Truyen3h.Co

sonr. dù sao thì

2

thoimathoi

⋆𐙚₊˚⊹♡

giảng viên vừa bước nửa bước ra khỏi lớp suou chưa kịp ú ớ gì với nirei thì em đã như con sóc chạy nạn mà phóng cái vèo ra khỏi lớp. suou lật đật chạy theo thì ngay cửa lớp chạm mặt cậu bạn với mái đầu trắng đen nổi như cồn, hai người cứ mắt lớn trừng mắt nhỏ.

vai nirei hơi run thì thầm gì đấy với cậu bạn mà không biết sau lưng có người nhìn mình chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống, vừa quay ra sau lưng thấy suou đang đứng ở cửa lớp em giật thót túm vội tay sakura đang đợi mình mà kéo đi, dù sao thì gặp lại crush cũ (khả năng vẫn chưa dứt ra được) ở ngay tại lớp đại học thì ngại không tả được.

"đi thôi haruka" - nirei thì thầm rồi kéo phăng cậu bạn thân mắt vẫn mở trừng trừng.

"aki-" - suou chưa kịp í ới gì hai người kia đã khuất bóng sau góc hành lang, ừ giờ không những có một con sóc còn có một con mèo âm dương quái khí muốn cào mặt suou hayato.

,

"mắc gì chạy" - sakura nhăn nhó tăng tốc bước chân theo lực kéo của cậu bạn.

"chạy chứ sao, nhục vãi luôn á" - nirei mắt nhắm mắt mở, mọi cảm xúc nhẫn nhịn suốt ba tiếng là quá đủ rồi.

"mày biết không haruka, tao vừa nghe thầy giảng vừa niệm luôn á. phải cố lắm mới tập trung được, nếu không phải môn này là môn chính trong chuyên nghành tao chọn là tao cuốn gói về nhà từ lúc vừa đặt chân tới cửa lớp rồi" - nirei nhăn mặt nghỉ lại cảnh tượng ban sáng.

"ừa, rồi sao không để tao tẩn cho nó một trận" - sakura nói chuyện đánh đấm mà mặt bình tĩnh như hỏi trưa nay ăn gì.

"bị điên hả ba, muốn hạ điểm rèn luyện hay gì"

"mấy khi có bao cát ba bảy độ"

"khùng ghê, kệ tui đi. có sao học cùng bốn năm thôi mà" - nirei nói mà mặt nhăn mày nhó.

"ừa, bốn năm thôi mà. đừng rung rinh là được, bố giết" - sakura liếc xéo nirei.

"hì hì lẹ lên, mà haruka đặc biết lội tận sang tòa này để đón tui hả" - nirei tít mắt nhìn sakura.

người nọ da mặt mỏng đã sớm đỏ bừng từ đầu tới chân lông tóc gì cũng dựng đứng hết lên, cảm tưởng xung quanh bắt đầu có mùi khét thoang thoảng.

"im coi"

"ngại hảaaaaaa"

sakura bùng nổ, quay sang cốc đầu cậu bạn một cái đau điếng.

"aisssssssss tên đáng ghét"

"chừa nhen"

,

suou đứng từ xa nhìn một cao một thấp đang tíu tít, một người thì cứ khoa tay múa chân một người thì mặt mày cau có là thế nhưng vẫn chẳng nổi giận với người kìa. lòng nó trúng xuống.

phải rồi ha. ba năm mà, một nghìn không trăm chín mười lăm ngày, hai mươi sáu nghìn hai trăm tám mươi giờ, một triệu năm trăm bảy mươi tám phút và chín mươi tư triệu sáu trăm linh tám nghìn giây cơ mà. ai rồi cũng sẽ khác, từng ấy thời gian cơ, suou dần quên mất chúng nó đang sống ở hiện thực chứ chẳng phải trong mỗi giấc mộng của nó. mỗi giấc mộng mà nó đều mơ rằng hai người sẽ gặp lại, sẽ trở về như xưa, như cái ngày xưa cũ.

câu chuyện của chúng nó rất dài mở đầu là cái nắm tay của emvà cũng kết thúc bằng sự rời đi của em.

suou luôn nghĩ mãi nghĩ mãi trong mỗi đêm đầy sao rằng, sao hôm ấy nirei lại rời đi. mọi phương thức liên lạc của nó em đều chặn đứng, nó đến tận trọ em ở cũng biết được tin em đã rời đi vào tối hôm qua. trên chuyến cao tốc cuối cùng từ kanagawa về tokyo trong một tiếng rưỡi. em dùng hai tháng hè ở bên nó, và một tiếng rưỡi để rời đi.

người ta nói:
"trên đời này có hai thứ nhất định không được bỏ lỡ...
một là chuyến xe cuối cùng,
hai là những người yêu ta thật lòng."

ba năm trước suou hayato đã bỏ lỡ chuyến tàu cuối cùng trong ngày ở kanagawa, đã bỏ lỡ mất điều thứ nhất. ba năm sau suou hayato sẽ không để bỏ lỡ mất điều thứ hai ở tokyo, hơn hết là ở trong tim nó.

'deep as first love, and will with all regret'

;

end; 10/7/2026

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co