Truyen3h.Co

sơnlei # irreplaceable

quá khứ mới

wtfdieforyou

lê hồng sơn vắt chéo chân, bình thản thưởng thức tách trà của mình. có lẽ, được lăn lộn trên thương trường từ thuở còn học cấp ba, tiếp xúc với ti tỉ loại người và chứng kiến hàng trăm nghìn kiểu câu chuyện bị lật tẩy, thế nên hắn không có lấy cho mình chút cảm xúc nào trước câu chuyện mà bản thân vừa trải qua.

"thịnh, ở đây"

phước thịnh nhìn về nơi phát ra tiếng gọi tên mình. hồng sơn sau bao nhiêu năm vẫn vậy, luôn là một nỗi ám ảnh bám chặt cậu.

"hôm nay tiệm sách đóng cửa hơi muộn, làm mất thời gian của anh đây quá" cậu ngồi xuống, lướt mắt một lượt qua menu rồi gọi nhanh một ly latte.

"cà phê buổi tối mất ngủ đấy"

"qua cái thời mất ngủ lâu lắm rồi. giờ chút cà phê này làm sao mà so"

"tôi xin lỗi"

thịnh khó hiểu nhìn hắn. hồng sơn có lẽ không hẹn cậu ra đây chỉ để nói ba chữ này rồi nhà ai nấy về đâu.

"để làm gì? cuộc điện thoại của anh làm tôi hơi tò mò, nhưng không đến mức này chứ?"

hồng sơn im lặng chừng vài giây, sơn nhìn xuống thành phố vẫn còn tấp nập, "phương ngoại tình rồi"

"liên quan gì đến tôi?"

càng nghĩ càng buồn cười. phước thịnh ngày xưa là bàn đạp cho bạn cũ đi lên, bây giờ lại trở thành con tốt thí cho hồng sơn muốn làm gì thì làm.

"chỉ có cậu mới có thể khiến cô ta tâm phục khẩu phục bước ra khỏi công ty thôi"

hồng sơn đẩy chiếc usb về phía thịnh, tên đàn ông cao ngạo mà cậu luôn biết dường như đang bày ra một lời thỉnh cầu với cậu.

"trong đây là toàn bộ bằng chứng về chuyện năm đó. sau này tôi sẽ để cậu tự tay tung ra. cậu có thể giúp tôi không?"

chiếc usb trong tay phước thịnh không khác nào con dao hai lưỡi. năm xưa bị những thủ đoạn đê hèn mà rơi vào hố sâu, giờ đây thịnh không muốn mình biến thành một trúc phương thứ hai, dùng mưu kế để đạp đổ người khác. tuy nhiên, nếu không giúp hồng sơn thì cả đời này cậu sẽ mãi trốn chạy vì những thứ không có thật.

một là trở thành phản diện của cuộc đợi mình, hai là trở thành kẻ phản diện của phản diện.

"được rồi. anh có thể cho tôi biết tôi cần làm gì không?"

"thứ hai tuần tới tôi sẽ có kế hoạch ra mắt cậu với công ty. cụ thể sẽ có trong email vào ngày mai. còn những chuyện tiếp theo thì cứ thuận nước đẩy thuyền"

"nếu không phải người chơi ván cờ này, tôi cũng nên là vua chứ?"

"được, cậu có mọi quyền hạn vào thời gian tới"

.

cuộc trò chuyện kết thúc, cũng đã rất muộn rồi. sơn đề nghị đưa thịnh về, và cậu đã không từ chối.

"lên xe đi"

"đây là chỗ của phương..?"

cậu chần chừ chẳng dám bước lên, dù hồng sơn đã mở sẵn cửa ghế phụ và đang đợi cậu.

"phương chưa từng ngồi trên xe riêng của tôi, toàn là xe công ty. yên tâm mà lên xe đi"

một dòng suy nghĩ về ngày xưa lại quay về bên thịnh. cậu khẽ lắc đầu lấy lại tỉnh táo mà bước lên xe.

sơn ngồi vào ghế lái, đưa mắt nhìn thịnh, "dây an toàn"

cậu luống cuống nhìn qua, đã lâu rồi không được ngồi trên ghế xe hạng sang, lại còn là vị trí này nên thịnh hơi lúng túng. hồng sơn thấy vậy liền rướn người sang, giúp cậu cài dây an toàn lại.

"c-cảm ơn"

"chỉ đường cho tôi"

thịnh gật đầu, tay siết chặt lấy áo thun trắng mình đang mặc.

ngày trước, khi còn là sinh viên, đã có lúc cậu thấy mình vượt quá giới hạn khi có tình cảm với người như hắn. thịnh còn chưa kịp tiến tới hay làm bất cứ điều gì khác, đã bị trúc phương chen vào.

tính ra thì cậu cũng thích hắn trước, đời trớ trêu.

"nghĩ gì vậy?"

"chưa cần anh quan tâm"

lần mà cậu được ở gần hắn nhất là buổi chiều sau khi kết thúc học phần ở nhạc viện. hôm đó mưa to, mà hồng sơn chẳng có lấy chiếc ô tử tế. lúc ấy, thịnh đã nhường lại cho hắn chiếc ô trong tay mình, rồi chạy vào văn phòng đợi mãi đến khi tạnh mưa.

"ngày xưa sao anh thích phương vậy?"

"tò mò à? hay không phục chuyện gì"

"thì.. tò mò, không trả lời thì tôi cũng không bận tâm nữa"

sơn thở dài, vừa nhìn đường đi vừa nhớ lại mấy chuyện cũ.

"lúc mới gặp phương lần đầu, thú thật tôi chả có mấy ấn tượng, chỉ thích bài cô ấy hát. ban đầu tôi muốn tìm người bè cho phương kìa, vậy mà phương cứ ấp úng mãi không cho"

thịnh hướng tầm mắt của mình về phía ghế lái, ngày đó bè cho phương là cậu. bài hát của cô ta mang trình diễn cũng là của cậu.

nào là, thịnh ơi cứu tớ, không có bài hát thì tớ phải học lại mất. rồi hàng nghìn câu kiểu như vậy, đến nỗi thịnh phải ra tay bằng cách đưa cho trúc phương bài hát mà mình không dùng đến. kết quả là bài thi lần đó cô ta hơn cậu hẳn một điểm tròn.

"cuối cùng thì sao? sao anh không tìm cậu ấy nữa?"

"ừm, cũng vì nhiều lý do. lý do lớn nhất chắc là vì phương không muốn cho. rồi tự dưng sau đó quen nhau luôn, cũng quên mất"

"mà, cậu cũng chung lớp với phương mà đúng không? tự nhiên nhắc đến tôi cũng muốn biết cậu ấy là ai ghê"

thịnh ngồi nghe hắn nói, cố tỏ ra rằng mình đang nhớ về cậu bạn kia là ai, "hình như cậu ấy đi định cư nước ngoài với gia đình rồi"

"tiếc thế. nếu ngày xưa biết cậu ấy là ai thì chắc đã không vướng vào trúc phương. giọng cậu ấy thật sự làm tôi rung động mà chẳng cần biết mặt mũi trông ra sao"

"mấy năm rồi, mỗi người một cuộc sống"

nói đi cũng phải nói lại, dù từng thích hồng sơn một thời gian, thế nhưng cậu vẫn hận hắn nhiều hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co