng Motor.

Một vài người thấy được, nên đang tiến tới phía Tuỵ An.

"Đây không phải là cô Tuỵ sao ? Tại sao lại xuất hiện ở đây, không phải cô đã rời băng đảng rồi sao ?" Hắn ta tên là Cóc Vương, là lão đại của băng Sát Sinh.

Để nói lại, nơi này không phải là nơi tổ chức tang lễ cá nhân. Mà là nơi tập hợp của tất cả các băng đảng, khi có một ai đó quan trọng mất. Có thể là lão đại, cũng có thể là một con tốt như Tuỵ An cũng được vinh dự tổ chức ở đây.

Tuỵ An không nói gì, chỉ lặng lẽ cầm một chiếc ly rượu vang trên bàn. Đưa lên miệng nhâm nhi, coi như hắn ta là vô hình.

"Nơi này không ai chào đón cô cả. Nhìn lại đi, những kẻ bị cô chặt đứt tay, chém mù mắt. Thậm chí có kẻ phải ngồi xe lăn để đến đây, liệu có ai mừng khi thấy cô không ?" Hắn cố tình khiêu khích, dẫn dắt cô để ý đến những người từng thua trận.

Ở đây, những kẻ căm thù Tuỵ An không ít. Nhưng xen lẫn căm hận vẫn là nổi khiếp sợ, chỉ dám nắm chặt nắm đấm mà không dám vung ra.

Tuỵ Ninh cũng cảm nhận được những thứ chị mình làm, khó có thể miêu tả được cảm xúc của cậu lúc này.

"Mấy kẻ thua cuộc thì phải chịu, ai biểu không biết tự lượng sức. Ha ha." Dù vậy, cậu vẫn theo phe chị mình đến cùng.

"Mày là ai mà có quyền lên tiếng ở đây, chỉ là con chó đi theo cô ta thôi." Hắn đột nhiên nổi nóng, không để cho Tuỵ Ninh có cơ hội. Hắn vung một cái bạt tai thật mạnh vào mặt cậu.

Tuỵ An lúc này cũng nhẹ nhàng đứng dậy.

"Mau xin lỗi ông ta đi !" Ánh mắt nghiêm nghị, lời nói sắc lạnh đó. Tuỵ Ninh không còn nghĩ đây là chị mình, tại sao lại muốn bênh người khác chứ ?

"Nhưng.." cậu cố gắng nói lại thì bị Huyễn Hồ ngăn lại.

"Tôi nghĩ cô chủ không muốn nói lần hai đâu, thưa cậu chủ !!" Cô hầu gái cúi mặt đáp lại.

Sau một hồi tĩnh lặng, cậu bình tĩnh trở lại.

"Ờ thì xin lỗi, được chưa. Lão già chết bầm." Tuỵ Ninh vẫn ngông cuồng và háo thắng, không muốn xuống nước trước mặt ai.

"Mày.." lão Cóc Vương định nói thêm gì đó thì bị Tuỵ An ngăn lại.

"Sự hỗn hào của em trai tôi đã giải quyết xong.." cô nhìn cánh tay phải của tên Cóc Vương đó.

Chưa đủ một giây, cánh tay hắn rớt xuống mặt đất. Máu văng tung toé khắp nơi.

"Aaaa, con khốn !!" Hắn nhanh chóng dùng tay còn lại, cố gắng giữ máu ở vết thương.

Những tên đàn em to lớn phía sau cũng muốn dạy cho Tuỵ An một bài học, để lấy lại thể diện cho Lão Đại của chúng.

"Được rồi mọi người, chào hỏi nhau như thế là đủ rồi !"
Phía sau có một cô gái bước đến, tên là Á Đông. Cô diện một bộ váy màu trắng tinh, trông rất lộng lẫy không kém gì Tuỵ An.

Khi cô ấy bước đến, tất cả mọi người đều sợ hãi quay mặt đi, không dám nhìn thẳng vào.
Từng tiếng vang từ đôi giày cao gót, từng đợt gió nhỏ khi Á Đông lướt qua. Mọi thứ diễn ra trong sự lặng thinh và run rẩy.

Lúc này Tuỵ Ninh cũng tò mò hỏi Huyễn Hồ về thân phận của ả.

"Cô ta là ai vậy ? Trông có vẻ rất có uy." Cậu nhỏ tiếng hỏi vào tai cô hầu gái.

"Là con gái ông trùm Á Phương, Lão đại của băng Hồng Thiên Hạo. Là băng đảng xã hội đen mạnh nhất hiện tại, nó cũng giống như xếp hạng trong trường cậu chủ vậy." Huyễn Hồ đáp.

Cóc Vương lúc này cũng lớn tiếng, muốn lấy lại công bằng cho cánh tay vừa mất.

"Tôi rất tôn trọng cô, nhưng việc cánh tay của lão... Nó khiến lão không thể không bực tức." Hắn nói.

"Không phải là cô Tuỵ đã nể tình ông lắm rồi sao ?" Á Đông với giọng đầy ma mị và có chút ám chỉ.

"Nể tình cái gì, tay lão đâu phải đồ chơi.." hắn tức tối dẫm mạnh xuống cánh tay vừa bị đứt đó dưới đất.

Mọi người xung quanh cũng cảm nhận được sự bất công khi Cóc Vương phải chịu, dù bị mất tay nhưng không được lấy lại công bằng.

"Không phải cô ấy nể tình, thì.. tại sao bây giờ ông còn sống ?" Gương mặt Á Đông trở nên tinh nghịch, từng lời nói đều có ẩn ý.

Lúc này mới hiểu được vấn đề, nếu không phải Tuỵ An nhịn. Thì hắn ta có thể bay đầu bất cứ lúc nào, chứ không phải chỉ là một cánh tay.

Cũng ngầm nói với tất cả mọi người ở đây, đụng vào người thân của Tuỵ An không hề dễ dàng.

Cóc Vương sợ hãi rồi cúi mặt xin lỗi Tuỵ An, lão run rẩy lùi về sau.

Muốn thay đổi không khí, Á Đông lại nhìn về Tuỵ Ninh.

"A !! Là em trai của cô Tuỵ đây sao ? Là Tuỵ Ninh nhỉ ? Trông rất bảnh trai đó." Cô ta từ từ tiến đến, dùng vài ngón tay của mình để nâng càm cậu ấy lên. Như kiểu đang muốn quyến rủ con chim vừa mới rời khỏi lồng này.

Tuỵ Ninh hơi sợ hãi, muốn lùi về sau. Nhưng như có một sức nặng vô hình đang đè vào chân, không thể nhúc nhích được.

"Cậu có biết.. chị cậu là một con quỷ thực thụ không ?.." dù cô nhỏ giọng rón rén vào tai Tuỵ Ninh, nhưng vẫn cố tình để Tuỵ An nghe được.

"Con quỷ ?? Là sao ? Chị tôi làm gì ??!" Bỏ qua sự sợ hãi, cậu muốn biết con người thật sự của chị mình.

"Thứ gì đáng sợ hơn một kẻ giết người không gớm tay ? Nghĩ đi !!" Sau đó cô ta cũng quay lại, bước qua mặt Tuỵ An.

Cả hai đều là kẻ giết người top đầu, một kẻ chỉ vì thoả mãn thú vui bản thân. Thích giết chóc bất tri bất giác, điều đó khiến những kẻ ở gần sợ hãi vì không biết lúc nào mình sẽ chết.

Còn một người vì muốn bảo vệ thứ quan trọng nhất nên mới phải cầm thanh kiếm nhuốm máu.

Á Đông nhìn thẳng vào mắt Tuỵ An. Miệng hơi cười kiêu ngạo.

Đột nhiên có cảm giác lạnh lẽo ở phía sau gáy mình.

-Thì ra đây là cảm giác nhìn một con quỷ, thú vị thật. -Á Đông nghĩ thầm.

Huyễn Hồ bước lên một bước, muốn chắn tầm nhìn của Á Đông về cô chủ.
Tay cầm cán của thanh Katana được giấu trong chiếc váy hầu gái. Với tư thế đứng thủ trong kiếm đạo, ánh mắt cô đằng đằng sát khí.

-Xẹttt
-Leng Keng

Thứ gì đó vụt qua, nhanh tới mức không ai biết, không ai thấy. Cách Huyễn Hồ rút kiếm ra chém doạ vài sợi tóc trước mắt Á Đông, rồi rút về như chưa từng có gì xảy ra. -Nhất Trảm.

Chỉ có Tuỵ An mới thấy được cô hầu gái của mình đã làm gì.

Nhưng lạ thay, không có sợ tóc nào rơi xuống đất. Thay vào đó là một viên đá nhỏ, như nhận ra còn có kẻ nhanh hơn. Ánh mắt Huyễn Hồ dò xét xung quanh, không thấy gì bất thường.

"Ra là cánh tay phải của của cô Tuỵ, khá ấn tượng đấy !!" Á Đông cười đểu một cái.

"Cô cũng vậy !!" Tuỵ An nói như ám chỉ còn có người của Á Đông gia nhập vào cuộc chiến tính bằng giây này.

Cuối cùng Tuỵ An cùng em trai và Huyễn Hồ bước ra ngoài biệt thự. Chuẩn bị đi về.

Trên đường về nhà Tuỵ An hỏi lại.

"Chị xử lý được chứ ??"

"Vâng, thưa cô chủ." Cô hầu gái biết được, viên đá đó đã bay tới cứu những sợi tóc của Á Đông. Đồng thời khiến kiếm của mình bị mẻ mất phần mũi.

Tuỵ Ninh đi kế bên không hiểu chuyện gì, mặt cứ ngơ ngác nhưng không hỏi lại.

"Hai người cứ về trước đi, tôi muốn.. 'dọn dẹp' đã !!" Huyễn Hồ nói, Tuỵ An dẫn em trai mình đi trước. Để lại một mình cô ấy ở lại.

Về phần Á Đông, cảm giác cực mạnh có thứ gì đó đang chảy trong người.

Những suy nghĩ trong đầu.

-Khoái cảm, cực đỉnh.. hay là sung sướng.
-Ánh mắt của cô ta thật sự.. thật sự khiến ta sợ hãi... nhưng càng sợ hãi ta lại càng hứng thú.

-Một con quỷ từng ăn thịt người sống, moi tim và nội tạng người khác ra. Ta mà giết được ả thì lại bị xem là người tốt, anh hùng mất..
ha ha ha

"Ha ha ha ... ha ha haa ha!!!!"
Khi Tuỵ An đi khỏi, Á Đông bắt đầu trở về sắc thái đáng sợ nhất của mình.
Cô cười. Nhẹ, rồi lớn dần. Tiếng cười lan ra khắp căn phòng, nhưng không một ai dám hó hé.

Cô thèm máu Tuỵ An đến mức muốn chảy cả nước dãi.

-Chờ đấy !! Con quỷ..!! Ha ha ha..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co