Truyen3h.Co

[Song Vũ Điện Đài] remember,

remember,

hiromihuynh

"ừ thì tôi vẫn yêu em nhiều như thế,

tháng năm đứt đoạn mà kí ức về em vẫn hằn sâu."

giữa cái nóng oi ả của một trưa ngày hè tháng tám, Châu Kha Vũ gặp lại đoạn tình cảm của năm mười tám tuổi. à mà có chăng cũng chẳng phải, nói đúng hơn là, đoạn tình cảm mà đến tận giờ phút này anh cũng chẳng cách nào quên đi.

người ấy là đứa nhỏ con lai hai dòng máu, với ánh mắt sáng lấp lánh cùng khóe môi cong cong như mèo nhỏ. người ấy trong trí nhớ của anh vĩnh viễn vẫn là một cậu nhóc mười bảy tuổi mỗi ngày đều nhìn anh bằng ánh mắt ngây ngốc, đến khi anh hỏi có chuyện gì sao thì lại khẽ lắc đầu cười.

người ấy giờ đây đang đứng trước mặt anh. vẫn nụ cười quen thuộc, vẫn đôi mắt ngày xưa, nhưng dường như giờ đây cũng chẳng còn là em nữa. người đứng trước mặt anh giờ đây đã chứa đựng biết bao dấu vết của thời gian, mang theo cả phong vị trưởng thành nên có.

đáng ra anh nên vui mới phải, vì em của anh vẫn sống tốt, chứ nào có phải chăng nước mắt chỉ muốn chực trờ rơi?

Doãn Hạo Vũ, mười năm rồi, em có nhớ gì về anh chăng?

Châu Kha Vũ gặp em ở một cuộc thi sống còn trên hòn đảo nhỏ. trong kí ức của anh, tuổi mười chín năm đó thấm đẫm cái vị mằn mặn của gió biển, mà còn chứa đựng cả khoảng trời ngập nắng của thuở thanh xuân nhiệt huyết với cuộc đời.

ánh nắng vàng rọi xuống mái tóc người anh thương đầy lấp lánh. em đứng dưới ánh hoàng hôn mà nhoẻn miệng cười rồi gọi tên anh đầy thân thuộc.

tất cả mọi thứ đều khiến trái tim anh thổn thức bồi hồi.

đáng ra ở một cuộc thi chỉ có sự cạnh tranh đầy khốc liệt, vậy mà anh lại gặp được những người bạn, người anh em tốt. cũng đã gặp được em của năm mười bảy tuổi, gặp được em ở khoảng thời gian trước khi cả hai đã trưởng thành,.

Châu Kha Vũ đã từng đọc được ở đâu đó, trong cuộc đời mỗi người đều sẽ tồn tại một đoạn tình cảm không thể lãng quên. chúng chỉ lặng lẽ giấu mình đi giữa tầng tầng lớp lớp kí ức khác, để rồi vào một ngày quá đỗi bình thường, chúng sẽ bất chợt tìm đến, giày xéo rồi lại xoa dịu trái tim ta.

cũng giống như vào một ngày hạ của sau đó mười năm, đôi ánh mắt lại chạm đến nhau thêm một lần nữa.

vẻ bất ngờ hiện rõ trên mặt Doãn Hạo Vũ ngay khoảnh khắc em nhìn thấy anh, nhưng rồi nó lại nhanh chóng được che giấu đi. em cong môi cười với anh rồi khẽ nói.

"Châu Kha Vũ, đã lâu không gặp."

không phải Châu Khơ Vũ, không phải Daniel, cũng chẳng phải Dan, mà là Châu Kha Vũ.

trong hàng vạn đêm dài thao thức, trong hàng trăm giấc mộng lúc đêm về, Châu Kha Vũ đã từng tưởng tượng đến khung cảnh hai người gặp lại nhau. nhưng tất cả đều nằm ngoài dự đoán của anh. từ bao giờ mà khoảng cách giữa hai người lại trở nên xa xôi đến như vậy.

đủ cho một lời chào đầy khách sáo, cũng đủ cho một làn ranh mỏng manh dần hình thành.

Châu Kha Vũ chẳng còn đủ can đảm tiến lên ôm lấy em như ngày xưa ấy, cũng chẳng còn đủ mạnh mẽ để gọi em hai tiếng "Pai Pai". giống như chính anh cũng đã chấp nhận được sự thật, rằng mười năm đã đủ để kéo dài khoảng cách giữa cả hai.

rằng giữa anh và em của hiện tại, đã chẳng còn bất cứ mối liên hệ nào nữa rồi.

"Patrick, em vẫn khỏe chứ?"

anh thật lòng muốn biết những năm tháng qua em đã sống thế nào, muốn biết rằng em có vất cả hay chăng, cũng muốn biết rằng, liệu đã có một ai khác bước vào cuộc sống của em chưa?

cũng muốn biết rằng trong những năm tháng đó, đã có khi nào, em bất chợt nhớ về anh như một kỉ niệm cũ, hay một người anh trai thân thiết đã cùng em đồng hành sống hai năm hay chăng.

bao suy nghĩ bủa vây, vậy mà cuối cùng cũng chỉ đổi thành câu nói xa lạ "em có khỏe không?". Châu Kha Vũ thầm nở nụ cười chua chát.

anh còn mong đợi gì nữa chứ. đoạn tình cảm đã vụt mất chẳng có cách nào níu lại được, bàn tay đã rời ra rồi, còn có thể nắm lại được nữa sao?

"em vẫn khỏe. còn anh?"

"anh vẫn khỏe."

rồi một khoảng lặng im lại tìm đến.

từ hai người có thể chia sẻ với đối phương từng điều nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống, mỗi ngày đều có hàng trăm chủ đề muốn nói cho nhau nghe, cuối cùng lại trở thành hai người bạn lâu ngày không gặp, ngoại trừ câu hỏi có khỏe không, cũng đã chẳng còn biết nói thêm điều gì nữa.

Châu Kha Vũ dường như còn có thể nghe thấy tiếng thở dài đầy bất lực của bản thân. anh còn đang cố gắng tìm kiếm một chủ đề để gợi chuyện, thì Doãn Hạo Vũ đã lên tiếng trước.

"hm, em nghĩ là, chúng ta nên tìm một chỗ để ngồi xuống rồi hãy nói chuyện tiếp nhỉ?"

hóa ra cả hai đã đứng bên cạnh quầy gọi nước được một lúc rồi. Châu Kha Vũ vội xin lỗi nhân viên của quán rồi nhìn quanh một vòng, cuối cùng cũng tìm được một chỗ ngồi cạnh cửa sổ.

Doãn Hạo Vũ ngồi ở vị trí đối diện anh. em đặt ly cà phê lên bàn rồi nói.

"cũng đã lâu rồi anh nhỉ? kể từ lần cuối cùng anh và em nhìn thấy nhau."

cũng chẳng còn hai chữ "chúng mình" nào nữa, giờ đây chỉ còn hai cá thể riêng biệt, là "anh" và "em", là hai sự tồn tại độc lập trong cuộc đời, dường như chẳng còn bất cứ điều gì có thể kết nối lại thêm được lần nữa.

Châu Kha Vũ bất giác lần tay lên sờ lấy mặt dây chuyền được anh giấu trong cổ áo. từng đường vân của chiếc nhẫn ba vòng hằn lên ngón tay anh, tựa như vô vàn vết xước đang dần xuất hiện trong trái tim. anh lặng lẽ đáp lại.

"ừ, cũng đã mười năm rồi."

kể từ lần cuối cùng ấy, em để lại cho anh một bóng lưng đầy đơn độc, rồi kéo chiếc valy hướng về cửa sân bay.

có lẽ đó cũng là lúc chính thức đặt dấu chấm hết cho câu chuyện này.

nếu ai đó hỏi Châu Kha Vũ rằng liệu anh có hối hận không, thì câu trả lời là có. anh đã hối hận rất nhiều điều trong từng ấy năm qua. hối hận vì năm đó đã chẳng có đủ dũng cảm để nắm lấy bàn tay em, cũng chẳng đủ dũng khí để nói với em rằng người lén hôn em ở góc phòng tập mất điện cũng chính là anh. hối hận vì năm đó còn quá trẻ dại, lỡ tay đánh mất một người, mà mãi về sau mới biết là cũng đánh mất cả đời bên nhau.

và còn hối hận, bởi vì đã chẳng dám đối diện và nói với em rằng, anh cũng thích em, nhiều như em đã từng thích anh vậy.

"em có trách anh không, Patrick?"

"trách anh vì chuyện gì ạ?"

em hỏi lại với vẻ ngạc nhiên.

"trách anh vì năm đó đã không cho em một câu trả lời chính thức."

biết bao mập mờ ám muội đã từng xảy ra. những lần lén nhìn nhau giữa hàng trăm bóng người hòa lẫn; những lần hai ngón tay út lén tìm đến nhau rồi móc lại; hay những lần ôm lấy nhau giữa biết bao cô đơn nơi phòng tập vắng, những cái xoa đầu thật khẽ chỉ mong có thể làm dịu bớt đi nỗi nhớ nhà của đối phương.

có đôi lúc, yêu nhau chưa chắc đã đến được với nhau.

Châu Kha Vũ là người hiểu rất rõ bản chất của con đường mà họ đang đi. và anh tin Doãn Hạo Vũ cũng thế. giới giải trí có đôi khi cũng chẳng khoan dung đến thế, chỉ cần một phút sơ sót, cũng đủ để đánh mất cả một sự nghiệp vẻ vang. hai người đàn ông muốn chân chính nắm tay nhau đứng dưới ánh mặt trời mà bộc bạch, hơn nữa lại còn là người nổi tiếng, liệu có thể sao?

kí ức của Châu Kha Vũ chợt quay về buổi tối hôm ấy, khi người quản lý tìm gặp riêng anh để nói chuyện. dù đã đoán trước được điều anh ta sắp nhắc đến, nhưng khi nghe thấy được rồi, lại chẳng biết phải phản ứng như thế nào.

anh ta nói rằng cả anh và cậu đều cần sự nghiệp, cả hai người đều còn trẻ. hơn nữa, công ty ở Thái cũng đã có dự định sẽ mang Doãn Hạo Vũ quay về, nên chuyện của hai người, rồi sẽ trở thành vật cản, cũng sẽ trở thành niềm đau.

anh không muốn Doãn Hạo Vũ vì chuyện này mà gặp sóng gió, lại càng muốn được nhìn thấy dáng vẻ em rực rỡ trên sân khấu khi thực hiện ước mơ của cuộc đời em.

nên anh đã đánh cược một lần duy nhất.

nhưng mãi sau này khi đã lớn hơn rồi, anh mới hiểu ra được rằng, ván cược ấy dù anh thắng hay thua, cũng đã chẳng còn có thể tìm lại được hình bóng người anh thương nữa rồi.

"em không trách anh. thật đấy."

Doãn Hạo Vũ khẽ đáp.

"em biết anh có nỗi khổ tâm. có những chuyện dù anh không nói ra, em cũng đã sớm đoán được. cho nên, em không trách anh, cũng chẳng trách ai cả."

"có chăng là, ở thời điểm ấy, chúng mình đã chẳng có đủ may mắn mà thôi."

vào đêm mà quản lý gặp riêng Châu Kha Vũ ấy, vô tình lại là ngày Doãn Hạo Vũ ở lại phòng tập kế bên đến tối muộn. là người ra về trễ nhất, cũng là người duy nhất nghe được trọn vẹn cuộc đối thoại kia.

em đã sớm hiểu rõ tất thảy. nên em không hận Châu Kha Vũ, cũng chẳng ghét anh.

em chỉ buồn thôi.

vì cớ gì tình yêu là chuyện đẹp đẽ đến thế, cuối cùng lại bởi vì thực tại tàn nhẫn mà phải vội chia xa. vì cớ gì hai người yêu nhau nhiều đến thế, lại chẳng đủ may mắn để ở cạnh bên nhau đến nhiều tháng ngày về sau.

Doãn Hạo Vũ vẫn còn nhớ hôm mọi người đến tiễn em ở sân bay để quay về Thái Lan, ai cũng đến ôm em một cái, duy chỉ có Châu Kha Vũ là không. mọi người trêu anh rằng đến lúc này còn ngại sao, nhưng chỉ duy nhất Doãn Hạo Vũ biết được, không phải do anh ngại, mà là anh đang kiềm nén.

gương mặt hơi cúi thấp cùng hai bàn tay siết chặt bên hông cũng đủ nói lên rất nhiều điều.

cái ôm cuối cùng cũng vì thế mà vụt mất.

máy bay đi rồi, đoạn tình mình cũng đành vỡ đôi.

"Châu Kha Vũ, anh có thể thực hiện một nguyện vọng của em không?"

Châu Kha Vũ nhìn em với ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn bối rối. nhưng em cũng chẳng ngại mà nói tiếp.

"cái ôm ở sân bay năm ấy, bây giờ, anh có thể trả lại cho em được không?"

cuối cùng thì, một cái ôm, lại mất đến tận mười năm mới có thể thực hiện được.

đó cũng là lúc giọt nước nóng ấm bên khóe môi Châu Kha Vũ rơi xuống. đó cũng là khi anh nhận ra, mười năm rồi, đoạn tình cảm không tên này vẫn như hình xăm mãi chẳng thể gột bỏ.

mười năm rồi, anh vẫn còn nhớ thương em.

từng đoạn kí ức lại ùa về chảy tràn trong trí nhớ, nụ cười người thương dường như lại kéo cả hai quay về thời điểm lúc mới bắt đầu.

có cái mùi mằn mặn của gió biển, có ánh nắng nghịch ngợm rơi xuống đôi gò má, có cả khóe mắt người thương lấp lánh vô ngần.

tầm mắt Châu Kha Vũ dần nhòe đi. nhưng mọi tình cảm chôn giấu giờ đây trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

anh cố nén lại tiếng nức nở mà nói với Doãn Hạo Vũ rằng.

"cái ôm năm ấy, anh dành cả quãng đời còn lại để trả cho em, có được hay không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co