Truyen3h.Co

sonknegav | gia sư

babiebuuu_

sau ngày hôm đó, thành công và trường linh luôn luôn đến tận nhà mà đưa hồng sơn đi học.

bố mẹ cậu sau khi biết chuyện con trai bị theo dõi liền kinh hoàng, đặc biệt mẹ cậu nổi nóng muốn lên trường nói chuyện với hiệu trưởng, kiện khánh linh vì tội quấy rối, xâm phạm đời tư của người khác.

bố cậu biết một khi bà điên lên liền ngăn vợ mình lại, cả hồng sơn cũng không muốn làm rùm beng lên, dù sao khánh linh cũng là con gái. hồng sơn muốn tự mình giải quyết, dứt điểm một lần cho đỡ mệt mỏi về sau.

hôm nay khánh linh lại đến lớp cậu, nhưng không biết hôm nay cô bé ăn trúng cái gì mà như một người khác, chỉ đơn giản đưa sơn hộp sữa và bánh mì kẹp trứng mà không hề làm gì.

hồng sơn cùng đám thành công đều bất ngờ trước thái độ của khánh linh. bất ngờ thì bất ngờ, đương nhiên hồng sơn vẫn không nhận đồ ăn rồi.

"sơn nhận cho tớ vui nha?" - khánh linh im lặng từ nãy đến giờ, đẩy đồ vào tay cậu rồi quay gót đi về lớp.

cả đám ngơ ngác nhìn nhau.

"ủa? gì vậy? khánh linh nay bị ai nhập hả?" - đình dương gãi đầu.

"hay nó biết làm phiền người khác là sai ta?" - xuân bách cũng thắc mắc.

"không, chắc là chiêu 'lạt mềm buộc chặt' thôi. vẫn nên đề phòng bây ơi bây..." - trường linh đã cao ráo lại còn tỉnh táo, nhanh chóng nhìn ra mấu chốt của vấn đề rồi đẩy cả nhóm vào trong lớp.

hồng sơn gật đầu đồng tình với thằng bạn cao giò. nhìn xuống tay mình là hộp sữa vinamilk vị dâu với bánh mì kẹp trứng, cậu thấy hơi rợn người. vứt cũng không dám vứt vì sợ mang tội xuống dưới ăn giòi, mà ăn cũng không dám ăn, cho người khác thì cũng không được.

giờ sao trời?

_

trưa, sau khi được trường linh cùng thành công đưa về nhà, cậu đi vô trong nhà thì vô tình thấy bóng dáng của khánh linh đang lấp ló đầu hẻm nhà cậu.

hồng sơn nổi hết cả da gà, nhanh chóng lấy chìa khoá ra mà đút vào ổ khoá.

"sơn ăn đồ tớ làm chưa? tớ tự tay làm bánh kẹp cho đó!" - giọng khánh linh vang lên sau lưng hồng sơn.

"vãi lồn!" - cậu giật bắn mình vì sự xuất hiện bất thình lình của cô bạn kia mà chửi tục một cái.

"sơn chưa trả lời linh!"

"mày có bị điên không?! tao ăn hay không ăn kệ tao chứ! tao lạy mày đấy, tao không thích mày đâu linh..."

"linh không chịu! tại sao sơn lại không thích linh cơ chứ? linh xinh đẹp, đúng gu sơn mà sao sơn lại không thích? bọn bạn thân của sơn bảo vệ sơn dữ quá, linh không thể tiếp cận sơn được. chỉ có thể tới tận nhà sơn được mà thôi. linh thích sơn lắm, sơn đồng ý làm người yêu linh được hông?"

"mày điên à?! tránh xa tao ra!!!"

hồng sơn mở cửa mà bước vào nhà ngay lập tức, thành công khoá cửa lại mặc cho khánh linh la hét bên ngoài.

"linh không bỏ cuộc đâu! rồi sơn cũng sẽ đồng ý mà thôi!"

"cút giùm cái!" - hồng sơn lớn tiếng đuổi con nhỏ bên ngoài đi.

im lặng vài phút, hồng sơn nhìn ra bên ngoài thấy cô bạn đi về rồi mà thở phào nhẹ nhõm. cậu ngay lập tức báo cáo tình hình cho đám bạn của mình. đúng như dự đoán, cốt của nó mắng xối xả vì cái độ mặt dày của khánh linh.

hồng sơn đọc tin nhắn, lại nghĩ về hành vi quá quắt ban nãy của khánh linh, cậu thấy nhức đầu vô cùng.

làm tiếng anh có nhức đầu bằng việc hàng ngày phải đối mặt với cô bạn hoa khôi kia như vậy đâu...

nhắc đến "tiếng anh", hồng sơn lại nhớ đến thành an.

cậu thừa nhận, dạo gần đây cậu hay nghĩ về gia sư của mình lắm. khi chơi game cùng đám bạn, cậu lại nhớ đến buổi đi chơi pubg cùng anh vào chủ nhật tuần trước.

người gì đâu mà vừa đẹp, vừa học giỏi, lại còn ngoan ngoãn lễ phép nữa chứ. đến cả việc chơi game cũng giỏi lắm không đùa, phải nói là anh gánh cậu nguyên trận luôn.

sau khi được top 1 mấy trận liền, cậu đã có suy nghĩ thay vì cậu chơi với bọn bạn thân, cậu lại muốn chơi cùng với anh thôi. anh chơi game giỏi thế, chả mấy chốc cậu lại lên được cao thủ hê hê.

ngay cả khi, hồng sơn cũng không hiểu được lí do tại sao mỗi lần nghĩ đến anh là cậu lại cười không ngậm được mồm.

bọn bạn mà thấy dáng vẻ này của cậu lại trêu ghẹo cậu cho mà xem.

cậu rất ghét mình bị đẩy thuyền, cậu đẩy được chứ người khác không được phép. nhưng nếu đối phương là anh an, cậu lại cảm thấy có chút vui vui, thích thích.

này nhá, cậu không phải gay đâu, mà cũng không chắc...

_

[đặng thành an 💬 lê hồng sơn]

12:13.

hồng sơn
anh về chưa dạaa

thành an
sáng nay tôi không có tiết
mới đi học về à

hồng sơn
không ạ
em về lâu rồi íii

thành an
ò
ê
thế ăn cơm chưa?

hồng sơn
dạ chưa

thành an
giờ này rồi mà sao chưa ăn cơm
về nhà là lo bấm điện thoại trước liền

hồng sơn
ủa alo
sao anh giống mẹ em vậy😭

thành an
tại đều là người lớn đấy

hồng sơn
ý anh chê em con nít chứ gìii😠

thành an

(😭)

hồng sơn
sao ai cũng bắt nạt tôi vậyyy

thành an
cái thây như cái bánh xe bò vậy ai mà dám bắt nạt=)))

hồng sơn
vẫn có người bắt nạt em miết đó thôi😭

thành an
ai

hồng sơn
anh đặng thành an đấyyy
(😏)

thành an
ò

hồng sơn
thế chiều anh có tiết hông dạ

thành an
hong có

hồng sơn
hay anh qua nhà em ăn cùng em này
ở tới lúc học luôn cho tiện🥺

thành an
hmm
để suy nghĩ=))))

hồng sơn
hiện tại anh đang ở đâu á

thành an
ờ tôi đang mua chút tài liệu ở nhà sách phương nam
gần nhà em luôn đấy

hồng sơn
ủa
trọ anh xa nhà em 30 phút đi xe mà sao đi nhà sách phương nam chi cho xa vậy anh...

thành an
thì ở nhà sách phương nam có mấy sách tôi cần tìm^^

hồng sơn
dạaa
gần nhà em vậy rồi thì qua nhà em ăn cơm luôn này
ở nhà một mình chán quáaa

thành an
ok

hồng sơn
yeeeee

thành an
trước khi vào học chơi pubg nữa không?

hồng sơn
sao lại không ạ😋

thành an
mấy này thì nhanh lắm
em định ăn gì để tôi mua mang qua luôn

hồng sơn
thôi đến nhà em trước đi
hai anh em mình lựa rồi đặt luôn

thành an

vậy để tôi mua đồ nốt rồi ghé nhà em

hồng sơn
yeaaaa

_

khi biết được thành an sắp đến nhà mình ở tới chiều luôn, hồng sơn đã rất vui.

đột nhiên cậu bật dậy mà đi lấy chổi quét nhà để quét nhà, còn dọn dẹp lại nhà cửa cho gọn gàng, ngăn nắp nữa. những công việc mà trước giờ cậu rất ít khi tự giác làm, đến khi mẹ cậu cầm chổi chuẩn bị quất vào mông thì mới chịu đứng dậy động vào.

dọn dẹp một hồi rồi thành an cũng tới nhà gọi với từ ngoài vào trong. hồng sơn nhanh chóng chạy ra ngoài mở cổng cho anh vào, anh chạy chiếc xe của anh vào trong sân nhà của cậu.

thành an cởi nón bảo hiểm ra, treo lên rồi bước xuống xe, nhìn cậu nhóc mắt sáng rỡ, vẻ mặt hớn hở vui mừng vô cùng, anh lại nhìn thấy có cái đuôi vẫy vẫy.

thành an suýt thì bật cười, may sao anh đã nhịn.

"anh vào nhà đi!"

"ok."

theo hồng sơn vào trong, lần này anh mới có dịp nhìn ngắm nhà của cậu nhóc đấy, bình thường anh đến dạy học toàn chạy thẳng lên phòng cậu thôi.

to thật. nội cái phòng khách thôi đã to hơn căn phòng trọ của anh rồi.

"anh ngồi đi anh, để em lấy nước ra uống cho."

"ừ, cảm ơn nhé."

thành an kéo ghế bàn ăn ra rồi ngồi xuống, đợi hồng sơn mở tủ lạnh lấy nước ngọt cho anh uống.

"anh uống đá không? em lấy đá luôn cho anh luôn." - hồng sơn quay ra sau hỏi.

"cũng được, nhanh đi."

rất nhanh hồng sơn đã đưa ly nước coca-cola cho thành an, bản thân cũng ngồi xuống luôn.

"đặt đồ ăn thôi anh. ăn xong rồi mình chơi game ha?"

nghe tới chơi game thì hồng sơn hào hứng vô cùng, rất nhiệt tình kéo anh gia sư của mình lại lựa đồ ăn trên shopeefood.

loay hoay một hồi, hai đứa chốt với nhau là đặt cơm tấm về ăn.

trong lúc chờ đợi, thành an tranh thủ lôi laptop ra để viết cái bài tiểu luận mà mấy ngày nay anh chưa có thời gian đủ để làm.

hồng sơn ngồi cạnh coi mấy video chơi game của lộc bignose trên TV mà cười ha hả, thấy người bên cạnh lôi laptop, lôi sách, lôi tài liệu ra thì tò mò nhích lại gần anh.

thành an cảm nhận được hơi thở người kia đang sát gần mình, liền quay đầu sang, mở miệng nói.

"gì đây? đi ra kia chơi."

"anh đang làm gì thế?"

"viết văn nghị luận xã hội."

"ủa? lên đại học rồi mà vẫn phải viết nghị luận xã hội hả anh?"

"giỡn, tôi viết tiểu luận."

"tiểu luận là gì hả anh?"

"lên chat gpt tìm hiểu đi."

hồng sơn thế mà lại lên chat gpt tìm hiểu thật, thành an không nhịn được mà bật cười thành tiếng. cậu lại chẳng hiểu mô tê gì nhìn anh, nhưng khi thấy nụ cười ấy cậu thoáng khựng lại.

lần đầu tiên cậu thấy anh cười tươi đến như thế luôn.

thình thịch.

"xinh vãi..."

cậu buột miệng khen anh, cậu hoảng hốt che miệng lại.

"hả?"

anh hình như cũng nghe được cậu vừa mới nói cái gì đó liền hỏi lại.

"không có gì đâu anh! haha..."

thành an nhún vai, cũng chẳng mảy may quan tâm đến cậu vừa nói cái gì mà tiếp tục làm việc riêng của mình. còn hồng sơn sớm đã không còn muốn xem TV nữa, mọi sự chú ý của mình đều dồn hết lên người kia.

dáng vẻ anh khi làm việc trông rất nghiêm túc, lại rất đẹp làm sao. ở anh luôn có điều gì đó thu hút lấy cậu, có thể là ngoại hình hoặc cũng là tri thức anh đang có.

hồng sơn thừa nhận, trong mắt cậu, thành an là một người toàn diện không có chút khuyết điểm nào cả.

hồng sơn cứ thế im lặng, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh nhìn anh gõ phím lạch cạch trên laptop đến ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

thành an liếc sang, thấy cậu sớm đã ngủ rồi, miệng còn há to ra nữa chứ trông thật ngốc làm sao thì thở dài.

"thằng nhóc này, thế mà lại ngủ trước mặt khách chứ..."

anh nhoẻn miệng cười nhẹ, chợt một suy nghĩ tàn nhẫn loé lên, anh rút điện thoại ra chuyển sang chế độ camera mà chụp lại khoảnh khắc cậu ngủ há hết miệng.

chụp xong anh còn cười thêm một khắc nữa chứ. rồi anh cất điện thoại, chỉnh lại tư thế cho cậu xong xuôi thì mới tiếp tục làm việc.

hơn nửa tiếng sau, đồ ăn đã được giao đến, thành an nhận rồi trả tiền cho shipper. anh đặt đồ ăn lên bàn, chuẩn bị chút gì đó rõ mới đi ra ghế sô pha mà gọi cậu dậy ăn cơm.

"alo, dậy ăn cơm này sơn. đồ ăn giao rồi."

hồng sơn cựa quậy một chút, cậu từ từ mở mắt ra, mặt còn chút ngái ngủ hỏi anh.

"mấy giờ rồi anh..."

"hai giờ rưỡi chiều rồi, dậy ăn cơm đi rồi ngủ tiếp."

"dạ..."

cậu đi rửa mặt rồi vào bàn ăn cùng anh. ăn xong thì mỗi người một việc, người rửa chén người lau dọn. rất nhanh cả hai lại tập trung ra sô pha chơi game với nhau cho đến khi hết pin.

hồng sơn thấy vậy liền rủ thành an coi phim, anh cũng đồng ý luôn bởi thời gian còn khá nhiều. hai đứa chọn một bộ phim nào đó để coi, coi đến say sưa cho đến lúc bố mẹ của cậu về.

"ủa an? con đến sớm thế?" - bà phương anh bất ngờ khi thấy sự xuất hiện của cậu gia sư trong nhà mình.

anh đứng dậy lễ phép chào hai người rồi mới trả lời.

"dạ tại hôm nay em sơn ở nhà một mình, nên con ghé chơi với em luôn ạ."

"ồ vậy sao? thế hai đứa đã ăn uống gì chưa?"

"dạ rồi mẹ ơi! tụi con đặt đồ ăn ngoài ăn á." - hồng sơn trả lời.

"vậy được rồi. có gì con vô ăn cơm tối cùng gia đình luôn, xong lên dạy học cho em sơn cũng được."

"dạ, con xin phép ạ."

lần này anh đồng ý ăn tối cùng gia đình cậu. mẹ cậu thấy anh đồng ý thì vui vẻ lắm, bà cao hứng lôi đồ ra nấu một bữa khá thịnh soạn chiêu đãi cậu bé gia sư.

hồng sơn há hốc mồm nhìn mẹ rồi nhìn mấy món ăn sang trọng kia. cậu không ngờ mẹ cậu cũng biết nấu ăn luôn ấy.

"mẹ biết nấu ăn à?"

"biết sao không? mày hỏi gì ngộ vậy con." - bà lườm nguýt cậu.

"trước giờ còn toàn thấy bố nấu ăn không à, nên con tưởng..."

"do bố không muốn mẹ động tay vào việc bếp núc thôi. chứ hồi xưa bố đổ mẹ vì mẹ nấu ăn ngon quá đấy!" - bà chống hông, vẻ mặt đầy tự hào.

cậu nhìn sang người bố lịch lãm của mình để xác nhận, ông gật đầu một cái.

thành an nhìn gia đình vui vẻ hoà thuận mà cũng vui mừng thay, ba mẹ của anh ở nhà cũng tình cảm như thế đấy.

"thôi thằng sơn đừng bôi xấu mẹ nữa. an cũng vào ăn đi con!"

"dạ."

"xìiii... mẹ phân biệt đối xử..."

"mày im!"

cả nhà ăn cơm vui vẻ lắm, mấy món mà bà nấu ngon thật sự khiến người kén ăn như anh ăn rất ngon miệng. hầu như món nào anh cũng đã được nếm qua cả.

thấy thành an ăn ngon như thế, hồng sơn cũng bất giác mỉm cười.

bữa tối đã xong, anh chủ động dành việc dọn dẹp, rửa bát về phần mình nhưng lại bị bố mẹ cậu cản lại. còn bị đẩy lên phòng nữa chứ, anh cũng đành bất lực theo cậu vào phòng chuẩn bị dạy học.

thời gian trôi qua nhanh chóng và cũng đã đến lúc phải tạm biệt khách quý ghé nhà chơi rồi.

"anh về cẩn thận nha!"

hồng sơn vẫn như mọi khi mà lẽo đẽo theo sau thành an như một cái đuôi nhỏ để tiễn anh về.

thành an đang cài nón bảo hiểm cũng ngẩng lên, mỉm cười với cậu.

"ừm."

"hôm nay vui lắm, lần sau lại như vậy nữa nha anh."

"hmm... tôi sẽ cân nhắc."

"dạaa"

thành an cho khởi động xe, đạp số, xe bắt đầu lăn bánh rồi di chuyển. hồng sơn dõi theo cho đến khi hình bóng của anh khuất sau hẻm, cậu mới chịu khoá cổng cẩn thận rồi đi vào nhà.

mẹ cậu hỏi thăm một vài câu rồi cậu xin phép về phòng mình.

dọn dẹp lại bàn học cho gọn gàng trước rồi cậu mới leo lên giường nằm, lôi điện thoại ra kiểm tra tin nhắn.

bọn cồn lốt của cậu lúc nào cũng thế hết, nhắn lằm gì nhắn lốn. lúc nào vô check tin nhắn nhóm đều thấy dòng 99+ tin nhắn chưa đọc hết, đến cậu cũng lười trả lời.

ngay dưới đoạn tin nhắn của nhóm cậu chính là đoạn tin nhắn giữa cậu và anh. tay cậu cứ vô thức nhắn vào, lại như bị điều khiển nhắn cho anh một câu.

_


[đặng thành an 💬 lê hồng sơn]

19:45.

hồng sơn
anh về rồi thì nhắn em nhaaaaa


đọc đi đọc lại tin nhắn do chính mình gửi, chả hiểu sao cậu lại thấy xấu hổ. cậu quăng điện thoại sang bên, ôm lấy gối mà lăn qua lăn lại như thằng dở hơi.

lại còn không hiểu sao tim mình đập nhanh đến như vậy.

chả biết luôn ấy!

còn tiếp...

___

các con vợ đợi có lâu không dọooo
anh comeback rồi nè các vợ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co