Truyen3h.Co

SONNET 18 • meanie

2.

quin_nie29

Rough wind do shake the darling buds of May,
And summer's lease hath all too short a date.

Những giấc mơ ngắn ngủi cứ lặp đi lặp lại.

Suốt bao đêm say giấc nồng, Mingyu vẫn cứ nhìn thấy Wonwoo trong dáng ngồi đó trên con thuyền trắng trôi bồng bềnh, như lơ lửng trên mặt nước. Wonwoo đẹp, một vẻ đẹp trong vắt như suối, và tỏa sáng rực rỡ như ánh ban mai. Dường như Mingyu chẳng còn biết màn đêm trông như thế nào nữa vì ngay cả trong mơ, Mingyu cũng chỉ nhìn thấy nắng.

Những giấc mơ ấy bắt đầu bám rễ vào trí nhớ của Mingyu, và đâm chồi nảy lộc hơn nữa mỗi khi Mingyu nhìn thấy nắng. Mà trời hạ thì thiếu gì nắng.

Ngày qua ngày, Mingyu bận rộn nghĩ về chàng trai tên Wonwoo. Vì sao anh tên là Wonwoo? Vì sao anh biết tên của Mingyu? Vì sao trông anh rất xa lạ nhưng lại mang đến cảm giác rất đỗi thân quen? Vì sao anh cứ liên tục xuất hiện trong giấc mơ của cậu?

Đã 2 tuần trôi qua, Mingyu chỉ mơ thấy Wonwoo.

Điều kì lạ là Wonwoo không nói gì cả, ngoài lần duy nhất anh gọi tên Mingyu, cho đến khi anh không còn xuất hiện trên con thuyền trắng nữa.

Lần này, anh tựa đầu lên cỏ dại, giữa muôn vàn hoa lá. Wonwoo lặng lẽ ngắm nhìn những nụ hoa đung đưa bên làn gió nhẹ. Dường như anh thật sự là vị thần của khu vườn này. Ánh nắng soi chiếu cho vạn vật nơi đây không phải từ ánh mặt trời khắc nghiệt mà Mingyu thường thấy. Có lẽ ánh nắng ấm áp này xuất phát từ chính Wonwoo. Anh mang lại tia nắng dịu dàng cho cỏ cây, anh mang lại sự sống cho bọn chúng, và cho cả Mingyu.

Lần đầu tiên Mingyu có thể tự chủ được đôi chân của mình trên mặt đất thần tiên này.

Điều duy nhất Mingyu có thể nghĩ tới là bước đến bên anh. Mingyu cất bước chậm rãi, như thể suốt 2 tuần nay Mingyu chưa bao giờ mong mỏi được đến gần anh, khao khát chạm đến anh, hy vọng được nghe thấy tiếng anh gọi tên trìu mến.

Wonwoo rời mắt khỏi những chồi non, con ngươi chuyển động về phía Mingyu.

"Mingyu. Em đến rồi."

Wonwoo khẽ cười. Nụ cười bừng sáng, thắp lên một ngọn lửa trong tim Mingyu. Chưa bao giờ, chưa bao giờ Mingyu cảm thấy ngập tràn sức sống như thế. Trái tim cũng chưa bao giờ đập nhanh như lúc này. Từng tia nắng len lỏi vào làn da bánh mật, đi thẳng vào trái tim ban đầu vẫn còn rụt rè e ngại.

Bước chân của Mingyu ngày một gấp gáp.

Em đây.

Gọi tên em đi, Wonwoo.

Em đang đến đây, Wonwoo.

Anh có thấy em không, Wonwoo.

"Anh ơi"

"Wonwoo"

Lần đầu tiên Mingyu có thể cất tiếng gọi anh. Mingyu biết mình đã được vị thần này cho phép bước vào lãnh thổ của anh rồi.

Mingyu bước đến bên cạnh Wonwoo, khẽ khàng gọi tên anh.

"Wonwoo"

"Ơi anh đây"

Là thật. Quá đỗi chân thật. Một dáng người ngồi đó trên thảm cỏ. Quá đỗi yêu kiều. Xinh đẹp. Không. Không có một từ nào có thể diễn tả được vẻ đẹp ấy.

Nếu có, ắt hẳn phải là "nắng hạ."

Anh rạng ngời như ánh nắng ban mai ươm mầm cho sự sống mới. Anh dịu dàng như buổi chiều tà vỗ về an ủi con người sau một ngày dài mệt mỏi.

Hơn hết, anh sưởi ấm trái tim của Mingyu.

"Tại sao anh lại là Wonwoo?"

Mingyu cất lên tiếng lòng mà bấy lâu nay đã luôn ấp ủ. Mọi thứ xảy ra ở nơi này đều là một dấu chấm hỏi.

"Vì anh là của Mingyu"

Thật không? Anh thật sự là của em sao?

Nếu là thật, hãy cho em chạm vào anh đi.

Wonwoo.

Mingyu đưa tay chạm khẽ lên gương mặt xinh đẹp ấy.

Nắng tắt.

Mingyu tỉnh dậy giữa căn phòng đầy nắng.

Gió tháng Năm ray rứt những nụ đào lả tả,
Mùa hẹn hò tình tự ngắn ngủi chẳng tày cơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co