anh
thấm thoát đã đến thứ ba, hồng sơn vừa đi học về, bước vào nhà thì thấy mẹ cậu đang ngồi coi phim hài trên youtube mà ôm bụng cười hi hi ha ha. còn bố mình thì đang trong bếp làm gì đó, chắc là đang nấu ăn.
cậu cởi giày cho vào tủ rồi xỏ dép đi trong nhà, đồng thời cất giọng.
"thưa bố mẹ con mới đi học về."
nghe giọng con trai, mẹ cậu cũng quay lại nói.
"về rồi à? lên phòng cất cặp rồi vào ăn cơm luôn đi. bố nấu sắp xong rồi."
"con tắm trước được không mẹ?"
"sao cũng được. tắm rồi xuống ăn cơm."
"vâng."
cậu vừa đặt chân lên cầu thang để vào phòng mình lấy đồ đi tắm, thì bỗng mẹ cậu đã kêu cậu lại.
"à quên, khi nào học đấy? sao không thấy mày mói gì cho mẹ hết vậy?"
"à, hôm nay học luôn á mẹ."
"ủa? tưởng mày sẽ delay đến tuần sau chứ ta?"
"...con nào dám..." - cậu đáp bằng giọng yếu ớt vô cùng.
mẹ cậu hiểu cậu quá rồi.
"ờ thế thôi, tắm đi rồi ăn cơm. khi nào học?"
"sáu giờ tối nay ạ."
"ok!"
"vậy con đi tắm nhé?"
"ừm."
_
tắm rửa, cơm nước xong thì cũng đã gần đến giờ học rồi. cậu chán nản soạn sẵn sách vở trên bàn mình, cũng chịu mở sách vở ra ôn lại kiến thức. mà cậu có biết ôn cái quái gì đâu. lát nữa còn phải kiểm tra nữa chứ, quần què thật đấy.
đồng hồ điểm đúng sáu giờ, cậu lập tức nhìn vào điện thoại. chờ tận 2 phút mà cậu vẫn chưa nhận được tin nhắn của cái người kia.
ờm. cậu có hơi mất kiên nhẫn rồi đấy.
"gì mà giờ chưa tới nữa? sao bảo sáu giờ học mà trời?"
chờ thêm khoảng mười phút nữa, điện thoại vẫn lặng thinh không chút động tĩnh gì. thế thôi, cậu tự mình cầm điện thoại lên để nhắn cho người kia. nhưng mà chưa kịp nhấn gửi thì một tin nhắn được gửi đến trước.
_
đặng thành an 💬 lê hồng sơn.
18:11.
thành an
xuống mở cửa đi
hồng sơn
=)))))))))
giờ anh mới tới hả?
thành an
ừa
nay hơi thèm matcha latte nên ghé mua tí
xuống mở cửa đi
hồng sơn
mẹ em ở dưới nhà á
anh nhấn chuông là mẹ em mở cửa mà
thành an
không
xuống mở đi
hồng sơn
là sao nữa cha? (x)
rồi rồi em xuống liền
thành an
lẹ
(👍🏻)
;
hiện tại, cậu đang làm bài kiểm tra. đm, anh gia sư của cậu nói là làm thật. kêu cho kiểm tra là thật sự cho kiểm tra.
theo lời giới thiệu bản thân ngắn gọn súc tích của anh gia sư. ảnh tên là đặng thành an, mới 22, sinh viên năm cuối ngành ngôn ngữ anh chuyên ngành biên - phiên dịch. anh tự nói mình là người lạnh lùng, ít nói, ít cười và không đẹp trai.
bậy, ngay từ lúc xuống mở cửa cho cái anh gia sư này, hồng sơn có thể nói là trúng tiếng sét ái tình với anh ngay từ cái nhìn đầu tiên.
cậu là người rất thích cái đẹp, đối với những thứ dễ thương lại càng thích hơn. tuy trình độ tiếng anh của cậu dở tệ, nhưng cậu lại giỏi các môn khác, điểm số vẫn nằm top 10 ở trong trường. ngoài ra, cậu còn sở hữu một vẻ ngoài điển trai, nụ cười đủ đẹp. cho nên cậu cũng tính là khá nổi tiếng, người xin in4 cũng rất nhiều.
biết mình cũng nổi tiếng, nên tiêu chuẩn người yêu của cậu cũng phải cao. muốn làm người yêu của cậu thì trước hết phải học giỏi đã, đặc biệt chính là môn tiếng anh, giỏi tiếng anh thôi cũng đủ để cậu chú ý rồi.
thứ hai, chính là phải có ngoại hình đẹp, không cần đẹp như idol, sao hạng a gì đó trong showbiz, chỉ cần ưa nhìn thôi là được, còn không thì phải thật dễ thương. ngoài những yếu tố về vẻ ngoài trên thì sở hữu một làn da trắng trẻo cũng là một điểm cộng.
thứ ba, chính là tính cách, hồng sơn rất thích những người nào tính tình hiền lành, ngoan ngoãn.
trùng hợp sao đặng thành an lại là gu của cậu, ở anh có đủ các yếu tố: trắng, ngoan, xinh, yêu, giỏi.
chỉ có điều...
"nhìn gì mà nhìn? lo làm bài đi. tôi sắp thu bài rồi đấy."
khoé môi cậu đang nhếch cao phút chốc vì lời của người bên cạnh mà thu về.
ừ. cái người vừa nói kia chính là đặng thành an, gia sư của lê hồng sơn đấy.
anh có tất cả từ ngoại hình đến học vấn. anh sẽ rất ngoan xinh yêu nếu như anh không mở miệng. vì mỗi lần mở miệng là cậu câm nín, vừa nãy chính là một ví dụ.
"hết giờ."
thành an mặt lạnh thông báo, trong khi đó hồng sơn còn đang ngẩn ngơ thì đã bị anh giật tờ đề. cậu trố mắt nhìn anh - người mà không quan tâm mọi thứ xung quanh chuyển động ra sao, anh chỉ lo lấy bút đỏ ra chuẩn bị vào thế chấm bài.
anh nhìn một lượt từ trên xuống dưới, đầu mày của anh khẽ cau lại. anh đặt tay xuống và bắt đầu di chuyển. còn cậu ngồi bên, hướng mắt nhìn theo từng cử động tay của anh, cậu lẩm nhẩm đếm theo.
một gạch. hai gạch. ba gạch... và rất nhiều gạch nằm gọn gàng trên giấy.
và thế là một phẩy bảy lăm đỏ chót nằm ngay ngắn trên bài làm của hồng sơn, ngay bên cạnh dòng "họ và tên: lê hồng sơn, lớp: 12A1".
thành an sau khi chấm xong, anh nhẹ nhàng đặt cây bút đỏ xuống bàn. hai tay anh cầm tờ bài làm lên và nhìn, ánh nhìn đăm chiêu như muốn thủng cả tờ giấy.
hồng sơn thấy lông mày của anh ngày một nhíu đi. chính bản thân cậu cũng đã biết trước được kết quả nên chỉ dám ngoan ngoãn ngồi im lặng, tuyệt đối không dám mở miệng.
bầu không khí căng thẳng bao trùm, và cái anh gia sư kia đã ngồi nhìn cái tờ bài làm của cậu cũng đã hơn hai phút rồi. mặt anh trông rất căng, căng còn hơn dây đàn nữa.
lần đầu tiên trong đời, hồng sơn có cảm giác sợ hãi đến như vậy. cả căn phòng cậu giờ đây lạnh lẽo đến rùng mình, cậu nhớ mình đã tắt máy lạnh rồi mà ta.
dường như nhận ra bản thân ngồi ngẫm nghĩ cũng đủ lâu rồi, lúc này thành an mới chịu lên tiếng.
"em có thật là học sinh cấp ba không vậy?" - thành an quay sang nhìn thẳng vào gương mặt xanh như tàu lá chuối của hồng sơn.
"d-dạ... sao vậy ạ...?" - giọng cậu run lên khi ánh mắt sắc bén của người kia nhìn thẳng vào cậu.
"tôi đã cố tình cho những câu dễ nhất rồi, vậy mà em vẫn làm sai cho bằng được mới hay. đó là những câu cơ bản nhất đấy, dễ đến mức học sinh tiểu học cũng có thể làm được. chấm bài của em xong, tôi đã phải tự hỏi làm cách nào mà em lên lớp được hay vậy. thậm chí hiện tại em đang là học sinh lớp 12 đàng hoàng hẳn hoi." - thành an đặt nhẹ tờ đề xuống, nói với cậu bằng cái giọng nghiêm túc.
cậu nuốt nước bọt, cúi đầu xuống không dám nhìn anh.
sao cậu trông hèn thế nhỉ? mấy thầy cô gia sư trước cũng mắng cậu tương tự như thế mà cậu đâu sợ đâu.
nhưng lần này thì khác, hồng sơn lại có chút xấu hổ vì những lời anh nói.
"em yếu tiếng anh thật mà..." - cậu lí nhí đáp.
"không cần nhiều lời. chép phạt 13 thì, mỗi thì 100 lần cho tôi. thứ năm tôi sẽ kiểm tra đấy, nếu không đủ tôi sẽ báo cáo lại cho mẹ em biết."
"hả... chép phạt tận 100 lần á!? anh bị điên hả???" - hồng sơn gông cổ lên định cãi tay đôi.
đối mặt với thái độ ấy của hồng sơn, thành an không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn cậu.
nhận được ánh mắt sắc lạnh như dao ấy, cậu liền thu hồi cái vẻ hổ báo cáo chồn ban nãy của mình lại.
"dạ... em biết rồi..." - giọng cậu nhẹ hều trả lời.
"giỏi. kiểm tra xong rồi thì bắt đầu học thôi."
cậu gật đầu, nhanh chóng mở vở ra mà ghi ghi chép chép.
cậu là trường hợp đặc biệt trong cái đặc biệt, anh phải bắt đầu từ con số không trước, để cho cậu nắm được cái gốc rễ trước đã.
"trong 13 thì, em biết được những thì nào rồi?"
bị hỏi trúng, mắt hồng sơn đảo liên hồi như thể cố nhớ hình thù 13 thì tiếng anh nó như nào.
"ờm... hiện tại đơn?" - cậu trả lời câu hỏi của anh.
"mỗi hiện tại đơn?"
"à... thì... quá khứ đơn?"
thành an nhướn một bên mày, ừ hử rồi khoanh tay trước ngực, lưng tựa hẳn vào thành ghế ngồi đợi cậu nói tiếp. hồng sơn bị cái anh gia sư làm cho áp lực, cậu nuốt nước bọt rồi nhỏ giọng nói.
"tương lai đơn... hiện tại hoàn thành... ừm..."
"hết rồi à? mới chỉ có 4 thì trong 13 thì thôi."
"em biết nhiêu đó thôi à..."
cậu cúi đầu xuống, anh thì thở dài.
"ok, vậy bắt đầu 4 thì đó trước. ghi công thức thì hiện tại hoàn thành cho tôi coi."
anh đưa giấy cho cậu, cậu vâng dạ rồi cầm bút bắt đầu ghi.
gì chứ, cậu nhớ nhất là cái thì này cơ mà.
S + has/have + PP3/V-ed + for + thời gian thôi chứ gì.
cậu tự tin đưa giấy qua cho anh xem. thấy anh xem rồi gật đầu. cậu thấy cái gật đầu của anh thì liền nghĩ bản thân đã thoát được cảnh bị dò bài cũ. cho đến khi...
"nhớ công thức tốt vầy thì nói công dụng ra xem nào?"
rồi. dính chiêu hai điêu thuyền.
cậu chính thức câm mẹ họng.
"sao im rồi? nói tôi nghe xem nào?" - anh nhếch môi.
"ờm..."
"ha. không nhớ chứ gì?" - thành an nói.
"nhớ công thức là được rồi, cần gì công dụng của nó. anh màu mè quá!" - hồng sơn cãi.
"gì? đã nhớ thì phải nhớ đến nơi đến chốn chứ. giống như việc em ăn thịt ấy, em ăn được một nửa rồi em có đưa một nửa còn lại cho người khác ăn không?" - thành an đâu vừa, nói lại ngay.
hồng sơn lại lần nữa câm miệng vì anh nói quá đúng, cậu chẳng biết nên vịn vào đâu mà cãi lại.
"cách học đối phó của em không bao giờ trên trung bình tiếng anh được đâu."
"em biết rồi..."
"đừng trách tôi nói nhiều, nói nhiều tôi cũng mệt lắm chứ. chẳng qua là tôi muốn nói cho em hiểu, để em điều chỉnh lại cách học của mình. nếu như em vẫn giữ nguyên cách học ấy, thề luôn có khi em còn chẳng đủ điểm để thi tốt nghiệp luôn đấy."
cậu ngồi lắng nghe từng câu từng chữ mà người kia phát ra từ miệng mình.
nếu như là những người trước kia, dù cũng nói y chang anh nhưng cậu lại chẳng lọt tai chữ nào cả.
chỉ riêng thành an là hồng sơn thật sự để tâm.
quái lạ.
"dạ..." - cậu khẽ gật.
"nói không cũng không có chứng minh được gì. lấy vở ra, tôi sẽ giảng lại tất cả các thì tiếng anh cho em. nhưng tôi chỉ giảng đúng một lần thôi đấy, không chịu chép vào vở hay không nghe giảng thì ráng mà chịu, tôi không có giảng lại lần thứ hai đâu."
"dạ dạ... từ từ anh ơi..."
cậu lật đật lôi sách, lôi vở, lôi bút ra. anh nhìn thì khẽ cười, sau đó liền thu hồi lại. giọng điệu nghiêm túc bắt đầu giảng từng chút một. còn cậu thì cặm cụi ghi chép, anh nói cái gì là ghi lại hết.
mỗi một thì, anh đều ghi ra công thức cùng với công dụng, cách nhận biết của nó ra sao. sau đó anh bắt đầu giảng chi tiết từng thì một và cho cả ví dụ, còn cậu vừa nghe anh giảng vừa ghi chép lại.
giọng nói của anh rất hay, khi giảng bài lại càng đặc biệt thêm hay khiến cậu bị cuốn theo.
thời gian trôi qua rất nhanh, anh giảng xong thì cuối cùng cũng đã hết giờ học.
"hết giờ rồi, buổi học hôm nay đến đây thôi."
"ơ? nhanh vậy? em còn muốn nghe anh giảng tiếp."
cậu nói thật đấy. nghe anh giảng cuốn chết đi được, khiến cho cậu muốn được nghe giảng tiếp.
nghe cậu nói như thế, anh liền phì cười.
"vở em ghi đầy luôn rồi mà vẫn còn muốn nghe tôi giảng nữa à? học có được không đấy?"
đôi mắt cậu mở to vì ngạc nhiên. đây là lần đầu tiên cậu thấy anh cười đấy, từ lúc gặp mặt đến lúc đi về luôn đấy.
"anh cười à?"
"ừ? bộ thấy tôi cười lạ lắm à?" - anh khẽ nghiêng đầu, nhướn mày.
ôi mẹ ơi. đau tim quá.
anh cười đẹp quá chừng.
"d-dạ không... chỉ là..." - cậu đỏ mặt, lắp bắp.
"hử?" - anh nheo mắt.
"dạ không có gì đâu!"
"ờ... không có gì thì tôi về. nhớ chép phạt đấy nhá. vừa chép vừa học thuộc cho tôi, bữa sau tôi kiểm tra miệng đấy."
"dạ rõ thưa sếp! để em mở cửa cho ạ."
"ờ, tốt quá ha?"
_
anh đi trước, cậu đi sau. khi cả hai đi ngang qua phòng khách, thấy ba mẹ của cậu anh liền dừng lại.
"thưa cô chú con về ạ!"
"ủa? học xong rồi hả hai đứa? an, vào ăn tí trái cây rồi về nè con." - mẹ của cậu nghe vậy liền quay ra sau, tay đưa lên vẫy vẫy mời anh lại.
"dạ thôi cô, con không ăn đâu ạ. cũng đã trễ rồi, con xin phép về ạ." - anh cười.
"tiếc nhỉ? vậy con về cẩn thận nhé! bữa sau ở lại ăn tí trái cây rồi về con nhé!"
"dạ cô. thưa cô chú con về!" - anh cúi đầu chào.
"ừ con!" - bà gật đầu.
anh đi ra, còn cậu theo sau. trước khi về, anh còn dặn dò cậu đôi chỗ như học bài hôm sau anh sẽ dò. cậu thì cười khổ, gật đầu bảo sẽ học rồi vẫy tay chào tạm biệt anh.
cậu trở lại vào trong nhà sau khi tiễn anh gia sư về, thấy mẹ cậu đang đứng chờ sẵn.
"ê thằng kia! có quậy gì anh gia sư không đấy?"
bà đứng chống hông, hỏi.
"con trai của mẹ hôm nay ngoan lắm đấy nhá. tuyệt đối không hề quậy phá gì đâu." - cậu tự tin trả lời mẹ mình.
"thật không đấy? sao tao nghi ngờ mày quá." - bà khó tin, lập tức hỏi lại cho chắc.
"mẹ không tin con á! con là con mẹ mà!"
"tao đẻ ra mày mà sao không biết cái nết của mày được? thấy mày trông kiên quyết như thế, coi như mẹ tạm tin mày. nhưng đừng để tao nghe mắng vốn nhé con trai yêu. mẹ mà nghe mắng vốn, mày xác định no đòn với mẹ nhé!" - bà cảnh cáo.
"mẹ yên tâm, con sẽ chứng minh cho mẹ thấy con đã thay đổi!"
"ờ. để coi thử ha?"
_
cậu hiện tại đang nằm trên giường mà chuẩn bị đi ngủ. nhưng nhớ ra nãy giờ bản thân lo học chứ không có cầm điện thoại.
không biết đám bạn cậu có nói xấu gì cậu không. thế là cậu lấy điện thoại, mở khoá. tá hoả khi mà có hơn 99 tin nhắn trong group nhóm, tự dưng cậu làm biếng lướt lại ngang. thôi thì cậu cứ xem mà không trả lời lại bọn nó, ai rảnh mà lướt đọc lại từ đầu chứ.
bọn bạn cậu toàn nhắn khùng nhắn điên gì đấy không à. nhất là thằng dương, nó toàn múa otp gì đấy của nó trông bệnh thật sự. không thằng dương thì đến cặp đôi bách công luôn thả thính nhau, thề luôn, bọn nó toàn thả ra mấy câu sến súa nghe mà nổi hết da trâu. vậy mà cả đám bảo hai đứa nó bảo yêu nhau thì lại chối bay chối biến, còn kêu bạn thân đồ ơ. còn thằng linh thì cũng chập chờn y chang thằng dương.
thôi, cậu thoát cuộc trò chuyện của nhóm, quyết định không nhắn gì cả mặc cho bọn nó có réo cậu từ nãy đến giờ.
chợt mọi sự chú ý của hồng sơn đổ dồn vào một tài khoản đang hiện chấm xanh.
cậu chần chừ hồi lâu, như thể định làm gì đó nhưng lại thôi. sau một vài phút suy nghĩ, cậu quyết định nhấp vào tài khoản ấy, màn hình liền chuyển sang cuộc trò chuyện.
cậu bấm vài dòng rồi nhấn gửi, rất nhanh người kia đã xem tin nhắn của cậu.
_
lê hồng sơn 💬 đặng thành an.
21:30.
hồng sơn
anh ngủ ngon ạ
em ngủ đâyyyy
thành an
ok
ngủ ngon
tôi còn nhiều thứ chưa làm xong
hồng sơn
để mai làm đi anh
thành an
lo đi ngủ đi
mai còn đi học nữa mà ở đấy nhiều chuyện
hồng sơn
anh cũng vậy mà
thành an
yên tâm
sáng tôi không có tiết
hồng sơn
😔
quan tâm tí thôi mà
thành an
khỏi
ngủ đi
không là tôi bắt thức học bài đấy
hồng sơn
=)))
rồi rồi
em đi ngủ liền nè
được chưa e+
thành an
?
e+ là gì?
hồng sơn
không nói cho biết đâu
lêu lêu
(🙂)
_
nhìn anh thả cảm xúc mà không trả lời tin nhắn thì cậu bật cười.
cảm giác anh rất dễ trêu, có thể hồng sơn sẽ còn trêu ghẹo người này dài dài đấy.
cậu lên mạng xã hội lướt tí rồi sạc điện thoại để đi ngủ.
tbc.
__________
trời má ơi=))) tui đã bỏ bê con fic này lâu quá rồi=)))
tui hông ngờ có bạn vẫn chờ con fic gia sư nì luôn ấy, đến nỗi hỏi tui là tui drop fic này rồi à luôn mà, hic🥲
hông phải là tui drop đâu mà do tui định tập trung viết ù uôiii cho xong tại bé nó cũng sắp end rồi ý huhu ༎ຶ‿༎ຶ
mà dạo gần đây sơn an dính nhau quá. có thể là ke ngập trời luôn ấy🥺
cho nên, tui sẽ phá lệ mà up chap mới của gia sư rồi lại lặn tiếp. để mà tập trung viết ù uôiii cho xong rồi mới sang gia sư nhé ʕ'• ᴥ•̥'ʔ
mấy bà ráng chờ tui nha (. ❛ ᴗ ❛.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co