Bông hoa
Tôi yêu em.
Chẳng phải là thứ tình cảm nam nữ mà mọi người hằng mơ tưởng. Tôi yêu nụ cười của em, yêu giọng nói của em, yêu từng hành động tỉ mỉ em dành cho tôi.
Và tôi muốn đối xử với em thật tốt, thật trân trọng, bởi em bé của tôi ôm quá nhiều sự ngốc nghếch. Em xứng đáng với những cái ôm và giọng nói nhẹ nhàng.
Tôi muốn ở cạnh em, chẳng phải muốn sở hữu. Tôi thích nhìn em vui vẻ bên mọi người, thích nhìn em yêu và được yêu.
Tôi yêu những suy nghĩ tự dày vò bản thân của em, em rất tuyệt, em là xinh đẹp trong mắt tôi. Em vẽ nên những khung cảnh hoang tàn rồi tự đắm mình trong bom đạn. Em suy nghĩ nên những viễn cảnh méo mó như một cái lồng giam cho chú chim thấp bé.
Nhưng em ơi, tất cả những gì em làm, em nghĩ, em luôn chỉ chọn tự làm đau bản thân mình. Kẻ ngốc nghếch cứ lo sợ người khác mệt mỏi, tự ôm lấy tất cả tiêu cực xung quanh.
Và em ơi, điều đó càng khiến tôi muốn ở gần em thêm nhiều nữa. Để tôi nói với em rằng, em không hề cô đơn. Rằng mọi tiêu cực của em tôi cũng có thể cùng tận hưởng. Rằng cho dù cả thế giới có quay lưng lại, tôi vẫn ở đây chờ em về.
Em chẳng bao giờ kể tôi nghe những gì khiến em mệt mỏi. Em chẳng bao giờ để tôi ở bên mỗi khi em cần một ai đó. Bờ vai của tôi mong manh lắm, nhưng nó đủ để em dựa vào mà. Tôi không yếu đuối như em hằng tưởng tượng, và em cũng không mạnh mẽ như em hằng suy nghĩ.
Phải chăng tôi chưa đủ cố gắng, tôi chẳng là gì cả, chỉ một áng mây vụt qua đời em ?
Tôi sợ câu trả lời lắm, nhưng biết sao đây, tôi sẽ cứ tự mình dằn vặt cho tới khi được biết. Với em, tôi là gì ?
Là một người bạn qua đường ? Là một kẻ đần mang tới những niềm vui phút chốc ? Là một điểm tựa chưa từng chắc chắn ? Là kẻ tham lam không bao giờ với được em ?
Tôi biết, mình ở đâu, và nên ở đâu. Tôi biết, em ở đâu, và chỉ dừng lại ở đấy. Tôi cũng có cuộc sống của mình, tôi càng có những người quan trọng, nhưng điều đó không có nghĩa, em chỉ đơn giản là một làn gió thoáng qua.
Tôi không muốn mọi thứ đi quá xa, nhưng lại muốn giữ em lại bên mình. Tôi có thể không lại gần, nhưng tôi xin phép được nhìn ngắm. Và cho tới khi em quay đầu lại, tôi vẫn sẽ ở đây, và chỉ ở đây.
Hoa là vẻ đẹp cho trời, cánh hoa là vẻ đẹp cho đất. Và tôi là vùng đất khô cằn, đem tất cả tinh hoa dành cho một bông đẹp nhất.
_14/09/23
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co