Truyen3h.Co

Sống ?

Mâu thuẫn

s_egarement

Tĩnh lặng quá, không gian yên ả của căn phòng quen thuộc chẳng làm người ta thấy thoải mái. Sách vở vương dài trên mặt bàn trôi dần xuống mặt đất, ả ta cúi mình cầm lấy quyển sách, phủi phủi, đặt lên trên những dòng chữ dang dở.

Sát ngày thi rồi, mà tâm trí ả chẳng đoái hoài gì tới điểm số. Ả vô thức ngó sang màn hình điện thoại vừa sáng, dòng tin nhắn của người thương quen thuộc đẩy những suy nghĩ vu vơ về nơi chẳng ai hay biết.

Nhưng tiếc rằng, hôm nay tâm trạng ả lại chẳng vui vẻ một chút nào.

Ả kiếm tìm về một nơi, mà ả biết khi ngón tay chạm tới, ánh sáng màn hình le lói phản chiếu lên mắt kính những điều làm ả đau tới nghẹt thở. Nhưng trong vô thức, điều đó lại hiện ra trước mắt, ngón tay cũng chẳng hề chạy trốn, tiếp tục đào sâu hơn nỗi lo trong lòng ả. Ả bắt đầu đâm mình vào sự chới với của kẻ đuối nước chờ đợi sự cứu thoát.

Người đã đem đến cho ả niềm yêu, và cũng chính người đã khiến ả thật cố gắng, phải hoàn thiện để chạy theo, để đuổi kịp, để sánh bước bên người. Nhưng ả cũng biết, những gì đẹp đẽ chẳng kéo dài bao lâu. Sẽ thật đáng tiếc nếu treo mình vào điểm tựa có thể sụp đổ bất cứ lúc nào, nhưng lại thật đáng thương khi mỗi ngày một hi vọng vào sự chở che và tha thứ nơi điểm tựa đó. Nó không thuộc về ả, hoặc chí ít là hiện tại.

Sớm thôi, khi bình minh ló dạng, tiếng chim ca vang trong không khí thơm mùi sương sớm, ả sẽ hối hận vì đã tin, đã yêu, đã bất chấp mà tiến tới lãnh địa không thuộc về ả.

Người nói người yêu ả, người cũng nói người muốn cố gắng, người sẽ chấp nhận mọi điều của ả vì muốn được yêu, được thương. Nhưng giá như ả không phụ thuộc vào người nhiều tới vậy, giá như nụ cười của ả không dành cho người nhiều như thế, và giá như ả không thèm khát người thì có lẽ như vậy là đủ. Nhìn về quá khứ, nơi người nằm gọn trong vòng tay của sự êm ấm, ả bất giác mỉm cười hạnh phúc. Trong chốt lát, lại thoáng đau khổ, đó không phải vòng tay của ả.

Người sẽ yêu vòng tay đó chứ ? Nếu người không yêu, sẽ chẳng có lí do gì để ôm lấy vòng tay của ả. Nhưng nếu người yêu, người sẽ chẳng cần vòng tay dư thừa của một kẻ hèn mọn. Ả thua rồi, thua bản thân, thua tình cảm, thua cả lí trí.

Có phải ngay cả khi vòng tay kia có xa rời, người vẫn sẽ yêu, sẽ đợi, và một lúc nào đó, khi hơi ấm quen thuộc quay trở về, người sẽ ôm lấy nó, như sự bình yên đánh mất từ lâu. Vậy vòng tay của ả là gì ? Người có thật sự yêu nó như người nói, và rằng nếu người từ chối vòng tay cũ, một ngày không xa khi ả là người tiếp theo bị xoá bỏ khỏi kí ức của người ?

Mâu thuẫn quá ! Dằn vặt quá ! Xót xa ai bây giờ ngoài bản thân đã khô cằn đến héo úa ?

Ả có phải sự thay thế trong lòng người ? Hay ả là bến đỗ tạm thời trước khi người tìm thấy bình yên cho bản thân ? Kẻ phiền phức đem đống tâm tư chôn chặt, muốn mở miệng lại chẳng dám nói. Người đã bảo mà, người muốn nghe những vấn đề ngu ngốc của ả như cách ả muốn người chia sẻ về mọi chuyện. Ả nhớ mà, ả không muốn giấu, ả biết mình sẽ lại chảy máu trong đống lộn xộn mình tạo ra. Nhưng ả phải bắt đầu từ đâu đây ? Rằng người thật sự tin ả chứ ? Rằng vòng tay cũ có luôn thường trực trong kí ức của người ? Rằng vòng tay ả có thể trở thành một phần của hang ổ nơi người tìm về khi mệt mỏi ? 

Ngu ngốc hơn nữa, ả lại chẳng tin những gì người nói. Điều đó là thật chứ ? Điều gì có thể chứng minh nhỉ ? Ả có bị xoay vòng vòng như một con rối vô tri ? Nếu đó là một lời nói dối, ả cứ đâm đầu theo niềm tin của mình, rồi khi nhận lại, ả có gì ngoài một thân xác trống rỗng ?

Ả mệt quá ! 

Ả từng muốn chạy trốn thật xa khỏi con người nguy hiểm này, kẻ đảo loạn tâm trí và khiến ả trở nên lóng ngóng như một đứa trẻ vô dụng. Nhưng trớ trêu thay, ả lại vô thức phụ thuộc vào người đó, vô thức kì vọng nhiều hơn, phá bỏ nhiều quy tắc của bản thân hơn nữa.

Đỏ mắt. Tơ máu hằn trong con ngươi không biết thuộc về ai. Là sự tức giận tới đỏ ngầu đôi mắt hay là sự đáng thương khi chẳng thể chảy thêm một giọt nước nào ?

_29/10/23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co