ba
yaa mn cứ ồn nhiều lên như thế nhíe toi thít lắm-))
...
chả hiểu làm sao, hôm trước giả ốm để trốn học, hôm nay lại lăn ra ốm thật.
em trung anh lên cơn sốt, 38 độ, nằm bẹp trên giường luôn.
người nóng như lửa, mắt thì hoa cả lên, còn đầu thì như bị đè bởi ba quyển sách toán lớp 10. trong cơn mê man nằm co trên ghế sofa phòng khách, em nhớ mang máng hôm nay là... thứ tư.
mà thứ tư thì...
"kính coong." – tiếng chuông cửa.
em hé mắt, đau đầu, loay hoay tìm cách ngồi dậy. nhưng khỏi đi, người đứng trước cửa giỏng cổ lên gọi là anh gia sư.
nguyễn lâm anh.
vẫn áo sơ mi trắng, tay xách balo, tay kia cầm ô còn đang ướt. tóc xõa rối, góc áo còn hơi ướt vì mưa.
"trung anh ơi!!"
trung anh định mở miệng nói câu "hôm nay em ốm, không học được đâu", nhưng cổ họng khô khốc, giọng phát ra chỉ như tiếng muỗi vo ve.
lâm anh bước vào nhà, để ô xuống. anh đảo mắt nhìn quanh phòng ngủ, rồi dừng lại ở cái mặt đỏ bừng của em.
"em sao thế? sốt à?"
em gật đầu.
"có ai ở nhà không?"
em lắc đầu.
thoạt quay đầu nhìn đồng hồ, lâm anh hỏi tiếp:
"tối rồi, ăn uống gì chưa?"
".. chưa"
".. thế đợi anh một chút nhá."
trung anh cũng khẽ gật đầu, chả hiểu ông nội này định làm gì nữa.
.
em không nhớ rõ hết mấy phút sau đó.
chỉ biết là có bàn tay ai đó chạm lên trán mình, rồi tiếng nước chảy dưới bếp, rồi mùi gạo, mùi thịt, mùi hành phi thoang thoảng đâu đây. rồi có người đỡ em ngồi dậy, kê gối sau lưng, đưa bát cháo tới tận tay.
"ăn chút đi cho đỡ đói."
em khẽ cầm thìa, tay còn run. mắt thì lén liếc người đối diện.
anh ngồi ngay cạnh, chống tay lên cằm, nhìn trung anh ăn.
"... không phải em cố tình sốt để trốn học đâu," trung anh ráng nói, giọng vẫn khàn khàn. "là em ốm thật đấy.."
lâm anh phì cười.
"anh có nói gì đâu."
"thì cứ nói thế thôi, thừa còn hơn thiếu."
em gục mặt xuống bát cháo. nóng tới hai lần – một lần từ nhiệt độ trong người, một lần từ ánh mắt người bên cạnh nhìn qua.
"có cần anh đút cho nữa không?"
"anh bị dở hơi à!!" nó đang ốm cũng cố mà gồng giọng lên để mắng anh lâm anh.
.
ăn xong, lâm anh dọn bát vào bếp, lấy thuốc, lấy nước, đưa tận tay như một ông anh trai tận tụy.
trung anh uống thuốc xong, ngồi tựa lưng vào sofa. đầu vẫn còn ong bay nhưng tâm trạng nhẹ đi nhiều.
".. anh không bực em à?" em hỏi, mắt vẫn nhìn trần nhà.
lâm anh ngước lên em:
"sao em lại hỏi thế?"
"hôm qua em trốn, hôm nay lại làm phiền..."
"sao lại phải bực, trẻ con vốn phải chăm sóc mà."
"em có phải trẻ con đâu, em lớn rồi mà."
"vẫn còn con nít lắm, chẳng có người lớn nào nũng nịu như thế cả."
trung anh bối rối, quay qua vùi mặt vào em cá bông.
.
trời vẫn mưa, cửa sổ vẫn lấm tấm nước. đồng hồ điểm 8 giờ tối. trong căn nhà yên ắng chỉ có tiếng bát dĩa va nhẹ và tiếng ấm siêu tốc sôi.
em ngồi đó, ôm gối, giọng nhỏ xíu:
"chết tiệt, hình như hết ghét ông í rồi.."
anh quay đầu lại.
"nói xấu gì anh à?"
"em bảo là cháo anh nấu mặn quá."
"nãy khen ngon mà?"
"ai nói? chắc anh bị lãng tai đấy."
lâm anh nhìn em, khẽ cười. cái kiểu cười mà làm trung anh đơ ra mất mấy giây, đầu óc bay bay, chả hiểu sao thấy trên mặt lâm anh mọc ra hai chữ đẹp trai nữa..
lần này em không quay đi, chỉ lẩm bẩm trong lòng: bố tổ sư, đã đẹp trai còn soft nữa, phải mà không dạy toán thì đã không ghét..
...
end chap 3,
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co