Truyen3h.Co

Sống ?

Ánh Sao

s_egarement

Tôi có một chấp niệm, gọi tên nó là ánh sao, một ánh sao duy nhất tồn tại và toả sáng giữa khoảng không đen tối vô tận đang chờ chực nuốt chửng, một ánh sao lấp lánh giữa màn đêm sâu thẳm, để soi rọi con đường của kẻ khù khờ.

Tôi biết cuộc sống của mình cần gì, và tôi cũng biết mình phải sống vì điều gì. Tôi thích đem lại niềm vui cho người khác, và tôi coi đó là một động lực để tồn tại.

Nhưng rồi một ngày mai, khi tôi không còn mở mắt để ngắm bình minh thêm một lần nào nữa, liệu một trong số những người tôi cố gắng đem cho họ tiếng cười, sẽ dừng chân bên tôi đôi mười phút, và nói tôi nghe tôi vẫn tồn tại, trong trí nhớ, trong kí ức và cả trong trái tim ?

Thành công của một người không đong đếm bằng những đồng tiền do họ tạo ra, mà khi rời đi, có bao nhiêu người nhớ đến họ.

Tôi khao khát, ao ước tìm thấy một ánh sao của đời mình - người sẽ tìm tới tôi để kể những câu chuyện thú vị hay những nỗi buồn chất đống, mặc cho tôi chẳng thể lại cất tiếng trả lời, mặc cho những cái ôm chỉ là sự cố gắng trong tuyệt vọng, để tôi được một lần phá thời không, lao tới mà an ủi bất chấp âm dương cách biệt.

Tôi ghét sự tồn tại của mình là quan trọng với một ai đó, cũng ghét cả sự tồn tại của một ai đó quan trọng với bản thân. Với tôi điều đó là không cần thiết, chỉ mang lại nỗi đau cho những sự kì vọng rồi biến sự quan trọng trở thành đã từng. Nhưng tôi lại luôn kiếm tìm cho mình một người để khắc thật rõ những đường nét của họ vào trong trái tim khô khan tựa sa mạc. Và tôi sẽ van xin, để tôi trở thành một phần kí ức của họ, cho phép tôi vẽ bản thân lên những dòng thác trí nhớ.

Chỉ một người, hãy cho tôi một sự níu kéo giữa cuộc sống xô bồ đầy mồ hôi và nước mắt. Hãy cho phép tôi nhớ đến họ nhiều một chút, và giá như tôi cũng được họ nhớ đến thì tốt biết bao.

_30/07/23
_Không thể update

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co