Truyen3h.Co

Song Trùng

Ba lối đi...

kaiishiikingyuri


Như trước đó đã đề cập, Tiểu Bạch rất thường xuyên lui tới biệt thự nhà cô Tuỵ.

"Hai chúng em rất cảm ơn vì chị đã giang tay giúp đỡ." Tiểu Bạch bày tỏ thành kính, lòng biết ơn sâu sắc.

Tuỵ An đã giúp hai người họ nhập học ở một ngôi trường danh giá. Ăn uống hay mọi thứ cô đều lo tất thảy, bằng việc mua hết các khu thương mại và trung tâm mua sắm xung quanh.

"Cầm lấy !" Cô đưa ra một tập hồ sơ dày cộp. Nhìn liếc qua cũng thấy được bản mặt Á Phương ở trên đó.

"Sao lại đưa em những thứ này.. thật sự em không.." Tiểu Bạch lắc đầu từ chối, vì cậu nghĩ Tuỵ An sẽ tận dụng tốt hơn bản thân mình..

"Đám cảnh sát bảo cậu thu thập bằng chứng phạm tội của các băng đảng, và nói nếu xong xuôi sẽ cho cậu lên một chức cao trong ngành mà không cần học tới nơi." Tuỵ An ngắm nhìn lồng chim, dùng ngón tay trỏ vào bên trong.

"Hoá ra chị đã biết hết." Tiểu Bạch giờ cũng không còn giả vờ nữa, chấp nhận là bản thân đã bị nắm thóp.

"Vì họ là người của tôi !" Cô nói tiếp, Tiểu Bạch nhìn thấy chú chim bay đến ngón trỏ của Tuỵ An.

Nghe bước chân tiếng đến, là Huyễn Hồ thông báo việc Tuỵ Ninh bị bắt cóc.

"Chị không giúp em trai mình sao ?" Tiểu Bạch thắc mắc.

"Không đáng bận tâm, có lẽ cậu hứng thú hơn !!" Tuỵ An trả lời, gợi ý sẽ đưa vị trí cho Tiểu Bạch đến giải cứu.

Trở về hiện tại.

Trong phòng tối, Tiểu Bạch đang sắp xếp gọn các hồ sơ liên quan đến các băng đảng xã hội đen. Chiếm nhiều nhất vẫn là băng Hồng Thiên Hạo.

Từ giết người cho đến bán ma tuý, những vụ bắt cóc người đem bán đều được chi tiết bên trong.

"Di sản của người chết sao ? Thú vị thật !!" Tiểu Bạch cười nhẹ, rồi ánh mắt lại nhìn về phía tấm ảnh của chị mình.

"Chị đã chọn được một người tốt đấy, giờ thì hãy nhìn xem những gì em có thể làm !!"

Bên phía Huyễn Hồ.

"Không phải tôi đã cảnh cáo rồi sao ?" Ánh mắt lạnh như băng, giọng nói đanh thép của Huyễn Hồ khiến những kẻ chứng kiến khiếp sợ đến tột cùng.

"Tôi xin lỗi, làm ơn hãy tha mạng !! Nếu không làm xã hội đen, chúng tôi không biết phải sốmg làm sao..!! Làm ơn!! Hãy tha cho tôi!!"

Ông trùm băng Cầu Vồng đang quỳ gối cầu xin. Các đàn em cũng bị Huyễn Hồ tiễn đi phân nửa.

"Hoàn lương, ta sẽ cho các ngươi nơi ăn ở và làm việc. Hãy tuyên truyền nó, được không ?" Cô hầu gái nói tiếp.

Được biết, cả thành phố gần như đều thuộc về nhà họ Tuỵ. Nên có thể dư sức cho họ công việc và mưu sinh.

"Cảm ơn cô Huyễn, chúng tôi nguyện theo cô suốt đời." Được tha mạng, bọn họ vui mừng như vừa chết đi sống lại.

Cứ thế cô bắt đầu công cuộc "dọn sạch" các băng đảng còn xót lại. Chỉ còn mỗi băng của Á Phương và băng của Tuỵ Ninh.

-Nơi làm cô ấy đau khổ, không xứng đáng tồn tại.

——- nhận xét lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co