ồ
chính nhờ cái hôm mà hồng sơn đến chăm bệnh cho thành an thì anh đã khoẻ lại vào ngày hôm sau. hôm nay thành an đã có thể đi học lại bình thường sau một ngày bệnh tật hành hạ.
nguyên bình vừa bước vào lớp, liếc mắt về chỗ mình hay ngồi liền thấy bóng dáng của thằng bạn thân của mình - thành an.
nguyên bình hớn hở lập tức nhanh chóng về chỗ ngồi của mình. nó vừa cởi cặp ra vừa đặt mông xuống ghế ngồi, thân thiết choàng vai thằng bạn. có vẻ như nó không hề để ý đến ánh mắt hình viên đạn của thành an đang dán chặt vào mặt mình, nó vẫn tươi cười với anh.
"khoẻ lại rồi hảaa?"
thành an nhướn mày, cặp mắt sắc bén lườm nguýt nguyên bình.
"mày còn dám nói nữa à? nhờ ơn ai mà tao bị bệnh hả?" - thành an cười mỉm, miệng cười nhưng mặt lạnh tanh không có tí cảm xúc gì.
lúc này nguyên bình mới nhận ra bạn mình đang không được vui cho lắm. đối với một người luôn đặt việc học lên hàng đầu như thành an, mất một buổi học coi như mất một bầu trời kiến thức. nhưng mà thành an cũng đừng có cười như vậy chứ, nguyên bình sợ lắm đấy huhu...
nguyên bình mếu máo ôm chầm lấy bạn mình, bắt đầu nũng na nũng nịu nhằm cho thành an động lòng trắc ẩn mà tha cho nó cho lần này.
"hôm đó là do tao say màaa... tao có biết gì đâu huhuhu... tao cũng bị mày chửi ngay sau đó rồi mà giờ mày lại chửi tao nữaaaa... huhuhu xin lỗi rồi màaa..."
thành an để mặc cho nguyên bình đang ôm mình cứng ngắc, lại còn lắc qua lắc lại mà nhõng nhẽo với mình. ban đầu anh cũng định không quan tâm đâu, kệ thằng bạn thích làm gì thì làm cơ mà cái mỏ kia cứ léo nha léo nhéo hệt như mấy con mèo con gần trọ anh vậy, làm anh có hơi nhức đầu trước cái mỏ kia.
thành an thở dài, đưa tay lên đẩy cái mặt bạn thân ra ngăn cho nó nói nữa. anh nói với cái giọng điệu bất lực xen lẫn mệt mỏi.
"mày tránh ra giùm tao cái đi..."
"thôi mà đừng có giận tao nữa màa..." - nguyên bình vẫn mếu máo, có thể là sắp khóc tới nơi.
"thì có ai giận mày nữa đâu thằng khùng?" - thành an nhướn một bên mày, đáp lại bạn thân.
"ủa vậy hả? hì hì, tao tưởng mày vẫn giận tao chứ!" - nghe vậy thì nó liền cười tươi trở lại.
thành an chống cằm, lại thở một hơi thật dài trước mặt nguyên bình. anh tự hỏi sao bản thân lại có thể chơi thân với nguyên bình được hay vậy nhỉ?
...
ba tiết trôi qua nhanh chóng, hiện giờ thành an đang dọn dẹp sách vở mà cho vào cặp chuẩn bị ra về.
"ê, dậy đi má! hết tiết rồi kìa." - anh lay người thằng bạn ngủ trong vòng hai tiết cuối vừa qua.
"ờ hửm...?" - nguyên bình mơ màng ngồi thẳng dậy sau giấc ngủ khá là đau cổ.
"mày hay ha. ngủ được trên bàn cũng giỏi lắm rồi đó. bộ không thấy mỏi cổ hả?" - thành an chống hông, lắc đầu ngán ngẩm còn không quên chẹp miệng đánh giá.
"...hê hê." - nguyên bình chỉ cười khờ không đáp. dường như cũng chấp nhận bản thân làm biếng như thế nào.
"mày thích hê hê không? có về không thì nói." - thành an trợn mắt đe doạ.
gì chứ ngô nguyên bình đây đó giờ sợ nhất là thành an, vừa thấy nét mặt của anh thay đổi thì nhanh chóng hốt đồ dùng học tập đang còn ở trên bàn mà cho vào cặp. trong nháy mắt trên bàn đã không còn gì, cặp cũng được nó đeo vào người.
"xong rồi nè, giỏi hong?" - nguyên bình quay sang cười khờ với bạn thân lần hai.
"giỏi. về thôi." - lúc này thành an mới chịu cười, gật đầu đầy hài lòng trước sự vâng lời của thằng bạn.
tưởng đâu thành an là má của nguyên bình không chừng.
cả hai nhanh chóng rời khỏi lớp học, cùng nhau đi xuống nhà xe cho nguyên bình lấy xe để chở thành an về trọ.
xe dừng trước khu trọ của thành an, anh xuống xe. nói vài câu với nguyên bình rồi mới bước vào trọ, nguyên bình cũng quay xe mà rời khỏi khu trọ của thành an.
sau khi chào hỏi mọi người chung dãy trọ, anh mới mở cửa vào phòng. đóng cửa phòng lại, anh tháo cặp quăng đại vào một góc nào đó, rồi lười biếng nằm ườn ra nệm dù trên người vẫn còn mặc áo khoác.
từ sáng giờ anh chỉ toàn lo nghe giảng, ghi chép bài giảng ngày hôm nay. còn cái điện thoại thì lại bị chủ nhân ngó lơ, nó ngoan ngoãn nằm im trên bàn đợi anh chạm vào nó. nhưng thật sự là anh thậm chí còn không ngó lấy cái điện thoại dù chỉ một lần.
thế là anh lôi điện thoại ra, vào messenger để xem có ai nhắn cho mình không. vừa mới vào đã thấy có hơn mười cái tin nhắn đến từ hồng sơn.
"nhắn cái gì nhiều dữ vậy trời?" - thành an không khỏi cảm thán.
miệng nói vậy thôi chứ tay anh vẫn nhấn vào xem cậu nhóc nhắn gì.
chỉ là tò mò thôi, không có ý gì khác đâu.
_
lê hồng sơn 💬 đặng thành an
05:30.
hồng sơn
anh ớiiii
anh dậy chưa
khoẻ chưaa
06:01.
hồng sơn
alo alo
em đang ăn sáng này
anh ăn sáng chưa
nhớ ăn sáng rồi uống thuốc nhá
06:16.
hồng sơn
em ăn sáng xong rồi nè
anh vẫn chưa dậy hảaa
06:20.
hồng sơn
em đến trường đâyyy
nhớ rep em nhé
06:43.
hồng sơn
em đến rồi nè
còn 2p nữa là đánh trống rồi
09:28.
hồng sơn
hé lu anh
anh dậy chưaa
hay là anh đang đi học á
11:46.
hồng sơn
hế lô
em học về rồi nè
anh đã học về chưaaa
thành an
đã trả lời tin nhắn của hồng sơn
|hay anh đang đi học á
sao nhắn được hay vậy?
hồng sơn
ơn trời anh đã rep em rồi
thành an
=)))?
đang chờ tôi rep hay gì
hồng sơn
đúng rồi
em sợ anh chưa dậy để ăn sáng
còn uống thuốc cho khoẻ đấy
thành an
tôi khỏe rồi
sáng giờ lo nghe giảng nên không có check tin nhắn
mà sao nhắn được hay vậy
tôi tưởng chương trình mới tụi em bị thu điện thoại rồi chứ
hồng sơn
hihi
em có hai cái điện thoại lận
bình thường là mang một cái thôi
nay lo cho anh nên em mang hai cái lên trường luôn
thành an
rồi sao nhắn tin được?
hồng sơn
em nộp một cái
cái còn lại em giấu trong cặp á
thành an
thằng này gan (x)
bộ không sợ bị soát cặp hay sao mà mang
bị bắt được là bị thu luôn đấy
hồng sơn
do em lo cho anh bệnh chưa khoẻ mà
thành an
gì đấy... (x)
hồng sơn
mà anh đừng có lo
trong cặp em có một ngăn bí mật khó tìm ra lắm
giám thị có soát cặp cũng không phát hiện ra đâu
thành an
có hay không cũng không nên làm vậy
không tốt đâu
hồng sơn
em biết rồi
em chỉ mang lần này thôi vì muốn biết anh đã khoẻ chưa thôi mà
thành an
tôi khỏi bệnh rồi
yên tâm đi
hồng sơn
vânggg
mà nay anh đi học lại rồi hỏ
thành an
thấy ghê quá
bớt hỏ lại đi
trưa rồi lo mà ăn cơm đi
hồng sơn
em đang nhai luôn nè
thành an
vậy thì nhai cho xong đi
tôi nghỉ ngơi xíu
đầu giờ đi học tiếp
hồng sơn
vâng
anh ăn gì rồi uống thuốc đi nhá
thành an
biết rồi ông cố
hồng sơn
vâng
anh nghỉ ngơi đi nhéee
(👍🏻)
_
thành an chăm chăm nhìn vào dòng tin nhắn cuối cùng mà hồng sơn gửi qua cách đây mấy phút. anh thở dài, đặt điện thoại lên bụng mà chìm vào trong suy nghĩ.
hồng sơn vậy mà lại dám lén lút đem điện thoại lên trường chỉ để nhắn tin hỏi thăm xem anh đã khoẻ chưa.
ngố ghê. thật sự rất ngố. thế mà thành an lại cảm thấy rất vui.
cũng đã lâu rồi anh chưa được ai quan tâm đến như thế.
chợt anh lại nhớ đến ngày hôm qua, khi mà anh đang vật vã bị cơn sốt hành hạ, cậu nhóc sau khi hay tin đã thật sự từ nhà mà đến trọ anh để chăm anh, mà khoảng cách từ nhà cậu đến trọ anh có gần gì đâu. đi xa đã đành, lại còn mua thuốc với cháo cho anh nữa.
một cảm xúc khó nói nên lời dần hình thành bên trong thành an. anh nhận thấy cậu rất trưởng thành, rất đàn ông khi chăm sóc cho người khác. từng cử chỉ, từng biểu cảm vào ngày anh bệnh cứ hiện lên trong tâm trí anh.
thình thịch.
thành an giật mình, nhận ra mặt mình đã nóng lên từ khi nào, tim cũng đập nhanh hơn so với bình thường.
tại sao anh lại có những dấu hiệu như thế mỗi khi nghĩ tới hồng sơn? anh thích cậu rồi à?
anh ngay lập tức lắc đầu phủ nhận, tự trấn an bản thân rằng do mình còn bệnh nên mặt mới nóng như thế.
"mày điên rồi an ơi..." - anh lẩm bẩm.
tuy vậy, thành an vẫn nghĩ đến những việc hồng sơn đã làm cho mình lúc bệnh nặng. đột nhiên anh muốn làm chút gì đó để cảm ơn cậu vì đã lặn lội đường xa đến chăm bệnh cho anh.
vừa hay có người rất phù hợp để làm chuyện này, đó chính là nguyên bình - người đã làm anh bệnh tưởng chừng như sắp thăng thiên đến nơi. thành an hài lòng trước tính toán của mình, anh liền vào đoạn tin nhắn giữa anh và bạn thân.
_
đặng thành an 💬 ngô nguyên bình.
12:15.
an chó
ê
bình bò
gìiiiiiii
lại định chửi tao nữa hả😭😭😭
thôi màaa
cho xin lỗi màaa
lần sau tao không rủ mày đi nhậu nữa đâu màaa😭😭😭
an chó
=)))?
tao chưa nói gì hết nhé
ai chạm điểm g mày à
bình bò
ủa🥲
vậy là không phải định chửi tao hả
an chó
thế là mày muốn nghe tao chửi đúng không cái thằng bờ máu mình kia?
muốn thì để thằng bố mày voice cho nè
bình bò
giỡn quài anh trai
haha🥲
an chó
ai giỡn với mày?
bình bò
thôi mà😭
tao không muốn đâu
mày chửi ghê lắm
tao không muốnnn
an chó
ơ kìa?
tao lại tưởng mày muốn nghe chứ
nếu muốn thì tao sẵn sàng luôn
đừng ngại🙃
bình bò
dạ thôi
em không muốn đâu😞
an chó
=)))))
bình bò
hihi
nếu không phải chửi em thì sao đại ca lại nhắn cho emmm
an chó
ờ thì
có muốn chuộc lỗi không?
bình bò
dạ muốnnnn
an chó
vậy thì đặt cho tao cái này đi
*đã gửi một liên kết*
an chó
đến địa chỉ này
*đã gửi một vị trí*
số điện thoại: 045*******
bình bò
okeeeee đại ca
em đặt liền đây ꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡
(👍🏻)
bình bò
ủa khoan
đây đâu phải số của mày đâu
cũng không phải địa chỉ trọ mày luôn
an chó
cứ đặt đi
tò mò làm gì
không nên đâu
bình bò
sao dọ
sao hông được cho tao biếttt
mày đặt cho ai hay sao mà giấu taoo
an chó
đm
nhiều chuyện
bình bò
đặt cho bồ à
mày có bồ từ khi nào đấy
sao hông nói tao biếttt🥺🥺🥺
an chó
xàm loz quá bình
tao đặt cho ai thì kệ tao
có muốn chuộc tội hay không thì nói một tiếng🙃
bình bò
em đặt liền mà anh trai😭
(❤️)
an chó
ngoan lắm con trai của ta
(🤡)
tbc>>>
__________
mình đã đọc hết cmt của mọi người rồi ạ. yêu lắm luôn í😭
xin lỗi vì đã làm phiền mọi người khi bản thân đang tụt mood🥺
nhưng chou vẫn phải cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã luôn yêu thương, ủng hộ những đứa con tinh thần của chou ạaa (ᗒᗩᗕ)
yêu mọi người lắm 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co