2. end
1.
ôn châu không thường có mưa, nhưng hôm nay lại khác, từng giọt mưa rơi lộp bộp bên ngoài chiếc cửa sổ đêm qua chưa kịp đóng.
đổng tư thành giật mình tỉnh giấc khỏi cơn mơ. đổng tư thành luôn mơ. từ ngày trở về từ đại phản, chỉ cần nhắm mắt lại, cậu sẽ lại nhìn thấy những mảnh ký ức rời rạc không một chút kết gắn nào với nhau.
"cậu lại mơ à?"
"không, tại hiền. nhớ về những ngày cũ, không phải mơ... "
"cậu có thể chọn thuộc về những cơn mơ ấy, nhưng cuối cùng lại chọn thực tại này. chọn ở đây và chọn ở đây một mình."
"vì tình yêu ấy khiến tớ thôi đi những mộng mơ."
2.
trung bổn du thái quyết định dành thời gian còn lại của mình mơ mãi một cơn mơ với đổng tư thành, mặc cho khối u trong đại não phát triển, mặc cho từ anh hạo ngăn cản. trung bổn du thái bỏ lại thực tại để chọn giấc mơ, một lựa chọn khiến đổng tư thành ngã quỵ trên sàn nhà lạnh buốt trong bất lực.
"không một lời tạm biệt... cũng chẳng sao đâu."
3.
trung bổn du thái và đổng tư thành gặp nhau lần đầu ở đại phản, quê nhà của trung bổn du thái. giữa rừng anh đào vào xuân, trong biển người đông nghịch, cả hai chạm mắt nhau trong khung cảnh đẹp tựa cơn mơ. lần gặp nhay tiếp theo là ở nhà hát kịch lớn nhất thủ nhĩ với tư cách biên kịch và nghệ sĩ.
"em sống với ước mơ của mình."
"liệu anh có thể tồn tại trong ước mơ của em không?"
mùa thu năm ấy đẹp hơn bao giờ hết, cũng là lúc tất cả những giấc mơ bắt đầu.
4.
đổng tư thành nhớ lại ngày cuối cả hai bên nhau, ở đại phản, trong căn nhà nhỏ xinh đẹp trên đồi bị vây lại bởi khu rừng nhỏ xinh. giọt mưa rơi bên hiên vỡ tan tành vào ngày đổng tư thành đóng gói hành lý rời đi. trung bổn du thái lái xe đưa đổng tư thành ra sân bay trở về ôn châu:
"anh chẳng thể níu kéo nổi một cơn mơ muốn thức giấc... "
5.
đám tang trung bổn du thái vắng vẻ không có nhiều người, ngôi nhà cũ của cả hai vẫn còn như thể chẳng có ai rời đi. lần sau cuối đổng tư thành nhìn thấy trung bổn du thái vậy mà là bộ dạng cười kia nở nụ cười trên di ảnh.
"tình yêu từng là thứ khiến em quên đi vài lần yếu đuối... "
giá mà chẳng có cơn mơ nào, chẳng có ai thức giấc và chẳng có ai kẹt mãi trong cơn mơ.
6.
vở thức giấc diễn suất đầu tiên đúng ngày giỗ đầu của trung bổn du thái, diễn viên chính là đổng tư thành.
vở thức giấc diễn suất cuối cuối cùng ngày sinh nhật trung bổn du thái, diễn viên chính là đổng tư thành.
7.
"hãy mơ tiếp những giấc mơ chưa thành, nhặt nhạnh từng chút hơi ấm anh còn đâu đây..."
trong giấc mơ liệu ta có bên nhau không, đổng tư thành luôn muốn hỏi trung bổn du thái. vì những cơn mơ của đổng tư thành chỉ là những khung cảnh chệch choạt mười khung hình trên giây, nhòe mờ chẳng nhìn nổi nó là một cuốn phim đang tua đi tua lại thứ gì.
nhưng có lẽ trung bổn du thái sẽ rõ hơn cậu. vì từ anh hạo nói với đổng tư thành, rằng trung bổn du thái trân trọng từ giấc mơ mình có. nỗi đau cùng con tim vỡ vụn là tất cả những gì đổng tư thành có sau khi ngồi lặng đi lắng nghe hết tất cả những chuyện trung bổn du thái phải trải qua dưới lời kể của từ anh hạo.
8.
vở kịch kết thúc, rèm đã buông, tiếng vỗ tay vang lên dưới những hàng ghế đông người. thức giấc là câu chuyện tình yêu đau thương không lối thoát cho hai người dẫu yêu nhưng chỉ gặp được nhau trong mơ.
"điều gì xảy ra khi chia đôi cơn mơ, tại hiền?"
trịnh tại hiền không có đáp án ngay thời điểm ấy, cũng không thể nói đáp án của mình khi bản thân đã nghĩ ra.
9.
đông đến bên những cành cây xác xơ, chẳng có cơn mưa nào.
cửa mở, khán giả ra về tuần tự như mọi khi.
vậy mà sau sân khấu vang lên tiếng khóc thút thít của những diễn viên trẻ, không khí trầm mặc với những cái thở dài nặng nề của các diễn viên gạo cội.
không có những cái cúi chào tạm biệt khán giả, không một lời từ biệt với sân khấu, không một cái tạm biệt với thực tại u tối.
chỉ còn lại tại hiền bên thân thể diễn viên kịch, chủ nhà hát này, cứng đi với nụ cười còn nở trên môi. rốt cuộc thứ tồn tại duy nhất chỉ là những cơn mơ do đổng tư thành viết tiếp cùng những mảnh tình dang dở bên những giọt mưa ở đại phản.
tất cả đã hết, nhưng chẳng có hồi kết.
nhưng cũng chẳng sao đâu.
10.
"lặng im giọt sương rơi, lạc trong màu u tối, là khi tình yêu ấy đã khiến em thôi những mộng mơ."
.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co