Mèo trắng
Không phải em.
Em không phải bạch miêu trong mắt anh, càng không phải trong tim anh. Vậy nên thanh âm ngọt ngào đến thế, có lẽ sẽ chẳng bao giờ là dành cho em. Sự chiều chuộng đó, có khi nào là lúc bóng hình họ đan cài lên bóng hình em, khiến sự dịu dàng của anh đổ lên mái đầu em, và khi đó em chợt ảo tưởng, tất cả là dành cho mình.
Đó là những gì em nghĩ khi em nhìn thấy mèo trắng mà anh tặng, và em nghĩ thứ đó lẽ ra không nên thuộc về mình. Em thật may mắn khi nhận được sự yêu thương này, thứ mà đáng lẽ đang bao trùm họ - người con gái thật sự thuộc về anh.
Vậy mà em chẳng thể ngừng tham lam, muốn nó chỉ là của em, dành cho em, muốn tất cả sự thật lòng và chân thành, không phải nhận lại thứ đáng lẽ ra phải là của người khác.
Có lẽ em đáng thương quá, khiến anh thương hại mà nhỏ lên em từng giọt ánh mắt. Hay anh quá mềm lòng để phải đối diện với ánh mắt và sự van xin của em.
Anh sẽ nói rằng không phải đâu, anh thực sự yêu em, những thứ này thật sự dành cho em, và nếu em lại tin, em sẽ lại đau và lại thất vọng. Thất vọng vì đã ảo tưởng vị trí của mình, vì lại đặt hi vọng vào sai chỗ.
Em đã mong anh sẽ bỏ lại những kỉ niệm với họ, lại không ngờ anh vẫn còn vương vấn. Em đã nghĩ anh sẽ nghe thấy tiếng khóc của em mà mủi lòng dỗ dành em một chút, lại không nghĩ đối với anh nó nhẹ nhàng tới bình thản, để anh tiếp tục ở bên họ, nhiệt tình trả lời những tin nhắn như thể em không hề tồn tại.
Anh đã nói anh sẽ thay đổi, em đã nói em sẽ tha thứ, hà cớ gì nó cứ luôn xuất hiện trong tâm trí em, đày đoạ em về một ngày anh quay lưng bước đi về phía bóng hình anh luôn nói là đã chấm dứt. Còn em thì sao ? Em còn có thể khóc được nữa không ? Khi đức tin của em vừa nhảy xuống bờ vực tuyệt vọng ? Tiếng gào khóc còn thê thảm nữa không ? Hay sự im lặng mới là con quỷ dữ đáng sợ gặm nhấm em từ ngày này qua ngày khác ?
Anh đi rồi. Em không cầu xin anh nữa. Hay đúng ra, em chẳng còn gì để cầu xin cả. Bây giờ đây, có khi nào em nên cầu xin mèo trắng của lòng anh đừng đem anh đi mất ? Hay em nên cầu xin họ đừng đưa anh trở lại, vì sớm muộn gì anh cũng quay lưng.
Em mệt quá, em lạc trong những rối ren, em không thể trút giận vào món quà anh tặng, nhưng em cũng chẳng thể nhìn nó thêm được nữa. Anh cầm lấy đi, cầm lấy mèo trắng trong lòng anh, đem trả lại chủ nhân thực sự của nó, và nếu thật sự em chỉ là thay thế, anh cũng có thể đem mình về với họ. Em không muốn vùng vẫy nữa.
Em có quá đáng không ? Khi biết rằng anh luôn bận rộn, em cứ kiếm những rắc rối về mà chẳng chăm sóc anh được chút nào ? Em sẽ lại nhận được câu trấn an từ anh, nhưng chút muối bỏ biển đó chẳng giúp đỡ em được quá nhiều. Và em sẽ lại nghĩ đó là do khoảng cách, thứ em có, còn họ thì không, bởi vậy anh mới tìm đến em, và đến khi họ trở lại, từ bỏ em cũng giống trở bàn tay.
Có đúng không khi trong tình yêu em cứ lo lắng về người bạn trai của mình ? Em có nên thật bận bịu để quên đi hết thảy những gì giày vò tâm trí ? Và nếu màn đêm, nó lại một lần nữa ùa về, em biết phải làm sao bây giờ nhỉ ?
Ngọt quá, những gì anh đem lại thật ngọt. Đôi môi anh thật ngọt, nụ cười anh thật ngọt, giọng nói, tiếng cười, tất cả đều như được tẩm mật. Mật ngọt chết ruồi. Nhưng thật may mắn cho chú ruồi này vì được nếm mĩ vị nhân gian. Chết cũng được rồi.
Kitkat. Thật ngọt. Dù là anh hay là kẹo, cũng thật khiến em không khỏi si mê. Nhưng nếu được chọn, em sẽ chọn anh. Kẹo quá ngọt, khiến người mau ngán, lại có chút sâu răng. Anh lại thật thơm, khiến em tham lam vùi đầu vào cổ mà hít nhiều hơn chút, lại tham lam muốn giữ cho riêng mình.
Anh thật sự muốn ở bên em chứ ?
Dù em là kẻ thiếu an toàn đến đáng thương ?
_25/03/24
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co