Truyen3h.Co

songanh | anh gia sư

bảy

embives

...

trung anh không thích ngày hôm nay.

thật ra em chẳng thích ngày nào gần đây mấy. từ cái hôm bài kiểm tra văn bị mất điểm phần mà em thề chắc chắn sẽ không bao giờ sai, đến lúc em bị thầy toán nhắc trong giờ, tới bạn cùng lớp hôm nay còn làm mất cây bút yêu thích của em.

em ôm cục phiền phức khó chịu trong lòng cả tuần nay, nghe mà muốn biến mất khỏi cái lớp giời đánh này vài hôm.

.

nay về đến nhà, cảm thấy trong người hơi mệt, đau đầu nhẹ. trung anh nghĩ thầm chắc tại trời mưa trưa nay thôi, cũng chẳng sao đâu, không sốt là được.

anh lâm anh vẫn tới đúng giờ, như mọi khi. vẫn lịch sự, vẫn nở một nụ cười dễ chịu, vẫn đặt tập bài tập xuống bàn và ngồi bên cạnh em, như thể không hề biết là hôm nay em đang không ổn.

"em làm được mấy bài hôm qua chưa?"

"... mới được bài đầu thôi."

"ừm, vậy cũng ổn rồi."

em không ngước lên. tay cầm bút mà chữ thì nguệch ngoạc, nghiêng trái nghiêng phải.

lâm anh đặt tay lên vở em, nhẹ nhàng ấn xuống.

"trung anh ơi?"

"d..dạ?"

"em mệt à?"

một câu hỏi đơn giản thôi, mà sao nghe sống mũi cay cay.

"có chuyện gì không vui đúng không?"
"nói anh nghe."

trung anh khẽ gật, rồi kể, không nhìn vào mắt anh. cứ cúi đầu mà nói, chậm rãi, nhỏ xíu:

"tuần trước em vừa có bài kiểm tra văn, điểm thấp lắm.."
"nay vừa bị thầy toán nhắc trong giờ nữa, nhục chết."
"em thấy mình kém quá..."
"mấy nay còn có bài tập nhóm với bài thuyết trình lấy điểm đánh giá thường xuyên nữa, bao nhiêu việc phải làm rồi còn thức trắng đêm để cày cho xong nữa."
"burn out phát khóc. em thấy áp lực, mà em cũng không biết nói với ai cả..."

giọng em càng lúc càng run, đến khi tự nhiên bút rớt xuống đất, em cúi người nhặt lên rồi..

khóc.

khóc thật. không kiểm soát được. hai tay vội vàng dụi mắt nhưng càng dụi càng khóc to .

lâm anh thoáng sững người. nhưng chưa đầy 2 giây sau, bàn tay anh đã đặt lên vai em, rồi choàng qua, nhẹ nhàng kéo em lại gần, ôm em vào lòng.

"không khóc, không tự ti không nói mình như thế."
"trung anh của anh giỏi nhất."

lâm anh thì thầm, một tay đặt sau đầu em, xoa nhẹ như đang dỗ một chú mèo nhỏ.

"nếu như mệt quá thì hôm nay anh cho nghỉ một hôm."
"ai cũng từng phải trải qua cái giai đoạn này. anh cũng thế, anh biết. anh cũng từng thức trắng đêm để chạy xong deadline, cũng bị điểm thấp hơn kì vọng rồi cũng bị nhắc nhở này."
"không sao cả, không có tự dày vặt mình đâu nhá."
"... có gì thì cứ kể anh, nói anh nghe cũng được. không có ôm vào lòng, giải tỏa hết ra cho nhẹ."

trung anh dụi mặt vào áo sơ mi của anh. trời ơi, xấu hổ chết mất.

nhưng ấm, rất ấm. và, yên lòng một cách kỳ lạ.

...

end chap 7, 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co