Song Vũ | Cái Đuôi Nhỏ Của Châu Kha Vũ | Shortfic
4
Châu Kha Vũ được lớp trưởng cùng một vài bạn học khác đưa lên phòng y tế. Cô giáo xem xét chân anh, nhìn một hồi mới khẽ lắc đầu.
"Ngã hơi nặng đấy, xương chân bị nứt rồi. Em cần phải đến bệnh viện để bó bột."
Vương Chính Hùng ở kế bên không khỏi lo lắng, trong đầu lại hiện lên mặt tên đầu đinh kia. Không nghĩ tới thì thôi, nghĩ đến lại muốn đánh nhau. Lớp trưởng Ngô Vũ Hẳng nghe thế, hỏi lại cô.
"Phải bó bột luôn ạ?"
"Ừ, nhưng các em yên tâm đi. Vì chỉ là nứt xương nên thời gian bó bột không quá lâu đâu."
Châu Kha Vũ vẫn yên lặng không hoảng cũng không đặt bất kì câu hỏi nào. Anh ngồi, khoanh tay trước ngực chẳng biết đang suy nghĩ cái gì.
Cô giáo nhìn anh, miệng nói.
"Em mau gọi điện cho phụ huynh lên, bảo bố mẹ đưa tới bệnh viên bó bột càng nhanh càng tốt."
Châu Kha Vũ dường như không nghe cô giáo nói, mặt vẫn đơ ra, mắt nhìn chằm chằm về phía trước. Vương Chính Hùng thấy biểu hiện kì lạ kia, lòng nảy sinh khó hiểu. Song y cũng không hỏi ngay, chỉ búng ngón tay tạo ra tiếng động đánh thức mạch suy nghĩ của thằng bạn.
"Này, cô bảo mày gọi cho bố mẹ lên kìa!"
Châu Kha Vũ lúc này mới hoàn hồn lại, vội gật đầu với cô giáo. Tay trong móc túi quần ra chiếc điện thoại màu đen, gõ gõ vài cái vào màn hình.
Sau khi gọi điện thông báo tình hình cho bố mẹ xong, Châu Kha Vũ bị giữ lại ở phòng y tế, còn hai người Vương Chính Hùng và Ngô Vũ Hẳng thì phải trở về lớp học tiết tiếp theo.
Bố mẹ của anh rất nhanh đã đến trường mang con trai đi bó bột. Các bạn học đứng trên hành lang nhìn xuống cổng trường ngó nghiêng xem tình trạng của Châu Kha Vũ. Ai nấy đều cảm thấy rất xót cho lớp phó lớp bọn họ.
Vương Chính Hùng nhìn các bạn học chen nhau dòm ngó, lại nhìn vào trong lớp học thấy bóng dáng Doãn Hạo Vũ ngồi ở bàn mình làm bài. Y không nhịn được tò mò đi mà bước đến chỗ cậu, gõ gõ lên bàn vài cái liền lên tiếng.
"Này, cậu không ra ngó xem thằng Kha Vũ bị nặng không à?"
Doãn Hạo Vũ buông bút xuống, ngước mắt lên nhìn y. Gương mặt cậu chẳng có biểu cảm gì quá đặc biệt, chỉ nhàn nhạt đáp lại.
"Không xem."
Vương Chính Hùng nheo nheo đôi mắt, thăm dò hỏi tiếp.
"Cậu lúc trước chẳng phải thích Kha Vũ lắm à, ngày nào cũng đi theo cậu ấy không quản mưa nắng. Sao giờ đến liếc cũng chẳng thèm liếc một cái vậy?"
"Ngày trước theo cậu ta như thằng ngốc, tỉnh ngộ rồi không muốn tiếp tục lãng phí thời gian nữa."
Nói xong, Doãn Hạo Vũ liền đứng dậy, cầm theo bình nước giữ nhiệt đi ra ngoài. Bỏ lại y vẫn đứng đó, đầu thầm nghĩ Châu Kha Vũ rốt cuộc đã làm gì mà khiến cho Doãn Hạo Vũ từ bỏ rồi.
Hai ngày sau, Châu Kha Vũ lại đến lớp như bình thường, chỉ là kế bên anh có kèm một cái nạng, Vương Chính Hùng dìu anh đi. Cả lớp thấy anh bước vào, không khỏi lo lắng mà quây quanh hỏi này hỏi kia. Châu Kha Vũ không trả lời nhiều, chỉ vắn tắt trong hai chữ "không sao". Chỉ có Vương Chính Hùng kế bên phải thay thằng bạn giải thích, mệt bở cả hơi tai.
"Kiếp trước tao nợ mày à?"
Vương Chính Hùng nói xong liền đưa chai nước khoáng lên uống đến cạn. Trong lòng ủy khuất chết đi được, tại sao Châu Kha Vũ bị thương không tự đi mà trả lời câu hỏi của các bạn học đi. Lại bắt y phải thay lời, nói đến khô cả cổ họng.
Ngô Vũ Hẳng ở cạnh bên cười cười, đưa cho anh vài quyển vở rồi dặn dò.
"Này, bài học hai hôm nay đấy, về nhà chép vào đầy đủ đi. Còn nữa, tuần sau làm kiểm tra 1 tiết môn Toán."
Châu Kha Vũ gật đầu với Ngô Vũ Hằng một cái, ánh mắt sau đó quay lại dán vào bóng lưng ở bàn đầu. Trong lòng anh vẫn luôn khó chịu, Doãn Hạo Vũ thật sự không thèm để tâm đến anh sao? Kể cả khi anh bị thương phải bó bột, cậu cũng không có chút lo lắng nào hết sao?
Vương Chính Hùng tinh ý nhìn ra sự chú ý của thằng bạn thân đang dán chặt vào Doãn Hạo Vũ. Đầu liền nhảy số, y huých huých cánh tay thằng bạn, mở miệng.
"Này, nhìn gì thế?"
"Không có gì."
Anh lập tức thu lại ánh mắt, đưa tay cầm lấy sách vở trong cặp xếp vào hộc bàn. Cùng lúc đó, từ ngoài cửa vọng đến tiếng gọi, Châu Kha Vũ theo quán tính đưa mắt ra nhìn thử. Kết quả cái người đứng ngay trước lớp không ai khác là Vân Trường lớp B.
Anh rất nhanh đã thấy Doãn Hạo Vũ gấp lại sách trên bàn chạy lon ton đến chỗ hắn. Mà các bạn học trong lớp lúc này cũng không ngừng xì xào bàn tán. Ngô Vũ Hằng không nhìn thấy vẻ mặt đã sớm đen thui của anh, còn bồi thêm.
"Nghe đâu Hạo Vũ và Vân Trường đang quen nhau."
"Cậu lấy đâu ra tin này?"
Châu Kha Vũ gần như nhảy dựng lên, bộ dạng lúc này doạ cho Hằng Hằng chút nữa đánh rơi cả trái tim ra ngoài. Xoa xoa lấy lồng ngực của mình, Ngô Vũ Hằng một lúc sau mới trả lời.
"Nghe cả khối nói chứ sao, ai chả biết bọn họ đang yêu đương!"
"Từ bao giờ?"
"Hmm...hình như là từ tuần trước."
Châu Kha Vũ rất nhanh cảm thấy trái tim mình như rớt xuống vực thẳm, lại nhói lên như có ai bóp nghẹt. Anh vô thức liếc mắt về phía cậu ở cửa lớp, một màn cười nói liền đập vào mắt anh. Doãn Hạo Vũ lại để người kia vuốt tóc mình.
Vân Trường nhìn thấy ánh mắt anh, hắn nhếch mép một cái lại quay sang Doãn Hạo Vũ. Hắn đưa tay mình chạm vào khoé môi của cậu, khiến cho câu giật nảy mình một cái.
Châu Kha Vũ ngay lúc ấy muốn đứng lên, đi ra đó đấm cho tên kia một cái. Sao hắn dám chạm vào môi của cậu chứ? Nhưng rồi anh lại nhận ra, bản thân mình có quyền gì mà ngăn cấm, trong khi hai người kia đang yêu nhau.
Lúc này anh mới để ý, môi của Doãn Hạo Vũ rách một mảng, máu ngưng đọng ở miệng vết thương đỏ đến chói mắt. Lập tức, Châu Kha Vũ cảm thấy trong lòng vô cùng xót xa, tại sao cậu lại bị thương như thế?
Anh thật muốn lại đó, hỏi han cậu xem cậu bị gì. Muốn nói với Doãn Hạo Vũ một lời xin lỗi, muốn nói rằng cậu làm ơn đừng tránh anh nữa, đừng xem anh như không khí nữa. Và rồi, anh lại tự chế giễu chính bản thân, trước kia người bảo cậu tránh xa mình là anh. Giờ này, lại mặt dày mong muốn người kia tha thứ, đúng là nực cười.
Vương Chính Hùng thu lại tất thảy biểu cảm của Châu Kha Vũ, trong lòng suy tính. Hai người Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ chắc chắn có vấn đề, y phải tìm hiểu mới được.
Đợi đến khi Ngô Vũ Hằng trở về bàn học, Vương Chính Hùng như hổ đói, nhanh chóng sáp lại gần chỗ của anh đang ngồi. Nhận thấy từ người thằng bạn phát ra mùi đáng ngờ, Châu Kha Vũ liền rào trước.
"Tao đang bực mình, đừng có kiếm chuyện."
Vương Chính Hùng thoáng kinh ngạc, sau lại cười đến vui vẻ, còn vỗ vỗ lên đùi mình. Anh nhìn y với ánh mắt khó hiểu, tên này bị gì vậy?
"Nè, sao lại bực mình vậy hả?"
Sau khi cười xong, Vương Chính Hùng mới lên tiếng, nghe giọng điệu cũng biết chắc rằng y đang có ý châm chọc. Châu Kha Vũ chơi với cái người này lâu như vậy sao còn không nghe ra, anh liền đen mặt, giọng lãnh đạm cất lên.
"Có gì nói thẳng."
"Nè, mày với Doãn Hạo Vũ dạo này lạ lắm, ngày trước chẳng phải thấy mày là sẽ thấy cậu ta à? Sao, nói gì làm người ta tổn thương rồi đúng chứ?"
Châu Kha Vũ mi mắt giựt giựt, ngước lên nhìn Vương Chính Hùng đang đứng tựa vào bàn trước mặt. Giọng ngày thường vừa trầm vừa ấm lại rất điềm đạm của anh sau khi nghe thế liền trở thành giọng hơi run, nghe ra vẻ lúng túng.
"Hả?"
Vương Chính Hùng so với bề ngoài bất cấn đời của mình thì tinh tế hơn nhiều. Làm sao mà không biết trong đầu thằng bạn này đang nghĩ gì chứ.
"Tao đoán thử nha, mày bảo Doãn Hạo Vũ tránh xa mày, đừng đi theo mày nữa. Đúng chứ?"
Anh im lặng không đáp lại, cũng không có vẻ gì là phản đối. Dựa vào yếu tố này, Vương Chính Hùng tự mặc định anh không nói gì tức là y đã đoán chính xác. Vương Chính Hùng được đà nói tiếp.
"Và cậu ta làm theo những gì mày yêu cầu. Nhưng bây giờ chính bản thân mày lại không vui vì điều đó? Hoặc đúng hơn là mày muốn cậu ta quay trở về như ngày trước."
Châu Kha Vũ mắt đảo về phía cửa lớp, sau đó lại nhìn xuống bàn mình khẽ thở dài.
"Man, mày thích cậu ta rồi!"
"What?"
Kết luận kia của Vương Chính Hùng làm anh sửng sốt đến tròn cả mắt. Người kia nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt anh, cười gian thương, nói tiếp.
"Mày thích người ta rồi nhưng mày lại không nhận ra, vậy nên đã vô tình khiến cho hai bọn mày xa cách. Châu Kha Vũ, mày non quá man."
Châu Kha Vũ đực người nhìn hắn, lại nhìn đến Doãn Hạo Vũ, mỗi khi thấy cậu, hay dù chỉ là nghĩ tới cậu thôi cũng khiến cho trái tim đặt trong lồng ngực không ngừng run rẩy, đập nhanh đến loạn nhịp.
"Sao có thể? Tao sao mà lại thích Doãn Hạo Vũ được cơ chứ? Nhảm nhí hết sức."
"Vậy tao hỏi mày, nếu không thích thì tại sao ban nãy mày cứ nhìn lên chỗ cậu ta ngồi làm gì? Biểu cảm của mày khi Doãn Hạo Vũ lơ mày thì sao? Rồi còn lúc Vân Trường đến tìm nữa, tao thấy rõ ràng mặt mày lúc đó rất tức giận. Không phải là đang ghen hả?"
"Tao, ghen...không, tao chỉ đang đói thôi."
"Coi như mày đói đi, vậy tao hỏi mày nhé! Nếu như Doãn Hạo Vũ tỏ tình với mày, mày sẽ làm gì?"
Anh nghe câu hỏi của y, cẩn trọng suy xét. Nếu như cậu thật sự tỏ tình anh, Châu Kha Vũ của trước kia chắc chắc sẽ không nói hai lời liền từ chối. Nhưng hiện tại, trong lòng anh lại không muốn làm thế, thậm chí còn có ý nghĩ loé lên trong trí óc anh. Rằng anh sẽ đồng ý lời tỏ tình của cậu nữa.
"Sao rồi?"
Vương Chính Hùng ngồi xuống cái ghế bên cạnh anh, hiên ngang gác chân lên bàn học. Châu Kha Vũ bây giờ không còn tâm trạng để quan tâm thằng bạn thân nữa. Trong đầu anh là một mớ hỗn tạp, thật sự rất rối bời.
Vương Chính Hùng chờ lâu không thấy người kia hồi đáp, y bỏ chân xuống đứng dậy khỏi ghế. Phủi lại đồng phục của mình cho thẳng thớm, Vương Chính Hùng trước khi đi buông một câu.
"Tao dám cá chắc mày thích cậu ta."
Nói rồi liền cất bước ra khỏi lớp học, bỏ lại một người vẫn ngây ngốc ngồi ở đó. Anh nhìn ra cửa lần nữa, hai người Vân Trường và Doãn Hạo Vũ đã đi đâu mất từ bao giờ. Anh khẽ thở dài, trong lòng lúc này vô cùng rối rắm.
Ra về, Châu Kha Vũ chống nạng đứng lên. Các bạn học thấy anh chật vật liền vây lại giúp đỡ, Châu Kha Vũ dù cho không muốn làm phiền đến người khác nhưng cũng chẳng còn cách nào. Thằng bạn Vương Chính Hùng và Ngô Vũ Hằng đã lên văn phòng nộp bài cả rồi, bỏ lại mình anh ở đây.
Cửa lớp lại xuất hiện bóng dáng quen thuộc, Vân Trường vẫy vẫy Doãn Hạo Vũ, trên tay còn cầm theo một ly trà sữa. Châu Kha Vũ nhìn hai người họ đi phía trước mình, cười cười nói nói đến ngứa cả mắt.
Chẳng biết có chuyện gì, mà tên Vân Trường kia nghe xong một cuộc điện thoại liền rời đi trước. Bỏ lại Doãn Hạo Vũ đi một mình trong hành lang. Châu Kha Vũ chống nạng đi ngay phía sau cậu, nhìn thấy thế trong lòng không khỏi khẩn trương.
Hành lang giờ này không còn một bóng người, những bạn học lúc nãy vây quanh Châu Kha Vũ cũng đã đi về hết. Anh chống nạng, bước từng bước khó khăn đi theo sau lưng người kia.
Doãn Hạo Vũ ở đằng trước có thể nghe rõ tiếng nạng chạm vào nền gạch, cậu suy nghĩ một lúc, cuối cùng cũng quyết định dừng bước. Cậu quay phắt lại làm Châu Kha Vũ mắt đang dán chặt vào tấm lưng người kia, thấy cậu đột nhiên quay lại mà giật nảy mình. Cái nạng gỗ đang cầm trên tay cũng suýt chút nữa rớt xuống.
Doãn Hạo Vũ đi về phía anh, bước sang một bên đỡ lấy cánh tay Châu Kha Vũ. Anh thoáng ngạc nhiên, vài giây sau trong lòng lập tức vui như trẩy hội. Châu Kha Vũ mím môi nén ý cười, đuôi mắt cong cong nhìn cậu. Doãn Hạo Vũ nhìn anh, lại không có biểu cảm gì mà quay sang hướng khác, hoàn toàn ngó lơ Châu Kha Vũ. Ngoài tay cậu vẫn đỡ cho anh đi tiếp là sự tiếp xúc duy nhất, giữa hai người tuyệt nhiên không ai mở miệng nói một câu nào.
Đi bên cạnh cậu trên sân trường, Châu Kha Vũ bất giác nhớ lại ngày trước, Doãn Hạo Vũ thường đi phía sau anh không ngừng kể chuyện. Cũng chẳng biết lấy ở đâu ra lắm việc bát quái để kể như thế, lúc đó anh chỉ biết cậu luôn miệng nói không ngừng, khiến anh vô cùng đau đầu.
Nhưng hiện tại, đến cả một câu cậu cũng không muốn nói với anh. Có lẽ kể từ khoảnh khắc trong quán cà phê, Châu Kha Vũ đã làm tổn thương lòng tự trọng của cậu rồi. Và một người đã bị làm tổn thương thì làm sao lại muốn cùng người nói lời ác tám chuyện chứ?
"Cậu đỡ tôi đến đây được rồi, một lát mẹ tôi sẽ đến đón."
Châu Kha Vũ nói khi cả hai đã đi tới cổng trường. Doãn Hạo Vũ nghe xong lập tức bỏ tay khỏi người anh, lạnh lùng nói.
"Vậy cậu tự lo đi, tôi về trước."
Nếu như là trước đây, cậu chắc chắn sẽ không bỏ mặc anh tự lo thế này. Châu Kha Vũ không biết đã chửi bản thân ngu ngốc bao nhiêu lần nữa, tại sao ngày ấy trong quán cà phê lại kích động như thế chứ? Hại hiện tại, mối quan hệ giữa anh và cậu gần như chẳng còn lại gì.
Châu Kha Vũ nhìn người kia đi càng lúc càng xa, trong lòng chẳng biết vì sao lại cảm thấy mất mát nữa. Ban nãy, trong một khoảnh khắc anh đã thầm mong Doãn Hạo Vũ sẽ không rời đi. Nhưng cậu dường như không cần nghĩ ngợi mà trả lời. Giống như, Doãn Hạo Vũ là vạn bất đắc dĩ vì anh bị thương ở chân nên mới giúp đỡ, nếu không, cậu chắc đến gần anh cũng không muốn.
Anh nhớ lại lời ban nãy Vương Chính Hùng nói với mình. Anh thích cậu ấy sao? Châu Kha Vũ cẩn trọng suy xét, cẩn trọng lắng nghe tiếng tim mình mách bảo.
Ngày trước Doãn Hạo Vũ đi theo sau anh, tuy là có phần phiền phức, nhưng phải thừa nhận rằng những câu chuyện mà cậu kể rất hay, rất lôi cuốn. Anh lúc ấy đi phía trước cậu, mặc dù bày ra bộ dạng không quan tâm, nhưng thực chất trong đầu lại đang ngóng chờ diễn biến tiếp theo.
Kể từ ngày có Doãn Hạo Vũ phía sau, anh dường như không còn lủi thủi cô đơn nữa. Đến trường có cậu, về nhà cũng có cậu, Doãn Hạo Vũ dường như đã khiến anh quen với việc có một người sẽ luôn chờ đợi anh.
Cũng chẳng biết từ lúc nào, cậu đã âm thầm bước vào tim anh. Mà chính chủ nhân của con tim này lại khù khờ, không biết gì cả, đã vô tình nói những lời đau lòng cho Doãn Hạo Vũ. Để rồi hiện tại có hối hận cũng không kịp nữa.
Châu Kha Vũ thừa nhận, Vương Chính Hùng đã nói đúng. Anh thích cậu, thích Doãn Hạo Vũ. Từng nghe người ta truyền tai nhau một câu "thích là phải nói, cũng như đói là phải ăn." nếu anh đã nhận ra tình cảm của mình, anh phải nói cho cậu biết.
Châu Kha Vũ chân bị bó bột, khổ sở chống nạng bước nhanh về phía Doãn Hạo Vũ cách xa anh 20 mét. Anh cố gắng hết sức đuổi theo cậu, không ngừng gọi tên cậu, mong Doãn Hạo Vũ tuy cách xa có thể nghe thấy tiếng anh.
Mà, Doãn Hạo Vũ đang đi thì nghe thấy có người gọi mình. Cậu ngó xung quanh một lượt, chẳng có ai là người quen cả. Lại ngoảnh về phía sau, Doãn Hạo Vũ liền hoảng hồn khi thấy anh đang đuổi theo mình.
Cậu gấp rút la lên.
"Châu Kha Vũ cậu điên rồi à? Mau đứng lại, đứng yên đó."
Vừa nói, cậu vừa chạy về phía anh. Châu Kha Vũ chống tay lên đầu gối thở hổn hển. Thật may, cậu đã nghe thấy tiếng anh gọi, thật may vẫn còn đuổi kịp Doãn Hạo Vũ.
"Cậu có chuyện gì à? Sao lại...chân cậu mới bó bột, cậu điên à mà chạy như thế? Cậu–"
"Doãn Hạo Vũ."
Anh bất chợt gọi tên cậu, Doãn Hạo Vũ đang mắng người lập tức dừng lại. Vẻ mặt khó hiểu nhìn anh. Châu Kha Vũ cà nhắc bước đến gần cậu hơn một chút, anh hít sâu, như lấy hết dũng khí của mình bao lâu may tích lại thành một câu nói.
"Doãn Hạo Vũ, tôi biết cậu rất ghét tôi, tôi thật sự xin lỗi vì lúc trước đã nói những lời không hay với cậu. Tôi biết những lời của mình nói ra đã khiến cậu bị tổn thương, tôi của lúc đó quả thật ngu ngốc."
Doãn Hạo Vũ kinh ngạc nhìn anh, miệng mấp máy nhưng lại chẳng thốt ra được lời nào. Châu Kha Vũ hít thêm một ngụm không khí nữa, lại nói tiếp.
"Tôi luôn rất không nhạy bén, đặc biệt là trong chuyện tình cảm. Vì thế nên có những lúc bản thân có cảm giác gì, tôi cũng không rõ. Nhưng mà, có một việc tôi đã làm rõ rồi, thật sự đã nhìn thấu rồi. Tôi...tôi biết rất đường đột khi nói nó ra, nhưng tôi không thể che giấu."
"Doãn Hạo Vũ, tôi thích cậu, thật sự rất thích cậu."
Doãn Hạo Vỹ cả kinh nhìn anh, dường như không tin vào những gì anh vừa mới nói. Cậu đứng đó, cả người bất động như tượng. Còn anh ở phía này lại chảy rất nhiều mồ hôi, hồi hộp như đang chờ phán quyết cuối cùng của toà án vậy.
Tiếng còi xe không ngớt, những người đi qua mang cho mình một mối bận rộn riêng. Mặt trời vẫn chiếu sáng, áng mây trên bầu trời vẫn nương theo cơn gió mà trôi. Kim đồng hồ vẫn chạy, thành phố này vẫn tiếp tục hoạt động như bình thường.
Chỉ có anh, chỉ có Châu Kha Vũ giờ phút này cảm tưởng như thời gian đang trôi chậm, cảm giác vạn vật ngưng đọng lại.
Mất một lúc, cũng chẳng biết rõ là bao lâu. Doãn Hạo Vũ mới khôi phục lại dáng vẻ, cậu nhìn vào mắt anh, bỗng chốc khiến cho Châu Kha Vũ thấy khẩn trương.
Người kia mấp máy môi, Châu Kha Vũ nhìn vào đôi môi kia. Chờ đợi câu nói được thốt ra từ nó, có thể sẽ là lời chấp thuận, cũng có thể sẽ là một lời từ chối thẳng thừng.
"Xin lỗi."
Giọng cậu rất nhẹ, thốt ra hai từ kia chỉ tựa như lông vũ. Nhưng đối với anh, nó lại giống một lưỡi dao nhọn cứa thẳng vào tim. Cảm giác thất vọng ùa vào, xâm chiếm lấy cơ thể của anh, khiến cho chân đứng cũng không vững.
Thế nhưng, trong từ điển của Châu Kha Vũ từ trước đến nay không có chữ "bỏ cuộc". Dù cho lần này bị từ chối, nhưng em tin có thể nỗ lực theo đuổi cậu. Một ngày nào đó, Doãn Hạo Vũ sẽ chấp nhận anh.
"Không sao, tôi sẽ theo đuổi cậu."
Doãn Hạo Vũ nhìn anh, lại kinh ngạc thêm một lần nữa. Cậu cúi mặt vân vê lấy vạt áo đồng phục của mình, nhỏ giọng trả lời.
"Đừng, tôi...nói chung sau này đừng đến gần tôi nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co