Truyen3h.Co

sonk × vương bình | đắm.

ᓚᘏᗢ.

ddieeu

• lowercase.

• thiếu úy × đại thiếu gia.

• hồng sơn × nguyên bình.

ᓚᘏᗢ

"mẹ nó... dừng lại... cái thằng chó..."

nguyên bình nhìn thân ảnh đang đưa đẩy mình trước mặt, cảm nhận thân trụ to lớn đang hăng hái tấn công vào thân thể. từng đợt xoáy sâu vào trong điểm nhạy cảm, từng tiếng nấc vang lên từ vòm họng mỗi khi đối phương di chuyển thô bạo. anh muốn từ chối, muốn đẩy tên khốn đang cưỡng chế mình với tư thế để chân chữ m sáng một bên, nhưng sức lực sau lần thứ ba trên giường đều bị rút cạn.

đối phương bị mắng, nhưng lại không cảm thấy tức giận, ngược lại có chút ấm ức mà nũng nịu, cúi xuống vùi đầu vào cổ anh, tỏ vẻ bản thân đang bị trách oan. nếu là bình thường, nguyên bình nhất định sẽ mừng đến độ cười không khép được miệng. nhưng giờ đây, sau khi trở thành một con mồi béo bở trước mặt một con sói to, anh thật sự không ngấm nổi cái biểu cảm của đối phương.

"mắng em, em phạt thêm cho đấy."

nguyên bình nghiến răng, anh biết tên này nghiêm túc, nói phạt là phạt, nói được làm được. bất đắc dĩ, anh đành nuốt những lời chửi mắng của mình vào trong, chỉ bật ra âm thanh rên rỉ đầy sung sướng.

anh bắt đầu cảm thấy hối hận, giá như thời điểm đó anh không gặp thằng nhóc này, không chủ động theo đuổi hắn, thì ít nhất bây giờ anh vẫn là một trai tân.

ᓚᘏᗢ

mùa hạ đến, không khí của thành phố ngày càng oi bức hơn hẳn. những tia nắng ban trưa trải khắp mặt đất, hơi nóng bốc lên nghi ngút, khiến con người ta cảm thấy như đang sống ở một lò lửa.

ở gốc cây gần ngã tư đường số bảy, có một đội cảnh sát giao thông đang nghỉ ngơi sau một vòng chạy đi tuần tra tuyến đường theo lịch trực hàng tuần. họ đứng ở đấy, lẳng lặng nhìn dòng xe cộ đang nối đuôi nhau di chuyển, chẳng có lấy một khung cảnh lái xe vượt ẩu, hay một chiếc xe nào vượt đèn đỏ. cảm giác yên bình đến khó tả.

mười một giờ rưỡi trưa, hồng sơn sau khi lập biên bản cho một cô gái trẻ chạy vượt đèn đỏ liền ngồi xuống băng ghế đá. đưa đôi mắt nhìn dòng xe cộ đang thưa thớt, hắn mới có thể thở nhẹ ra một hơi. gần đây số lượng vi phạm giao thông ngày càng giảm dần, cả đội cũng không còn bị mắng vì những lần đám nhóc ngày đêm đua xe, đam mê tốc độ chạy ngoài đường. nhưng những trường hợp ngoài ý muốn vẫn luôn xảy ra và cả bốn người phải đứng ở đây, canh chừng giao lộ thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông.

nhận lấy hộp cơm trưa từ tay ngọc quý, hắn đưa mắt nhìn cậu ta, thầm cảm thán tên nhóc này bình thường chẳng bao giờ chịu đi mua cơm trưa cho cả tiểu đội, ỷ bé nhất nên lúc nào cũng làm nũng, nay lại có lòng tốt, chắc chắn là có chuyện nhờ vả. mở hộp cơm, mùi hương từ thịt nướng bay lên, hòa cùng mùi cải chua và nước mắm thoang thoảng khiến bụng dạ của hồng sơn cũng bắt đầu cồn cào. cả một buổi sáng, mặc trên người bộ cảnh phục, nghe tiếng van xin khóc nấc của nhiều người, hắn vừa buồn cười vừa mệt.

"anh sơn, sao hôm nay anh khó tính thế? con gái người ta khóc đến đỏ hoe cả mắt."

anh khoa quay sang nói với hồng sơn, cậu vẫn còn nhớ bộ dạng của cô gái khi nãy. da trắng, mặt xinh, hơn nữa còn có đôi mắt tròn. cô gái khóc đến đáng thương, hai mắt đỏ hoe, mũi cũng hồng hồng. khi nãy cô gái khóc lóc, bảo rằng gia cảnh nghèo khó, mới lên thành phố nên không biết đường đi lại, ngó nghiêng lại thành ra vượt đèn đỏ. nghĩ đến là xót ruột xót gan.

hồng sơn đưa tay, cóc vào đầu anh khoa một cái, khiến cậu nhóc đau điếng, kêu lên một tiếng. đợi nhai hết cơm trong miệng, hồng sơn mới lên tiếng giải thích:

"có ai chạy sh mode, đeo túi phiên bản giới hạn, điện thoại ba mươi mấy triệu mà gia cảnh nghèo khó không? với cả, học bằng lái không học cách quan sát à? xe cộ dừng đông thế kia mà lại vượt đèn đỏ, xảy ra tai nạn, tiền thưởng tháng này của cậu còn chắc."

hồng sơn nói xong, lại không nhịn được mà cóc yêu một cái vào đầu anh khoa thêm một cái nữa. lần này không phải đánh vì cảm thấy đứa trẻ này quá ngốc, mà là đánh để cho bỏ cái tội thấy gái xinh lại quên đi việc xấu người ta làm.

anh khoa ấm ức, muốn cầu cứu ngọc quý và thành nam liền bị bọn họ quay lưng, chăm chú vào hộp cơm sườn trước mặt. bọn họ có cái gan lớn đến cỡ nào cũng không dám lên tiếng bảo vệ anh khoa, lỡ đâu hồng sơn luộc bọn họ lên lại khổ.

hộp cơm vừa vơi đi một ít, cả tiểu đội đã nghe thấy tiếng gầm rú vang trời, giống như một con mãnh hổ đang săn mồi. hồng sơn lập tức bỏ hộp cơm xuống, lau sạch miệng, nhanh chóng đi ra lề đường.

chiếc xe lao nhanh về phía trước, máy bắn tốc độ hiển thị đối tượng đã vượt quá giới hạn cho phép của phần đường. hồng sơn liền tuýt còi, dùng gậy biểu thị cho đối phương dừng xe lại.

trước mặt hắn giờ đây là một chiếc lamborghini màu đỏ tươi, màu sắc của nó phản chiếu dưới ánh nắng càng thêm chói mắt. người trong xe bước xuống, khác hẳn với bộ dạng hầm hố của con xe đắt tiền, người lái xe lại có khuôn mặt vô cùng ngoan ngoãn. là kiểu mắt to, mặt tròn, da trắng tựa mây trôi, khiến người ta vừa nhìn đã cảm thấy thích thú, chỉ muốn tiếp cận lại gần.

"chào anh, yêu cầu anh xuất trình giấy tờ bao gồm căn cước, bằng lái xe, đồng thời kiểm tra nồng độ cồn."

đối phương gật đầu, ngoan ngoãn làm hết những gì được yêu cầu cho cảnh sát. đôi mắt của thanh niên không hề tỏ vẻ lo lắng, ngược lại còn có chút hào hứng khi nhìn thấy hồng sơn.

"theo máy tốc độ hiển thị, anh đã vượt qua tốc độ trên đoạn đường được quy định. mời anh vào bên trong, tôi sẽ lập biên bản về hành vi chạy quá tốc độ cho phép của anh."

hồng sơn nói xong liền bước vào bên trong, bóng dáng của hắn khiến người phía sau ngẩn ngơ không thôi. người gì đâu mà đẹp trai, lạnh lùng, còn là cảnh sát. nguyên bình chưa bao giờ nhìn thấy một ai có vẻ ngoài điển trai như vậy, bộ cảnh phục làm đối phương thêm phần chững chạc, đôi mắt phượng dài, mày rậm, giọng nói cũng hay. tỉ lệ cơ thể đối xứng, khoác lên người một màu vàng nhưng không khiến người ta cảm thấy chói mắt.

lần đầu tiên, nguyên bình mê mẩn một người đến như vậy, đến mức quên đi hình tượng bản thân là một cậu thiếu gia của tập đoàn xăng dầu giàu có.

thấy người phía sau đứng ở đó mà chẳng động đậy, hồng sơn liền xoay người nhìn về phía đối phương. nguyên bình giống như bị ánh mắt của hắn nhìn đến xuyên thấu, lập tức chạy đến, ngoan ngoãn như một chú thỏ nhỏ.

các trình tự lập biên bản chưa đến mười lăm phút đã được hoàn thành. thứ khiến hồng sơn ngạc nhiên là trong toàn bộ quá trình đối phương đều không hề van xin, cũng không hề nói lời nào thể hiện sự khiêu khích. anh hoàn toàn chấp nhận những gì mà bản thân làm sai, còn nhanh chóng ký vào tờ biên bản.

hoàn tất xong xuôi, hồng sơn hoàn trả lại những thứ cần thiết, nguyên bình ngoan ngoãn đưa hai tay nhận lấy. vẻ mặt còn thêm phần thích thú khi cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay còn sót lại trên căn cước của mình. đưa mắt nhìn về phía hắn, nguyên bình muốn hỏi gì đó nhưng lại không dám. bản thân anh sợ rằng vị cảnh sát này sẽ không trả lời mình, đến lúc đó, anh cũng không biết nên giấu mặt vào đâu.

thấy người đối diện đang có chuyện gì đó khó nói, hồng sơn lên tiếng, vẻ mặt như thể sẽ giải đáp hết một nghìn thắc mắc của anh.

"anh có chuyện gì muốn nói sao?"

"aa... tôi chỉ muốn hỏi là anh cảnh sát bao nhiêu tuổi thế?"

dân thắc mắc, cán bộ đương nhiên phải trả lời câu hỏi của dân. mặc dù điều này không hề nằm trong những chuyện cần phải trả lời, nhưng nhìn thấy ánh mắt mong chờ của nguyên bình, hồng sơn cũng không thể làm ngơ. huống hồ, đối phương còn vô cùng ngoan ngoãn, chấp nhận lỗi sai của mình mà không một câu than vãn.

"tôi tên lê hồng sơn, 24 tuổi, hiện đang công tác tại phòng cảnh sát giao thông thành phố."

nhận được câu trả lời từ hồng sơn, nguyên bình gật đầu như đã hiểu.

hồng sơn chỉ nghĩ dân hỏi, bản thân thân đáp là chuyện nên làm, hắn nào ngờ chỉ một câu nói trên, cuộc đời của hắn lại rẽ sang hướng khác.

ᓚᘏᗢ

từ hôm gặp nguyên bình đến nay, hồng sơn dường như lúc nào cũng thấy bóng dáng của anh ở bên trong tầm mắt của mình. không biết từ đâu, anh đã có số điện thoại cá nhân của hắn. kết bạn qua phương tiện liên lạc trực tuyến, sau đó là ngày nào cũng gửi một vài dòng tin nhắn đến cho hồng sơn. ban đầu hắn xem đấy là tin nhắn rác, cho đến một ngày anh gửi tin nhắn, bảo rằng sẽ đích thân xuống bếp làm cơm cho hắn.

hắn chỉ nghĩ là anh đùa. khi cùng anh em trong đội ngồi lại với nhau, hắn mới biết lai lịch của nguyên bình thật sự không nhỏ. tuy không phải con một trong gia đình, nhưng lại là con của người vợ đã khuất của chủ tịch tập đoàn xăng dầu, việc anh được thương, được nuông chiều là điều quá đỗi bình thường. huống hồ cũng chưa ai dám bắt chiếc xe đó của anh, bọn họ đều mắt nhắm mắt mở cho qua, sợ bản thân lại chạm vào ông lớn.

ngọc quý đã trách hắn không chịu cập nhật tin tức, coi thời sự nhiều quá nên chẳng biết gì là hiện tượng của giới trẻ. nhưng hồng sơn lại không cảm thấy sợ, dù sao hắn cũng đã làm đúng, bằng chứng rành rành ở đó làm sao có thể làm giả được. anh cũng không tin một đại thiếu gia lại hạ mình làm cơm cho hắn.

nhưng nguyên bình làm thật, thậm chí còn mang cơm đến tận cơ quan, kiên nhẫn chờ đợi hắn trước cái trời nóng lên tới ba mươi mấy độ. lúc đó hồng sơn cùng ngọc quý ra ngoài mua một ít cà phê uống, vô tình nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đứng lặng yên trước hàng cây trồng trước cổng. hắn ban đầu cũng không nhận ra anh, cho đến khi ngọc quý kéo lấy áo của hắn, chỉ về phía trước.

hắn đứng lặng người một lúc, rồi vội vàng chạy đến trước mặt anh. biểu cảm của hắn giờ đây vừa bất ngờ, vừa cảm thấy tội lỗi. thế nhưng nguyên bình chỉ mỉm cười, má hồng ửng đỏ vì đứng dưới trời nắng quá lâu, mồ hôi cũng úa ra đầy trán nhưng anh vẫn bảo mình không sao.

"tôi xin lỗi. tôi không biết anh đứng chờ nên..."

"anh không sao, sơn bận việc thôi mà."

nguyên bình đưa cơm đến trước mặt hắn, khi đối phương vì sự tội lỗi mà nhận lấy, anh liền giấu hai tay của mình ra phía sau. nhưng hồng sơn tinh mắt, lúc anh đưa cơm cho mình đã nhìn thấy trên tay anh đầy băng keo cá nhân, có vết thương còn nằm ở chỗ không thể băng lại được mà lộ ra bên ngoài.

hắn nhìn anh, trong lòng lại dâng lên nỗi xót xa khó tả. siết chặt lấy hộp cơm, hắn vừa vui mà vừa cảm thấy tội lỗi. vui vì nhận được cơm, nhưng cũng tội lỗi vì phớt lờ tin nhắn của anh, xem tâm tình của anh là giả dối.

"sơn ăn xong thì nhận xét cho anh nhé. lần đầu anh xuống bếp, có chút vụng."

hồng sơn gật đầu, nói một vài lời với anh, nhưng lời muốn anh đừng làm cơm cho mình nữa, khi đến cửa miệng lại không cách nào nói ra được. từ ánh mắt mong chờ của anh, đến biểu cảm vui vẻ của đối phương khi hắn nhận lấy hộp cơm, hắn chẳng cách nào có thể chối từ.

kể từ ngày hôm đó, hồng sơn luôn nhận được cơm từ anh. tâm tình khó tính của hắn cũng được giải quyết. những ngày đầu, thật lòng cơm của anh vô cùng khó nuốt. thịt mặn, canh nhạt, khiến người có khẩu vị dễ chịu như hắn cũng bắt đầu hoài nghi về độ nhạy của lưỡi. nhưng nghĩ đến đối phương vì mình mà dầu bắn vào tay, bị dao cắt trúng, hắn lại không đành lòng vứt bỏ, chỉ biết giả vờ khen ngợi.

mối quan hệ ấy cứ tiếp diễn, từ việc anh chỉ gửi tin nhắn, hắn sẽ xem, thành những lần hắn đáp lại những dòng tin nhắn của anh. không bao biết từ bao giờ, hồng sơn đã dành thời gian riêng nghỉ ngơi của mình chỉ để nhắn cho anh vài câu, hôm nào được nghỉ liền cùng anh đi đến rạp chiếu phim, trung tâm thương mại.

và hắn cũng bất chợt nhận ra, bản thân đã xem anh như một phần trong cuộc sống. một năm dưới danh nghĩa bạn bè khiến hắn cảm thấy thế này là chưa đủ. hồng sơn nghĩ, trong mối quan hệ này, ngay từ đầu là nguyên bình chủ động, vậy bước sang một trang mới, người cần chủ động là hồng sơn.

hắn đã bàn việc này với các anh em trong đội, ai cũng đồng ý, ủng hộ hết mình, thậm chí còn tạo điều kiện cho hồng sơn nghỉ một hôm. hắn đã chuẩn bị cho ngày ấy rất kỹ càng, đặt cả hoa, mua cả chiếc nhẫn để đính ước mối quan hệ. nhưng đột nhiên, nguyên bình chặn hết liên lạc của hắn. anh như biến mất, bốc hơi khỏi thế giới này. hồng sơn hoang mang, chính hắn cũng bắt đầu hoài nghi về những gì mà anh cùng hắn trải qua.

hoá ra, tất cả chỉ là dối lừa, và hồng sơn chính là con mồi hoàn hảo.

ᓚᘏᗢ

cuối năm, hồng sơn cùng đồng đội trong phòng cảnh sát giao thông thành phố đến tham dự một buổi liên hoan cuối năm do phòng cảnh sát hình sự tổ chức. mỗi năm, địa điểm sẽ thay đổi. có khi là ở cục phòng cháy chữa cháy, có khi lại là phòng giao thông, có năm lại là bên phòng chống ma túy. đây được xem là một lần giao lưu, gắn kết tình quân, hỗ trợ lẫn nhau trong công việc.

hồng sơn vốn không có tâm trạng, ban đầu hắn thật sự cũng không muốn đến đây. hắn cảm thấy những buổi tiệc liên hoan giờ đây vô cùng tẻ nhạt. nhưng anh em trong phòng giao thông cứ liên tục thúc giục, còn bảo rằng nếu hắn không đến, nhất định sẽ bỏ lỡ trò hay từ phòng hình sự.

nói đến thế, hồng sơn cũng chỉ biết gật đầu đồng ý. dù sao ngày mai cũng là ngày nghỉ, hắn có thể uống một chút, hoặc là ít nhất trong khoảng không đông người ấy, hắn không nhớ đến bóng dáng của nguyên bình.

nhưng đời, mơ thế nào lại hoá thành thật. trò vui của phòng hình sự đúng là rất nhiều, nhưng vui nhất có lẽ là công khai thân phận của một trong những hình sự nằm vùng được chuyển công tác, thăng chức trong việc lần này. hồng sơn ngồi ở một góc nhỏ, chỉ đủ để để nhìn thấy hình ảnh từ trên sân khấu.

cái tên đó vang lên, tràn vỗ tay dữ dội. giọng nói đó, cùng người khiến hắn nhớ nhung biết bao lâu. nguyên bình, anh mặc trên người bộ cảnh phục màu xanh mạ non, từ cấp bậc trung úy được phong thành thượng úy vì công trạng suốt thời gian vừa qua. anh đứng trên bục, mỉm cười nhìn mọi người, nhưng lại không dám nhìn hồng sơn.

có lẽ, đấy là một chút tội lỗi còn sót lại khi anh nhẫn tâm lừa đứa trẻ đó. hắn nhìn anh, trong đôi mắt đầy sự tuyệt vọng và hoài nghi. nhưng rồi hắn cũng hiểu, anh làm thế cũng chỉ vì đấy là công việc của anh, vì dân nhân, vì đất nước.

hắn cùng lắm chỉ là một thiếu úy nhỏ nhoi của phòng giao thông, ngày ngày đứng trực chốt, bắt những người vi phạm luật giao thông, bị người đời mắng mỏ không thương tiếc. còn anh thì khác, anh trở thành một cảnh sát nằm vùng, phá đường dây mua bán, trở thành hình mẫu cho nhiều người noi theo, được ca tụng, khen thưởng.

luận về tài năng, luận về tài sắc, luận về địa vị, hồng sơn như một hạt cát, vốn không cần anh phải để mắt đến.

tiệc tàn, hồng sơn không uống quá nhiều, nhưng tâm can như vỡ nát, hoá thành men say khiến hắn không cách nào tỉnh táo nổi. cục trưởng đã nghe qua chuyện của hắn từ đồng đội, ông cũng chỉ biết lắc đầu. mặc dù ông cũng tức giận, giận vì đội hình sự chẳng hề thông báo với ông một câu mà lại đem người dưới trướng của ông ra xoay như chong chóng, nhưng cũng hiểu được tình hình lúc đó thật sự cấp bách, ở trên cũng đã mở lời và gửi lời xin lỗi đến phòng giao thông. ông không trách nguyên bình, nhưng cũng không hài lòng về chuyện này.

"ngọc quý, đưa sơn về nhà an toàn nhé."

"vâng, cục trưởng."

ngọc quý đỡ lấy hồng sơn, muốn dìu hắn lên xe của đội để trở về nhà, nhưng vừa đi được vài bước đã lực gì đó kéo cậu ta lại. quay về phía sau, nhìn người đang đứng trước mặt mình, ngọc quý có chút bối rối.

tình cảnh này giống như thời điểm lần đầu anh và hắn gặp nhau, chỉ là thời điểm đó cả hai vẫn còn thơ ngây, hoang mang trước những gì đang diễn ra.

nguyên bình đưa mắt nhìn hồng sơn, muốn nói gì đó nhưng cũng chẳng biết nên bày tỏ thế nào. nhìn dáng vẻ của hắn, anh biết rằng đấy là phòng tuyến cuối cùng trong trái tim của hồng sơn, là điều cuối cùng hắn có thể bộc lộ. chẳng ai thích bị lừa gạt, đặt biệt đối với một người đã gieo cho mình biết bao cảm xúc. nguyên bình không nói ra, nhưng anh biết bản thân mình đã rung động trước đối phương, đã yêu cậu thiếu úy của phòng giao thông.

"hay để thượng úy bình đưa thiếu úy sơn về nhà đi. dù sao cũng là chuộc lỗi vì lừa cậu ấy."

cục trưởng của phòng hình sự đi đến, thấy khung cảnh khó xử giữa hai bên liền lên tiếng giải vây. ông nhận ra, rõ ràng thành viên xuất sắc của phòng mình luôn để mắt đến cậu thanh niên trẻ tuổi kia, hà cớ gì ông lại ngăn chặn. phòng giao thông thấy vậy cũng không nói gì, chuyện này sớm muộn cũng phải giải quyết, người say nói lời thật lòng, thời khắc này là dùng để tâm sự.

ᓚᘏᗢ

cố đẩy tên nhóc nặng nề đang đè ép trên thân mình ra, nguyên bình muốn rủa cũng không thể rủa. anh nghiến chặt răng, cố không phát ra những âm thanh nhạy cảm khi đối phương đang dùng bàn tay chai sạn lướt trên da thịt mình. hơi lạnh từ điều hoà khiến anh run lên, theo mỗi nhịp ngón tay ấn vào da thịt liền bất giác trở nên đỏ ửng.

hồng sơn giống như một kẻ phát điên, hắn không muốn nghe lời khước từ của anh, càng không muốn anh rời xa khỏi vòng tay của mình. hắn đang sợ, và chẳng cách nào chấp nhận được nguyên bình bỏ rơi mình. hắn cố níu lấy anh, níu lấy từng chân tơ, kẽ tóc, níu lấy từng giọt mồ hôi ở tấm lưng trần, và cả khoái cảm đang dâng trào trong cơ thể anh.

con hàng nóng được rút ra bên ngoài, sâu bên trong hậu huyệt, một lượng tinh dịch ồ ạt chảy ra. anh kêu lên vài tiếng ấm ức, nước mắt nơi khóe mi cũng đang trực trào. thân thể anh giống như lửa đốt, cảm giác hoan ái, nhục dục đang ăn mòn từng chút lấy xác thịt. ban đầu, anh hoang mang, anh lo lắng. nguyên bình đã cố níu giữ lại lý trí của chính mình, nhưng rồi cũng chính anh, tự nhấn chìm bản thân vào bên trong thứ vòng vây này.

sơn, hắn đáng sợ hơn cả tội phạm, là người mà anh có trăm cả ngàn lần cũng không thể bắt. anh không nỡ, cũng không dám dùng lời nặng lời để bày tỏ cảm xúc với thằng nhóc này.

yêu, cái thứ cảm giác đó cứ ăn mòn lấy tâm trí, khiến anh gần như đều tuân theo mọi điều kiện của đối phương. nguyên bình là thượng úy của phòng cảnh sát hình sự, là đồng chí trẻ tuổi được giữ cấp bậc thượng úy. và giờ đây, anh lại đầu hàng trước một tên tội phạm, một người đã cướp đi trái tim anh.

"anh bình..."

"biến ra chỗ khác... thằng nhóc..."

anh xoay người, thân thể đau nhức, eo như sắp vỡ ra.

bỗng cả người anh được nhấc lên, thân thể rệu rã cũng bị ép phải hoạt động trở lại. anh cau mày, môi mấp máy muốn chửi nhưng bên dưới lại đón nhận một thứ gì đó đang tiến vào.

hồng sơn như con thú phát điên, hắn không thể ngừng lại khi chưa nghe được lời đường mật từ anh.

trụ thịt đâm vào trong huyệt thịt, chèn ép lấy thành trì bên trong. vách mỏng bị đâm xuyên đến mức như muốn rách ra, nhưng nó vẫn đang cố bám trụ lấy cây gậy to tướng đang chen lấn vào nơi chật hẹp.

đẩy một lần đi sâu vào bên trong, đầu dương vật xuyên qua từng tầng lớp, nhẫn tâm cạ vào điểm nhạy cảm nằm gần đó. tinh dịch đang chảy ra, đột ngột bị nén chặt lại vào trong, khiến bụng của nguyên bình nhô lên một đồi núi. anh cảm thấy bụng của mình sắp vỡ ra, căng trướng đến kỳ lạ.

hồng sơn không hề nghỉ ngơi, nhưng bên dưới vẫn hăng hái như thể hắn đã ăn phải loại thảo dược quý. anh mơ màng, cảm xúc bị dồn nén đến mức chỉ có thể vỡ ra bằng nước mắt. cả thân thể giống như bị thao túng, anh sướng đến độ không cách nào chối từ được.

bên trong đâm sâu, như thể đang xuyên thủng vách tràng, chạm vào nơi mà chưa từng ai biết đến. tay của nguyên bình bấu chặt lên vai hắn, những ngón tay được cắt tỉa gọn gàng giờ đang đang cố cào cấu trên da thịt của đối phương.

"tên... em điên r... rồi... hức... sâu quá..."

"em muốn hôn."

đấy không phải là một lời đề nghị, đấy là một thông báo gửi đến con người vẫn đang chịu đựng sự cuồng nộ của hắn. hồng sơn cúi xuống, hôn lên môi anh, cắn xé lấy lớp da thịt non mềm ở nơi mà hắn có thể trực tiếp nếm được mùi vị của anh.

hồng sơn đưa tay, tách hai cánh mông của người trong lòng ra, nhào nhặn nó như thể đấy là nơi của riêng hắn. nhấc bổng anh lên, để thân trụ từ từ di chuyển ra bên ngoài, đến nửa đường lại tàn nhẫn đâm nó vào bên trong. cảm xúc dâng trào, cơn hoan ái vừa lặng xuống lập tức nổi lên, như từng đợt thủy triều đập vào bờ cát, như nước từ thác xả xuống phiến đá nơi hạ lưu.

"đau... ức... đừng..."

"anh xin em... đừng như thế... mẹ... cái thằng nhóc..."

nguyên bình không nhịn được. tiếng nấc của anh, quyện lại với tiếng hít thở sâu của hồng sơn, mang theo âm thanh nhạy cảm khi da thịt va chạm vào nhau. anh như được đưa vào cơn mơ, nơi toàn viễn cảnh nóng bỏng mà anh chưa từng nghĩ đến. sung sướng xâm chiếm lấy cơ thể, tâm trí như dại đi, anh bắt đầu khao khát, không chỉ là thể xác, anh còn muốn có được tất cả mọi thứ.

hồng sơn, hắn như một liều thuốc tiên trên trời.

còn anh, lần đầu được trải nghiệm, cảm thấy vô vị, rồi nghiện dần.

bắn thẳng vào bên trong, thứ mới dịch cũ hoà vào nhau. nguyên bình gục lên vai của hồng sơn, đôi mắt anh, gương mặt anh đẫm trong nước mắt.

nhưng anh thích, thích cảm giác đó.

"anh thích em... ức..."

"đừng rời xa em, làm ơn, anh à."

ᓚᘏᗢ

ngày nghỉ, nhưng nguyên bình vẫn chưa được yên thân. anh nắm lấy cánh cửa, cố gắng thoát khỏi nanh vuốt của con sói lớn.

"anh phải bù cho em..."

"đã bù cho em hôm qua rồi, giờ thì biến ra chỗ khác."

hồng sơn bĩu môi, kéo lấy nguyên bình, ôm anh từ phía sau.

"anh lừa em một năm, em mới làm có một ngày, làm sao trả đủ."

nguyên bình ước, giá gì thời điểm đó không gặp hắn, thì tốt biết mấy.

nhưng, nếu không gặp hắn, cả đời anh sẽ bỏ lỡ một con sói quấn người.

ᓚᘏᗢ

dieu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co