Truyen3h.Co

【sơnkhoa】 23-24-25

Christmas EveL

narcissusopsis

Buổi tối hôm qua tuyết đầu mùa vừa rơi.

Khoa nhoài người ra khỏi chăn bông ấm áp, bên ngoài cửa sổ bay phấp phới vài hạt trắng trắng nhỏ nhỏ. Cậu nhìn lại cuốn lịch treo trên tường, không khỏi thở dài. Sắp lại đến cái ngày lễ đáng ghét kia rồi.

Sinh ra và lớn lên ở nơi vốn chẳng hề tồn tại thứ gọi là mùa đông, Anh Khoa dù đã chuyển ra nước ngoài sống gần hơn chục năm vẫn không thể nào thích ứng được với cái thời tiết lạnh giá, khắc nghiệt của thứ được gọi là tuyết.

Đúng là khi mới đầu sang đây, với một đứa con của xứ nóng, thì Khoa đã rất hứng khởi để đón được thứ gọi là tuyết đầu mùa. Ban đầu đúng là đẹp thật đấy, từng bông tuyết trắng li ti rơi nhỏ vào lòng bàn tay, bám lên mái tóc đen tuyền, cảnh tượng mà cậu chỉ từng thấy ở trong phim truyện. Khoa đi làm đủ thứ, nặn người tuyết và đặt tên cho nó. Đi trượt băng ở cái hồ nào đó không tên trong rừng rậm cùng vài người bạn, đi trượt tuyết rồi uống cacao nóng ở trạm nghỉ. Chụp được cả đống ảnh đẹp trai dưới trời trắng để gửi cho ba má ở nhà ngắm.

Nhưng những gì đẹp đẽ thường không tồn tại được quá lâu, tuyết là ví dụ điển hình nhất.

Bởi chỉ cần nắng lên, thì tất cả những kỷ vui vẻ đó tan thành nước hết. Khoa dành một phút tưởng niệm cho bạn người tuyết tên Tom trụ được bốn ngày tuổi, cậu nhớ mình đã suýt nữa kéo thằng Nam đi mua nến cùng khung ảnh để nhớ mãi không quên Tom. Đường thì trơn, giày dép dẫm đạp lên bẩn hết cả con đường trước kí túc xá khiến Khoa không ít lần chổng vó khi đi đến lớp. Hôm đó Khoa vừa ướt quần vừa muộn học.

Tháng 12 là cái tháng quái quỷ, trong khi bọn học sinh, ở đây đang nói đến Khoa, bù đầu bù cổ để thi cuối kỳ và chạy deadline thì mọi người đang chuẩn bị ăn mừng Giáng Sinh. Mười mấy năm đi học, chưa bao giờ có ngày nào mà Khoa không thi trúng ngày lễ này cả. Cậu ghét cái cảnh người ta một bên trang trí cây thông, giăng đủ băng rôn lễ hội ở quảng trường còn mình thì ngồi trong góc phòng kí túc với cái máy sưởi già nua, ôn bài đến mức mặt mũi chẳng ra hồn.

Ôi, Khoa chúa ghét cái ngày lễ Giáng Sinh.

Đường xá đông nghịt người, tất cả mọi thứ đều tăng giá chỉ vì hôm ấy là ngày đặc biệt, rồi còn cả những tiếng hòa ca trên quảng trường nữa chứ. Ồn ào, đông đúc và chẳng có gì vui vẻ hết trơn.

Thằng Nam cứ chọc ngoáy, bảo rằng chắc hẳn Khoa chỉ cay cú vì cô đơn lẻ bóng một mình giữa một ngày tuyệt vời như này thôi. Nếu không phải nó mất ba tiếng để làm tóc cùng chọn đồ đi chơi Giáng Sinh với người yêu thì Khoa đã tẩn cho thằng bạn mình một trận nhớ đời rồi.

Khoa bĩu môi, chỉ là cậu có những kỷ niệm không đẹp lắm với cái ngày lễ này thôi.

Đầu tiên thì, Khoa nhận ra ông già Noel không có thật sớm hơn bạn cùng trang lứa. Ừ thì ai bảo ba say rượu trước ngày và tuồn hết cả đống thống tin khi đang ôm cậu như một cái gối ôm nhỏ. Cậu nhóc Trần Anh Khoa 5 tuổi ngồi cả tối nghe ba kể về những đêm ba phải tăng ca để mua được món quà con trai muốn có, ba không than, ba còn bảo sẽ thật tốt nếu cậu bóc quà trong nụ cười tươi. Từ sau ngày đấy Khoa không viết thư gửi ông già Noel nữa.

Sự kiện thứ hai thì không may mắn hơn một tí, khi Khoa bị kẹp giữa một hàng người dài ở siêu thị chỉ để mua một gói kẹo chanh. Giỏ đồ của ai cũng đầy rầy đồ trang trí, thiệp chúc mừng, giấy bọc quà mang ba màu trắng đỏ xanh. Trải nghiệm chờ gần hai tiếng chỉ để thanh toán một gói kẹo chanh do thèm giữa buổi tối không phải là một trải nghiệm đẹp, cậu đánh giá 0 sao.

Tiếp theo thì là do một ngày 24 tháng 12 năm nào đó, Khoa ngã gãy chân ở cái cầu thang thẳng đứng trong khuôn viên trường học vì tuyết trơn trượt quá mức. Rồi sau đó, thay vì dùng rượu hoa quả một năm một lần mới có, cậu nằm ở trong phòng cấp cứu với vết nứt xương đớn đau. Khoa nguyền rủa cái ngày lễ xui xẻo này và đống tuyết xấu xí đó.

Và còn nhiều sự kiện bất ổn của Khoa với Giáng Sinh lắm, nhưng không tiện để kể hết, chỉ biết là chỉ cần đến tháng 12 là cậu sẽ ở lì trong nhà, không thèm ra ngoài dù ai có nói gì đi chăng nữa. Nhắc đến ba màu đỏ, trắng và xanh lá cây thôi cũng đã đủ để khiến Khoa rùng mình rồi.

Thế nên Khoa thật sự không hiểu tại sao mình đang ở trong cái trung tâm thương mại lớn nhất thành phố, vào một tuần trước dịp mà bản thân ghét nhất. Khoa nhớ là mình vừa xong việc ở công ty, chuẩn bị đi tàu điện ngầm về căn hộ của bản thân nghỉ ngơi thì bị một thế lực nào đó kéo đi không thương tiếc. Chớp mắt thêm một cái nữa thì hai tay đã cầm biết bao túi đồ, Khoa nghĩ mình bị ảo giác hoặc tệ hơn là có thể cậu đã lạc vào chiều không gian khác.

"Nhanh chân lên coi"

Một lần nữa, Khoa ghét Giáng Sinh. Và tất cả bạn bè cũng như người thân của cậu đều biết rõ điều đó. Nhưng chỉ bằng cái lý do ngớ ngẩn đó thì Lê Trường Sơn có tha cho cái thân này không.

Câu trả lời đương nhiên là không.

"Phúc nhắn bảo mua thêm mấy dải băng rôn nữa"

"Không phải hôm trước ổng với Phát đi mua rồi hả"

Số túi đồ trên tay tăng dần, Khoa cảm thấy chóng mặt vô cùng. Nhiệm vụ trang trí văn phòng với chủ đề này vốn không phải của cậu, vì vài lý do khách quan, này do Trường Sơn nói chứ Khoa cũng chịu, thì bây giờ cậu hai tay hai túi nặng trịch.

"Hai thằng đấy cãi nhau suốt, giờ thì lòi ra là thiếu đồ"

Người lớn tuổi hơn nhìn lại một lượt danh sách trên điện thoại, không khỏi thở dài. Trường Sơn cũng mệt mỏi chả kém gì Khoa khi trên cổ gã là cả cái chuông màu vàng to đùng, trong danh sách có ghi phải mua cái này nhưng dùng để làm gì thì Sơn chịu chết. Dù sao thì cứ tin tưởng Phúc và Thiên Minh là được, hai người đấy ắt có cách.

Cố gắng kéo nhóc con đang mệt mỏi ngồi nghỉ đứng dậy, mần mề chỉ tổ làm tốn thời gian, nhanh chóng gạch hết cái đống đồ cần mua này rồi về nhà thôi chứ chân Trường Sơn cũng chẳng thể cố thêm được một tiếng đồng hồ đứng đợi thanh toán nữa đâu.

"Thế Giáng Sinh này mày định làm gì?"

"Làm gì là làm gì? Em chỉ có nằm trong chăn và ngủ thôi"

Anh Khoa nhíu mày trước câu hỏi, khẽ nghiêng nhẹ tựa đầu vào cửa kính ô tô, nhìn xuống phía sau một đống đồ mà tự cảm thán sức khỏe của bản thân dù dạo gần đây đã trốn liên tiếp mười mấy buổi tập gym. Cậu nghĩ mình với Trường Sơn đủ thân để gã biết rõ cái ngày lễ đó là ác mộng với cậu chứ nhỉ. Hơn nữa từ sau vụ ngã gãy chân mấy năm trước thì Khoa không hề muốn ra khỏi nhà để đón không khí lễ hội nữa.

"Không định đi chơi luôn"

"Hai định đi đâu?"

"Chắc cho hai đứa đi ăn uống đâu đó, tụi nhỏ hóng hôm đấy lắm"

Đây rồi, một lý do quan trọng mà Khoa không thích cái ngày lễ này.

Giáng Sinh là lễ của gia đình. Từ những ngày mới sang bên này làm du học sinh cho đến khi đã đi làm, Khoa vẫn luôn ghen tị với những người bạn của mình khi họ có thể tụ họp đông đủ vào dịp lễ này. Phận con xa xứ, chỉ biết nước mắt đầm đìa, lòng đau như cắt nhìn bạn bè quây quần bên gia đình còn mình thì cô đơn lẻ bóng một mình. Khoa ghét nhất là cảm giác cô đơn, không gia đình thì những người xung quanh cũng có đôi có cặp để đón Giáng Sinh cùng, còn cậu thì buồn tủi muốn chết.

Tất nhiên mọi người xung quanh cũng nhận ra được và cố gắng để lôi kéo cậu đi cùng nhưng Khoa làm sao dám phá hỏng ngày lễ vui vẻ này của họ với những người thân yêu. Đi một hai lần rồi cậu cũng từ chối và nằm ì ở trong nhà, trên máy tính bảng bật vài bài nhạc không lời, đọc sách cho qua ngày.

Năm nay thì có vẻ khác khác, cả cái công ty chả hiểu sao làm ra cái hoạt động đi ăn tiệc vào ngày 23 tháng 12, nhóc Huy bảo đây là ăn Giáng Sinh sớm. Khoa nhìn đĩa bít tết trước mặt, đối diện là Huỳnh Sơn và cả cái bàn dài toàn những con người thân quen đang nâng ly vang đỏ mà thở dài.

"Đồ ăn không ngon hả?"

"Không, không, ngon mà"

Sơn nhìn cậu từ từ đưa dao lên, chậm rì bắt đầu dùng bữa, hình như người kia đang có tâm sự gì khó nói.

Chả phải đâu, chỉ là Khoa khó hiểu quá nhiều lần trong suốt cả cái tháng 12 này mà thôi. Từ việc công ty tự nhiên cung cấp tiền cho các phòng ban đi mua đồ trang trí Giáng Sinh cho đến cả việc sếp tổng duyệt đề án cho mọi người ăn tiệc sớm rồi mọi người còn rồng rắn kéo nhau đi cùng nữa. Mấy anh chị em đồng nghiệp có con cũng dẫn sấp nhỏ theo nên sau khi đã chán ngồi ở bàn người lớn, Khoa đành lui xuống làm trông trẻ.

Một phần nữa là cậu thấy ngại khi ở riêng một mình với Huỳnh Sơn.

Các anh biết rõ cậu đơn phương thầm mến người nọ nên suốt ngày gán ghép, nếu không phải trước Huỳnh Sơn phải ở lại tăng ca thì có khi người đi cùng Khoa mua sắm là anh rồi chứ chẳng phải Lê Trường Sơn đâu. Nghĩ đến cảnh tượng đấy thôi trái tim Khoa đã nhảy hiphop rồi.

Vừa nãy khi ngồi đối diện Huỳnh Sơn, cậu mong rằng bản thân mình không run run tay mà đánh rơi cả cái dĩa đang cắt thịt. Điều ước có vẻ không thành sự thật khi Khoa rơi cả dĩa và dao, xấu hổ chả biết chui đi đâu khi anh nhặt lại chúng rồi yêu cầu phục vụ mang cho cậu một bộ khác.

"Chú Khoa muốn quà gì cho Giáng Sinh?"

Khoa cầm hai ba cái xe đồ chơi để đua cùng Ma Bư, ngó ra nhìn cô bé đang chăm chú tô màu ở bên cạnh. Mới có tí tuổi đầu mà đã hỏi được câu đánh động đến những mảng tối trong tâm hồn cậu rồi, Khoa đưa tay lên vuốt tóc con bé, bảo rằng câu hỏi sao mà khó quá, kì kèo cho mình thêm thời gian để trả lời.

"Thế Chloe muốn gì nào?"

"Cháu muốn một con gấu bông để ôm đi ngủ"

Sao mà dễ thương ghê, Khoa nghĩ về bản thân ngày xưa. Trước khi biết bố là ông già Noel, cậu đã muốn món quà gì cho Giáng Sinh nhỉ. Chắc là một món đồ chơi mới hoặc chỉ đơn giản là mấy đôi tất in hình siêu nhân yêu thích của cậu.

Vậy còn năm nay thì sao?

Khoa cứ nghĩ mãi, rồi chẳng biết từ khi nào cậu đứng trước cây thông to đùng ở giữa quảng trường rộng lớn.

Bữa tiệc kết thúc sớm do những thành viên nhí phải về đi ngủ để mai còn cắp sách đến trường, những mảnh hồn độc thân ngồi lại nhâm nhi vang đỏ kể chuyện đời cho đã rồi cũng rời đi thăm thú không khí quảng trường trong dịp lễ cuối năm.

Năm nay có vẻ trang hoàng hoành tráng hơn mọi khi, Anh Khoa nghiêng đầu nhìn từng bóng hình lướt qua lướt lại phản chiếu qua từng quả châu treo trên cây thông. Tiếng cười nói của những người qua đường, hoà lẫn trong tiếng hoà thanh của vài dàn đồng ca trên phố. Cậu khẽ nhẩm theo họ, lâu lắm rồi mới ra ngoài vào thời gian này, mọi thứ thay đổi khá nhiều so với những gì trong trí nhớ của cậu.

Chỉ có phận cô đơn lẻ bóng là vẫn y hệt.

"Bạn có ước nguyện Giáng Sinh gì không?"

Khoa khẽ giật mình khi bên cạnh xuất hiện bóng người. Huỳnh Sơn thì cười cười, trao cho người nhỏ hơn cốc sô-cô-la nóng còn bốc cả khói. Mọi người đã tản ra đi mua đồ hết rồi, chỉ còn anh và cậu ở lại đây trước cây thông mà thôi.

"Tui cũng không biết nữa.."

Lại là câu hỏi này, Khoa khẽ húp một ngụm sô-cô-la nóng. Ánh sáng vàng trước mặt sao mà sáng chói quá, bụng dạ thì chắc đang kêu âm ỉ vì trước đó còn mới tống vài ly rượu vào. Rồi Khoa quay qua bên cạnh, cảm giác hào quang từ người nọ còn rực rỡ hơn tất thảy mọi ánh đèn xung quanh.

Hình như Khoa biết món quà mình muốn năm nay là gì rồi.

"Sơn này"

"Tôi nghe"

Mật ngọt như khẽ rót vào tai, lòng Khoa mềm nhũn cả ra.

"Mùa đông năm nay lạnh quá, bạn có cần một người để ôm không?"

Cậu tự thấy bản thân mình mạnh dạn, chả hiểu lấy được sự can đảm này ở đâu trong khi ngày thường chỉ cần thấy bóng dáng người kia lấp ló thôi cũng tự động ngại ngùng mà tránh đi rồi. Hẳn là do rượu rồi, hoặc Khoa nghĩ là do vài cặp đôi cứ vừa ôm ấp nhau vừa trò chuyện trên đường phố lúc này cứ đi ngang qua họ. Mà thôi kệ đi, cậu chỉ muốn tập trung vào một thứ duy nhất lúc này. Liệu Sơn có nghĩ giống cậu chứ?

"Tôi muốn người ấy là bạn"

Hai bàn tay tìm thấy nhau trong cái lạnh giá rét của trời đông, hơi ấm len lỏi trong từng kẽ ngón tay. Và nụ cười người dịu dàng như ánh nắng ban mai, làm tan chảy trái tim đã giá băng suốt nhiều mùa Giáng Sinh.

"Bạn cũng muốn vậy chứ?"

Câu hỏi này, Anh Khoa trả lời bằng nụ hôn còn vương chút hương vị ngọt ngào của cốc sô-cô-la nóng hổi.

Mùa Giáng Sinh năm nay có lẽ sẽ tuyệt vời lắm đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co