Song Vũ | Underneath The Moonlight
1
Tôi thích ngắm nhìn em, người con trai tôi thầm mến. Tôi thích dáng vẻ của em, yên lặng và an tĩnh. Tôi thích mái tóc em mềm mại bay bay trong cơn gió chiều mát mẻ. Tôi thích cái đầu nho nhỏ của em ngó đông ngó tây. Tôi thích khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt hơi rũ xuống cùng cánh môi hồng nhạt của em. Tôi say đắm nụ cười của em nhưng thật sự thì, tôi chỉ thấy em cười một lần duy nhất!
Tôi ghét những vạt nắng cuối ngày rơi trên bờ vai gầy của em, tôi muốn thay chúng chạm vào em. Tôi ghét cách em ngày ngày lại như một điều hiển nhiên mà ra chỗ ghế đá công viên bỏ hoang trước nhà tôi ngồi. Tôi ghét nhìn em lững thững thất vọng đứng dậy, bước bỏ về. Tôi ghét sự kiên trì không cần thiết của em, ghét em tại sao vẫn cố chấp đợi một người.
Tôi muốn tiến đến gần em, ngồi bên cạnh em. Tôi muốn đưa tay mình lên, lau đi giọt nước mắt khẽ lăn dài trên gò má em. Muốn nói cho em rằng tôi thương em, tôi đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên. Tôi muốn cho em một chỗ dựa, tôi muốn truyền hơi ấm của mình cho em. Để em không còn phải cảm thấy cô đơn nữa.
Tôi cũng ước, ước rằng mình là người ấy, cái người mà em dành hàng giờ đồng hồ mỗi ngày để đợi chờ. Tôi ước bản thân có chút dũng khí để bắt chuyện cùng em, thay vì lén lút quan sát em từ đằng xa. Tôi ước tôi gặp em sớm hơn, có khi nào, tôi sẽ thay thế cho người ấy, sẽ không làm em buồn bã và đau khổ hay không?
Tôi lần đầu thấy em là vào một buổi chiều cuối thu, ánh nắng đã nhạt dần. Tại trước công viên đã bỏ hoang từ đầu năm do không đủ tiền vốn để tiếp tục xây dựng, một chàng trai trẻ bước đến. Và đó là em, em dè dặt ngồi xuống cái ghế đá duy nhất ở đó, không ngừng ngó nghiêng.
Tôi khi ấy, chỉ đơn thuần là đang ngắm nhìn cây sen đá bản thân vừa mua vào ngày hôm qua. Phòng tôi có cửa sổ nhỏ, ánh nắng thường hay chiếu vào, làm rực sáng cả một căn phòng. Tôi lơ đãng nhìn bầu trời đằng xa, tay chạm khẽ vào chậu sen đá. Cơn gió chiều làm tôi cảm thấy dễ chịu, tôi tham lam hít lấy nó.
Và tôi cũng chẳng biết từ khi nào đã ngắm nhìn em, đã va vào sự xinh đẹp của em. Em ngồi ở chiếc ghế đá, hai chân khẽ khép, tay không ngừng vân vê lấy vạt áo đến nhăn nhúm. Sở dĩ tôi có thể nhìn rõ từng động tác của em, là do nhà tôi ở đối diện nơi em đang ngồi. Và rằng đây chỉ là một con phố nhỏ ở Berlin xinh đẹp, đường cho xe đi khá hẹp. Do đó, từ vị trí trên lầu cao của tôi có thể nhìn thấy em khá rõ ràng.
Chẳng biết từ khi nào, tôi đã ngây ngốc chăm chú vào em. Nhìn từ trên xuống dưới, từ đầu tới chân, em quá đẹp. Tôi chưa từng thấy một ai đẹp như em cả, hoặc có thể đã từng nhưng tôi không để tâm mà thôi. Có lẽ là, tôi thấy em là người đẹp nhất do tôi đã thích em mất rồi. Thích em ngay từ cái nhìn đầu tiên!
Em vẫn ngồi đấy, mặc cho mặt trời đã dần lui xuống, mặc cho bầu trời phía sau em đã phủ một màu hồng nhạt của hoàng hôn. Em vẫn không ngừng ngó xung quanh như đang kiếm tìm điều gì đó, hoặc một ai đó. Tôi đã nghĩ thế, vì cách em không ngừng tìm kiếm, cách em liên tục kiểm tra điện thoại, cách em lâu lâu sẽ liếc xuống đồng hồ trên tay.
Còn tôi, như một tên "biến thái" chăng? Chăm chú nhìn em không rời, tận lực quan sát lấy biểu cảm trên gương mặt trắng trẻo của em. Mặc cho thời gian dần trôi qua, tôi vẫn cứ đứng chôn chân tại cửa sổ này. Hướng mắt đến nơi em yên vị bên kia, lẳng lặng nhìn em.
Và rồi, "đánh thức" tôi chính là lúc em bất chợt đứng dậy. Lúc ấy, tôi mới nhận ra rằng bản thân mình đã chỉ đứng và ngắm em hơn một tiếng đồng hồ rồi. Em lại ngó xung quanh mình, tôi khá tò mò, em đang chờ gì sao? Đáp lại sự tò mò kia của tôi chỉ là cái lắc đầu nhẹ của em. Chắc hẳn, điều gì đó em mong chờ đã không đến.
Em bước đi, những bước rất nhỏ, rất nhỏ. Tôi chưa bao giờ thấy một ai bước đi mà lại chậm như em, có chăng, em đang cố tình làm thế? Cố tình bước thật ngắn, cố tình đi thật chậm như nuối tiếc, lại như mong mỏi rằng thứ em chờ đợi sẽ xuất hiện. Nhưng không! Đến khi em khuất dạng ở phía xa xăm, ở khúc ngoặt của con phố. Tôi vẫn chưa thấy có điều gì xảy đến cả.
Lúc này, tôi mới nhận ra, tôi từ nãy đến giờ chỉ lo ngắm em và rồi hiện tại em đã rời đi mất. Tôi sau này, liệu có thể nhìn thấy em lần nữa? Tôi thất vọng đóng cánh cửa sổ phòng mình lại, chán nản nằm ra giường.
Ngày hôm sau, tôi với tâm thế "không mong đợi" gì lắm đã đứng trực chờ sẵn ở cửa sổ. Khẽ nhìn vào chiếc đồng hồ đeo trên tay, không biết hôm nay em có đến nữa không?
Chắc là có, vì có vẻ em đang chờ đợi một người mà? Và nhìn cách em không ngừng ngó đông ngó tây ngày hôm qua, có lẽ người kia rất quan trọng với em.
Chắc là không, vì chẳng ai lại đến nơi này lần nữa chỉ để chờ một người đã lỡ hẹn. Cũng có thể họ đã gặp nhau rồi thì sao?
Nhưng tôi, vẫn như một tên ngốc đứng đây vào đúng cái giờ hôm qua tôi thấy em. Tôi cũng giống em của ngày hôm qua, chờ đợi. Chỉ khác là em chờ đợi người ta, còn tôi chờ em.
Điều tôi không ngờ chính là em lại đến thật. Giả thuyết thứ nhất của tôi đã chính xác, em đã đến đúng với thời gian như ngày hôm qua. Cũng lại ngồi vào ghế đá trước công viên bỏ hoang kia, cũng lại ngó nghiêng không ngừng.
Hôm nay em mặc một chiếc áo len mỏng cùng quần jean, có lẽ do thời tiết hôm nay khá mát mẻ. Mái tóc em màu nâu nhạt, không cầu kì, chỉ chải vào nếp đơn giản, thế nhưng những làn gió thổi tới không ngừng đã làm chúng rối tít hết lên. Nom thật đáng yêu biết bao khi nhìn em hơi bĩu môi vuốt lại mái tóc của mình khi bị gió trời trêu ghẹo.
Tôi ngắm em, còn em ngắm đường phố. Cũng lại như ngày hôm qua, em lại cô đơn ngồi chờ đợi, chỉ thấy tâm trạng em càng lúc càng chùng xuống, nỗi buồn của em làm cô quạnh cả bầu không khí. Làm trái tim tôi không tự chủ được cũng nhói lên theo.
Nhìn em thất vọng đứng lên, nhìn em cúi mặt bước đi. Tôi đã thầm chửi thề trong lòng, ai mà lại để em phải chờ mãi như thế? Nhưng tôi lại nhanh chóng thấy sự mâu thuẫn trong nội tâm tôi. Nếu như người kia không hẹn em, không bắt em phải chờ đợi. Thì liệu, em sẽ đến đây sao? Và tôi sẽ nhìn thấy em sao, sẽ được ngắm nhìn em sao?
Tôi thở dài, lấy bao thuốc lá ra, châm một điếu rồi rít một hơi dài. Trầm tư nhìn vào phần ghế đá ban nãy em ngồi. Bất chợt, tôi nảy lên một ý nghĩ, một ý nghĩ mà chính tôi cũng không ngờ tới.
Tôi là một sinh viên ngành hội hoạ tại trường đại học lớn ở Berlin. Công việc học diễn ra cũng chẳng có gì mấy đặc biệt, vẫn chỉ là ngày ngày lên lớp, khi về nhà thì sẽ vẽ vời luyện tập kĩ năng. Nhưng thầy giáo Albrecht lại giao cho mỗi sinh viên chúng tôi vẽ một bức tranh cho kì kiểm tra sắp tới.
Gã trai trẻ như tôi lại bốc trúng chủ đề vẽ người, mảng mà trước nay tôi không tự tin. Tôi thích vẽ phong cảnh và tôi chắc chắn rằng bản thân sẽ làm tốt hơn ở mảng này. Nhưng trời không bao giờ cho chúng ta đắc ý, tôi là một ví dụ điển hình đây. Cái khoảnh khắc mà tôi thấy mình bốc trúng mảng vẽ người, tôi đã thầm nghĩ trong đầu "mày xong đời rồi Daniel".
Thầy Albrecht đã vỗ lấy vai tôi, buông một câu không biết đang động viên hay còn ý gì khác. Thầy cầm lấy cuốn sách dày cộm của mình, khẽ nhếch môi mà nói với tôi rằng: "Đừng lo lắng, những thứ không thuộc phạm vi sở trường đôi khi sẽ giúp em có cái nhìn mới mẻ hơn đấy. Thay vì ủ rũ, hãy tìm cho mình một nàng thơ đi."
Nàng thơ, có vẻ thật nực cười với một gã trai chưa có mối tình nào vắt vai như tôi. Và dù trong khoa có không ít cô gái nóng bỏng và xinh đẹp cưa cẩm tôi, tôi vẫn chẳng có chút kí ức nào đọng lại về những cô gái ấy.
Nhưng ông trời sẽ không lấy đi tất cả của ai bao giờ. Tôi đã nghĩ vậy, chí ít là từ khi tôi gặp em. Em đẹp, em có chất gì đó rất thơ, từ em toát ra hơi thở cổ điển nhưng không lỗi thời. Trông thấy em, tôi như đã tìm được cảm hứng, tôi muốn phác hoạ lại em. Muốn dùng ánh mắt này quan sát em, khắc ghi lại hết sự xinh đẹp của em vào tờ giấy trắng.
Và em, người con trai xa lạ nhưng đầy sức hút. Em sẽ là chàng thơ của tôi.
Nếu thế thì, tôi sẽ phải ngắm em dài dài và tôi không tiếc dành thời gian làm điều đó đâu. Vì em xứng đáng. Tôi cũng mong em sẽ lại đến đây, dù rằng thật ích kỉ biết bao.
Ngày tháng dần trôi qua, ngày nào em cũng đến trước công viên ngồi. Tôi như một tên rình rập đầy mạo hiểm, đóng cọc tại cửa sổ mà ngắm nhìn em từ trên cao. Ghi lại hết những hành động của em, kể cả nhỏ nhất. Sau hết lần này đến lần khác bỏ đi mớ giấy mà bản thân vẽ sai, cuối cùng, bức phác hoạ đầu tiên đã hoàn chỉnh.
Hôm nay, tôi dự định sẽ nhìn em kĩ càng hơn, dự sẽ đi vào những chi tiết trên gương mặt sống động của em. Tôi kê giá vẽ kế bên mình, ngồi ngang với cửa sổ để dễ sàng nhìn thấy em. Còn quá sớm nhỉ, tôi đã nghĩ thế lúc nhìn vào đồng hồ trên tay.
Trời hôm nay khá âm u, những áng mây đen cư ngụ trên bầu trời, che lấp đi cả ánh nắng. Gió thổi mạnh hơn thường ngày một chút, mang theo chút hơi ẩm cuối cùng của mùa thu.
Em bước đến rồi, hôm nay em còn choàng thêm cả khăn nữa. Chiếc khăn màu nâu càng làm nổi bật thêm làn da trắng sáng của em. Em ngồi xuống, mắt nhìn chằm chằm vào làn đường.
Tôi đã để ý được, ba ngày nay, em đã không còn nghiêng đầu ngó đông ngó tây nữa. Vẻ hào hứng mỗi lúc em bước đến và nét thất vọng mỗi khi em ra về đã biến mất. Thay vào đó chỉ là nét mặt trầm ổn, không biểu tình của em.
Có chăng, em đã tập quen với nó, với sự cô đơn bủa vây lấy mình? Có chăng, em đã không còn trông mong gì đến sự xuất hiện của người kia nữa. Nhưng nếu vậy thì em vẫn hằng ngày đến nơi đây làm gì?
Liệu có phải rằng, em đã dần dà cảm thấy chán nản, em đã mất kiên nhẫn khi hết lần này đến lần khác phải chờ đợi trong vô vọng hay không? Tôi chẳng biết cảm xúc trong tim mình hiện tại là gì? Là đang vui sao, vui thay em vì cuối cùng em cũng chịu nhận ra rằng đừng nên đợi chờ bất kì ai đã lỡ hẹn. Hay là tôi đang buồn, đang thầm thấy mất mát đây. Vì có thể, sau ngày hôm nay, em sẽ không còn ngồi tại đấy nữa.
Những suy nghĩ hỗn độn quấn riết lấy tâm trí tôi, làm tôi không thể tập trung vào việc vẽ vời nữa. Tay tôi vẫn cầm cọ, nhưng chẳng hề động đậy chút nào, mắt tôi dán chặt vào thân ảnh em ở phía xa xa. Em hơi co người lại, mặt vùi vào lớp khăn choàng màu nâu sẫm.
Giọt mưa đầu tiên rơi xuống bệ của sổ khiến cho tôi thức tỉnh khỏi nét đẹp trên gương mặt em. Sau đó là những giọt mưa nặng hạt hơn lã chã rơi xuống. Tôi hoảng hồn nhìn em, em như cũng đang lúng túng. Em giơ bàn tay nhỏ của mình lên, như thể đang kiểm chứng liệu có phải mưa thật không?
Tôi tưởng chừng như ngày hôm nay sẽ kết thúc sớm hơn mọi lần, tưởng chừng em ngay sau khi nhận ra những giọt nước nặng trĩu trên tay mình từ đâu rơi xuống rồi. Thì em sẽ lập tức đứng bật dậy, chạy về hoặc ít nhất là tìm đâu đó trú tạm.
Nhưng không! Em vẫn ngồi đó, mặc kệ cho cơn mưa càng lúc càng lớn, những giọt nước lạnh lẽo táp thẳng vào làn da trắng nõn của em.
Tôi đã há hốc miệng khi chứng kiến em yên lặng ngồi đó, em đối lập hoàn toàn với những người khác, những người ba chân bốn cẳng mà chạy đi tìm chỗ trú mưa.
Mưa cuối mùa mang theo hơi lạnh, nhiệt độ giảm dần và sự ẩm thấp của khí hậu. Tim tôi thắt lại, khó chịu như có ai cố ý bóp lấy nó. Chứng kiến em cố chấp ngồi yên vị tại ghế đá đã cũ kia. Tôi không thể chịu nổi nữa, mặc kệ cho cả hai không quen nhau. Mặc kệ cho chỉ mình tôi biết đến em, chỉ mình tôi âm thầm quan sát em.
Tôi muốn chạy đến bên đường, đi về phía em. Che ô cho em để em không bị ướt.
Tôi lục tung căn nhà của mình, từ phòng ngủ, phòng khách cho tới nhà bếp. Khắp tất cả mọi nơi nhưng cẫn chẳng thể tìm thấy một chiếc ô nào.
Tôi chưa bao giờ cảm thấy sốt sắng như hiện tại, ngoài trời mưa càng lúc càng to, còn vang lên cả tiếng sấm om trời. Tôi thầm trách cứ bản thân là tên lôi thôi lếch thếch, đến cả một chiếc ô cũng chẳng có.
Không biết em hiện tại đã đi hay chưa? Tôi ngó em lần nữa qua cửa sổ phòng khách. Từ vị trí này, do sự che khuất của tường gạch và cây bên đường. Tôi chẳng nhìn thấy gì cả, kể cả một chút chân thò ra cũng không.
Mặc kệ đi, mặc kệ em còn đó hay không. Tôi vung cửa chạy ào ra khỏi nhà. Nhanh chân hết mức đến cửa hàng tiện lợi gần nhất mua một chiếc ô to màu đỏ thẫm.
Tôi tức tốc chạy sang bên đường bên kia, một mạch cắm đầu chạy tới chỗ em ngồi kia. Nhìn xem, thân người nhỏ bé của em vẫn còn ở trên ghế đá. Em run rẩy, hai tay bắt chéo lại xoa xoa, có vẻ em đang rất lạnh.
Phút trước còn hùng hổ mà chạy tới không thèm để ý xung quanh. Hiện tại, khi cách em chỉ vài bước, tôi chẳng hiểu sao lại không có đủ dũng khí, chân khẽ bước lùi lại. Nhưng ngay khi tôi vừa bước lùi về phía sau một bước, tôi thấy em nhìn tôi.
Ánh mắt em dừng trên người tôi, ánh mắt gắt gao ấy của em làm tôi khẽ đỏ mặt. Tôi gãi gãi đầu mình, dè dặt tiến từng bước lại gần em. Đem chiếc ô mình vừa mua kia che cho em.
Em ngồi trên ghế, còn tôi thì đứng che những giọt nước mưa để chúng không rơi trúng em. Em khó hiểu, song em lại im lặng. Tôi cứ nghĩ em sẽ lên tiếng trước với mình những câu đại loại như: "anh sao lại đứng cạnh tôi", "sao lại che cho tôi?" hay "cảm ơn". Nhưng không, em giữ nguyên trạng thái không mở miệng, mắt vẫn lơ đễnh nhìn con phố trong màn mưa trắng xoá.
Vẫn là tôi, một gã hay ngại và không giỏi trong việc tán tỉnh lên tiếng trước, phá vỡ đi thế độc tôn của tiếng mưa lào xào ngoài kia.
"Sao em không trú mưa?"
Em ngước mắt lên nhìn tôi, rồi rất nhanh lại dời đi ánh nhìn. Em chỉ lắc nhẹ đầu mình, buông một câu lạnh lùng.
"Không phải việc của anh!"
Cái miệng xinh đẹp của em sao lại có thể thốt ra lời nói gây tổn thương đến thế? Tôi muốn hỏi em thêm nữa, nhưng có lẽ, em sẽ lại trả lời tôi như ban nãy mà thôi.
Cả em và tôi yên lặng nhìn màn mưa bên ngoài chiếc ô đỏ, nhìn những làn xe phóng nhanh trên đường, nhìn những ngọn cây vì gió tác động mà đung đưa dữ dội.
Người khác nhìn vào, có lẽ sẽ nghĩ rằng hai chúng tôi bị điên cũng nên. Chả ai bình thường lại không đi trú mưa, lại không tận dụng chiếc ô ấy chạy đến một chỗ tốt hơn để sưởi ấm. Nhưng mà, có lẽ tôi đã điên thật, điên vì sa vào tình cảm đơn phương này dành cho em, một người mà tôi chỉ ngắm nhìn từ xa một cách lén lút.
Tưởng chừng như sự im lặng giữa tôi và em sẽ kéo dài cho đến khi trận mưa kết thúc, thì bỗng, em ngước lên nhìn tôi đang đứng cạnh bên. Nói với tôi.
"Có thể đưa tôi đến đâu đó ấm hơn được không?"
Tôi kinh ngạc nhìn em, lại phát hiện nước mắt lăn dài trên má em. Em đang khóc sao?
-----------------------
Chiếc fic mà tui mới nghĩ ra ý tưởng vào ngày hôm qua thôi nhưng vẫn quyết định sẽ up. Viết theo ngôi thứ nhất nên fic này sẽ chỉ tầm 10-12 chap thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co