Truyen3h.Co

sonknegav | gia sư

ô

babiebuuu_

sáng, 6 giờ 30 phút.

thành an nhìn chằm chằm vào tin nhắn của hồng sơn đã gửi từ sáu tiếng trước, trong lòng anh ngổn ngang không nói nên lời. nhìn lâu cũng mệt, anh lặng lẽ tắt màn hình điện thoại, nhét nó vào trong túi, rồi đeo cặp sách lên vai để chuẩn bị đi học.

sáng nay anh có một môn phải thuyết trình, dù đã chuẩn bị kĩ lưỡng mấy ngày qua nhưng anh vẫn lo lắng bản thân sẽ mắc lỗi. nhân lúc đứng chờ xe buýt tới, anh tranh thủ mở điện thoại ra xem lại nội dung thuyết trình, miệng khẽ lẩm nhẩm từng đoạn để nhớ cho thật kỹ.

khi xe buýt đến, anh ngừng lại trong giây lát rồi bước lên xe, tìm đúng vị trí quen thuộc rồi ngồi xuống và lại bắt đầu ôn tập.

xe chạy được một đoạn thì dừng lại trước đèn đỏ. thành an vô thức quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, quan sát dòng người đang dừng xe ở bên ngoài. bỗng nhiên ánh mắt anh dừng lại ở một chiếc mũ bảo hiểm trông rất quen, trên đó gắn một con gà bông nhỏ màu vàng, lắc lư trên chiếc lò xo theo từng nhất cử nhất động của người đội mũ.

thành an hơi nheo mắt lại để nhìn cho kỹ hơn. cùng lúc đó, người đội chiếc mũ ấy cũng ngẩng đầu lên.

cả hai đều sững lại một chút.

hồng sơn, cái thằng nhóc mà anh đang dạy kèm đang trên đường đến trường.

thật là trùng hợp.

"ủa? hế lô anh! em nè!!!"

vừa nhìn thấy người quen, hai mắt của hồng sơn lập tức sáng rực hệt như chú gà con gặp được gà mẹ vậy ấy. cậu nhóc ngốc nghếch ấy lại không biết xấu hổ là gì cứ giơ tay lên vẫy lia lịa, còn gọi lớn tên anh nữa chứ.

thành an lập tức quay mặt đi, giả vờ như không hề nhìn thấy hồng sơn. nhưng cái người ở ngoài kia thì lại dày mặt đến đáng sợ, vẫn cứ không ngừng í ới gọi anh, khiến vài hành khách trên xe bị thu hút, rồi tò mò quay đầu nhìn ra bên ngoài.

mặt thành an đỏ bừng lên vì xấu hổ. anh nhắm chặt mắt một cái, cắn nhẹ môi, rồi quay ra trừng mắt nhìn thằng nhóc đang gây mất trật tự giữa chốn đông người kia.

nhận được ánh mắt cảnh cáo, hồng sơn lập tức im bặt. cậu ngậm miệng lại, ngoan ngoãn đến mức khó tin. nhưng chỉ vài giây sau, cậu lại ngẩng đầu lên nhìn anh, nhe răng cười thật tươi.

"trông ngu ghê..." - thành an nghĩ.

thành an khẽ thở dài, chống cằm nhìn thằng nhóc kia. hồng sơn vẫn đứng chờ đèn đỏ, thỉnh thoảng lại quay sang nhìn anh, cười tít mắt rồi hỏi anh đã ăn sáng chưa.

mặc dù chưa có gì trong bụng, nhưng thành an vẫn gật đầu với cậu nhóc. tay anh vẫn chống cằm, ánh mắt dõi theo hồng sơn không rời một giây nào.

nếu lúc này trên đầu và sau lưng cậu nhóc kia mọc thêm đôi tai cùng một cái đuôi, có lẽ ai cũng sẽ thấy chiếc đuôi ấy đang vẫy lia lịa vì phấn khích.

chỉ vừa mới tưởng tượng đến thôi cũng đủ cho thành an phải bật cười, khóe môi anh cong lên đầy thích thú.

đèn đỏ chuyển sang xanh, chiếc xe buýt cũng bắt đầu lăn bánh. hồng sơn cũng phải tiếp tục chạy xe đến trường. trước khi đi, cậu còn không quên quay lại vẫy tay tạm biệt anh.

thành an cười khẽ, cuối cùng cũng chịu giơ tay lên vẫy chào lại.

thôi thì chiều thằng nhóc kia một chút cho nó vui vậy.

_

nhóm do thành an làm nhóm trưởng đã thuyết trình xong. trộm vía, cả nhóm được giảng viên khen rất nhiều vì độ ăn ý, phối hợp nhịp nhàng. cô còn sẵn sàng cho điểm cao vì phần thể hiện quá tốt, khiến cô vô cùng hài lòng. cũng vì vậy mà các nhóm thuyết trình sau áp lực hẳn lên, nhất là khi nhóm của anh lại là nhóm một - nhóm thuyết trình đầu tiên.

thật không uổng công cả nhóm đã tập dợt từ ngày này qua ngày nọ mà!

"nay nhóm mình được điểm cao, tối nay tao bao cả nhóm đi ăn luôn!" - một bạn nam trong nhóm hào phóng tuyên bố.

cả nhóm hú lên vui mừng, một bạn nữ quay sang thành an hỏi.

"ê an, mày có đi không?"

"không, xin lỗi tụi bây, hôm nay tao có lịch dạy thêm rồi." - thành an cười, nhẹ nhàng từ chối.

"tiếc thế nhỉ? thôi thì lần sau có dịp tụi mình lại đi nhá. lúc đó mày phải đi cho tao đấy nha chán o!" - bạn nam chủ buổi tiệc tối nay thân thiết khoác vai bạn bên cạnh, sảng khoái đáp lời.

"biết rồi biết rồi, thông cảm cho tao nha!"

"gì đâu mà, kẹt thì khi khác đi là được đúng không tụi mày?" - một bạn nữ khác chen vào nói.

"ừa!"

thành an chỉ cười, nhắc cả nhóm ngồi lại nghe giảng.

tiết học trôi qua cũng không có gì đặc biệt, chủ yếu là vài kiến thức cũ được giảng viên nhắc lại.

đang ngồi ghi chép những ý chính của buổi học hôm nay, màn hình điện thoại bỗng sáng lên, vô tình thu hút sự chú ý của anh. một thông báo tin nhắn hiện ra. anh viết nốt dòng đang dang dở rồi đặt bút xuống, cầm điện thoại lên xem.

một dòng tin nhắn từ hồng sơn.

"đã ra chơi rồi sao? coi bộ vẫn dám mang điện thoại lên trường nhỉ?"

_

lê hồng sơn 💬 đặng thành an

09:31.

hồng sơn
helloooo
hi anhhhh
anh đang làm gì vậy ạaaaa
em ra chơi rồi nèee

thành an
còn dám mang điện thoại lên trường nữa
gan nhỉ?

hồng sơn
mang phòng hờ chứ anh
lỡ mẹ em bố mẹ có chuyện gì sao
em thân con trai duy nhất của bố mẹ sao không mang điện thoại theo được

thành an

cũng có lý
bỏ qua cho em vậy

hồng sơn
hì hì
anh đang làm gì á

thành an
hỏi chi

hồng sơn
quan tâm nhau tí thui mò

thành an
ghê quá
tránh xa tôi ra nha

hồng sơn
ủa
em tưởng vậy là dễ thương chứ

thành an
thằng này bị hâm à? (x)
thấy nổi da gà

hồng sơn
😔
buồn anh an
mà anh chưa trả lời câu hỏi của emmm

thành an
tôi sẽ trả lời nếu như nó là về bài tập

hồng sơn
=((((((
nhường em nhỏ tí đi màaa

thành an
🙄

thành an
đang học

hồng sơn
năm cuối anh vẫn đi học ạ?

thành an
ơ
em hỏi hay nhỉ?
học chưa xong thì đi học chứ sao

hồng sơn
tại em không biết mà:<
anh toàn gắt với em không í

thành an
hỏi vô tri mà đòi không gắt

hồng sơn
em biết rồi ạ😔

thành an
à quên báo
tối nay làm bài test mini 5' nhé
(🥲)

hồng sơn
ơ
anh ơi
sao anh kì vậy😭
thôi mà
tuần trước mới test xong
sao tuần này test nữa vậy ạ😭😭😭😭😭😭

thành an
thích
thì
test
ý
kiến
c
l

hồng sơn
vãi loz
thôi đánh trống vào lớp rồi
em cất đây ạ...
anh ơi
đừng làm test nữa mà
em chưa học bàiii

thành an
đấy không phải là chuyện của tôi

hồng sơn
anh không ác ai ác
(😏)

_

phải công nhận một điều rằng hồng sơn trông giải trí phết.

thành an phải nghĩ thêm trò để để trêu cậu nhóc tiếp mới được, ví dụ như cho làm 10 đề khác nhau chẳng hạn.

thành an ngồi cười khúc khích một mình khiến mai anh - bạn nữ cùng nhóm để ý thấy.

nhận thấy có cái để ghẹo bạn trưởng nhóm rồi, cô nàng liền huých nhẹ vào cánh tay thành an với vẻ mặt thích thú.

thành an ngay lập tức quay sang nhìn, hỏi: "gì mày?"

"nhắn tin với ai mà cười khúc kha khúc khích thế kia? bồ à?" - mai anh đưa tay lên miệng, che đi khoé môi đang nhếch lên của mình.

"không phải, học sinh của tao."

"học sinh mà mày đang dạy gia sư á hả? phải không thế, trông cười tít cả mắt tưởng đâu đang nhắn tin với người yêu luôn ấy." - cô bạn kia như không tin được lời của anh nói ấy.

"mày tào lao quá! lo nghe giảng đi, cô nhìn rồi kìa!" - anh đỏ mặt, vội phủ nhận những gì mà mai anh nói vừa rồi, tắt điện thoại bỏ sang một bên, bắt đầu tập trung nghe giảng.

mai anh tinh nghịch đảo mắt, nhún vai rồi lại quay ra nhìn lên bảng.

thành an ngồi ghi ghi chép chép, nét mặt vẫn bình thản dường như chưa hề có chuyện gì xảy ra. nói đúng ra là anh đang cố ép bản thân xem như chưa nghe thấy mai anh nói gì cả.

dù vậy, trong lòng anh lại dâng lên một cảm giác rối bời khó tả. những lời nói ban nãy cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh từ nãy giờ, khiến anh khó lòng mà tập trung vào bài học.

điên thật.

không phải đâu.

chắc là do anh với cậu trở nên thân thiết hơn nên mới vậy thôi. làm gì đến mức nảy sinh tình cảm trong thời gian ngắn như vậy chứ.

thành an lắc đầu, cố trấn tĩnh bản thân, rồi lại cầm bút, ngẩng đầu lên tiếp tục lắng nghe giảng viên giảng bài.

__tbc

doan xem ai gay truoc🌝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co