sóng tình
w: ooc, r18, nsfw, ngoại tình, em thịnh là người thứ 3.
lần đầu của tui, nếu nó cờ ring thì bỏ qua cho tui nghen ToT
.
'ting'
'ting'
tiếng chuông cửa vang lên liên tục, người trong nhà bực bội ra mở cửa.
"ai vậy"
"chào chị, làm phiền chị đây có phải nhà của lê hồng sơn không ạ"
"à đúng rồi em, em tìm anh ấy có việc gì không"
"em là bạn của hồng sơn, anh ấy bảo sẽ dẫn em về nhà chơi, mà chiều nay ảnh có việc nên đưa địa chỉ bảo em đến trước"
"vậy à, thôi em vào nhà ngồi đợi nhé"
"à mà chị là gì của anh sơn ạ"
"chị là vợ anh sơn"
nụ cười trên môi phước thịnh cứng lại khi nghe người phụ nữ ấy nói rằng cô ta là vợ của lê hồng sơn. phước thịnh nói đôi ba câu rồi bước vào nhà.
"em ngồi đây nhé, sơn này kì thật, bạn bè qua mà không báo trước gì hết, xíu về chị mắng cho một trận"
"thôi thôi chị ạ, em đợi tí cũng không sao, dù gì nay em cũng rảnh"
"à mà trông em quen thế, vài hôm trước em có lên truyền hình phải không"
"bác sĩ lê lê gì đấy"
vợ hồng sơn đem dĩa hoa quả cắt sẵn đặt lên bàn, cô nhìn người này quen lắm
"à là bác sĩ lê hồ phước thịnh ạ"
"quý hoá quá, thế mà chị lại được trò chuyện với "bàn tay vàng" luôn cơ đấy"
câu chuyện chuyển biến từ nghề nghiệp rồi đến sức khoẻ, lâu lâu lại chen vài lời mắng lê hồng sơn vì cái tội không tiếp đón phước thịnh chu đáo. phước thịnh gượng gạo trả lời, cậu không hề muốn trò chuyện với người này, cứ vài phút lại ngước mắt nhìn đồng hồ.
...
đồng hồ điểm 5 giờ chiều.
"nhà vệ sinh ở đâu vậy ạ"
"đấy đằng kia ấy em"
phước thịnh gật đầu cảm ơn rồi bước vào nhà vệ sinh, cậu ngoái đầu nhìn thì thấy cô ta đã đi vào bếp. phước thịnh lấy chiếc khăn tay và liều thuốc gây mê đã giấu sẵn từ trong túi quần ra, tẩm thuốc vào khăn rồi đi ra ngoài.
cậu đi rón rén, một mạch vào thẳng nhà bếp, ngay lúc cô đang xoay mặt vào bồn rửa bát, phước thịnh vồ đến chụp khăn vào mặt cô ta. sức của một người phụ nữ không thể nào đọ nổi với một người đàn ông, ngay lập tức, cô ta bị thịnh khống chế, giãy giụa vài cái rồi ngất liệm.
...
"ưm ưm"
"tỉnh rồi đấy à"
phước thịnh nhìn người phụ nữ trước mắt mình, tay chân bị khoá cứng bằng còng sắt, cậu còn nối thêm một chiếc dây xích vào cục tạ 20 cân trong góc tủ, chặng mọi đường lui của cô ta. phước thịnh để cô ta trong tủ quần áo, cậu mở toang cửa tủ, để cô ta nhìn thẳng vào mình. cậu ngồi trên giường, tay lau lau bức ảnh giữa mình và hồng sơn. phước thịnh cố tình cho cô ta thấy bức ảnh cậu và sơn đang hôn nhau ở đồi thảo nguyên, để cô ta thấy rằng người chồng mình hết mực yêu thương đã phản bội mình như thế nào.
'reng reng'
tiếng chuông điện thoại vang lên, là hồng sơn gọi, phước thịnh nhếch môi cười, bật loa ngoài, tăng âm lượng lên hết cỡ rồi bắt máy.
"alo sơn yêu, sơn gọi em có gì hong dạ"
"thịnh yêu lại hỏi thừa, hôm nay thịnh được nghỉ đúng không"
"chính xác, sơn giỏi quá"
"thế có nhớ hôm nay phải làm gì không"
cách một lớp màn hình nhưng vẫn có thể nghe được ý cười trong câu hỏi của hồng sơn, phước thịnh liếc nhìn người phụ nữ kia rồi nhanh chóng lấy giọng trả lời.
"cho sơn chơi em"
"có muốn không, muốn thì nói đi sơn qua nhà thịnh"
"dạ có, thịnh muốn được sơn chơi ná thở, chơi chết thịnh cũng được, chỉ muốn được sơn đụ thịnh thôi"
phước thịnh chu môi nói giọng mũi, em nghe được cả tiếng gầm rừ của hồng sơn phía bên kia.
"là thịnh nói đấy nhá, lát nữa đừng có khóc lóc xin tha"
"nhanh lên sơn nhá, thịnh đợi"
phước thịnh tắt máy, cậu nở một nụ cười với vợ hồng sơn, bước lại gần, nâng mặt cô ta lên và nói
"chị nghe chưa, chồng của chị đấy"
cậu lại tiếp tục nói với giọng điệu chế giễu, muốn cô ta thấy rằng lê hồng sơn không phải là một người chồng tốt, anh ta chỉ giả vờ trước mặt cô thôi.
"người mà chị đã cùng vào sinh ra tử, bên anh ấy tận 6 năm, 6 năm đấy chị"
"giờ anh ta ngoại tình, chắc hẳn chị đau lắm nhỉ"
nói đến đây phước thịnh cười phá lên, cậu đẩy mạnh người phụ nữ kia rồi phủi phủi tay
"tôi sẽ cho nghe từng tiếng thở dốc khi chúng tôi ân ái với nhau, từng lời nói yêu tôi từ miệng của hồng sơn, từng nụ hôn anh ta trao cho tôi, tôi sẽ để chị bị dày vò bởi chính người mà mình đã từng yêu bằng cả sinh mạng"
"khôn hồn thì đừng phát ra tiếng động, hoặc là tôi sẽ cho chị im lặng mãi mãi"
'rầm'
cậu thẳng tay đóng cửa tủ, với lấy chìa khóa trên bàn rồi khóa lại. phước thịnh lắc lắc chiếc chìa khóa trên tay, chêm thêm một câu trước khi ra phòng khách ngồi đợi hồng sơn.
"hãy tận hưởng sự đau đớn tột cùng này nhé vợ của cảnh sát lê hồng sơn, à không, là người vợ đã từng được hồng sơn yêu"
.
..
...
tiếng mở khoá thành công vang lên, phước thịnh từ từ bước ra rồi ôm lấy anh cảnh sát của mình. vì tính chất công việc, cả hai rất ít khi gặp nhau, những lần gặp nhau hầu hết chủ đề chính là làm tình, chủ đề phụ là nói yêu nhau, ôm nhau, nạp năng lượng trước khi quay trở lại guồng xoay của công việc.
"nhớ em mèo lắm đấy"
"em mèo hay em mèo?"
phước thịnh thừa biết câu trả lời, nhưng em thích trêu chọc anh người yêu của mình lắm
"cả hai"
"tham thế không biết"
người xưa có câu "tham thì thâm", hồng sơn có lẽ sắp phải nếm mùi rồi. nhưng phước thịnh không vội, em phải cho anh biết thế nào là thiên đường của sự đau khổ.
hồng sơn bế xốc em lên, anh đi thẳng vào phòng, tay chốt cửa, bắt đầu tìm đến môi em. nhẹ nhàng đặt em lên giường trong khi cả hai vẫn đang đắm chìm vào chiếc hôn. tay anh lần mò đến cạp quần của em rồi cởi xuống.
"này, đừng gấp vậy chứ"
"không thích"
hồng sơn bĩu môi đáp, phước thịnh thấy thế thì cắn vào tay anh. em lật người lại, đè anh xuống
"chồng yêu có muốn bé phục vụ hong"
"bé có lòng thì anh xin nhận"
phước thịnh cười híp mắt, nhẹ nhàng cởi chiếc quần lót rồi ngồi lên người hồng sơn. em cố tình dang rộng chân ra, cảnh xuân theo đó lọt hết vào tầm mắt của anh. em lùi xuống, ngồi lên phần đang nhô lên của sơn rồi cạ vào đó, nắm lấy tay anh đặt lên đầu ti đã cứng vì khoái cảm.
"ưm....ha..."
hồng sơn khoái chí xoa nắn bầu ngực căng tròn, anh hết nhéo rồi lại gảy đầu ti của em. nhìn biểu cảm của em lúc này, mắt phủ một lớp sương mờ, hai má đỏ ửng, chiếc áo sơ mi quá cỡ trễ một bên vai, vài tiếng rên ngắt quãng khi anh ấn mạnh vào ngực, hồng sơn đã biết mình không còn đủ kiên nhẫn để chờ đợi thêm một giây nào cả.
anh đẩy em nằm xuống, áp mặt vào cái âm hộ đầy nước kia, dùng lưỡi liếm một đường.
"sơn...ưm đừng"
mặc kệ lời em nói, hồng sơn nâng mông em lên, tham lam hút hết dâm thuỷ tiết ra từ bím xinh, lưỡi anh đánh qua lại bên giữa hai mép thịt, anh thấy lấp ló đâu đó hạt đậu nhỏ, có vẻ không ai chăm sóc nhỉ? ngón cái anh miết mạnh vào le dâm, tiếng rên của em ngày một lớn hơn, em quằn quại vì sướng, hồng sơn mút một hơi mạnh, nước cứ theo đó ồ ạt bắn ra.
"người em 90% là nước à?"
"ha-ha...sơn ơi....muốn..."
"muốn gì?"
"ưm...ha... đụ....đụ em... đi"
lời của phước thịnh như mồi lửa làm cho tâm trí của anh nổ tanh bành. hồng sơn hôn chốc lên má em, anh vội vàng tháo chiếc quần vướng víu của mình rồi quăng xuống đất. sau khi thoát y, con quái vật lúc này đã cương lên đến phát đau. anh xốc em lên, đầu khấc cạ vào âm hộ, em vã lắm rồi mà tên này cứ chầm rì chậm rịch, uốn éo đủ đường vậy mà hắn vẫn không chịu vào.
"s-á"
phước thịnh trợn trọn mắt, cái chạm đầu tiên đã chạm đến cổ tử cung, em khóc nấc lên, răng cắn chặt vào lưng anh. hồng sơn để yên, anh để em quen với kích thước này rồi mới bắt đầu luân động. khi em mèo đã quen, chẳng còn chút nhân từ nào đọng lại trong sơn, anh như gắn động cơ ở hông, dập liên tục vào bướm xinh. anh cũng không quên chăm sóc đầu nhũ bé tí, liếm rồi lại mút. vừa nắc vừa hôn khắp nơi trên cơ thể của em nhỏ, xương quai xanh của em giờ rải rác đầy dấu hôn.
tốc độ của anh không hề giảm, thậm chí còn tăng lên.
"h-hic...sơn....dừng...ha...dừng..."
hồng sơn vừa sượt qua điểm mẫn cảm trong em, anh nở một nụ cười lưu manh, từ từ chậm lại. phước thịnh còn chưa kịp bình tĩnh, anh lại một phát dập thẳng vào điểm sướng. mặt mũi em tèm lem, hồng sơn liên tục nói anh yêu em, rồi lại ôm trọn lấy bờ môi mà mút mát.
háng em đã sưng đỏ vì va chạm quá lớn, em không biết mình đã lên đỉnh bao nhiêu lần mà anh vẫn chưa ra. về hồng sơn, anh biết mình sắp đến giới hạn, anh lập tức tăng tốc độ di chuyển, đâm rút thêm vài cái rồi bắn thẳng vào trong em.
"ha...ha... anh yêu em"
xoa xoa mái tóc ướt đẫm mồ hôi, lại tặng em nhỏ những nụ hôn, anh vùi đầu vào ngực em, im lặng nghe tiếng em thở dốc
"ngủ sơn nhá, mai em có việc"
"em có nhớ mình hứa gì không bé?"
miết lấy le dâm, hồng sơn lại tiếp tục trò chơi của ái tình.
.
..
...
đồng hồ vẫn tích tắc, còn mười lăm phút nữa là 12 giờ đêm, tiếng điều hoà chạy đều đều. phước thịnh mệt lả, em ôm lấy sơn rồi vùi mặt mình vào hõm cổ của anh. tên chó chết này hành em từ lúc 7 giờ đến tận lúc này. cơ mà đợi một chút, em có vài điều muốn nói với hắn.
"sơn, hôn em đi"
hồng sơn nhắm hờ mắt, anh khẽ ôm chặt thịnh hơn, rồi môi lại chạm môi, anh mặc kệ em nhỏ làm càng, cho đến khi em cắn vào môi anh
"thịnh, đau anh "
"sơn có điều gì giấu em không?"
"hửm, bạn nhỏ lại suy nghĩ linh tinh gì đấy?"
còn năm phút nữa sẽ kết thúc ngày, phước thịnh một lần nữa hôn hồng sơn, bàn tay ban nãy còn đặt vắt vẻo trên eo hồng sơn rụt lại, với ra phía sau lưng mò mẫm thứ gì đó. hồng sơn vẫn nhắm mắt tận hưởng sự ngọt ngào mà em đem lại, ngay khoảnh khắc 11 giờ 59 phút
sực.
một nhát dao đâm thẳng vào lưng của hồng sơn, nhát dao xuyên hẳn qua lòng ngực của anh, phước thịnh đã tính toán rất kĩ lưỡng, nhát dao này đâm xuyên qua tim của hồng sơn.
sơn trợn tròn mắt, anh ho ra vài ngụm máu, anh nhìn em, rên rỉ vài tiếng rồi cứng đờ.
chiếc giường giờ đã bị nhuộm đỏ hoàn toàn, phước thịnh ngồi dậy, hơi choáng váng nhưng rồi em cầm dao lên. em bắt đầu rạch, tiếng ma sát của con dao cứ vang lên trong không gian tĩnh lặng, vài phút trôi qua, khi con dao được đặt xuống cũng là lúc trái tim của hồng sơn trên tay phước thịnh.
em ngắm nghía tim của hồng sơn, máu cứ theo đó mà chảy đến tận khuỷu tay của em, rồi rơi từng giọt xuống giường. đưa tay lên miệng, nếm thử chút máu, em nhăn mặt vì mùi tanh tưởi của nó. lại cười phá lên, em tự thì thầm vài câu
"sao sơn lại nói dối em"
"em yêu sơn thế cơ mà"
"cảm ơn sơn vì món quà nhá"
.
.
.
___ end ___
giải thích chút thì phước thịnh đã nghi ngờ hồng sơn từ hai tháng trước, trong một lần làm tình, khi anh đã ngủ thiếp đi thì em thấy vô tình liếc thấy cuộc gọi đến từ người có biệt danh là vợ. em đã thuê người điều tra và biết được anh đã có vợ, đến lúc này em mới biết vì sao anh không chịu công khai. vì mang sẵn tâm lí méo mó, em không chấp nhận việc mình bị lừa dối, em quyết định lên kế hoạch để thủ tiêu 2 vợ chồng hồng sơn.
Vcl đừng ai hỏi gì tui nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co