Ích kỉ
Là một kẻ ích kỉ, tôi biết mình đang đòi hỏi quá nhiều.
Một tham vọng ấp ủ từ lâu, vô tình nhen nhóm trong trái tim nhỏ bé, để rồi bùng lên thành ngọn lửa lúc nào không hay.
Chưa từng dám ước, chưa từng dám nghĩ tới, thậm chí là phủ nhận tất cả khi vừa mới có một ánh sáng thoáng qua.
Tôi ghét trở thành quan trọng với ai đó, và ghét ai đó quan trọng với mình.
Vì tôi biết khi đấy, chẳng một ai chịu được cái thói ích kỉ này cả.
Tôi đòi hỏi những gì là của tôi phải hoàn toàn thuộc về tôi. Vị trí đặc biệt mà tôi có đặc quyền đứng, phải là duy nhất tôi được phép đứng.
Đừng lưu những bức ảnh của tôi cạnh bức ảnh của một ai khác, đây thật sự là một lời cảnh báo. Tôi không chấp nhận việc đứng chung tại vị trí này cùng một ai cả, và nếu nó không thuộc về tôi, tôi sẽ không tham lam chiếm giữ. Rời đi không phải ý tưởng tồi.
Đừng để những lời mật ngọt rót vào tai một ai khác. Vì tiếp theo sẽ là những kí ức của chúng ta rót khỏi bộ não chật chội và trôi theo thứ tình cảm ngu ngốc nằm bên lề sọt rác.
Đừng để trong những giấc mộng hay những cơn say đem theo tiếng gọi của những cái tên không hề quen thuộc. Một lần chào tạm biệt và xin hẹn không gặp lại. Nếu vị trí của trái tim chẳng thuộc về tôi, xin trả lại cho chủ nhân của nó, để những ngày bên tôi không phải một cơn ác mộng, để tôi không phải con quỷ giam giữ ai ở bên mình.
Và nếu lí do chỉ là lời biện hộ để tìm kiếm sự dung thứ. Có lẽ đó là một điều thừa. Ta đều biết trong tim chứa những gì, ta đều biết sự nhu nhược chỉ làm hại đôi bên, ta đều biết nếu thật sự muốn, thứ không nên tồn tại sẽ chẳng tồn tại, và ta đều biết niềm tin chẳng bao giờ lấy lại được lần hai.
Đi không lâu cũng được nếu điều đó làm đôi bên thanh thản. Lời nói chẳng mang ý nghĩa gì nếu chỉ nằm ở đầu môi. Sự che giấu là hoàn toàn thừa thãi, chỉ là sự kết thúc tới sớm hay muộn, làm khổ nhau nhiều hay ít. Nếu thấy mệt vì tôi, xin hãy nói, chúng ta cùng dừng lại.
_27/11/23
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co