Truyen3h.Co

【sơnkhoa】 hiểu lầm

S

narcissusopsis

Dạo này có gì đó rất kỳ.

Anh Khoa nhìn màn hình máy tính trắng xóa trước mặt, dù nghĩ mãi cũng chả biết là cái cảm giác nhộn nhạo trong lòng đến từ đâu mà ra. Em đã vài lần nói cho Tăng Phúc với Trường Sơn về tình hình gần đây của mình nhưng đều nhận lại được mấy câu giễu cợt của bọn họ,

Gì mà kỳ này mày trượt môn, kỳ này bị trừ điểm chuyên cần, riết rồi Khoa không biết ai mới là anh, ai là em. Đừng hòng trù ẻo sinh viên năm tốt này, mới hôm qua thầy Tùng còn khen bài tiểu luận giữa kì của em thì lấy đâu ra chuyện trượt được cơ chứ.

Nhắc đến lại thở dài, Khoa khẽ húp một ngụm cà phê cho tỉnh táo đầu óc rồi bắt tay vào làm báo cáo. Những rối ren này khó lòng có thể gọi tên và dù cho em có muốn biết được chuyện gì đang xảy ra với mình nữa thì cũng mù mịt, chẳng hiểu phải đi tìm từ đâu để biết cách chấm dứt nó. Vậy nên Khoa quyết định vứt nó ra đằng sau đầu, để yên một chỗ rồi thể nào một ngày nào đó mọi thứ sẽ tự lộ diện mà thôi. Hy vọng là vậy.

Và Khoa quên thật. Bài vở thì nhiều, xong còn đôn đáo chạy đi làm thêm, chạy lịch câu lạc bộ, sớm chốc những câu hỏi cứ thế bị cậu thả trôi theo thời gian. Đấy là ít nhất đến khi có lịch tập nhảy với anh em.

Câu lạc bộ chuẩn bị diễn chào tân, và Khoa với tư cách là một thành viên danh giá cũng như là đứa em chọi dưa được chủ nhiệm tin tưởng chắc chắn nằm trong danh sách phải lên diễn. Lúc nghe tin Anh Khoa quay lại tập nhảy, ai cũng nháo nhào muốn bỏ chạy, kí ức về những buổi tập phải nghe đếm nhịp đến tận khuya nó ám ảnh họ đến tận bây giờ. Anh chủ nhiệm đã ghê rồi, người này còn kinh khủng hơn nữa. Đến buổi chiều khi mấy đứa nhỏ được tha và lết cái thân tàn tạ ra khỏi phòng tập, người kia vẫn đứng trước gương chỉnh sửa lại động tác. Trần Anh Khoa một khi đã bật công tắc vào trạng thái làm việc thì hiếm ai có thể xen vào.

"Khoa, hoàng tử của em đến đón này"

Giọng anh Cường vang lên, đi kèm theo một thông tin khó hiểu, Khoa không muốn cũng phải ngay lập tức dừng mọi động tác của bản thân lại. Em tính đủ đường trong đầu cũng không biết người mà anh chủ nhiệm đang nói đến là ai. Tiếng cười cười của anh Cường lần nữa truyền vào tai Anh Khoa, rốt cuộc ai mới là hoàng tử của cậu cơ chứ.

Và trước khi Khoa kịp gỡ rối đống suy nghĩ của mình đã có một cái khăn bông được vắt lên cần cổ đẫm mồ hôi của cậu, bình nước riêng được đưa đến trước mặt. Chiếc đồng hồ trên tay tố cáo danh tính của người kia.

"Hôm nay anh không có lớp hả?"

"Thầy đi dự hội thảo nên được tan sớm."

Huỳnh Sơn nhìn em uống nước, tay không nhịn được đưa khăn lên lau mái tóc ướt đẫm, người nhỏ tuổi hơn không phản kháng ngược lại còn cười khúc khích khi cảm nhận được động tác trên đầu mình mạnh dần.

"Em muốn về chưa?"

Động tác nhảy vẫn chưa ưng ý lắm, Khoa muốn ở lại thêm một chút nữa nhưng nhìn Huỳnh Sơn có vẻ như đã mệt mỏi sau một ngày dài, Khoa không nỡ để anh đợi mình. Em lắc đầu sau đó chạy ra lấy đồ của bản thân, trước khi ra khỏi phòng tập cùng Sơn còn thấy rõ ánh mắt như biết tất cả mọi thứ của anh Cường.

Cảm giác kỳ lạ đó quay lại rồi.

Lần tiếp theo là buổi tụ họp của nhóm bạn. Anh Khoa có thể vỗ ngực tự hào xung quanh em không có lấy nổi một người bình thường, toàn những cá thể dị biệt với lối suy nghĩ khác người. Ờm nói xong hình như cũng không có gì đáng tự hào cho cam.

Hôm nào trái gió trở trời thì may ra những con người đó hành xử một cách bình thường chứ không thì toàn bộ thời gian còn lại đều là thất thường. Hâm hâm dở dở điên điên nên nhiều lúc em cũng tự hỏi lý do mình chơi được với họ, nghĩ lại xong rồi tạch lưỡi, thôi thì cuộc đời nên có một chút gia vị nó mới thú vị.

Vậy nên khi Khoa ngồi trên bàn, một mình một nồi lẩu vì đến muộn, nghe đám người nào đó ở sofa vừa uống trà sữa vừa vùi dập Phát vì chuyện đi chợ cả ngày của ảnh, chỉ biết lắc đầu, hình như hôm nay trời đẹp. Chủ đề trò chuyện biến chuyển liên tục không ngừng, chờ em ăn xong và dọn dẹp mọi thứ thì đã đến lúc Sơn Thạch thả mảng miếng lạnh tanh của ổng.

"Ai bật hộ em cái máy sưởi chứ lạnh quá"

"Tiếp đi Thạch, em quen rồi"

Sơn Thạch nghe xong liền giở thói gia trưởng, cốc đầu hai con cún bên cạnh cười cợt mình. Tiếng kêu oai oái vang lên cũng chẳng thể cứu nổi bọn nó, mấy người kia đều ngoảnh mặt làm ngơ, ừ thì cái nhóm này có châm ngôn là có phúc cùng hưởng có hoạ tự chịu mà.

"Rồi tí thằng Khoa đi về kiểu gì" Thiên Minh nhìn chiếc đồng hồ đã điểm gần 11 giờ hơn, mấy hôm trước có người than là xe bị hỏng ắc quy mang đi sửa từ giờ phải bắt buýt đi học, cái giờ tụ họp ẩm ương như này thì tí lấy đâu buýt mà bắt.

Trường Sơn, Minh Phúc rồi cả Quốc Bảo vẫn đang bàn tán chuyện gì đó về dự án nghiên cứu khoa học gì đó, nghe chừng là nghiêm trọng lắm. Thằng bạn mình thì đang cùng cái máy lạnh Sơn Thạch và Phát nói về trận bóng tối qua, Khoa ngồi ngoan một chỗ uống trà sữa. Nghe được câu hỏi của anh Minh, em không có lấy một tí gì suy nghĩ, thản nhiên đưa ra câu trả lời.

"Tí Huỳnh Sơn đến đón em"

Và rồi ngay lúc đó Anh Khoa cảm nhận được tiếng cười khinh bỉ đến cùng cực, chơi với nhau đã lâu sao mà không phân biệt được đâu là mỉa mai hay là khen thật chứ. Nói chứ Anh Khoa tuổi Tuất mà, mấy cái thứ truyền thông bẩn này em đánh hơi giỏi lắm.

"Thích nhờ, có người đưa đón hẳn hoi"

"Em mà hỏng xe, hai chở em mỗi ngày nhé"

"Gì ảo tưởng quá mày"

"Miếng này còn rớt hơn miếng ban nãy của thằng Thạch"

"Ê chưa động gì đâu đấy"

Sự ồn ào náo động chỉ có ngày một tăng, chuyện đón đưa của Khoa trở thành chủ đề bàn tán chính, hai nhân vật là cậu và Huỳnh Sơn liên tục được nêu tên. Em có thể tưởng tượng được người kia đang hắt xì hơi, tự hỏi có phải ai đó vừa nhắc đến mình không.

"Mấy người đừng có mỉa nữa, Sơn có việc gần đây nên tí qua đón em về thôi"

"Không phải do tình yêu- chồi ôi nhầm nhầm, tình cảm thân thiết giữa hai đứa hả"

"Dì ơi, này chắc chắn là người yêu- ủa, anh em xã hội chủ nghĩa thôi haha"

"Không không em nghĩ đây là mã người một nhà"

"Tôi nhắc các em, hai đứa nhỏ mới tìm hiểu thôi- ủa"

"Gì tiến độ chậm vậy, sắp hỏi cưới rồi"

"Quả là đánh nhanh thắng nhanh"

Bảy cái miệng liên tục hoạt động, cười cười nói nói thoải mái mà không hề nhận ra nhân vật chính trong câu chuyện đang hoá đá. Đến bây giờ thì Trần Anh Khoa hiểu cái cảm giác kỳ lạ cứ bủa vây tâm trí mình đến từ đâu rồi. Xoa xoa hai thái dương đau nhức, tưởng phải tìm đâu xa hoá ra rắc rối ở ngay bên cạnh mà bản thân không hề hay biết.

Này thì lần đi ăn trưa với Sơn, bị Thiên Minh đứng ngoài cửa hàng chụp gửi vào nhóm chat, hỏi đi đâu ăn mà ngon thế.

Này thì lần cùng Huỳnh Sơn thăm quan bảo tàng với thuỷ cung, đăng story lên thì bị cái nhóm nháo nhào lên bảo đánh lẻ một mình không thèm rủ ai.

Này thì vừa xong tiết với Nam chuẩn bị chạy ra xem trận đấu bóng rổ, liền bị thằng bạn dí là nhớ ai mà chạy vội chạy vàng.

Này thì hôm rủ Phát đi chợ buổi sáng sớm để về nấu ăn mừng sinh nhật một người sinh nhật tháng 9, về rồi bị tra hỏi có bao giờ làm như thế cho anh em không.

Này thì cái lần cả bọn ăn cơm trưa ở căng tin trường, em phải chạy qua đưa cho Huỳnh Sơn cơm hộp rồi mới về chỗ tụ tập, ngồi xuống đã bị xỉa xói là không biết quan tâm bạn bè.

Hoá ra là mấy người này đang gán ghép em với Nguyễn Huỳnh Sơn đấy à. Khổ quá, Anh Khoa ho một tiếng, thành công giành được sự chú ý hiếm hoi, đáp lại những câu nói kia.

"Mấy người ngưng gán ghép dùm, hai đứa tui không có gì đâu"

"Đừng có mà điêu" Lê Trường Sơn lên tiếng, cười khà khà bỏ một miếng mực khô vào miệng, kinh nghiệm tình trường là một chuyện nhưng anh quen con gấu mèo kia lâu như thế sao lại không biết nó có ý với ai cho được "Làm gì giấu được bọn này"

"Không hề, nhìn em giống thích Huỳnh Sơn lắm à"

Anh Khoa nhăn mũi, đang nói sự thật mà còn. Mà nói xong còn bị cười vào mặt nữa chứ, cái nhóm thiếu đánh này, để đây ngứa tay thì đừng có hỏi tại sao sáng mai cả cõi mạng lan truyền hơn trăm cái ảnh dìm của sáu con ngựa và một con cún nhé.

"Ừ"

Cả bọn đồng thanh, mặc kệ vẻ mặt khó chịu của Anh Khoa rồi lại tiếp tục cợt nhả. Gớm thật, mọi ngày thì một câu cãi một câu chửi, đến lúc dí thằng này thì hợp tác quá cơ.

Nhưng mà những gì diễn ra ở hôm tụ họp này cứ thế quẩn quanh đầu Khoa suốt cả buổi tối, nghĩ thềm nhiều chút thì không chỉ nhóm bạn mà dường như còn rất nhiều người dí hai đứa. Anh Cường với "hoàng tử của em" xong cả anh Kiên, anh Thiện ngày nào cũng muốn em đến đánh thức "công chúa ngủ trong rừng". Mải chìm trong đống rối bời, trên đường về Khoa chả dám ho he tiếng gì với người lái xe chở mình về. Sao mà thấy tội lỗi ghê gớm.

Quãng đường về nhà buổi tối hôm đấy như kéo dài một thế kỷ, Huỳnh Sơn vài lần quay ra nhìn người ở ghế phụ lái tựa vào cửa kính ngắm nhìn cảnh sắc bên ngoài, nhưng mà chắc không thể thấy được tâm trạng kỳ quặc của Anh Khoa. Địa điểm cần đến đã ngay trước mặt, vốn là muốn dặn dò em một tí trước khi vào nhà mà chưa chi đã bị cướp lời mất tiêu.

"Anh yên tâm, em không thích anh đâu"

Nguyễn Huỳnh Sơn như đóng băng tại chỗ. Ừ thì không chỉ anh, đến chính chủ cũng phát hoảng, tại sao bản thân lại nói ra câu dễ hiểu nhầm như vậy được chứ.

"Á, ý em không phải vậy"

"Không-không phải là em không thích anh"

"Mà là em không thích anh theo kiểu khác"

Chết rồi, hình như càng nói càng sai. Anh Khoa hoảng loạn, khuya hết tay này chân nọ để giải thích với người trước mặt là em không có ý nói là em ghét anh. Thôi sau này phải xách dép đi theo má Bảo học thêm vài buổi giao tiếp mới được chứ ở đâu ra cái kiểu bảo vừa thích vừa không thích người ta mới hay chứ.

"Từ từ ý em muốn nói không phải thế"

"Kiểu...ừm...ý là..kiểu...ừm em thích anh theo kiểu em thích Phúc với Nam"

"Chứ em không thích anh theo kiểu kia"

Đúng ý rồi, Khoa thở phào nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng thể hiện được ý nghĩ của bản thân chuẩn chỉnh. Em ngước lên nhìn xem biểu cảm của Huỳnh Sơn lại chỉ thấy ánh mắt cáu kỉnh, hàng chân mày xinh đẹp khẽ nhíu lại. Chơi với nhau đã lâu sao Khoa lại không biết được rằng tâm trạng người lớn tuổi hơn đang không hề tốt, em trách cứ cái miệng mình tía lia chẳng được tích sự gì. Muốn nói ra thêm một câu xin lỗi nữa vậy mà lại bị chặn.

Giây phút gương mặt kia tiến sát lại gần, đôi môi mềm mại thơm mùi anh đào thoang thoảng chạm nhẹ lên khoé miệng em, đại não Anh Khoa như bùng nổ. Hai mắt em mở to, tất cả các dây thần kinh đều hoạt động hết công suất để tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra. Thủ phạm lại thản nhiên hôn thêm một cái nữa vào đôi má trắng mềm, sau đó nắm chặt lấy bàn tay em khẽ mân mê từng ngón tay.

"Nhưng anh thích em mà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co