oneshot
Mấy ngày nay, Sài Gòn cứ mưa không dứt. Những cơn gió lùa qua ban công, mang theo hơi nước mát lạnh quấn quanh khung cửa kính. Từng hạt mưa đập nhẹ vào mặt kính, vỡ ra thành những tiếng lộp độp nhỏ xíu, vang đều như một bản nhạc lạ mà vui tai.
Từ trên tầng cao, thành phố bên dưới loang loáng ánh đèn trong làn mưa, dòng xe hối hả như những vệt sáng trôi đi rồi tan biến giữa lớp nước mờ.
Trong căn hộ cao cấp giữa trung tâm, chiếc tivi vẫn đều đều phát bản tin thời sự lúc 19 giờ, giọng người dẫn vang lên đều đặn, lấn át cả tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ. Âm thanh ấy dội khắp căn phòng, lạnh và rỗng, như thể đang cố che giấu đi mọi dấu vết của sự yên lặng.
Giữa những âm thanh đó, nơi góc bếp nhỏ, ánh sáng từ màn hình điện thoại hắt lên khuôn mặt của Đặng Thành An, phản chiếu đoạn clip hướng dẫn nấu ăn đang chạy từng bước một.
Mùi hành phi quyện trong hơi ẩm của mưa, tan ra thành một thứ hương rất lạ, vừa ấm, vừa lạnh. An cúi người, cẩn thận đảo nhẹ nồi nước dùng đang sôi lăn tăn, hơi nước bốc lên mờ cả đôi kính. Bàn tay nó khẽ run khi cảm nhận hơi nóng phả vào da, lan dần từ đầu ngón đến cổ tay.
Đặt điện thoại ra xa khu vực bếp, nó ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, tháo kính ra, vẫy vẫy vài cái cho tan bớt hơi nước.
Âm thanh thời sự vẫn vang lên đều đều trong căn hộ vắng lặn, thứ âm thanh tưởng chừng chẳng bao giờ có mặt trong đời sống của một người con trai 24 tuổi như nó.
Nhưng thật ra, cũng không hẳn là thói quen của riêng An.
Nó chẳng thể nhớ nỗi, bắt đầu từ khi nào, nó lại có thói quen thế này. Mỗi ngày, cứ tới đúng giờ, nó sẽ tự động đi tìm điều khiển tivi để rồi thứ âm thanh quen thuộc ấy lại vang đều khắp căn hộ.
Bất chợt, tiếng bấm mật khẩu vang lên giữa không gian tĩnh lặng. Sau vài tiếng lạch cạch quen thuộc, cánh cửa bật mở.
An chẳng buồn quay lại, đúng hơn là chẳng cần, chỉ cần nghe thôi, nó cũng biết người vừa bước vào là ai.
Tiếng cửa khép lại khe khẽ, tiếp đến là âm thanh giày cọ nhẹ trên nền gạch, rồi dừng hẳn lại. Một lát sau, tiếng cởi giày vang lên, khô khốc mà quen thuộc đến lạ. Không gian vẫn ấm mùi đồ ăn và hơi nước, xen lẫn chút ẩm lạnh từ ngoài trời len theo người kia vào.
An chỉ khẽ cúi đầu, khuấy khuấy nồi nước dùng đang sôi, ánh đèn phản chiếu lên gò má
Lâu lắm rồi người kia mới lại đến đây.
Tim An khẽ rung lên, một cảm giác mong chờ len lỏi mà chính nó cũng không thể giấu. Dạo gần đây, lịch trình của người bạn kia dày đặc đến mức hiếm khi cả hai có thời gian cho nhau, nếu có gặp, cũng chỉ là vài khoảnh khắc ngắn ngủi ở trường quay, rồi lại ai về nhà nấy.
Dường như là người kia đang cố gắng đi thật khẽ, An chẳng thể nghe thêm được bất kỳ âm thanh nào nữa, lúc này đây nó lại trách bản thân của 30 phút trước, cớ sao lại bật tiếng tivi to đến thế.
Hơi nghiêng đầu, nó cố gắng nghe ngóng động tĩnh từ phía sau của mình, chẳng biết vì sao, An không muốn xoay người lại, vài giây trôi qua, không khí trong căn bếp dường như đặc quánh lại, chỉ còn tiếng sôi lăn tăn của nồi bò kho vang lên khe khẽ.
Nó cảm nhận được ánh nhìn của người đang đứng sau lưng, lâu, rất lâu vẫn chẳng có thêm động tĩnh gì. Đến khi An sắp mất kiên nhẫn muốn quay người lại...
Một vòng tay bất ngờ siết lấy nó từ phía sau, cái ôm không quá chặt, nhưng đủ để An cảm nhận được hơi lạnh mà người kia đem từ ngoài vào.
Khẽ rùng mình, nó làm bộ như chẳng để tâm, vẫn tiếp tục khuấy nồi nước dùng, giả vờ bận rộn với mùi bò kho đang lan tỏa trong gian bếp nhỏ.
Tự cảm thấy bản thân đang bị bơ, vòng tay khẽ siết nhẹ, như muốn thu hút sự chú ý.
"Sao đó?" Tựa như đã chịu thua, An thả lỏng người ra hơn một tí, nó nghiêng đầu sang một bên cố tình chừa một khoảng để người kia có thể tựa cằm vào vai mình. "Sơn?"
"Ừm" Giọng nói khe khẽ, tựa như chuông ngân, mang theo một chút lười biếng, cũng tựa như đang làm nũng.
"Hên ghê," An bật cười, giọng nói xen giữa tiếng sôi lăn tăn trong nồi, "tui còn sợ đồ ăn nấu hôm nay sẽ bị dư."
"Tôi thấy tấm hình đó rồi" giọng nói thấp, nghe giống như đang tra hỏi, nhưng cũng không hoàn toàn như vậy.
Hành động của nó hơi khựng lại, hơi nheo mắt, An không chắc là đối phương đang nhắc đến bến bức ảnh nào.
"Ít nhất cũng phải mặc cái áo vào rồi hẵn gửi chứ..."
Vẫn giữ nguyên tư thế, nhưng cái ôm phía sau dường như chặt hơn một chút. Từ phần lưng, An có thể cảm nhận rõ thân nhiệt người kia truyền đến, ấm, nặng, và có chút gì đó giống như đang giận mà không nỡ nói thành lời. Hơi thở ấm nóng của Sơn phả lên vành tai.
An đứng yên, tay vẫn cầm muôi khuấy nhưng chẳng còn nhớ mình đang làm gì. Tiếng sôi lăn tăn trong nồi như xa dần, chỉ còn lại hơi thở nóng ấm phía sau lưng. Nó không nói, cũng chẳng dám cử động, chỉ lặng lẽ chờ xem người kia sẽ nói gì tiếp.
Một lúc lâu sau, giọng Sơn lại vang lên, trầm hơn, gần như khàn đi vì kìm nén "Tại sao lại gửi công khai tấm hình như vậy?"
Câu hỏi buông ra nhẹ bẫng, nhưng lại khiến lòng An khẽ run. Nó cười khẽ, không rõ là vì lúng túng hay vì thấy buồn cười với cách người kia ghen một cách vụng về như thế.
"Là vì dạo này tôi không sang nhà An chơi à?"
"An"
"An ơi"
Mỗi lần kêu tên là một lần tim nó hẫng đi một nhịp, có lẽ là vì quá lâu rồi không nghe lại, cũng có lẽ là bởi thân nhiệt của đối phương, quyến rũ đến mê người.
Có lẽ đợi mãi vẫn chẳng nhận được câu trả lời, Sơn khẽ buông một tay, với ra tắt bếp. Tiếng bếp vang khẽ, lửa tắt phụt, chỉ còn hơi nóng còn vương.
Gian bếp trong thoáng chốc chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng tivi vọng vào từ ngoài phòng khách.
"Bạn không ra xem thời sự nữa hả?" Biết chẳng thể giả vờ nồi nữa, An thở dài ra một hơi, tựa như một tín hiệu rằng bản thân đã chịu thua người kia.
Sơn không trả lời, cậu úp mặt mình vào hõm cổ người kia, tham lam mà hít hà, chỉ hận rằng không thể lấp đầy khoang phổi của chính mình bằng mùi hương của người thương.
"Bạn chưa trả lời tôi"
"Chắc là thế... ha?"
Giọng nó nhỏ, pha lẫn chút bông đùa. Những ngón tay lười biếng di chuyển từ đỉnh đầu, trượt chậm xuống phần cổ, dừng lại ở đó, đủ gần để cảm nhận được hơi ấm dưới da.
"Chỉ vài hôm nữa thôi là tui quên mất mặt bạn rồi đó."
Vai đột nhiên nhẹ bẫng. Trước khi kịp phản ứng, bàn tay An đã rơi vào khoảng không, hụt hẫng giữa chừng.
Và rồi, trong khoảnh khắc ấy, gương mặt người kia bất ngờ áp sát. Khoảng cách giữa hai người bị rút ngắn đến mức hơi thở hòa làm một, khiến tim nó đập loạn mà không kịp trốn tránh.
"Không cho bạn quên tôi." Vừa nói, Sơn vừa đứng thẳng người trước mặt An.
Chỉ vài bước ngắn thôi, mà An đã bị dồn đến sát cạnh bàn, phần lưng chạm nhẹ vào mặt gỗ lạnh.
Trong khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, nó nhận ra vẻ lo sợ thoáng qua nơi người đối diện, thứ ánh nhìn vừa muốn tiến gần, vừa dè chừng như sợ bản thân đã làm sai điều gì. Khi ấy, An bỗng thấy mình đã đùa hơi quá.
Không nói gì thêm, An bước lên một bước, vòng tay ôm lấy Sơn, kéo cậu vào gần hơn. Cằm nó khẽ tựa vào hõm cổ người kia, hơi thở chạm nhẹ lên da. Nó cảm nhận cơ thể của đối phương khẽ run lên.
Vỗ nhẹ vài cái lên lưng người yêu, rồi buông ra. Ánh mắt nó dừng lại nơi gương mặt đẹp trai trước mặt, nhìn một lúc lâu, rồi chẳng nhịn nổi mà đặt lên môi người kia một nụ hôn
"An cũng thu hồi cái tấm hình đó rồi mà..." Giọng nó nhẹ nhàng vang lên, là một lời giải thích, cũng như một cách để dỗ dành.
"Nhưng nhiều người kịp lưu về lắm" Sơn đáp, nửa đùa nửa thật, đôi mắt vẫn không rời khỏi An
An chưa kịp nói thêm gì, thì bỗng cảm thấy cổ tay mình bị kéo lại bằng một lực rất nhẹ.
Và rồi, lại là một cái ôm khác.
Không vội vã, không siết chặt, chỉ vừa đủ để cả hai nghe được nhịp tim của nhau trong khoảng lặng ngắn ngủi.
"Anh nhớ em chết đi được" Giọng khàn khàn vang lên, cứ như đã kìm nén rất lâu, "Tôi nhớ bạn lắm, tôi nhớ An lắm lắm."
An khẽ mỉm cười, bàn tay vô thức đưa lên lưng người kia, vỗ nhẹ mấy cái như đang dỗ. "Ừm, biết rồi mà."
Một khoảng lặng mỏng manh lại trôi qua.
"An không nhớ tôi à?" Câu hỏi bật ra, nhỏ đến mức như sợ đối phương nghe thấy.
Không có lời nào được thốt ra để đáp lại.
Chỉ có thêm một nụ hôn nữa, lần này sâu hơn, lâu hơn, mang theo cả phần trả lời mà An không nói thành lời.
Giữa mùi mưa, hơi ấm, và ánh sáng vàng dịu trong căn bếp, thời gian như ngừng lại. Mọi âm thanh ngoài kia đều trở nên xa xôi, chỉ còn nhịp tim của hai người hòa vào nhau, từng chút một, như đang tìm lại quãng thời gian đã lỡ bỏ qua.
.
E
N
D
.
_Suny_
***Tất cả đều là sản phẩm của trí tưởng tượng
**Chắc là mn đoán được tấm hình khiến cán bộ phải ghen là tấm nào mà haa
22-10-2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co